Nụ hôn dưa chuột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẩu uyên ương là lẩu gì?"

Yến nhìn chăm chăm Jun, "Mày đi sang Thái cái mất gốc luôn rồi hả con?"

Jun cười cười, hai tay lại đưa lên xoa đầu Yến, "Vậy bé nấm lùn giải thích cho tao đi. Lẩu uyên ương là gì?"

"Thì là.." – Yến nói, kéo tay Jun đến quầy bán đồ đông lạnh – "Gồm có hai loại nước lèo nha. Một bên là loại nước lèo trắng, bên còn lại là lẩu thái cay. Đồ ăn gồm có mực nè, cá viên nè, nói chung mày muốn ăn cái gì thì mua cái đó."

Thấy Jun cười cười nhìn Yến, nàng lại chống nạnh nhìn Jun – "Cười cái gì?"

"Không có gì, thấy mày đáng yêu thôi." – Jun nhìn vào quầy hàng đông lạnh – "Vậy mày mua đi, tao đẩy xe theo mày."

"Nào có chuyện nhẹ nhàng như vậy." – Yến ra lệnh – "Hai đứa tụi mình chia nhau ra mua đồ đi. Mày mua cá viên với rau, tao mua mực với mấy thứ đồ nguyên liệu khác nữa."

"Được rồi." – Đi được vài bước Jun quay đầu lại – "Nhìn mày giống mấy bà nội trợ đi xe Lead rồi đó."

"Nói cái gì đó hả?" – Yến cầm quả dưa chuột lên đe dọa Jun khiến cho Jun bỏ chạy ngay khi vừa nói xong.

Gần chỗ quay phim có một cửa hàng tiện lợi nhỏ cho nên Yến và Jun không cần phải đi xe để mua nguyên liệu. Jun đảo quanh cửa hàng một vòng và tìm những thứ theo danh sách mà Yến dặn mua. Sau khi xong xuôi, Jun tìm đến chỗ Yến đứng nhưng không có tiến lại gần nàng.

Jun đứng nhìn Yến từ phía sau. Khoảnh cách giữa Yến và Jun tương đối bằng mười bước chân nhỏ của Yến. Cô nhìn Yến đang phân vân giữa việc có nên mua đậu hủ non hay không. Đôi lông mày lá liễu ấy đang khẽ nhíu lại. Jun nghiêng đầu nhìn Yến, hai khủy tay chống lên mấy củ khoai lang đang nằm ngã ngửa trên quầy rau củ.

Yến cảm giác được có người đang nhìn mình nên khẽ quay đầu, bắt gặp đôi mắt của Jun đang nhìn mình chăm chú. Môi của Yến khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm hoàn hảo. Nàng cầm đậu hủ non trong tay rồi chạy về phía Jun, đặt vào trong giỏ hàng.

"Mày đang nghĩ gì thế?" – Yến nhìn Jun, hai bàn tay giả vờ đặt dưới cằm, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn Jun.

"Nghĩ về mày." – Jun thuận miệng đáp.

"Ôi ôi, nghe cứ như người yêu của nhau ấy nhờ?" – Yến cười khúc khích.

Jun nghe xong cũng đùa theo, "Vậy người yêu của nhau thì bây giờ làm cái gì là hợp lý nhất nhờ?" – Nói rồi cô vờ cúi đầu xuống.

"Làm cái gì cơ?" – Yến thắc mắc.

"Thì chắc là hôn nhau đấy. Nào, ngoan, nhắm mắt lại, tớ muốn hôn cậu."

Yến mở to mắt, nhìn dung nhan xinh đẹp của Jun đang từ từ cúi sát về gương mặt mình. Trái tim của Yến nhanh chóng đập thật nhanh, bàn tay theo bản năng cầm lấy thứ gần nhất ở nơi đó chen ngang giữa khuôn mặt của hai người họ.

Hoàn hảo, môi của hai người đều chạm lên quả dưa chuột xanh lét.

"Vũ Phương Anh!" – Yến rời ra rồi nhìn xung quanh, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lựng thành màu của một bông hồng nhỏ - "Mày điên à, lỡ có người thấy thì sao?"

"Có ai thấy đâu." – Jun nhìn quanh, lúc cô muốn đùa thì cũng đã quan sát tình hình thật kĩ rồi. Nơi đây vắng vẻ như vậy nên cô mới đùa với nàng một chút.

"Camera kìa." – Yến chỉ vào camera – "Đồ ngốc này, muốn lên mương 14 không hả?"

Jun ôm bụng, cười đến mức ngồi xuống, "Chắc tao cười chết quá, người ngoài nhìn thấy cũng biết tụi mình giỡn mà. Mày cứ lo xa." – Cô ngồi dậy, nháy mắt với Yến – "Mày phản ứng mạnh như vậy người ta gọi là trong lòng có quỷ đó nha. Mày thích tao đúng không?"

"Đây là truyện hài nhất mà tao được nghe, hahaha." – Yến lườm Jun – "Tao thề với mày luôn, tao là vũ trụ vô địch thẳng."

"Ồ, tao cũng thẳng." – Jun nhéo mũi Yến, thuận tiện xoa đầu Yến thêm một cái nữa – "Nên đừng lo lắng, tao chỉ muốn trêu mày thôi."

Cô thảy quả dưa chuột lên bàn cân rồi nói với Yến, "Mua quả dưa chuột này đi, ôi, quả dưa chuột này nặng gần nửa kí."

"Mua nó làm gì, dưa chuột không có trong thực đơn của món lẩu đâu nha." – Yến nhìn động tác Jun bỏ quả dưa chuột vào trong bao rồi thảy vào xe hàng.

"Ai nói tao mua nó để ăn đâu." – Jun khoác vai Yến, tay còn lại đẩy chiếc xe – "Này là kỉ vật tình yêu của tụi mình mà, tao nhất định sẽ giữ kĩ nó."

"Vũ Phương Anh!"

Yến chịu không nổi trò đùa của cô bạn mình. Nàng nâng hai tay lên, nhéo nhéo má của Jun. Nhéo mạnh bên trái một chút, rồi lại nhéo mạnh bên phải một chút. Cứ thế mà nhéo nhéo hai bên má của Jun, nhưng lực lại rất vừa đủ. Jun để yên cho nàng muốn làm gì thì làm, thậm chí cô còn nhăn mặt lại để khối thịt trên má co lại, như vậy Yến có thể nhéo cô một cách dễ dàng hơn.

Cả hai không để ý khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn. Trái tim cũng đã ngày một càng gần hơn. Dù bây giờ vẫn còn bị sương mù che phủ, nhưng nhanh thôi, họ sẽ nhận ra cảm giác của mình dành cho đối phương.

Chị Hoàng Oanh cùng với những người còn lại phụ giúp Yến và Jun nấu lẩu sau khi cả hai mua đồ về. Và họ thắc mắc khi thấy quả dưa chuột đang nằm trong giỏ hàng mà Jun xách về. Yến nói rằng đó là con rơi của Jun, nàng không muốn nói về nụ hôn bất ngờ kia. Jun nghe vậy cũng gật đầu, nói, "Đây là con của em và Yến. Em là bố nó, Yến là mẹ nó. Yến vừa mới đẻ nó đây thôi."

Hoàng Yến chibi chính thức cạn lời, nàng đâm đầm vào đậu hũ non đang đặt trong tô, không còn muốn nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro