Vị của Vinamilk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, có hơi say.

Minh Thảo lén đạo diễn đem vào phòng vài lon bia cho hội chụy em. Tú Quỳnh là người uống ít nhất và Jun là người uống nhiều nhất. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái, "Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Bắt lấy cái tay, cắn rơi luôn cái đầu."

"Thôi nghỉ đi ha." - Đây là ý kiến của chị Oanh và mọi người đều nhất trí. Vì ngày mai vẫn còn cảnh quay nên mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi đi ngủ.

Và Jun vì quá say cho nên được đặc cách ngủ lại phòng Yến. Còn chị Oanh thì sang phòng Jun ngủ chung với Quỳnh.

Cả căn phòng rôm rả tiếng cười tự nhiên im lặng hẳn đi. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khanh khách của Jun, cùng với tiếng gió vút qua bệ cửa sổ.

Yến lau mặt của mình xong rồi thì đi vào phòng tắm, sửa soạn cho Jun một thau nước ấm rồi bưng ra, đặt ngay bên cạnh cô.

"Jun, quay qua đây, tao lau người cho mày."

Jun ưỡn ẹo nằm trên giường, hết lăn qua rồi lăn lại, hệt như một cây kim giây chạy hoài không ngừng nghỉ trên đồng hồ. Yến phải cấu vào eo cô một chút thì Jun mới chịu nằm yên.

"Tao chưa gặp qua cô gái nào đáng yêu như mày." - Jun nói với gương mặt đỏ lựng, nhìn Yến. Tất nhiên là cô vẫn đang say xỉn quên luôn mất cái họ của Yến là gì.

"Tao biết." - Yến thở dài nói, nàng chưa bao giờ săn sóc cho một kẻ say cả.

"Ê, tao đột nhiên nghĩ ra một thứ rất hay." - Jun đập hai tay vào nhau vì quá phấn khích.

"Nghĩ cái gì?"

Yến định là sau câu nói này, nàng phải bắt Jun lật người cho bằng được để nàng có thể lau tấm lưng cho cô. Thế nhưng việc tiếp theo mà nàng làm chỉ có thể là đánh rơi chiếc khăn từ trên tay xuống, trợn mắt nhìn Jun đang áp môi của cô ấy lên môi mình.

"Haha, trên môi mày có mùi sữa vinamilk." - Jun cười, liếm môi mình rồi nhìn cô mà nói, sau đó lại nằm vật ra một đống trên giường, không quan tâm đến Yến đang cảm thấy như thế nào. Jun còn nói mớ, "Ai mang cho tôi một cốc vinamilk, tôi sẽ vắt kiệt sữa từ những con bò. Chúng tôi là những con bò vui nhộn."

Này!

Này!

Này!

Yến chỉ biết trừng mắt nhìn vào tấm lưng của Jun mà rít gào trong lòng, Ai cho hôn thế hả!?

Thế nhưng kẻ gây ra tội lớn kia vẫn hồn nhiên không biết mình vừa mới gây ra chuyện. Cô cảm thấy phần giường bên cạnh mình lún xuống. Jun lăn một vòng, đụng phải Yến đang nằm.

Cô vươn tay ôm Yến vào lòng, "Yếnnnnnn."

"Gì đấy?" - Yến thở dài bất lực, cảm thấy đêm nay mình cứ như con dở hơi. Nếu là như bình thường thì chẳng quan tâm đến người như Jun đâu. Nàng ghét nhất mấy kẻ say xỉn.

"Đừng sờ bậy." - Yến kéo tay Jun đang đặt trên bụng mình ra, yên vị bàn tay ấy trên eo mình. Cô giữ chặt tay Jun rồi xoay người, tay còn lại vuốt tóc Jun, nhẹ nói.

"Mau ngủ đi."

"Muốn uống sữa." - Jun nói mớ.

"Sữa nào giờ này có mà uống."

"Yến cho Jun uống đi." - Jun nói, hai mắt nhắm chặt lại.

"Nói bậy là giỏi." - Yến vỗ vỗ lên lưng Jun - "Mau ngủ đi."

Nàng thấy mình giống mẹ thật, và Jun cứ như là con gái của mình. Hơi thở của Jun dần dịu lại, không còn quậy phá nữa. Đến lúc này Yến mới yên tâm ngủ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Yến mơ thấy mình làm mẹ, mà con của Yến có khuôn mặt y chang Vũ Phương Anh trời đánh kia!

Mẹ ơi, cho con uống sữa - Đứa bé đó nói.

Trời ạ!

Đến mơ cũng bị ám nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro