D9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

On Rainy Day

Cơn mưa dai dẳng suốt 3 tiếng đồng hồ

Mân Thạc ngồi cạnh cửa sổ , đôi mắt vô hồn thất thần nhìn ra ngoài . Một lúc lại khẽ nghiêng đầu , thú vị khi thấy những giọt mưa lạnh tạt vào cửa , tạo thành một mảng mờ in trên cửa kính . Cậu đưa tay lên , viết

" Ngô Thế Huân "

Cũng đã một tuần rồi cậu không gặp anh

Không nụ cười

không hơi ấm

Cậu và anh , chẳng lẽ đã kết thúc thật rồi sao ? Chỉ vì Bạch Hiền mà kết thúc sao ?

Anh đã hứa sẽ yêu cậu , vậy mà . . .

Mân Thạc cố gắng nuốt xuống , không cho phép bản thân khóc . Đôi mắt cậu đã sưng húp lên vì khóc rồi . Ngần ấy nước mắt là đã quá đủ rồi

Rầm rầm

Tiếng đập cửa khiến Mân Thạc như thoát khỏi nỗi giày xéo lại sắp ùa về

Mân Thạc uể oải bước xuống ghế , vừa tính mở cửa thì cánh cửa đã bị một lực mạnh bên ngoài làm cho bật ra

Thịch

Tim cậu như bị hẫng đi một nhịp khi thấy thân ảnh quen thuộc ngay trước mặt . Những giọt mắt được cậu kiềm nén lại bỗng chốc chực trào

Thế Huân không nói không rằng , tiến thật nhanh đến ôm lấy Mân Thạc vào lòng . Anh đã rất nhớ cậu . Nhớ tất cả thuộc về cậu . Mỗi đêm đều trân mắt nhìn phía khoảng không trống bên cạnh , rồi lại cố gắng hít lấy mùi hương còn sót lại của cậu

Anh , chính là quá yêu cậu , yêu đến tâm can điên loạn

Mân Thạc không thể thoát khỏi vòng tay của anh . Nói đúng hơn là không muốn thoát ra . Cậu cũng nhớ anh . Nỗi nhớ được đong đếm từng giây từng phút

" Đồ tồi "

Cậu trách , cổ họng nghẹn đi , ôm siết lấy Thế Huân mà bật khóc

" Mân Thạc " - Thế Huân gọi

Câu không đáp lại , im lặng nghe anh nói tiếp

" Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện , cuộc đời anh sẽ cần gì "

Mân Thạc ngước lên nhìn Thế Huân , khóe mắt chảy xuống một vệt nước dài

" Nhưng từ khi em đi , anh mới biết . Mỗi sáng thức dậy , không thấy em bên cạnh là điều mất mát nhất "

Anh , chính là quá yêu cậu

Kim Mân Thạc , chính là lẽ sống của Ngô Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro