" Bảo bối , dậy thôi , hôm nay không phải ngày để ngủ " - Thế Huân nhỏ giọng , dịu dàng đưa tay xoa lấy tóc của Mân Thạc
" Huân , một chút thôi "
Mân Thạc biểu tình lười nhác , nhích người lại gần Thế Huân rồi rúc sâu vào lòng anh , cạ mặt vào lớp áo sơ mi rồi há miệng ra cắn lấy
Thế Huân phì cười , nhịn không được mà cụng nhẹ vào trán cậu một cái , rồi vòng tay qua eo cậu ôm lấy , ngọt ngào nói vào tai
" Mân Thạc , em lại đáng yêu rồi . Em còn như vậy thì hôm nay chúng ta không cần phải xuống giường đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro