Hot & Cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wendy nhẹ nhàng vén tấm chăn đang phủ kín người Irene.Từ khi trở về dorm từ MBC Gayo Daejun Irene hầu như là suy sụp bởi cả nhóm phải trình diễn ngoài trời với cái lạnh 1-2 độ,và với cơ thể yếu đuối như Irene thì nó cực kì nguy hiểm đến sức khỏe của nàng.Điều đó khiến Wendy cực kì lo lắng,trên sân khấu cô nhóc luôn phải đứng sát bên cạnh nàng,thỉnh thoảng lại đưa tay sang ôm trọn lấy nàng vào lòng như muốn truyền một phần hơi ấm nào của cô nhóc cho nàng vậy.Và từ khi chương trình kết thúc cả nhóm ra xe để về dorm nghỉ ngơi thì lúc này đây Irene mới thật sự bất lực mà dựa cả cơ thể vào người Wendy khiến cô nhóc lo lắng ôm nàng vào lòng và lấy hai bàn tay của mình xoa vào nhau rồi áp lên má nàng để giữ ấm.Một lát lâu sau đó khi Irene được Wendy ôm vào lòng để sưởi ấm thì nàng đã rút vào lòng cô nhóc mà ngủ thiếp đi lúc nào đến khi Wendy nhìn xuống thì thấy nàng đang rút vào người mình thở đều,lúc này cơ thể Irene đã tốt hơn một chút thì Wendy mới nhẹ nhàng ngồi dậy chỉnh gối cho nàng nằm thoải mái hơn thì mới đi xuống bếp hâm lại một ít sữa cho Irene.

Đang trầm ngâm suy nghĩ một chút thì bỗng có một vòng tay nhỏ xà vào lòng Wendy

'' Wan ơi,chị lạnh quá,sao lại bỏ rơi chị..... '' - Irene từ phía sau ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ bé của Wendy nũng nịu,trong câu nói ấy Wendy vẫn có thể nhận thấy rõ giọng nói nàng vẫn còn khó khăn bởi cái lạnh lúc nãy vẫn đang bao trọn lấy cơ thể nàng.

Nhẹ nhàng xoay người lại nắm lấy đôi tay nàng ôm vào bụng mình rồi cô nhóc ôm trọn lấy cơ thể nàng vào lòng thỏ thẻ

'' Wan có bỏ Hyunie đâu? Wan đang hâm nóng sữa cho Hyunie uống này ''

'' Ư...Không biết đâu....Wan không chịu sưởi ấm cho chị...'' - Irene chu môi lên mà nũng nịu khiến cô nhóc không kiềm được sự đáng yêu đó liền đặt môi lên đôi môi đang dỗi của nàng mà hôn một cái thật nhanh


*chụt*

Nàng ngại ngùng đánh yêu lên vai cô nhóc




'' Đáng ghét.... ''



'' Xong rồi....Hyun uống đi nào '' Wendy mĩm cười nhẹ nhàng đưa ly sữa cho nàng,nàng vừa uống hết thì cô nhóc bỗng dưng nhấc bỗng lấy cô nàng trên tay rồi tiến vào phòng với sự vùng vẫy và nhăn nhó từ Irene.


'' Này này!!! Bỏ chị xuống mau,mấy đứa nhỏ nhìn thấy bây giờ!!!! "


Mặc cho sự vùng vẫy chống đối từ Irene,Wendy vẫn mĩm cười bế nàng vào phòng của cả hai rồi khóa trái cửa phòng.Đặt Irene xuống giường Wendy liền đưa tay cởi hết y phục trên cơ thể mình trước con mắt kinh ngạc từ Irene

'' Em...em....đang làm gì....đó hả??? ''


'' Chị bảo lạnh mà,em sẽ sưởi ấm tiếp cho chị '' - Dứt lời Wendy nháy mắt một cách gian mãnh với nàng rồi tiến tới bên nàng nhanh chóng cởi bỏ hết y phục còn lại của nàng.Lúc này Irene vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì đang xảy ra khi nàng giật mình định thần lại thì thấy cơ thể mình đã hoàn toàn trần trụi và hiện tại Wendy đang tựa người vào thành giường ôm nàng vào lòng.Sự tiếp xúc da thịt lúc này thật sự có hiệu quá cho việc sưởi ấm nàng.


'' Như thế này thì sẽ không còn lạnh nữa đúng không? '' Wendy mĩm cười nhìn xuống khuôn mặt nàng đang đỏ mặt liền không nhịn được cười buông lời trêu nàng



'' Hyun ơi,chị cứ đỏ mặt như thế thì em không kiềm chế được đâu đó nha ''




Irene vẫn còn đang ngại ngùng dựa người vào Wendy nghe thấy cô nhóc cười khúc khích trêu nàng thì liền lấy tay đang cô nhóc đang ôm lấy bụng mình cắn một cái thật mạnh


'' Ya!!! Cắn chết em bây giờ!!! ''



'' Hehe.....Aigoo~~ Hôm nay thương Hyunie của em quá đi,mấy người đó thật độc ác mà,dám bắt Hyunie của em diễn ngoài trời lạnh như thế.Hôm sau mà như vậy nữa thì em sẽ cho họ biết tay ''






'' Sao chỉ có hôm nay,vậy trước giờ không thương tôi à? ''

'' Không có....ngày nào em cũng thương Hyunie hết ''- Cô nhóc sau khi nghe Irene hâm dọa liền lo sợ hối hả siết tay ôm chặt lấy nàng vào lòng hôn liên tiếp mấy cái lên má nàng như muốn bào chữa cho câu nói của mình vừa rồi





'' Mà Wan này,em không biết lạnh hả? Chị thấy mấy cậu trai trẻ kia còn rét run hết cả người chỉ riêng em là đứng vững nhất luôn ấy '' - Đang nắm lấy bàn tay Wendy uốn nắn đủ kiểu thì nàng chợt ngước mặt lên hỏi cô nhóc với khuôn mặt cực kì nghiêm túc





'' Haha Chị quên là em sống ở Canada sao,bên đó thì lúc nào cũng âm độ thôi,ở Seoul mới có 1-2 độ mà nhầm nhò gì'' - Cô nhóc cười hì hì nắm lấy đôi tay của nàng đang nghịch tay của mình áp vào má để chứng tỏ rằng cô nhóc hoàn toàn khỏe mạnh trước thời tiết này


'' Xem ra Hyunie không thể cùng em về Canada rồi '' Wendy giả vờ thở dài tiếc nuối,Irene nghe thấy thế liền ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Wendy nói một cách nghiêm túc


'' Sao đâu chứ? Canada có lạnh thế nào đi nữa thì chị nhất định vẫn sẽ đi cùng em '' - Nhìn thấy Irene nghiêm túc như như vậy Wendy không khỏi buồn cười mà ôm lấy nàng vào lòng thỏ thẻ


'' Rồi rồi...Em giỡn thôi mà,dù có lạnh mấy đi nữa thì vẫn có em ở bên cạnh sưởi ấm che chở cho chị ''



"..."




" Hyunnnnnn.....Đừng có nháo nữa,nằm im đi nào,em không chắc là em có thể kiềm chế được đâu đấy " - Từ khi nghe Wendy nói những điều ngọt ngào ấy thì Irene như một con sâu nhỏ đang ngọ nguậy vào lòng cô nhóc,thỉnh thoảng lại nhướn người lên cắn yêu vào tai Wendy khiến cô nhóc liên tục rùng mình khó chịu, né tránh những đụng chạm cơ thể với nàng nữa nhưng Wendy lại không biết rằng càng làm thế Irene càng thấy phấn khích khi thấy vẻ mặt khó ở khi kiềm chế của Wendy



"..."


" Là do chị tự chuốc lấy đó nhé! Dám chọc ghẹo cả em,cho chị biết tay Bae JooHyun!!! " - Dứt lời Wendy trở mình đè lên người Irene


" SeungWan à..... "
Chủ động đưa tay choàng lên cổ Wendy,Irene bật ra chữ " SeungWan " vô cùng quyến rũ


" Hữm... " - Sau khi được Irene chủ động cô nhóc liền cuối xuống người nàng trải dài những nụ hôn nhỏ trên người nàng thỉnh thoảng lại mút nhẹ khiến nàng giật bắn lên và bật ra tiếng rên đầy khiêu gợi



" Cảm ơn em vì luôn bên cạnh che chở, yêu thương chị....ưm.....Chị yêu em,Son SeungWan "
Nói rồi Irene chủ động hôn lấy môi Wendy khiến cô nhóc bất ngờ xong cũng mĩm cười đáp trả cái hôn đó thật cuồng nhiệt....



" Em cũng yêu chị,Bae JooHyun "




" SeungWan à.....hãy "yêu" chị như cách mà em muốn đi "


".....




Irene vừa dứt lời lập tức Wendy khẽ nhếch môi mĩm cười màn nguyện lao vào nàng như một con thú hoang dã, điên cuồng chiếm đoạt lấy nàng,đôi môi ướt át của Wendy lần lượt hôn lấy môi nàng trượt xuống cái cần cổ trắng ngần ấy mà nút nhẹ, hít hà lấy hương thơm trên cơ thể của Irene, đôi môi Wendy trải dần xuống ngực Irene trải dài những nụ hôn nhỏ chi chít trên khuôn ngực căng tròn đầy đặn ấy, bàn tay hư hỏng của Wendy cũng bắt đầu náo loạn hết xoa nắn ngực Irene rồi bắt đầu lần mò chuyển động xuống phía dưới,nơi mà nàng đã chợt ướt át, làn da trần trụi của cả hai ma sát không ngừng khiến nàng liên tục bật ra những tiếng rên rỉ đầy u muội



" Ưm.....SeungWan à......"


"...."




" Wan ahhh....chị thật sự khó chịu..... "
Irene phát rồ vì những động chạm của Wendy,nàng liên tục giẫy dụa như muốn một thứ gì đó tiến vào trong nàng giải toả sự bức rức đang rạo rực bên trong nàng



" Hyun à... em vào nhé..... "
Ngón tay Wendy chuyển động bên dưới nàng chợt dừng lại,nhìn khuôn mặt đang cực kì khó chịu của nàng khiến Wendy muốn nhân cơ hội này trêu nàng một chút



" Ưm.....Mau lên....SeungWan ahh....Chị xin em...."



Wendy mĩm cười đắc thắng trước vẻ mặt của một Irene khó tính mỗi ngày hôm nay lại bị cô nhóc đặt dưới thân mà khi dễ. Wendy bắt đầu chuyển động ngón tay bên dưới Irene, lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa thay vào đó là những chuyển động mạnh mẽ khiến Irene phát rồ nắm chặt lấy lưng Wendy cắn vào vai cô nhóc để ngăn chặn những âm thanh kích dục phát ra từ nàng.
Thời gian cứ thế trôi qua,không biết đây là lần thứ mấy trong đêm Wendy khiến bụng nàng co thắt dữ dội, từng đợt khoái cảm ập đến khiến nàng ôm chặt lấy Wendy mà thở dốc, mặc cho Wendy liên tục quấn lấy nàng.

Cố gắng bật ra tiếng rên nhỏ " Đủ rồi....chị mệt.... " thì Wendy mới bắt đầu chịu buông tha cho nàng, cô nhóc nhích người chuyển động trên người nàng nhấp những cú nhấp mạnh mẽ rồi đổ gục xuống người nàng thở dốc




" Em....yêu....JooHyun.....Cảm ơn Hyun! "
Cô nhóc xoay người nằm sang bên cạnh nàng,vòng tay ôm lấy nàng vẫn đang thở dốc vào lòng tỉ tê những lời yêu thương



" Em....đáng ghét.... chị...sẽ...không....bao giờ... để em...khi dễ chị nữa!!!! "
Sau khi Irene điều chỉnh lại hơi thở cô nàng liền tức giận đánh liên tiếp vào người Wendy trách móc. Không biết đây là lần thứ bao nhiều trong đêm cô nhóc liên tục muốn nàng bắt nàng phải phối hợp theo cô nhóc để giờ đây cơ thể nàng như muốn rã rời.


" Tại chị câu dẫn quá làm gì Hehe "
Wendy cười tít mắt dụi mặt vào ngực nàng





"Em.....em...."
Irene phải đến khô lời với miệng lưỡi của Wendy mất thôi



*Chụt*
" Ngủ thôi nào Hyunie~ "
Nói rồi Wendy kéo chăn lên che chắn hai cơ thể trần trụi, dường như sự cuồng nhiệt vừa rồi đã làm xoa diệu đi cái rét 1 độ của Irene ngày hôm nay rồi nhỉ :)))

------
Happy New Year mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro