Wan không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tại sao thằng nhóc đấy lại đặt tay của nó vào sau gáy chị cơ chứ!!!! Thật là khó chịu mà!!! "

Cô nhóc đang gối đầu lên đùi JooHyun cứ xem qua xem lại tấm hình lúc nàng còn bé mặc hanbok mà lầm bầm mãi trong miệng.

" Son SeungWan,em nói câu này lần thứ mấy rồi hả" Nàng bật cười nhìn gương mặt nhăn nhó của cô nhóc cầm tấm hình mà như muốn xé nó luôn vậy


" Thằng nhóc đáng ghét '' SeungWan bực bội vứt tấm hình đi rồi xoay đầu vào bụng nàng vùi mặt vào bụng nàng ôm lấy eo nàng mà lầm bầm


" Thằng nhóc em nói ngang tuổi chị đó,lớn hơn em tận mấy tuổi chứ ở đó mà nhóc này nhóc nọ nghe chưa? "



" Không quan tâm! Thằng nhóc vẫn là thằng nhóc đáng ghét vẫn là đáng ghét. Nếu em ở đó nhất định em sẽ cho nó một bài học "


Giọng điệu ghen tuông của cô nhóc khiến nàng không thể không buồn cười, ai lại đi ghen với tấm hình hồi bé của nàng chứ,cả hai đều là con nít thôi mà.Nàng bật cười kéo cái đầu đang ngọ nguậy trong bụng nàng kia ra dí dí tay lên trán cô nhóc trêu ghẹo



" Dạ thưa Đại tỷ Son,lúc đó Đại tỷ còn đang ở trong bụng mẹ,à không phải là một con giun con đang đấu tranh với hàng ngàn con giun khác để ra đời nhỉ hahahaa " Nói đến đây nhìn khuôn mặt cô nhóc đang hậm hực nhìn mình làm nàng càng lúc càng cười to khiến cô nhóc bực mình hét lên



" YAH BAE JOOHYUN!!!!!! CHỊ NÓI AI LÀ GIUN CON HẢ? "


'' Hahahaaa " Tiếng cười nàng càng giòn tan hơn



" JooHyun....Chị....Chị....đáng ghét...em về phòng đây!!! "
Nói rồi cô nhóc dỗi nàng định đứng dậy bỏ đi thì một vòng tay liền kéo cô nhóc ngược trở lại,vì mất đà nên cô nhóc ngã ngược xuống giường và JooHyun trườn lên người cô nhóc dỗ ngọt " A lại giận nàng nữa rồi đây "


" Thôi mà,chỉ đùa em chút thôi mà " Nàng vuốt ve đôi má phúng phính đang giận dỗi kia



*Chụt*

" SeungWan ngoan,không giận chị nữa nha.Chị thương em mà " Đặt môi lên đôi môi đang vẩu ra của cô nhóc nàng dùng tông giọng ngọt ngào nhất nói với cô nhóc,ánh mắt nàng nhìn cô nhóc đầy cưng chiều và yêu thương.




Thề có chúa là thấy JooHyun câu dẫn như thế mặc dù cho SengWan cô có giận đến mấy cũng tan chảy vì cái con người đó mất thôi. Aaa~ JooHyun thật biết câu dẫn người khác mà.


SeungWan thở dài đưa tay ôm lấy nàng ở phía trên thì thầm

" Em thật sự khó chịu.... Em không thích ai chạm vào chị mặc dù có là thằng nhóc đi nữa em vẫn khó chịu Hyun à.... "

"..."

" Đôi mắt này chỉ được nhìn mỗi em,đôi môi này chỉ được em hôn,* đưa tay chạm vào cổ nàng*chỗ này cũng chỉ được mình em chạm vào và để lại dấu,trái tim này cũng chỉ được đập nhanh vì em,nếu một ngày...chỉ nếu thôi... một ngày nơi này đập nhanh vì ai khác thì em...em đau đến chết mất....và còn chỗ này...và chỗ này nữa chỉ được mỗi mình em cưng chiều chị thôi có biết không JooHyun? Cơ thể chị và cả tâm hồn chị chỉ thuộc về em, thuộc về Son SeungWan này thôi! Em yêu chị đến mức không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi Bae JooHyun! "


Nghe cô nhóc nói nàng liền cảm động ôm lấy cô nhóc,đưa tay cô nhóc áp sát vào ngực mình lắng nghe trái tim nàng đang đập rộn ràng vì câu nói vừa rồi của cô nhóc

" Ngốc à,chị thuộc về em cơ mà,nơi này cũng đang đập vì em đấy "



"..."



" Ngốc à,chị yêu em "
Nàng nhìn cô nhóc vẫn đang buồn liền không kiềm lòng được,cuối xuống hôn cô nhóc,lần này nàng chủ động hôn cô nhóc,cô nhóc có phần bất ngờ mở to mắt nhìn nàng vì hiếm khi nàng là người chủ động
Nhưng rồi cô nhóc cũng đáp trả lại nụ hôn của nàng,SeungWan lật người nàng,trở mình lên phía trên đặt nàng ở dưới thân mà hôn,nụ hôn càng mãnh liệt hơn khi tay cô nhóc bắt đầu nhảy múa trên cơ thể nàng... Đến khi thấy nàng khó thở cô nhóc liền dời nụ hôn xuống phía dưới cổ nàng,trải dài những nụ hôn chi chít trên cổ nàng thì thầm

" Chỗ này là của em... Chỉ được một mình em chạm vào" Dứt lời cô nhóc liền mút mạnh lên cổ nàng,để lại một dấu hickey đầy chiếm hữu.



" Ưm~ " Nàng khẽ rên lên một tiếng vì những cảm xúc mà cô nhóc mang lại. Cứ thế cả hai chìm đắm trong những cảm xúc của mình mang lại,chỉ tội cho tấm hình tội nghiệp đang trôi dạt nơi nào đó và tiếng khóc thầm của bạn Gấu phòng kế bên

" Wan à,cậu hứa với tớ rằng chỉ sang bên phòng JooHyun unnie chơi một lát rồi về với tớ nhưng tại sao đến giờ cậu vẫn chưa về..Huhu Tớ sợ ma lắm SeungWan ah~ T.T "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro