[Fiction] 03 | Khuyết nửa bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Rating: K

Genre: Romance, fantasy, family 

A/N: Truyện viết theo tam đề: NGẤM NGẦM - TẨY NÃO - TIỀN 

03 | Khuyết nửa bầu trời

Sáng hôm ấy, Mémoire thức dậy, sắc trời xám đặc, còn chẳng thấy hải âu bay qua liệng lại như thường khi. Mémoire nhìn trời mà nén một tiếng thở dài, không hiểu sao lại xấu đi nhanh vậy nhỉ, rõ ràng hôm qua vẫn còn nắng chan hòa, trời trong vắt không một gợn mây cơ mà.


"Ồ" Ông Chủ cũng vừa mới thức dậy, nhìn trời ảm đạm mà lầm bầm "Chắc là sắp có khách rồi đó"


Mémoire hơi không hiểu, vị khách nào kinh khủng đến mức bầu trời cũng chẳng muốn ôm vào lòng hay sao mà bày ra bộ mặt xấu xí, ỉu xìu thế nhỉ? Hay là nỗi đau của họ, lớn đến mức sắc trời không đủ sức tươi xanh nữa?


Bữa sáng xong xuôi, Mémoire và Ông Chủ vẫn như thường lệ, dọn dẹp sách cũ, phủi bụi sách bẩn. Sách cũ chất đầy một chồng để Mémoire khi quá trưa vắt sang chiều mang qua cho Người Giữ Ký Ức. Đợt trước vì có một vài trục trặc mà Mémoire không mang sách qua cho ngài, giờ sách tồn cũng còn khá nhiều, lại còn cả sách mới nữa, nhưng vì Ông Chủ không muốn Mémoire về trễ, đi ngủ muộn nên mỗi ngày chỉ mang một số lượng nhất định thôi. Một lượng đủ để sau khi Người Giữ Ký Ức xử lý xong, nói chuyện với nàng đến xẩm tối là vừa khéo. Mémoire không được đi ngủ muộn. Dẫu cho nàng có thao thức, cũng không được ngủ muộn.


...


"Ôi trời ơi, Ông Chủ! Ông Chủ! Mémoire! Mémoire! Có ai ở đây không ra giúp tôi một tay với, trời ơi nặng muốn chết mất"


Mémoire nghe giọng, nàng đoán là Người Vận Chuyển, vội vàng chạy ra. Bình thường Người Vận Chuyển có ghé qua đây cũng đều rất nhẹ nhàng lại lịch thiệp, đưa sách, đưa ký ức rồi rời đi. Chưa hết, rất ít khi không gõ cửa tiệm sách mà hùng hùng hổ hổ gào thét thế này. Ông Chủ cũng nghe thấy, lật đật chạy ra.


"Có chuyện gì, có chuyện gì, có chuyện gì đó?"


Mémoire thấy Người Vận Chuyển đang kéo lê một người trên đất, gọi là kéo lê thì hơi quá nhưng cũng từa tựa như thế. Dường như vì người này rất nặng, anh ta không thể ôm được bằng hai tay.


"Anh bỏ tay ra trời ơi kéo lê thế này còn gì là người nữa?" Mémoire sốt ruột mà kéo tay Người Vận Chuyển.


"Tôi nào đâu có muốn kéo hả Mémoire bé nhỏ ơi, người này nặng quá, nặng đến nỗi không thể nào ôm hay cõng được ấy."


Mémoire hơi nghi ngờ, rõ ràng là một người phụ nữ trung niên gầy gò, mái tóc vàng bám đầy bụi từ khi nào đã xám ngoét như sắc trời hôm nay, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dấu vết thời gian in hằn, nhợt nhạt vô cùng. Người như thế này, làm sao mà lại nặng cho được? Nàng tiến lại, thử cầm cánh tay bà lên, loay hoay một lúc vẫn không cách nào nhấc được cánh tay ấy lên. Lúc bấy giờ nàng mới hiểu vì sao mà Người Vận Chuyển lại nói là "nặng".


"Đây là người bình thường hả? Vì sao anh gặp được bà ấy?" Ông Chủ nhìn thấy Mémoire mãi vẫn không nâng được cánh tay người phụ nữ khổ sở đến kỳ lạ ấy lên, dợm hỏi Người Vận Chuyển.


"Tôi đang trên đường đi tới đây thì gặp bà ấy. Bà ấy níu lấy tôi, hỏi tôi là ai. Ngài biết đấy chúng ta nào có bao giờ giấu diếm tên của mình. Bà ấy bảo có thể giúp bà ấy đi một đoạn tới đường trên biển được không, bà ấy muốn tìm ký ức nhưng không đi được nữa. Nên bây giờ là như thế này."


"Sao bà ấy lại nặng như thế?" Mémoire vẫn không nhấc được cánh tay người phụ nữ khổ sở kia lên, nàng chuyển qua những vị trí khác, không nhấc được. Cả người bà ấy nặng như chì, giống như bị cái gì đó ở dưới đất hút lại, hoặc bản thân bà ấy quá nặng. Trong cơ thể gầy gò này, có gì mà nặng đến mức đó.


"Từ lúc bà ấy níu lấy tôi đã nặng thế này rồi, tôi không dứt được ra, chỉ còn cách kéo bà ấy như thế này. Bà ấy thậm chí còn chẳng leo được lên xe của tôi."


"Anh kéo bà ấy cả đường cơ à?"


"Tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa, cũng vì đi thật chậm mà hôm nay tôi tới đây muộn đó. Ôi khách hàng của tôi sẽ kêu trời lên mất."


Ông Chủ cứ đứng lặng yên mà lắng nghe hai người nói chuyện qua lại, tay xoa cằm dường như đang rất đăm chiêu. Khi cả Mémoire và Người Vận Chuyển không biết làm thế nào để đưa người đàn bà kỳ lạ này vào trong tiệm hoặc làm thế nào để bà ấy nằm trên một mặt phẳng sạch sẽ, Ông Chủ tiến lại, đưa tay ra, nhấc cả người bà ấy lên, đưa vào trong tiệm. Mémoire và Người Vận Chuyển mắt trợn tròn lên như bồ câu thành phố. Sáng sớm mở được hai con mắt ra đã gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.


"Người Vận Chuyển, cậu vào trong này đi, nhanh lên không có sẽ trễ việc đó. Mémoire, cô lấy cho tôi cái ghế ra đây nào."


Ông Chủ cứ bình thản như mọi ngày bình thường, như người máy nhận đống sách của Người Vận Chuyển, ký tên tiệm sách ký ức đàng hoàng. Mémoire bên này không có quá nhiều việc để làm, chỉ lấy khăn ẩm lau sạch chân tay và khuôn mặt của người phụ nữ kia. Hình như vì đường đi quá xa, lại còn phải kéo lê cơ thể nặng nề, người phụ nữ ấy lả đi vì kiệt sức. Nàng lấy một ly nước mắt, một ít bánh mì và sữa đặt lên bàn để bà ấy tỉnh lại có thể ăn mà hồi sức. Nếu tìm ký ức thì đến đây là đúng rồi, nhưng nàng không biết bà định tìm phần gì của ký ức.


Không phải cứ muốn tìm ký ức là tìm được. Ở nơi tiệm sách này, chỉ chứa ký ức bị lãng quên, phần ký ức khác, chắc chắn không có.


...


Mémoire ngồi trông người phụ nữ kỳ lạ ấy tới tận gần trưa, trong khi Ông Chủ vẫn tỉ mẩn ngồi soạn sách, miệng cứ lầm bà lầm bầm quyển này là quyển nào, sách này ra sao như thường khi. Ngoài Ông Chủ ra, chẳng ai có thể nhấc người phụ nữ này lên nhẹ bẫng được. Mémoire biết là như vậy nên cứ ngồi lặng thinh, thi thoảng cầm lấy khăn mà thấm mồ hôi cho bà.


Mémoire vẫn chăm chú thấm mồ hôi cho đến khi thấy bên tay của mình khẽ động, người phụ nữ khắc khổ ấy khẽ run lông mi, mở hai mắt ra. Ánh mắt xanh lơ, nhạt đi vì tháng năm, nhìn chằm chằm Mémoire. Nàng dừng tay, chăm chú nhìn bà.


"Đây là nơi, tôi có thể tìm lại ký ức có phải không?" Bà cất giọng, khàn khàn hỏi Mémoire vẫn đang ngây ra, không biết phải mở lời thế nào.


"Phải, bà muốn tìm cái gì?" Mémoire gật đầu, chăm chú nhìn bà, nàng không biết trong đáy mắt bà đang lóe lên điều gì, là hy vọng hay tuyệt vọng. Nàng không rõ."Tôi muốn tìm lại ký ức của tôi."


"Bà muốn tìm lại toàn bộ hay sao?" Mémoire rụt rề dợm hỏi bà


"Có lẽ vậy."


"Tiệm sách của chúng tôi không chứa toàn bộ ký ức của một người." Ông Chủ chầm chậm bước từ trên gác lửng bước xuống, tiến lại gần cái bàn mà Mémoire và người phụ nữ khắc khổ kia vẫn đang ngồi. "Ở đây chỉ chứa phần ký ức bị lãng quên"


"Phải phải, bất kỳ phần ký ức nào cũng được, tôi muốn tìm con của tôi. Nó biến mất rồi, tôi... tôi muốn xem nó đã ở đâu, đã đi đâu. Tôi muốn được nhìn thấy nó."


Mémoire cẩn thận nắm lấy tay bà, đè trên ghế. Không chỉ Mémoire, bản thân người phụ nữ kia cũng cảm thấy sức nặng của mình, bà không đứng lên được, không giãy giụa được trên ghế. Tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là đôi mắt vô hồn đang ngước lên cầu xin, là khuôn miệng tái nhợt khàn khàn cất lời, tiếng nói bị kìm nén lâu ngày, mang máng như có tiếng nước mắt.


"Tên của bà là gì? Bà từ đâu tới? Tôi sẽ tìm ký ức giúp bà." Ông Chủ nhìn bà, như thương hại lại như xót xa, thứ cảm xúc hiếm hoi mà Mémoire thấy trên khuôn mặt của ông.


"Deborah, từ vùng biển phía Đông."


"Mémoire bé nhỏ, lên tầng hai, dãy thứ mười tám, hàng sách thứ mười sáu tính từ trên xuống, ô sách thứ tám tính từ trái sang phải, lấy cho tôi phần ký ức của cuộc đời bà ấy."


Mémoire vâng lời, đứng lên, cẩn thận bước lên gác thứ hai, trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng tiếng thì thào của người phụ nữ kia.


"Tìm lại ký ức hết bao nhiêu tiền, dù đắt đến đâu tôi cũng có thể trả cho ngài."


"Thưa bà, ký ức là vô giá, chúng tôi không nhận tiền. Bản thân bà khi tới đây đã phải trả rất nhiều giá đắt rồi."


Người đàn bà khốn khổ ấy dường như hơi sững sờ, rồi lại như con búp bê bị hỏng dây cót, buông thõng chân tay ngồi trên ghế. Cơ thể bà quá nặng, nặng đến mức có thể nói được một câu hoàn chỉnh đã rất tốn công. Nặng vì hy vọng, nặng vì thất vọng hay vì thứ gì khác, Mémoire không biết.


...


Mémoire ôm hai quyển sách rất dày từ trên giá sách xuống, nàng chỉ lấy sách theo lời Ông Chủ, còn lại không xem cũng không nhìn gì cả. Mémoire có thể đọc được những ký ức bên trong, nhưng nàng phát hiện ra đó chỉ là tò mò và hứng thú nhất thời của nàng mà thôi. Sau này, những phần ký ức ấy luôn là những ký ức buồn nhiều hơn vui, gây phẫn nộ hơn là phấn chấn. Nàng không xem ký ức của ai nữa.


Bên ngoài quyển sách bọc da đen bóng, chỉ có mấy chữ đơn giản "Deborah – vùng biển phía Đông". Chỉ vậy thôi.


Mémoire đặt sách lên bàn. Deborah nhìn theo tay nàng đặt sách xuống, thấy tên mình trên bìa, lại quay ra nhìn Ông Chủ.


"Tôi có thể nhìn thấy ký ức của mình từ hai quyển sách này phải không?"


"Có thể có mà cũng có thể không." Ông Chủ chậm rãi lên tiếng, chưa bao giờ Mémoire cảm thấy cái giọng nói đều đều như người máy của ông vô cảm như thế, lạnh lùng đến như thế "Chúng tôi không biết phần quá khứ bị mất đi có phải phần bà đang tìm kiếm hay không, chỉ có bà mới biết được mà thôi."


"Nếu không tìm được thì sao?"


"Nếu không tìm được ... thì có nơi xa hơn, nhưng số mạng của bà chưa tận, không thể tới được nơi đó."


"Tôi muốn tới, bao nhiêu tiền tôi cũng phải tới đó."


"Thưa bà Deborah, chúng tôi có quy tắc làm việc của mình, nếu tùy tiện làm trái quy định, sẽ ảnh hưởng đến ký ức của những người khác, tệ hơn là đảo lộn trật tự thế giới. Đó là vấn đề không giải quyết được bằng tiền."


"Vậy sao người đó nói với tôi rằng, nếu có tiền, tôi đã có thể giải quyết được mọi việc?" Deborah mịt mờ mà lầm bầm, ngước lên nhìn Ông Chủ. Khuôn mặt khắc khổ của bà in hằn màu tháng năm, đôi mắt như mất đi tiêu cự, không còn lấy một tia sáng le lói.


"Đại đa số, đó là với điều kiện thế giới của bà có sử dụng tiền. Ở đây, chúng tôi làm viêc với ký ức."


Bà Deborah cúi gằm, chăm chú nhìn quyển sách bọc da màu đen năm lặng im trước mặt mình. Bà chấp nhận mà thôi.


"Có thể mở giúp tôi được hay không? Tôi không thể cử động được."


Mémoire tiến tới, mở quyển sách ra. Khác với khi Mémoire hay Ông Chủ mở ra, quyển sách phát ra ánh sáng vàng chói mắt như màu nắng đi vắng nơi biển khơi ngày lặng sóng, nhàn nhạt hắt lên gương mặt của bà.


...

Deborah, đến từ vùng biển phía Đông. Khi còn nhỏ, sống trong nghèo khó và khốn cùng, không ăn được một bữa cơm đầy đủ, phải đi làm thuê cho kẻ giàu có, một đồng bạc để dành cũng không có. Em thậm chí còn không mường tượng được, màu vàng trông như thế nào, chỉ có lấm lem bùn đất, cả mấy đồng xu em chắt chiu cũng mập mở như đêm đen, xám ngoét như sắc trời giông bão. Deborah nghĩ rằng, giá như có nhiều tiền hơn một chút, chỉ là một chút thôi, nàng sẽ sống tốt hơn rất nhiều.


Deborah, đến từ vùng biển phía Đông. Khi lớn lên thành thiếu nữ, dẫu cho nghèo khổ, vẫn có một người muốn cúi đầu bên đau khổ của nàng. Người ấy, không bớt khổ sở hơn nàng là bao, nhưng khe khẽ vuốt tóc nàng, nói rằng, chàng muốn bảo vệ nàng, ở bên nàng cả đời. Họ còn chẳng tổ chức với nhau lấy một cái đám cưới tử tế, chỉ có hai cái nhẫn làm từ cỏ khô luồn vào tay nhau, trao cho nhau một lời nguyện ước hẹn thề. Ước hẹn ngày hôm ấy, tan vào lòng biển khơi rộng lớn, gửi gắm vào đất trời xa xôi. Deborah nghĩ rằng, giá như có nhiều tiền hơn một chút, chỉ là một chút thôi, nàng và chàng sẽ cùng nhau tổ chức một cái đám cưới ra trò, có một bữa ăn thịnh soạn, có cái nhẫn được làm bằng đồng, tốt hơn thì bằng bạc.


Deborah, đến từ vùng biển phía Đông. Khi đến ba mươi tuổi, dẫu cho nghèo khổ lại bệnh tật, vẫn khó khăn có được một đứa con đầu lòng với chàng. Hai người vẫn khó khăn, tảo tần nhưng đã tích cóp được một căn nhà nhỏ xíu, bé tẹo lại ọp ẹp. Căn nhà tồi tàn vẫn đủ che nắng lại che mưa. Deborah có một người chồng tảo tần, sáng nắng chiều mưa, mỗi khi về nhà ngày tối mịt, lại cẩn thận vuốt ve bụng nàng, nói rằng mong chờ đứa con ra đời. Deborah nghĩ rằng, giá như có nhiều tiền hơn một chút, chỉ là một chút thôi, cuộc sống của hai người và đứa con sau này, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.


Deborah, đến từ vùng biển phía Đông. Một sáng thức dậy, thấy bầu trời khuyết một nửa. Có người nói với nàng, đứa con của nàng không còn nữa. Không có đứa con nào cả, Deborah sững sờ, bầu trời xanh ngoài kia sụp xuống đến nát vụn. Có người nói với nàng, khổ sở quá lâu, sức khỏe yếu ớt quá, nàng không giữ được đứa con của mình. Giá như có nhiều tiền hơn một chút, chỉ là một chút thôi, nàng sẽ không mất con.


Kể từ ngày xa xôi ấy cho đến bây giờ thành một phụ nữ trung niên, quãng đường thật dài, Deborah sống trong dằn vặt lại khổ đau. Ký ức của nàng vụn vỡ, không nhớ người chồng cùng mình đầu ấp tay gối, cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời, quên đi những ngày tươi đẹp, chỉ còn lại khổ đau dày vò. Những yêu thương mà chồng nàng cố gắng bù đắp cũng hóa hư vô.


Cơ thể của nàng, càng ngày càng nặng nề, giống như có muôn vàn tuyệt vọng đè nén. Những ký ức đẹp đẽ không còn, bù lại là tháng ngày tăm tối, tuyệt vọng, khước từ giao lưu với thế gian. Nàng chỉ muốn có con, nàng chỉ muốn có thật nhiều tiền. Giá như có tiền, cuộc đời nàng sẽ không đi đến bước đường cùng cực, cũng không mất đi người con của mình. Trong đầu nàng chỉ còn lại tiền, chỉ còn lại ám ảnh tiền bạc, không còn lại bất kỳ một kỷ niệm đẹp đẽ nàng nữa. Nàng ngẩn ngơ, nàng cáu bẳn, nàng trách móc, ký ức ấy hỗn loạn vô cùng.


...


Deborah không đủ can đảm xem tiếp nữa, bà ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt nhăn nheo đượm dấu vết tháng năm. Kể từ thời điểm chân trời sụp đổ, bà không còn cảm nhận được ấm áp của thế gian, không còn cảm nhận được vòng tay của chàng, quên đi lời thề ước cùng chàng. Vậy còn chàng thì sao? Bà chưa từng hỏi han, chưa từng cúi đầu bên chàng, có phải thế hay chăng? Chàng ở đâu rồi?


...


"Cộc ... cộc ... cộc"


Tiếng cửa gỗ già nua chậm chạp ngân lên, Deborah muốn lau đi khuôn mặt giàn dụa nước mắt của mình, nhưng cánh tay nặng nề, không nâng lên được. Ông Chủ và Mémoire giật mình quay ra. Hai lần trong một ngày, có người tìm đến tiệm sách ký ức.


"Tiệm sách ký ức xin chào, tôi là Mémoire. Quý khách muốn đưa ký ức, tìm ký ức hay lắng nghe một câu truyện?"


Ngoài cửa có một thanh âm già nua lại vững chãi, có hơi gấp gáp, mang theo tiếng thở dồn dập. Deborah nghe thấy, giật mình.


"Tôi không tìm ký ức, tôi muốn tìm người, tôi muốn tìm vợ của tôi."


"Là chàng, giọng nói đó là chàng" Deborah đang ngồi trên ghế, hai mắt mở to, nước mắt lan tràn. Bà không biết tại sao đã quên đi rất nhiều thứ, quên đi những tháng năm tươi đẹp lại vẫn in hằn trong đầu giọng nói của chàng. Chàng đã ở đâu?


Mémoire chạy ra mở cửa, ánh mắt của người đàn ông trung niên ấy hơi cong lên khi nhìn thấy Deborah ngẩn ngơ ngồi trên ghế, nước mắt giàn dụa rơi trên hai má. Đuôi mắt có những vết chân chim rất nhạt. Ông vừa mỉm cười, Mémoire đã thấy mây ngoài kia tan đi, sắc trời trong xanh như nước biển tĩnh lặng dập dờn. Đây là "chàng" có phải hay không?


"Làm phiền quá rồi, vợ của tôi trí nhớ không tốt lắm vậy nên tôi muốn đưa bà ấy tới tiệm sách ký ức để gặp lại đứa con của mình. Giữa đường bà ấy lại gặp được ai dó mà đi trước rồi, giờ tôi mới tìm tới đây. Làm phiền quá, bà nhà tôi đã xong hay chưa? Bao giờ tôi có thể đưa bà ấy về?"


...


Mémoire mời người đàn ông trung niên vào nhà, cẩn thận chuẩn bị thức ăn và nước uống, dường như ông ấy đi rất vội, giày trên chân đầy bùn đất, quần ống thấp lại ống cao, nhưng nhìn thấy Deborah ngồi đó, lại nhẹ nhõm đánh một cái thở phào. Mémoire và Ông Chủ toan rời đi, cho hai người không gian riêng để nói chuyện. Kỳ lạ thay, Deborah ban đầu nặng nề không nhấc nổi tay chân, giờ lại nhẹ nhàng tựa chim yến, lướt đi, tiến lại gần người đàn ông của mình. Không phải chỉ Mémoire ngạc nhiên, người đàn ông cũng sững sờ mà nhìn mà.


"Em đi lại được rồi hay sao?"


"Không biết nữa, kể từ khi nghe thấy tiếng chàng, em đã có thể đi lại được rồi, cơ thể nhẹ bẫng."


"Cơ thể bà ấy nặng nề vì đem theo sức nặng của ký ức và tháng năm, càng gần nơi đây lại càng nặng nề, đem theo phần khao khát không thuộc về bà ấy. Giờ có thể tìm lại ký ức, lại gặp được quý ngài đây. Bà ấy sẽ được giải thoát khỏi khổ đau."


Ông Chủ chầm chậm giải thích rồi kéo tay Mémoire rời di, để cho hai người không gian tĩnh lặng mà rủ rỉ rù rì.


...


Thật lâu sau, cho đến khi trời ngả dần về sắc hoàng hôn, hai người mới gửi lời cảm ơn nhẹ nhàng rồi nắm tay nhau rời đi, quấn quít, chặt chẽ mà tin tưởng vô cùng. Mémoire thấy người trung niên kia khe khẽ vươn tay, vén tóc mai của Deborah bị gió biển thôi tung. Ngày hôm nay nàng sẽ không qua được chỗ Người Giữ Ký Ức nhưng tâm trạng rất vui. Ngày mai qua tới đó rồi, nàng sẽ kể cho ngài nghe câu chuyện của ngày hôm nay, dẫu cho nàng chẳng hiểu yêu đương hay mấy chuyện đồng hành cùng nhau là thế nào, vẫn cảm thấy hạnh phúc vô bờ.


"Ông Chủ, vì sao hai người họ tới tìm ký ức, lại không phải trả giá."


"Nừa đời trước họ đã trả giá đủ rồi, có người đồng hành khi tới đây cũng đã trả giá đủ rồi. Nửa đời sau của họ, dù không sung túc nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc.


...


"Sao chàng lại tới tận đây tìm em?"


"Không phải tôi tới tận đây tìm em, tôi vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa em. Dẫu có đau đớn, bệnh tật hay khổ đau, tôi nguyện đồng hành san sẻ cùng em."


...


Deborah, chúng ta đã mất đi đứa con của mình. Từ giờ, em chỉ còn có tôi, tôi chỉ còn có em mà thôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua, được chứ?


Sắc trời đã tối đen, Mémoire không biết bầu trời đã tan mây đen hay chưa, nàng hy vọng sáng ngày mai thức dậy sẽ là một ngày đẹp trời, rất đẹp trời.


- Hết chapter 03 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro