[Fanfiction] 02 | Nước mắt nàng Tiên Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Rating: K

Genre: Romance, fantasy, family, once-crossover-forever-crossover, fanfiction (Nàng tiên cá - Andersen) 

Disclaimer: Nhân vật nàng Tiên Cá không thuộc về tôi. 

A/N: Phần truyện lần này có trích dẫn lời của bài hát Ningyohime (The Little Mermaid) của nhóm nhạc Flower, lời tiếng Anh tham khảo của bạn tokpopandbeyond@Onehallyu, mình tự dịch lời Việt và có sự giúp đỡ đối chiếu bản Anh – Nhật từ bạn của mình. Tuy nhiên, chỉ trích câu đầu tiên phù hợp với bối cảnh fiction, nội dung fiction hoàn toàn không liên quan đến nội dung bài hát.

Thật ra hình tượng sứa mặt trăng cũng lấy cảm hứng thì bài hát Moon Jellyfish của nhóm, nhưng cũng hoàn toàn không liên quan đến nội dung của bài hát.

Phần truyện này được viết theo tam đề: KHÓC - MONG MUỐN - THÌ THẦM 


02 | Nước mắt nàng Tiên Cá 

"Những giọt nước mắt của nàng tiên cá trở về nơi biển xanh lớn rộng,
Những giọt nước mắt ấy,
Lan tràn"


Mémoire rất cương quyết nói với Ông Chủ rằng có ai đó đã hát suốt cả mấy đêm liền nơi ngoài khơi xa vời vợi kia. Nàng không ngủ yên được, thậm chí còn thức dậy tới tận hai lần trong một buổi đêm nào đó nàng không nhớ. Ông Chủ cũng hơn một lần khẳng định với nàng rằng cái nơi hẻo lánh này ngoài tiệm sách, Mémoire, Ông Chủ và Người Giữ Ký Ức sống ở bên kia đường trên biển, không còn ai nữa.


"Mémoire bé nhỏ, không lẽ ý cô là mấy con sứa mặt trăng của Người Giữ Ký Ức hay mấy con cá dưới biển lại biết nói chăng? Chúng ta ở đây rất lâu rồi, ngoài tiếng biển, không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả."


Ông Chủ lặp đi lặp lại như một cái máy, Mémoire đã hơn một lần nghĩ rằng có khi ông ấy là môt cái máy thật. Một cái máy có cảm xúc.


Dẫu vậy, Mémoire vẫn chắc chắn rằng nàng nghe thấy tiếng hát ở ngoài khơi xa vời vợi kia, tiếng hát thê thiết vô cùng, cảm tưởng như day dứt của giọng hát thấm vào tận tâm can, đau lòng không ngủ nổi. Mémoire muốn được qua gặp Người Giữ Ký Ức để hỏi về giọng hát kỳ lạ ấy, cơ mà chẳng hiểu sao, mấy ngày rồi, kể từ khi nàng nghe thấy giọng hát ấy, Ông Chủ không soạn sách để nàng đưa qua cho Người Giữ Ký Ức nữa.


"Những giọt nước mắt của nàng tiên cá trở về nơi biển xanh lớn rộng,Những giọt nước mắt ấy,Lan tràn"


Mémoire hiểu, cá không có nước mắt, tiên cá cũng vậy. Thứ nước mắt tiên cá mà nàng thi thoảng được uống khi qua chỗ ở của Người Giữ Ký Ức là cách gọi của ngài đối với thứ đá tinh khiết mà cô đặc, lấp lánh sắc màu mà ngài vô tình tìm được nơi sứa mặt trăng mà thôi. Tên gọi mỹ miều là thế chứ nước mắt tiên cá hàng thật giá thật nàng chưa bao giờ được nếm thử. Chưa bao giờ, trong trải nghiệm của Mémoire biết rằng, tiên cá có thể rơi nước mắt. Chưa bao giờ, trong trải nghiệm của Mémoire từng được gặp tiên cá. Nàng cứ thắc mắc mãi, giọng hát ấy của người hay của tiên cá. Thật là tiếng sứa mặt trăng sao?


...


"Mémoire bé nhỏ, hôm nay Người Giữ Ký Ức có gửi qua đây một con sứa mặt trăng" Ông Chủ từ ngoài cửa đi vào, mở cánh cửa gỗ nặng nề mà nói với Mémoire đang ngồi bần thần nơi cửa sổ nhìn ra đường trên biển ngoài kia. "Ngài ấy nhờ chuyển lời rằng muốn gặp cô, ngày hôm nay, từ chiều tối đến nửa đêm."


"Ồ?" Mémoire gần như thốt lên ngạc nhiên, nàng không nghĩ có một ngày Người Giữ Ký Ức sẽ chủ động liên lạc với Ông Chủ để tìm nàng. Thường thì là nàng đi qua đưa thứ này thứ kia. Nàng càng không nghĩ rằng Ông Chủ cho nàng qua đó từ chiều tối cho đến nửa đêm. Ông Chủ không quá nghiêm khắc với nàng, nhưng làm việc ở đâu thì theo lệ ở đó. Mémoire không được đi ra ngoài từ chiều tối tới nửa đêm, nàng cần đi ngủ sớm để sức khỏe ổn định và bảo toàn phần trí nhớ của mình về mấy cuốn sách, dù nàng chẳng nhớ gì, cũng vẫn phải đi ngủ sớm.


"Chỉ hôm nay thôi. Ta hiếm khi thấy Người Giữ Ký Ức lại chủ động ngỏ lời xin phép. Bình thường ngài thích gì thì làm nấy." Ông Chủ ngoài miệng thì rất thoải mái nhưng Mémoire chắc mười mươi là ông rất bất đắc dĩ rồi. Ông Chủ là người rất nguyên tắc, phàm là người nguyên tắc, khi có một điều gì đó đi chệch khỏi đường ray thường khi, kể cả là việc quan trọng, vẫn là bất đắc dĩ phải đồng ý mà thôi.


Cơ mà Mémoire thì vui từ lúc ấy cho đến tận chiều tối lận. Nàng vừa lau dọn giá sách vừa hát, ban đầu chỉ ngâm nga vài giai điệu vui vui mà nàng cũng không biết tại sao mình lại nhớ. Nàng ngâm nga mãi đến khi vô thức, Ông Chủ phải gọi, nàng mới tỉnh ra. Nàng đang hát giai điệu nàng thường nghe thấy vào mấy buổi tối gần đây.


"Mémoire bé nhỏ, đó là giai điệu mà cô đã nghe thấy mấy đêm liền?" Ông Chủ nhìn Mémoire đứng bần thần giữa mấy cái giá sách vô hồn, hơi nhíu mày suy tư mà trầm giọng hỏi nàng.


"Giai điệu nào cơ?"


"Giai điệu cô vừa mới hát ấy? Cô có nhớ không?"


"Ồ? Tôi vừa mới hát một giai điệu nào đó sao?" Mémoire khó hiểu mà nhìn ông, nàng không nhớ nổi mình vừa mới hát cái gì.


Ông Chủ gật đầu, ông không nghe nhầm, Mémoire cũng hiểu, Ông Chủ như một cỗ máy, dung nạp, phân tích, tổng hợp rồi thể hiện qua lời nói, ánh mắt, chưa bao giờ có nhầm lẫn. Nàng hơi tần ngần đứng đó, không biết phải biểu cảm ngạc nhiên hay là tôi-đã-bảo-ông-là-thật-rồi-mà. Im lặng trôi qua, dường như Ông Chủ suy nghĩ gì đó rồi lục lại trong ký ức uyên bác của ông, mới tiếp lời "Có lẽ ta hiểu vì sao Người Giữ Ký Ức muốn gặp cô rồi. Thu xếp công việc rồi đi sớm nhé."


"Hôm nay tôi có cần mang thêm sách qua cho ngài ấy không?" Mémoire rụt rè hỏi lại.


"Không cần, gần đây chẳng có quyển sách nào cần mang cho ngài ấy cả. Chẳng có ký ức nào cần khôi phục, chẳng có ai nhớ ra ký ức bị lãng quên"


"Ông Chủ? Tôi có thắc mắc này, ông có thể giải đáp được hay chăng?" Mémoire hình như hơi bối rối từ khi bị phát hiện ra đang ngâm nga giai điệu kỳ lạ mà nàng nghe được hằng tối, cứ như người mơ ngủ mà gọi Ông Chủ.


"Sao thế?"


"Sao ông chưa từng qua nơi Người Giữ Ký Ức?"


Ông Chủ đứng lặng nhìn nàng, không biết là không đáp lời hay là không biết làm sao để đáp lời hay là đang sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu.


"Ý tôi là, thật ra công việc cũng không quá nhiều, tại sao chưa bao giờ ông đi qua nơi Người Giữ Ký Ức? Tôi ... không biết được nhiều ký ức như ông, tôi qua đó cũng không giúp được cho ngài ấy." Mémoire như sợ Ông Chủ không đáp lời, giải thích rõ hơn một chút. Nàng không biết tại sao hôm nay nàng lại đột nhiên tò mò về vấn đề này. Chưa bao giờ nàng thấy Ông Chủ tự tìm Người Giữ Ký Ức và ngược lại. Chỉ cách nhau một con đường giữa biển khơi, không dài không ngắn. Hai người chăng bao giờ bận rộn đến mức phải gửi sứa mặt trăng truyền lời.


"Mémoire bé nhỏ, vì nơi đó không phải thế giới của ta" Ông Chủ khe khẽ cười, hiếm hoi lắm Mémoire mới thấy ông cười, rồi ông xoay người bỏ ra khỏi phòng, thì thầm một câu nói rất khẽ "Chúng ta không được phép làm phiền đến thế giới của nhau."


Mémoire chưa kịp hỏi, nàng thì khác gì với hai người bọn họ thì Ông Chủ đã ra khỏi phòng rồi. Ông có lẽ lại làm công việc thường khi của mình, sắp xếp lại những cuốn sách ký ức.


...


Chiều ngả về tối, ráng chiều đổ lênh láng trên bầu trời, Mémoire vươn vai, giữa sắc đỏ trải dài, bước lên đường trên biển, tới nơi ở của Người Giữ Ký Ức. Nàng tò mò không biết câu truyện hôm nay của ngài là gì, tại sao ngài lại muốn gặp nàng.


...


Người Giữ Ký Ức đưa cho Mémoire một tách nước mắt pha nỗi buồn. Dù nói rất nhiều lần rằng nước mắt pha niềm vui chỉ đắng chát một chút khi mới uống vào, còn lại là ngọt ngào, sảng khoái. Mémoire vẫn lựa chọn uống nước mắt pha nỗi buồn, uống vào ngọt ngào vẫn hơn, khi xuống bụng rồi đắng chát một tý có xá gì đâu.


"Tôi nghe Ông Chủ nói rằng gần đây em nghe thấy có tiếng hát kỳ lạ ở ngoài này?" Người Giữ Ký Ức vẫn như thường khi, thẳng thắn vào đề luôn. Mémoire cũng hơi bất ngờ, hóa ra ngoài nàng ra, Người Giữ Ký Ức cũng nghe thấy tiếng hát đó hay sao?


"Sao em nghe Ông Chủ nói ngài muốn gặp em?"


"Đúng rồi, tôi định gặp em để kể cho em vài truyện nho nhỏ thôi ấy mà. Gần đây chán muốn chết" Người Giữ Ký Ức cười khẽ "Ban nãy mới thấy Ông Chủ gửi hồi đáp cho tôi rằng em nghe thấy một giai điệu kỳ lạ, cứ ngơ ngơ ngác ngác"


"Ngài cũng nghe thấy tiếng hát đó phải không?" Mémoire ngập ngừng mà hỏi Người Giữ Ký Ức "Tôi không nghe thấy, nhưng gần đây sứa mặt trăng có hơi bất an, mỗi tối lại tụ tập ở ngoài xa, tôi gọi cũng phải tảng sáng mới về, trông như là muốn an ủi ai đó"


"Có lẽ, ai đó cần giúp đỡ chăng?" Mémoire hơi nghiêng đầu mà cố kiếm tìm bóng mắt xanh thẳm như màu biển rộng của Người Giữ Ký Ức, ánh mắt nguyên bản, trong đáy mắt lấp lánh như phát sáng. Dẫu biết rằng đó là bóng kính in hằn trong con ngươi, nàng vẫn say mê mà nhìn ngài. Nhìn ánh mắt của Người Giữ Ký Ức, Mémoire biết bản thân nàng sẽ thành thật mà đối diện với cảm xúc, khao khát của bản thân mình.


"Tôi cũng nghĩ như vậy, dẫu rất muốn giúp đỡ, tôi lại chẳng nghe thấy tâm tư của người ấy, nên mới muốn gọi em qua đây. Tôi tin rằng em có thể nghe thấy tiếng người đó. Tôi muốn em giúp tôi gọi người đó vào đây. Sứa mặt trăng mấy ngày nay đều rất bất an, chẳng thể nào làm lành được ký ức trọn vẹn." Người Giữ Ký Ức thở dài, chỉ mấy vụn pha lê vương vãi trên nền đất và mấy cuốn sách lặng im nằm trên bàn. Lúc ấy Mémoire mới hiểu ra, không phải gần đây Ông Chủ không có sách đưa cho nàng mang qua cho ngài, mà là sứa mặt trăng vì bất an với tiếng hát kỳ lạ ấy, không hoàn thành được nhiệm vụ làm lành ký ức nữa. Người Giữ Ký Ức rất trân trọng từng mảnh ký ức nhỏ bé của con người, bởi vậy mới đi tìm nguyên nhân và không nhận thêm sách nữa.


"Người Giữ Ký Ức, để em giúp ngài, nhé?" Mémoire mở lời đề nghị. Trước đây, nàng chi đóng vai trò người lắng nghe những câu chuyện của ngài, giờ đây thấy Người Giữ Ký Ức gặp khó khăn, nhìn những cuốn sách xếp gọn ghẽ, nhìn những mảnh pha lê rơi trên sàn tĩnh lặng như đáy biển sâu, Mémoire biết bản thân mình cần giúp đỡ ngài.


Người Giữ Ký Ức nghe tiếng em đồng ý, cũng thả lỏng mà cười khe khẽ nhìn em.


"Cảm ơn Mémoire bé nhỏ"


...


Hai người ngồi lặng im cho tới tận khi bóng tối bao trùm, màn đêm đen đặc, Mémoire mơ hồ nhìn thấy đám sứa mặt trăng khẽ động, bên tai nàng lại vang vọng giọng hát thê thiết như vọng từ đáy biển sâu


"Những giọt nước mắt của nàng tiên cá trở về nơi biển xanh lớn rộngNhững giọt nước mắt ấyLan tràn..."


Người Giữ Ký Ức nhìn biểu cảm của Mémoire, nghiêng đầu hỏi em "Em lại nghe thấy tiếng hát ấy có phải không?", Mémoire nhìn ngài, gật đầu. Nàng thấy Người Giữ Ký Ức tiến lại mấy tấm kính xanh biếc, hơi lầm bầm mà nhắn gửi gì đó với đàn sứa mặt trăng đang đi xa.


"Bản năng của chúng là tự chữa lành, có khi cũng cảm thấy ở trong lòng biển có ai đó bị thương nên muốn tiến lại nơi đó. Tôi làm phép nhắn nhủ vài điều với người đó, hy vọng có tác dụng."


"Bình thường ngài không liên lạc được với người ấy hay sao?"


"Tôi từng thử rồi nhưng không được, có em ở đây, mong là sẽ khác."


Người Giữ Ký Ức kéo em ra đứng ở giữa biển xanh mênh mông đợi chờ. Lâu thật lâu rồi Mémoire mới thấy ngài ra khỏi nơi ở của mình. Người Giữ Ký Ức bước ra ngoài, đứng giữa biển khơi, gió vơn đùa nhè nhẹ, sắc xanh thẳm in hằn, mong manh trong suốt như sắp tan ra. Mémoire vô thức vươn tay ra nắm lấy bàn tay ngài. Người Giữ Ký Ức giật mình quay lại nhìn nàng, hơi cười nhẹ, tay còn lại vỗ lên mu bàn tay nàng.


"Đừng sợ, có tôi ở đây với em, lát nữa nhờ em lắng nghe người đó muốn gì nhé?"


"Em không sợ. Em muốn nắm tay ngài, em ... sợ ngài tan biến" Mémoire mở lời, càng nói càng nhỏ. Nàng chỉ thấy ngài quay đầu lại, hơi khựng lại một chút, không biết Người Giữ Ký Ức có nghe thấy hay không. Mémoire luôn đi từ nơi tiệm sách ký ức cho tới nơi ở của ngài, đi qua đường trên biển chập chờn sóng nước, nàng chắc chắn không bao giờ sợ biển khơi rộng lớn. Người Giữ Ký Ức chắc chắn biết điều đó. Vậy ý ngài là gì?


"Đến rồi kìa" tiếng nói trầm thấp của Người Giữ Ký Ức tan vào lòng biển, Mémoire trở về thực tại, nhìn theo hướng ngài chỉ. Một vùng biển rộng lớn lại lập lòe ánh sáng trắng, như ngọn đèn leo lét trong đêm. Mémoire tò mò không biết đó có phải ánh sáng của sứa mặt trăng hay còn là ánh sáng của thứ gì khác nữa. Quầng sáng lại gần hai người, Mémoire mới nhìn rõ, có ai đó tựa như bơi theo sứa mặt trăng, tiến lại gần hai người. Người Giữ Ký Ức kéo nàng ngồi xuống trên nền đá, chờ đợi người nọ tiến lại.


Lại thật gần rồi, Mémoire mới nhìn rõ, đây có lẽ là nàng tiên cá trong những truyện người ta hay kể. Mémoire không nhớ rõ trong ký ức có từng nhìn thấy nàng hay chưa. Trong màn đêm tối tăm, Mémoire chỉ nhìn được cơ thể nàng trong suốt, nàng không nhìn được mái tóc của em, bởi nó như hòa vào lòng biển rộng lớn, đôi mắt em sáng như sao trời, cánh tay nhỏ nhắn bám lấy bờ biển nơi hai người đang ngồi, ánh mắt của em nhìn chăm chăm vào nàng. Ánh mắt ấy trong sáng, tinh khiết lại ngây thơ, ánh mắt muốn kể cho nàng nghe rất nhiều câu truyện.


...


"Em muốn tìm chúng tôi sao?" Mémoire nhìn em, chủ động mở lời. Nàng tiên cá bé nhỏ vẫn giấu khuôn mặt mình dưới biển, rụt rè hết nhìn Mémoire lại nhìn Người Giữ Ký Ức. "Em muốn gì có thể nói với tôi, chúng tôi sẽ giúp em."


"Chị có thể nghe thấy em nói sao?" Mémoire nghe thấy giọng nói trong veo của nàng, hơi nghi ngờ mà đáp lại câu hỏi của Mémoire. Nàng gật đầu mà nhìn em.


"Em là cô bé hát mấy ngày gần đây có phải không?" Mémoire nhìn cô bé người cá nhỏ bé, học theo Người Giữ Ký Ức, nâng niu mà trân trọng mỗi lần nói chuyện với nàng, nhìn sâu vào mắt em. "Tôi nghe thấy tiếng em hát"


Nàng tiên cá gật đầu, Mémoire cảm thấy em hơi thả lỏng cơ thể.


"Em đã hát cho tôi nghe rồi, vậy em có thể kể cho tôi nghe câu truyện của em hay không?"


Nàng tiên cá lắc đầu, ánh mắt của em cứ ngước lên nhìn nàng, lấp lánh như sao trời.


"Vậy, em có mong muốn gì hay không? Hay có ký ức gì muốn tìm kiếm hay không?"


Nàng tiên cá gật đầu.


"Em muốn, gửi một lời nhắn" Mémoire nghe tiếng em đáp lại.


"Em là công chúa ở nơi đáy biển thăm thẳm, nhưng em không về nhà được nữa. Em muốn có một linh hồn bất tử. Em muốn được chàng yêu thương, được yêu thương chàng, nên đã đánh đổi đuôi cá và giọng hát để làm người. Nhưng vì chàng không yêu em, vậy nên em không trở về được nữa."


Dường như cảm nhận được ngạc nhiên khe khẽ của Mémoire, nàng tiên cá chầm chậm hồi tưởng lại cho nàng câu chuyện của mình. Mémoire không muốn phá rồi em, chỉ chăm chú nhìn vào đáy mắt của em.


"Em... từng có cơ hội được về nhà, nhưng đổi lại em phải giết chàng. Em không làm được."


"Vì em có tấm lòng lương thiện, đó là em nghe họ nói với em như vậy, em sẽ được làm người con gái của không trung, làm đủ việc thiện em sẽ có một linh hồn bất tử. Em vẫn luôn rất hạnh phúc, thời gian qua đi, chuyện với chàng cũng không làm em day dứt nữa."


"Nhưng mà ..." nàng tiên cá kể tới đó hơi ngập ngừng mà nhìn Mémoire, không biết có phải em nói sai điều gì không mà nàng không đáp lời em. Mémoire chỉ lắc đầu, ý là em cứ kể tiếp, nàng sẽ nghe hết "Nhưng mà ... thời gian qua đi, em nhớ rất nhớ ánh mắt bà, cha thân yêu và các chị nhìn em vào buổi bình minh ngày hôm ấy. Họ đã rất đau lòng."


Nỗi nhớ ấy đối với nàng tiên cá càng ngày càng lớn. Lớn đến mức thi thoảng nghĩ đến chuyện với hoàng tử, chỉ cảm thấy hơi nhói đau. Nàng tiên cá phát hiện ra, không phải chàng hoàng tử, khi bình tâm suy ngẫm lại mọi việc, thứ nàng nhớ nhất khi trưởng thành là quan tâm, là yêu thương của gia đình nơi đáy đại dương. Nơi ấy không rực rỡ sắc màu như thế giới của con người, không có đèn điện lấp lánh, nhưng lại luôn ấm áp tình thân. Suy cho cùng, vạn vật tồn tại trên thế giới, theo bản năng vẫn khao khát kiếm tìm ấm áp, bình yên của chính mình. Dẫu nàng biết rõ, bản thân mình không có cơ hội ân hận, cũng không quay đầu lại, nàng muốn có một linh hồn bất tử, nhưng nàng cũng khao khát muốn báo cho gia đình nàng nơi đáy đại dương sâu thẳm. Báo với họ rằng, nàng vẫn rất bình yên.


"Trước đây, em nghĩ rằng đau khổ làm em muốn khóc, nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ đến bà, đến cha, đến các chị em đều rơi lệ. Em biết, em không thể làm được hai việc một lúc, em muốn ... báo bình yên cho mọi người. Chị có thể giúp em được hay chăng?" Nàng tiên cá ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Mémoire, nàng giật mình, lần đầu tiên nàng thấy nước mắt tiên cá.


...


"Mémoire bé nhỏ, tôi có thể giúp gì cho em chăng?" Mémoire cảm thấy mình bị cuốn vào câu chuyện của nàng tiên cá, khi có một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, nàng phát hiện ra khuôn mặt mình đã đẫm lệ tuôn. "Người muốn điều gì?"


"Em ấy nói với em rằng, em ấy là nàng tiên cá, em ấy muốn gửi một lời nhắn bình yên đến gia đình. Tha thiết ấy lớn đến nỗi em ấy tìm tới đây, nhờ ngài giúp đỡ nhưng không cách nào nói được với ngài"


"Tôi hiểu rồi" Người Giữ Ký Ức vươn tay lên lau nước mắt cho Mémoire, mỉm cười nhìn nàng. Đáy mắt người nhìn em, biển xanh dậy sóng, tâm trạng của Mémoire cũng bớt vài phần ngổn ngang, tĩnh lặng lại như bầu trời sau cơn giông bão. "Em nói với em ấy, tôi sẽ giúp em ấy chuyển lời, bảo em ấy đưa cho tôi một giọt nước mắt"


"Ngài ấy sẽ giúp em chuyển lời, em đưa cho ngài ấy một giọt nước mắt, ngài ấy sẽ giúp em."


"Em phải làm thế nào để đưa nước mắt cho ngài?" Nàng tiên cá ngước lên hỏi Mémoire.


"Mémoire bé nhỏ, bảo em ấy nhắm mắt vào"


"Em nhắm mắt vào"


Nàng tiên cá nghe lời, nhắm mắt vào, trong khoảnh khắc ấy, Mémoire thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má em, rơi vào lòng biển, sáng bừng. Người Giữ Ký Ức làm phép, cô đọng lại giọt nước mắt vừa rơi xuống ấy, rồi lại dùng một loại phép thuật màu xanh lần đầu nàng nhìn thấy, đưa giọt nước mắt ấy cho một con sứa mặt trăng. Nàng thấy sứa mặt trăng bơi đi, hòa vào lòng biển. Có lẽ ngài đã dặn nó đi chuyển lời.


Nàng tiên cá cũng mờ dần, trước khi bình minh trên biển ló rạng, Mémoire chỉ nhìn thấy em khẽ cười, rồi tan ra khi ánh nắng đầu tiên ở đường chân trời chợt le lói. Mémoire nghe không rõ, hình như có tiếng em khẽ thì thào, trong vắt không một gợn mây, như sắc trời hôm nay "Cảm ơn chị, Mémoire"


Ánh sáng lan tràn khắp nơi, Mémoire mới nhận ra, trên tay nàng có mấy viên đá trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng. Người Giữ Ký Ức cũng nhìn thấy, khe khẽ cười


"Là nước mắt tiên cá, hàng cao cấp đó. Em ấy muốn cảm ơn em"


"Sao em ấy lại biết tên em?" Mémoire nghe rất rõ, nàng tiên cá trước khi tan biến đã cảm ơn mình, còn gọi tên em. Chưa kịp ngạc nhiên hay bày tỏ cảm xúc, bình minh ngày rạng đã lên rồi. Nàng tiên cá tan biến trong bình minh rạng rỡ, như khao khát cháy bỏng của em đã thành hiện thực, em nhẹ nhõm mà rời đi.


"Ai cũng đều biết, vì Mémoire, em là ký ức"


Lần nào cũng thế, Người Giữ Ký Ức lặp đi lặp lại với nàng, nàng không hiểu. Nàng chỉ biết, mấy ngày nữa nàng sẽ lại được qua nơi ở của ngài, được uống một tách nước mắt tiên cá hảo hạng.


Ngoài kia, mặt trời sáng rực rỡ, cuộc sống ngày hôm nay vẫn tiếp diễn.


"Những giọt nước mắt của nàng tiên cá trở về nơi biển xanh lớn rộngNhững giọt nước mắt ấyLan tràn..."


- Hết chapter 2 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro