[Fiction] 01 | Lời dặn của Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Rating: K

Genre: Romance, fantasy, family 

A/N: Fiction được viết dựa theo tam đề: 30 NĂM - 15 TUỔI - 3 NGƯỜI.

Vốn mình không định viết tiếp "Đường trên biển" nữa, nhưng gần đây có một challenge tam đề khá thú vị nên mình phát triển hệ thống nhân vật hiện có thành một series one-shot. Có lẽ là forever-on-going, mình không có idea để kết thúc câu chuyện này. Suy cho cùng cứ viết dạng slice of life riết rồi không biết kết thúc như nào nữa luôn. 

Đáng lẽ là post wordpress trước, nhưng mỗi lần mở wordpress lên lại đam mê thay theme design nọ kia quên xừ nó việc chính, với cả gần đây giao diện mới của wordpress khó dùng thật sự ấy. Interface và feature đa dạng hơn, trình bày đẹp hơn thật nhưng post truyện lên thì ... Thôi cứ để đó xử lý sau. 


01 | Lời dặn của Người

Mémoire đã chán nản đến mức cầm cây phất trần mà ngáp đến lần thứ năm trong một buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, không có ai ghé tới tiệm sách ký ức khuất nẻo nơi tận cùng thế gian này. Nơi này vốn đã khó tìm, lại là tìm kiếm một mảnh ký ức bị lãng quên thì càng viển vông hết sức. Đã là những phần bị lãng quên, có mầy người ý thức được sự tồn tại của nó cơ chứ? Nếu có người ghé qua, có chăng là Người Dẫn Truyện đi thu gom lại ký ức để làm thành câu truyện, hoặc là Người Vận Chuyển đều đặn đưa tới đây những ký ức bị lãng quên.


Mémoire gần như chưa từng gặp ai đó muốn đi tìm lại ký ức bị lãng quên cả.


Ông Chủ nhíu mày, trầm giọng mà nhắc nhở Mémoire đến lần thứ mười trong ngày, cho đến khi chính bản thân ông cũng biết sẽ chẳng có ai đến đây cả, Mémoire có ngồi ngáp hay làm bất kỳ điều gì, cũng không ai phàn nàn cái cửa tiệm này phục vụ tệ quá. Làm gì có khách đâu mà phàn nàn. Ông Chủ hay thậm chí cả Người Giữ Ký Ức ở chơi vơi giữa lòng biển lớn rộng ngoài kia, chẳng ai rảnh trách móc gì Mémoire cả. Ông Chủ ngồi mãi cũng chán, lại như con robot lên dây cót cả ngàn năm vẫn vậy, lạch cạch lên trên tầng, sắp xếp lại đống sách trên giá, mấy cuốn sách chứa ký ức bị lãng quên. Việc ông đã làm cả đời. Sách nhiều đến vậy, nhưng chỉ cần có ai đó đến đọc tên, hỏi han ông đều có thể chỉ chính xác được vị trí của từng người. Tiếc là việc giúp ông thể hiện khả năng ấy lại không quá nhiều.


Đến gần trưa, Ông Chủ mới nghỉ tay. Mémoire thì vẫn theo thói quen ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế quen thuộc của mình, tay cầm phất trần. Mắt nàng đang nhìn mãi về hướng biển nơi có đường trên biển đắp từ ký ức của một nàng tiểu thư xinh đẹp nàng không biết tên, dẫn thẳng tới nơi ở của Người Giữ Ký Ức.


"Mémoire bé nhỏ, hôm nay lại có một chút sách, cô đưa qua cho Người Giữ Ký Ức nhé"


Mémoire gật đầu. Đưa sách của Người Giữ Ký Ức là phần việc thú vị nhất trong một ngày. 

Mémoire thích thú biết bao cái cảm giác bước chân vào cung điện nguy nga chứa đầy sứa mặt trăng và lấp lánh huyền ảo của người. Mémoire thích nghe những câu chuyện ký ức mà người kể, dẫu cho nàng chẳng nhớ được quá nhiều. Ông Chủ cúi xuống, đặt một chồng sách lên bàn gỗ, cẩn thận chọn lựa. Cái này Mémoire không biết, nàng chỉ dọn dẹp, những thứ như về nội dung, nàng không quan tâm, tất nhiên cũng không giúp được ông.


"Cộc ... cộc ... cộc"


Tiếng cửa gỗ nặng nề ngâm lên mấy tiếng già nua. Bây giờ là giữa trưa, không biết vị khách này là ai, là Người Dẫn Truyện hay Người Vận Chuyển, qua lấy ký ức hay đưa ký ức. Bởi nàng vẫn nghĩ là một trong hai người đó nên giọng nói có phần đều đều.


"Tiệm sách ký ức xin chào, tôi là Mémoire. Quý khách muốn đưa ký ức, tìm ký ức hay lắng nghe một câu truyện?"


Nếu là Người Dẫn Truyện, sẽ đáp lại lời là lắng nghe một câu truyện, nếu là Người Vận Chuyển sẽ đáp là tới đưa câu truyện. Mémoire quá quen rồi. Ấy thế mà giọng nói ngoài cửa lại của một người trung niên, trầm ấp, tan ra vào lòng biển xanh.


"Tôi đến tìm ký ức"


.
.
.


Hai người đang ngồi đối diện nhau hơi giật mình, tựa như vì quá lâu không có người ghé qua mà không biết phản ứng lại thế nào. Mémoire nhanh nhẹn hơn so với Ông Chủ, hai bước ngắn một bước dài, mở cánh cửa gỗ nặng nề. Bên ngoài cửa có không chỉ một, mà tận ba người. Một người rất trẻ, là thiếu niên. Người thứ hai, ở giữa, có phần già dặn, có nhiều mùi gió sương, hẳn là trung niên. Người thứ ba, đầu tóc bạc trắng, sâu trong ánh mắt là dằng dặc tháng năm trôi qua, là một ông già. Mémoire sững lại một chút, rồi vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, mỉm cười chào khách.


"Xin chào, tiệm sách ký ức có thể giúp gì được cho quý khách?"


Một trong ba người lên tiếng, lại lặp lại đều đều. Là người trung niên ở giữa.


"Chúng tôi muốn tìm lại một người, ở trong ký ức của chúng tôi."


"Xin mời vào tiệm, chủ tiệm của chúng tôi có thể giúp các ngài"



.
.
.



Ông Chủ cẩn thận quan sát mấy người vừa đến, có hơi suy ngẫm điều gì đó, nhưng vẫn cẩn thận hỏi tên của từng người. Vẫn như ban đầu, người trung niên trong số bọn họ lên tiếng.


"Tôi là Bốn Mươi Lăm. Nó là Mười Lăm, còn ông ấy là Bảy Mươi Lăm. Chúng tôi muốn tìm một ký ức bị lãng quên của chúng tôi. Tôi cũng không rõ phần ký ức ấy là gì. Tôi chỉ biết rằng Mười Lăm, tôi và Bảy Mươi Lăm không muốn kết hợp với nhau để cùng tới Vĩnh Hằng, họ không phải tôi, tôi không phải bọn họ"


"Không phải ký ức, là một người, ông đã quên người ấy rồi. Hai người các ông có ai nhớ đâu?" Người trẻ nhất trong số ba người lên tiếng, giọng nói tuổi trẻ, có bồng bột lại non nớt.


"Không phải ký ức, là một câu nói. Tôi không nhớ ai là người nói nó, cũng không nhớ nó là gì, nhưng tôi rất muốn tìm lại nó" Người già nhất lụ khụ trả lời.


Chẳng thể hiểu nổi, mỗi lần nhắc về ký ức thì ba người này gay gắt mà tranh cãi với nhau. Còn những việc khác, đều là người trung niên, Bốn Mươi Lăm trả lời. Mémoire hơi tò mò, thường người ta đến đây sẽ nói tên, đến từ vùng nào, đằng này lại nói ra những con số, cũng không biết họ đến từ đâu, vậy mà Ông Chủ vẫn kiên trì mà hỏi họ.


"Trước khi có tên là Mười Lăm, Bốn Mươi Lăm, Bảy Mươi Lăm, các ngài có nhớ tên của mình không?"


"Anthonio, đến từ Địa Trung Hải", ba người đồng thanh trả lời.


"Tôi hiểu rồi" Ông Chủ cười cười mà rằng "Tiệm sách ký ức của chúng tôi chỉ lưu giữ những ký ức của người người còn sống, đối với phần ký ức bị lãng quên của ba người chúng tôi không còn lưu giữ nữa. Nhưng có một người có thể giúp, tôi sẽ nhờ Mémoire bé nhỏ đưa ba người qua bên kia, nơi ở của Người Giữ Ký Ức, kèm một lời nhắn nho nhỏ, ngài ấy sẽ giúp được ba người"


Vì những người đến đây đều nhờ tha thiết tìm lại phần ký ức bị lãng quên, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ba người đều đồng ý đi cùng Mémoire.


"Có điều, nơi ở của Người Giữ Ký Ức là nơi cuối cùng, nếu ở đó cũng không có, các ngài sẽ vĩnh viễn không thể nào hòa hợp và được tới Vĩnh Hằng nữa. Các ngài muốn đi tới đó hay ở lại đây giúp đỡ cửa tiệm dọn dẹp, sắp xếp sách vở? Biết đâu tìm trong những cuốn sách của chúng tôi về người khác, các ngài sẽ tìm lại được đoạn ký ức đó."


"Đằng nào cũng vẫn không tới được Vĩnh Hằng, chúng tôi lựa chọn đi tìm ký ức. Thời gian còn lại cũng chẳng có nhiều nữa, chúng tôi chỉ còn lại ngày hôm nay mà thôi"


.
.
.



Mémoire nhận lời của Ông Chủ, đưa ba người kỳ lạ kia tới nơi ở của Người Giữ Ký Ức. Để tới nơi ở của người, phải đi qua Đường Trên Biển, con đường huyền thoại trong truyền thuyết. Không có khởi đầu, không có kết thúc, càng đi càng dẫn tới vô định. Ông Chủ bảo rằng nếu có Mémoire đi cùng thì không sao, đối với Mémoire thì chỉ là con đường nối tiệm sách ký ức với nơi ở của người chơi vơi giữa biển khơi mà thôi.


Mémoire bê một chồng sách mà Ông Chủ một công đôi việc đưa cho nàng để đưa qua cho Người Giữ Ký Ức, cùng ba người lên đường. Bước chân đầu tiên trên mặt biển, nước biển tách làm đôi lộ ra một con đường đắp lên từ đá, rất nhỏ, chỉ đi được một người. Ba người bước theo Mémoire từng bước lại từng bước. Chỉ sợ bước hụt, sẽ rơi xuống biển tan ra tới vô cùng. Người bước trên đường thì thấp thỏm, chỉ có Mémoire và sóng biển là bình tĩnh vô cùng, sóng liệng nhẹ nhàng, còn chẳng mảy may ướt đến gấu váy của nàng. Tĩnh lặng và êm đềm.


Đi thật lâu cũng tới nơi ở của Người Giữ Ký Ức, dù là làm nhiệm vụ hay qua chơi, Mémoire vẫn hồi hộp mà gõ cửa, trái tim đập nhanh chờ đợi một giọng nói điềm tĩnh, thanh thản mà êm đềm như biển êm sóng lặng gió đu đưa của ngày sáng bừng trong nắng.


"Người đến tìm, hay để lại ký ức nơi đây?"


"Là em, em là Mémoire"


"Tôi không hỏi em"


"Chúng tôi đến tìm ký ức"


"Xin mời vào"


Cánh cửa trước mặt mở ra, Người Giữ Ký Ức lần này lại đứng ngay sau cánh cửa đó, nhìn nàng mỉm cười. Ngài mặc một bộ váy mướt xanh màu biển khơi, chìm vào khung cảnh xanh mướt xung quanh. Trong cung điện này, có rất nhiều kính, màu biển xanh, vậy mà Mémoire vẫn chưa bao giơ nhìn thấy bóng hình của mình in hẳn trên đó. Mémoire lại bị hút vào ánh mắt tĩnh lặng như bình minh trên biển, sáng ngời.


"Hôm nay Mémoire mang tới món quà gì cho tôi vậy?"


"Hôm nay Ông Chủ bảo em đưa họ qua với ngài, họ muốn tìm ký ức"


"Ồ, mời vào, mời vào" Cánh cửa mở thật rộng, Người Giữ Ký Ức đưa cả bốn người tới căn phòng quen thuộc chưa đầy sứa mặt trăng, trải lại nệm trên ghế, hơi đập đập cho mềm. Lâu lắm rồi cũng chỉ có Mémoire thường ghé lại đây.


"Mọi người uống nước mắt pha nỗi buồn hay nước mắt pha niềm vui? Hôm nay vừa khéo tôi vẫn còn nước mắt tiên cá, hàng hảo hạng đó. Lâu lắm rồi mới có khách quý". Đợi bốn người ngồi xuống rồi, Người Giữ Ký Ức cầm chén mà rót nước, nước mắt pha niềm vui cho ba người, nước mắt pha nỗi buồn dành riêng cho Mémoire bé nhỏ. "Ba người tên gì, ở đâu, muốn tìm kiếm ký ức gì?"


Trái với hồi hộp và lo lắng của ba người, Người Giữ Ký Ức nhanh chóng vào thẳng đề luôn. Ba người đồng thanh mà đáp lời "Anthonio, đến từ Địa Trung Hải."


"Tôi muốn tìm ký ức", vẫn là người trung niên


"Tôi muốn tìm một người" vẫn là người trẻ tuổi


"Tôi muốn tìm một câu nói" người già nhất trả lời.


Người Giữ Ký Ức nghe xong hơi nhướn mày, cẩn thận mà tiến tới mấy cái lọ rồi rương đựng mấy viên pha lê trắng ngần mà mỗi lần sứa mặt trăng để lại.


"Ở nơi đây tôi không giữ những ký ức bị lãng quên, mà là toàn bộ ký ức trong cuộc đời của mỗi người. Tôi không thể biết được phần còn thiếu của ba người có giống nhau hay không, ba người có cùng tìm kiếm một loại ký ức hay không. Nhưng nếu cùng nhau và cùng tìm được đoạn ký ức đó. Ba người sẽ ngay lập tức hòa hợp và đi tới Vĩnh Hằng. Nếu không, sẽ vĩnh viễn không thể hòa hợp được, và sẽ tan ra cùng với biển khơi" Người Giữ Ký Ức lục lại trí nhớ rồi tìm kiếm. Sau đó từ một cái rương trong góc phòng, lấy ra một viên pha lê.


"Sứa mặt trăng có thể tự làm lành vết thương của mình, cũng biết tự làm lành ký ức. Chỉ cần một mảnh ký ức bị lãng quên đã có thể khôi phục lại toàn bộ ký ức của một người rồi. Tôi giữ lại toàn bộ chúng, phần còn lại, ba người phải tự kiếm tìm" Ngài vừa nói, tay vừa đẩy viên pha lê nọ vào sau tấm kính, sứa mặt trăng từ đâu tiến lại, nuốt lây viên pha lê ấy rồi sáng bừng lên một sắc trắng chói mắt, như bầu trời trên biển được gột rửa sau mưa. Ba người chăm chú nhìn phần ký ức khôi phục lại trên nền nước xanh thăm thẳm.


Đã đến tận đây, ai mà không mong muốn truy tìm cho đến tận cùng của ký ức?


.
.
.



Anthonio, mười lăm tuổi, đến từ Địa Trung Hải. Mồ côi cha mẹ, lớn lên trong hắt hủi và khổ sai. Mười lăm tuổi, lần đầu tiên được ai đó, cho cậu một mẩu bánh mì cùng với súp nóng. Người phụ nữ trung niên trong căn hầm tăm tối ấy mỉm cười nhìn cậu, nói với cậu rằng cố gắng lên.
Những ngày sau đó, cậu đều gặp bà ấy. Dịu dàng và thiện lương đến mức Anthonio nghĩ rằng, giá như cứ như vậy thì tốt biết mấy. Cậu chưa từng được trải qua cảm giác ấm áp của tình thân mang lại, chưa trải qua, khi bắt đầu dẫu có ngập ngừng, nhưng càng lún sâu vào lại càng khao khát yêu thương.


Anthonio cứ nhớ mãi đóa hoa cài tóc màu nắng trên cái búi tóc nhẹ nhàng sau lưng bà, nhớ đôi tay thô ráp đầy vết chai, nhớ hương vị bánh rán bà làm trong một buổi chiều tà nghiêng ngả hoàng hôn đổ sắc đỏ lênh láng. Anthonio nhớ đôi mắt sáng rực rỡ như vì sao, nhớ nét cười hòa ái của bà.


Tất cả đều thật đẹp, thật rực rỡ. Anthonio nhớ có một ngày, bà ấy qua vào một buổi trưa rực nắng vàng, mái tóc vàng nhạt rực rỡ trong nắng, in hằn trong ký ức miên mang. Anthonio sẽ nhớ mãi gương mặt ấy, giọng nói ấy. Bà đưa cho cậu một miếng bánh mì và một ít súp, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.


"Anthonio, con sẽ không quên ta chứ?"


"Con sẽ không quên"


.
.
.



Anthonio, mười lăm tuổi, nhìn dịu dàng và ấm áp thật hiếm hoi mới có được, gục ngã trước mặt mình. Ánh sáng tan đi, bóng tôi đong đầy, trong nhập nhoạng sáng tối ấy, Anthonio muốn nhìn rõ gương mặt bà lần cuối cũng không được. Bệnh của bà đã rất nặng, vô phương cứu chữa. Anthonio biết, bà ấy đã mất đi rất nhiều, đứa nhỏ đầu tiên, người chồng ngoài khơi xa, chỉ còn lại cô độc bầu bạn.


"Anthonio, ta đã sống một cuộc đời thất bại, bệnh tật, khổ đau, chưa từng có ai muốn cúi đầu bên đau khổ của ta, cho tới khi con đến, bầu bạn cùng ta, đồng hành với ta, cho ta sống như một người mẹ. Anthonio, ta chỉ mong, con có thể nhớ tới ta, chỉ một chút thôi."
Bà ấy ra đi, cuối cùng bà ấy không phải mất đi đốm lửa cuối cùng trong cuộc đời bởi cuộc đời đã giã từ bà ấy rồi.


Anthonio, mười lắm tuổi, nói rằng sẽ mãi mãi nhớ tới bà. Nhớ khuôn mặt bà, nhớ dịu dàng như sắc nắng nhạt sau mưa, nhớ ấm áp từ đôi bàn tay ấy, nhớ tảo tần. Nhớ lời dặn của bà.


"Anthonio, cuộc đời còn rất dài, dù vì bất kỳ lý do gì, xin con mỗi sáng thức dậy, hãy trân trọng cuộc sống này."


.
.
.



Anthonio, bốn mươi lăm tuổi. Ba mươi năm, dù chẳng sung túc nhưng đã đủ đầy. Có một ngôi nhà nho nhỏ bên bờ Địa Trung Hải, có một vết thương trong lòng.


"Anthonio, cuộc đời còn rất dài, dù vì bất kỳ lý do gì, xin con, mỗi sáng thức dậy, hãy trân trọng cuộc sống này"


Câu nói vẫn vang vọng, thế nhưng gương mắt của người phụ nữ năm ấy, của người mà Anthonio từng coi là mẹ không còn rõ ràng nữa, chập chờn chập chờn trong giấc ngủ, mơ màng trong bóng đêm. Anthonio từng cố gắng nhớ lại, ngàn lần, cả ngàn lần chỉ còn nhớ được nét cười, mái tóc cài hoa vàng rực rỡ. Anthonio không còn nhớ tên loài hoa ấy nữa. Anthonio tưởng nhớ bà, nhưng ký ức lại không quá rõ ràng nữa.


"Anthonio, con sẽ không quên ta chứ?"


.

.

.


Anthonio, bảy mươi lăm tuổi, ngày cuối cùng của cuộc đời. Ông mở đôi mắt nặng nề nhìn về phía hoàng hôn dần tắt. Ông vẫn nói với con cháu về một người phụ nữ đã cưu mang ông khi còn khó khăn, một người phụ nữ khổ đau, cô đơn tuổi xế chiều. Nhưng tất nhiên, ông không còn nhớ rõ nữa. Dáng hình của bà, lời răn của bà. Chỉ nhớ rằng, một sáng thức dậy Anthonio đều tự dặn mình, trân trọng cuộc sống, trân trọng những người yêu thương.


"Anthonio, cuộc đời còn rất dài, dù vì bất kỳ lý do gì, xin con, mỗi sáng thức dậy, hãy trân trọng cuộc sống này"


"Anthonio, con sẽ không quên ta chứ?"

.

.

.


Anthonio của năm mười lăm tuổi, nhớ dáng hình và nhớ rõ lời răn dạy của "mẹ", vẫn thường trách móc Anthonio của năm bốn mươi lăm tuổi, rằng tại sao lại quên hình dáng của bà, tại sao lại quên nụ cười như nắng nhạt sau mưa.


Anthonio của năm bốn mươi lăm tuổi thường trách móc Anthonio của năm bảy mươi lăm tuổi, rằng ba mươi năm, ba mươi năm một lần đổi thay. Tại sao mọi thứ, hình dáng, đầu tóc đến lời răn dạy của bà đều không nhớ nữa.


"Anthonio, con sẽ không quên ta chứ?"


Bà ấy, là day dứt cả đời của Anthonio, cưu mang người lúc khó khăn nhất, lại vì bụi mờ của thời gian, cứ nhạt dần, nhạt dần.


Anthonio của năm mười lăm tuổi nói rằng, nếu không nhớ ra được bà ấy, từ dáng hình đến lời nói, vậy không phải Anthonio của năm đấy nữa.


Mười lăm năm, ba mươi năm, sáu mươi năm, mỗi lần thời gian trôi đi, ký ức của những người yêu thương lại nhạt nhòa. Thứ đáng sợ nhất là thời gian qua đi, ký ức phai nhạt.


Thứ đáng sợ nhất là khi chiều tà của cuộc đời, không nhớ nổi hình dáng, lời nói của người thân yêu.


.

.

.


Mémoire nhìn ba bóng hình chồng vào làm một, là Anthonio của năm mười lăm tuổi, bốn mươi lăm tuổi hay bảy mươi lăm tuổi nàng cũng không rõ ràng nữa, chỉ nhớ cả ba người đều đã mỉm cười, tan biến đi trước mắt nàng. Nàng không biết họ tan vào lòng biển xanh rộng lớn hay đã đi tới Vĩnh Hằng. Tầm mắt nàng mờ đi, đưa tay lên mắt dụi dụi, mở ra lại thấy xung quanh lập lòe phát sáng như cực quang nơi chân trời. Có một cánh tay khẽ khàng đặt lên vai nàng, đưa nàng ngồi xuống ghế, lại rót một tách nước mắt tiên cá.


"Tôi nghĩ rằng họ đã đi về nơi vĩnh hằng rồi, Mémoire thân yêu nhìn mà xem, đàn sứa mặt trăng của tôi vẫn rất yên tĩnh, chẳng có vẻ gì là nước biển vừa xao động cả"


"Ngài ... ngài có nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ lãng quên một ký ức của mình, em cũng sẽ như họ hay không? Em còn không nhớ dáng hình của mình nữa."


Người Giữ Ký Ức lắc đầu


"Mémoire bé nhỏ, ký ức của em ở đây, nơi đường trên biển, chưa từng bị lãng quên, Mémoire, em là ký ức. Em chưa bao giờ quên"


Mémoire không nhớ Người Giữ Ký Ức hôm ấy đã dỗ dành nàng ra sao, chỉ nhớ ánh mắt sáng như sao trời, nhớ nụ cười dịu dàng của người, phảng phất hình bóng của "mẹ" trong đoạn ký ức vừa lướt qua của Anthonio. Công việc của nàng vẫn thế, từ tiệm sách ký ức đến đường trên biển, đến với ngài.


Phải thật lâu lắm, nàng mới được gặp một vị khách sau Anthonio.


Đường trên biển vẫn là huyền thoại, những người ở đây, vẫn tiếp tục công việc trông giữ những ký ức bị lãng quên.


Mémoire vẫn là ký ức.



- Hết chapter 01 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro