[Fiction] Đường trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Rating: K

Genre: Romance, fantasy

Đường trên biển

Ở thế giới này có một nơi rất kỳ lạ, có một con đường chơ vơ ngay giữa biển khơi, gọi là "đường trên biển". Chính xác chỉ là một con đường mòn nằm giữa biển khơi, không ai nhìn thấy điểm bắt đầu, đi tới đâu lại càng không biết, cái kiểu đi ngược lại tự nhiên như thế lại có thể tồn tại sừng sững cùng với đất trời, thế là người ta cứ nói về nó suốt.

Thật ra thì, đường trên biển không phải không có khởi đầu, cũng không phải không có kết thúc, càng không phải cứ vô duyên mà nằm giữa biển khơi như thế. Người ta lại đồn rằng, khởi đầu của đường trên biển là tiệm sách ký ức, nơi lưu giữ ký ức bị lãng quên của hàng tỷ người trên thế giới này. Con đường trên biển ấy được nối bằng ký ức bỏ lại của những người làm việc trong tiệm sách nọ, nối thẳng đến nơi ở của Người Giữ Ký Ức. Mấy ký ức bị lãng quên sẽ ở trong tiệm sách ký ức một khoảng thời gian bằng một đời người, nếu không ai tìm lại chúng nữa, chúng sẽ được chuyển lại cho Người Giữ Ký Ức. Sau đó chúng được giữ lại hay tiêu hủy không ai biết được. Đấy là truyện ở phần Người Giữ Ký Ức, bí ẩn như đại dương vậy. Suy cho cùng, nếu những ký ức bị lãng quên ấy quan trọng như thế, thì người ta gần như sẽ chẳng bao giờ phải tìm đến tận chỗ Người Giữ Ký Ức để làm gì, đương nhiên, cũng không cần phải đi qua đường trên biển kia. Chưa ai đi qua, nhưng ai cũng nói về nó, thế là đường trên biển thành giai thoại.

Lại một ngày bình thường đến nhạt nhẽo trong tiệm sách ký ức. Mémoire ngáp ngắn ngáp dài cầm cây chổi phủi qua những hàng sách dài vô tận, tai vẫn nghe Ông Chủ lặp đi lặp lại giai thoại này, ngày nào ông ấy cũng thế, giống như thức dậy qua một đêm là quên sạch sành sanh những gì đã nói ngày hôm qua vậy. Như một cỗ máy. Mà ông ấy là một cỗ máy thật, không phải chỉ mỗi việc hằng ngày lặp đi lặp lại cái giai thoại nghe mà phát nhàm kia, mà giả sử có người ghé qua tiệm này, nêu tên họ, hoặc có khi nhìn khuôn mặt người ta thôi, ông ấy đã có thể chỉ cho người ta biết đống ký ức của người đó nằm ở đâu trong ngôi nhà rộng lớn này. Trí nhớ đến mức đấy, lặp đi lặp lại những thói quen ấy, không phải là người máy thì là gì?

Mémoire lau dọn cả đời, cũng chẳng nhớ được nhiều như thế. Cô dường như là một người hiếm hoi ở nơi này, vẫn còn giữ một cái tên con người nhưng lại làm những việc lặp đi lặp lại như thể trách nhiệm. Thật ra thì, kể cả Ông Chủ, cô cũng không biết trách nhiệm cụ thể của ông ta là gì, chỉ quản lý đống ký ức này không thôi, sao lại gọi là Ông Chủ chứ. Người ta đến tìm ký ức, ông ta cũng không thu tiền, chỉ bảo là nếu có duyên sẽ tìm thấy đoạn ký ức bị mất đi, nếu chẳng có duyên thì sẽ lướt qua đoạn ký ức bị lãng quên đó mà chẳng hề hay biết. Đôi khi những đoạn ký ức ấy chỉ như một ngày đẹp trời rang lạc đánh rơi một hạt ra ngoài mà thôi.

Nhưng hạt lạc ấy lại rơi vào lửa, sắc lửa bùng lên, rồi chả hiểu sao lại cháy nhà. Nên mới bảo phải có duyên thì mới nhận ra hạt lạc làm cháy nhà đó.

Mémoire có thể trong lúc lau dọn sách lật giở đọc trộm một vài trang ký ức của người khác, Ông Chủ không cấm, cũng không có quy định hay luật lệ gì cấm cô đọc một vài cuốn sách, vì công việc ở đây nhàm chán mà. Ký ức bị lãng quên thì ai mà chẳng muốn tìm, có vài người là vì hứng thú, muốn xem xem mình đã quên đi bao nhiêu thứ trong suốt cả cuộc đời, có người là vì trong đoạn ký ức bị lãng quên ấy có cái gì đó rất quan trọng, nhất định phải xem lại. Một ngàn người thì một ngàn lẻ một lý do, nhưng giá phải trả cho việc lãng quên rồi tìm lại chẳng dễ dàng, nên dù tìm lại ký ức là việc người ta tò mò, chẳng mấy người tò mò đủ lớn đến mức mà vượt sóng vượt gió, đánh đổi cuộc đời mà ngao du đến nơi này. Người ta còn cười bảo, quên thì cũng quên luôn rồi, còn tìm lại làm gì. Đời người dài rộng được mấy khi, hơi đâu phí công làm những việc vô nghĩa.

Mémoire kỳ thật không quá hứng thú với cuộc đời người khác, cái kiểu nhìn trộm ký ức của người ta cũng không vui vẻ gì, vì đôi khi cô phát hiện ra mình đồng cảm với đoạn ký ức đó, hoặc chẳng cách nào chấp nhận được nó. Dù câu chuyện có ra sao, Mémoire luôn bị ảnh hưởng bởi những đoạn ký ức của con người khi đọc trộm, nên thời gian đầu cô có đôi khi tự do chọn một vài quyển. Sau này, cô chỉ chuyên chú lau dọn sách ở nơi này thôi, không muốn đọc nữa.

À nhưng kể ra cũng có một vài vị khách đến thường xuyên, như Người Dẫn Truyện. Mấy người kiểu như thế, có đặc quyền riêng, vì phải kể truyện suốt nên phải đọc thật nhiều, nghe thật nhiều, mà thứ hiếm lạ con người thích nghe nhất là những truyện bị lãng quên. Nên họ tìm đến đây rất thường. Dăm ba bữa lại có một người. Nhưng nói cho cùng thì đó vẫn là công việc của họ. Mémoire không quan tâm.

"Mémoire bé nhỏ, hôm nay lại có sách này, cô mang qua chỗ Người Giữ Ký Ức nhé!"

Đây cũng là công việc thường ngày. Mémoire làm thường khi, cũng là việc cô thích nhất, gần như mỗi ngày qua chỗ Người Giữ Ký Ức đều cảm thấy vui vẻ, lâng lâng vì kiểu gì cũng sẽ được mời uống nước mắt, được cho kẹo hoặc được kể một vài câu chuyện vui. Với lại, nơi ngài ở, lung linh huyền ảo đến mê người. Vẻ đẹp của nơi ấy, luôn luôn thu hút Mémoire. Con ngươi sâu thẳm của người ấy còn quyến rũ hơn ký ức bị lãng quên của con người.

Đi qua con đường trên biển quen thuộc kia, con đường hẹp chỉ đủ một người đi, hai bên sóng liệng nhẹ nhàng, chẳng mảy may ướt đến gấu váy của cô. Rõ ràng ở giữa biển khơi như vậy, mặt nước lại tĩnh lặng êm đềm. Hoặc vì Mémoire đã quen nên không cảm thấy sự yên bình đầy bí hiểm của biển sâu kia đáng sợ. Vừa nhảy chân sáo tới nơi của Người Giữ Ký Ức, Mémoire hồi hộp gõ cửa. Bên trong có một giọng nói thanh thản, rất đỗi dịu dàng, như biển êm sóng lặng đu đưa, tan vào trong hư vô.

"Người đến tìm ký ức hay để ký ức lại đây?"

"Là em, em là Mémoire"

.

.

.

Khi đến nơi ở của Người Giữ Ký Ức, Mémoire cũng không thường phải gõ cửa đến lần thứ hai, hay lặp lại một câu nói đến hai lần. Cánh cửa trước mặt cô luôn tự động mở ra, giống như nó cũng coi cô là một nửa chủ nhân của nơi đây với thần chú "là em, em là Mémoire" vậy. Khác xa với tiệm sách ký ức kia, Mémoire luôn cảm thấy nơi này thật thân thiết, giống như cô đã ở đây rất nhiều năm, là một phần của nơi này. Nhưng Mémoire không có ký ức, thậm chí cả dáng hình của mình cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy bản thân mình qua tâm kính trong suốt lấp lánh ánh xanh của đại dương bao la trong căn phòng của Người Giữ Ký Ức vậy.

Nhưng Mémoire có thể nhìn rất rõ Người Giữ Ký Ức, nàng mặc một bộ váy mướt xanh màu biển khơi, giống như đang chìm vào những tấm kính xung quanh căn phòng, ánh sáng hắt lên mặt nàng như tấm khăn voan mỏng. Mái tóc màu đen kỳ lạ như màn đêm huyền bí xõa tung. Nàng ngẩng lên nhìn Mémoire, ánh mắt tĩnh lặng như mây trời, nở một nụ cười thật tươi.

"Hôm nay Mémoire có quà gì cho tôi vậy?"

Trời ạ, Mémoire tưởng mình vừa chết đuối trong nụ cười ấy. Sau đó cô mới lấy lại tinh thần, đặt đống sách nặng trịch trên bàn. Người Giữ Ký Ức mở to hai mắt đầy ngạc nhiên, trong đáy mắt có mấy cọng mây lơ thơ xao động.

"Ôi, nhiều đến vậy cơ à?"

"Ông Chủ hôm nay đưa từng này đó, bảo em mang qua cho ngài"

"Cứ để đó đã, ta từ từ giải quyết. Cảm ơn em. Em ngồi đi. Hôm nay Mémoire muốn nước mắt pha nỗi buồn hay nước mắt pha niềm vui?"

"Nước mắt pha nỗi buồn, loại nước mắt tiên cá hôm qua ngài cho em uống ấy"

"Ừ, biết là em thích, nên ta chuẩn bị ở bàn rồi"

"Cảm ơn ngài" Mémoire bật cười tiến lại bàn. Khi tiến tới nơi rồi, rót một chén, mới giật mình, "Ồ ngài thật sự muốn cho em uống nước mắt tiên cá sao? Thứ này hiếm lắm." Mémoire có hơi ngạc nhiên, dù Người Giữ Ký Ức vẫn luôn thật xởi lởi với cô, nhưng nước mắt tiên cá nào phải thứ thông thường gì, còn hiếm có hơn một ai đó ngoài Mémoire chạy tới nơi của Người Giữ Ký Ức để tìm lại ký ức đã bị lãng quên của mình. Vốn cô chỉ muốn nói đùa với nàng vậy thôi, ý trêu đùa trong lời nói, Người Giữ Ký Ức chẳng phải không hiểu, vậy mà lại thật nghiêm trang làm sao, mời Mémoire uống thứ nước mắt tiên cá hiếm hoi kia.

"Ôi dào, vài trăm năm mới được uống một lần mà, mời Mémoire uống cùng với ta còn hơn phải uống một mình. Vả lại, em thích là được rồi" Người Giữ Ký Ức cười nhẹ, tiếng nói trầm ấm tan vào không gian.

Nàng tiến lại bàn gỗ lớn nơi Mémoire để mấy quyển sách ký ức nọ, cầm lên một quyển, thả vào trong tấm kính trong suốt. Quyển sách trôi lềnh bềnh trong làn nước xanh ngắt. Tay nàng đặt lên tấm kính, ánh sáng màu vàng tỏa ra, bao lấy quyển sách. Chốc lát sau, một con sứa mặt trăng trắng phau trong muôn vàn những con sứa mặt trăng khác sau tấm kính ấy tiến lại gần, nuốt lấy quyển sách ấy vào trong bụng. Quyển sách phút chốc tan ra, thành muôn vàn thước phim đầy màu sắc, ấy là một cuộc đời con người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành cho đến tận khi tan thành bọt nước. Người Giữ Ký Ức mở mắt ra, những dòng ký ức, quyển sách chứa ký ức bị lãng quên kia, ánh vàng sáng chói và cả con sứa mặt trăng nọ, biến mất trong màu xanh vô tận. Trên tay của nàng là một viên ngọc trong suốt, Người Giữ Ký Ức thả nó vào một cái bình pha lê trong phòng, "cạch" một tiếng, nắp bình đóng lại, Mémoire cũng bừng tỉnh, phát hiện vừa rồi mình ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt khi tập trung làm việc của Người Giữ Ký Ức.

"Đợi ta một lát, xong việc rồi sẽ kể cho em một vài câu chuyện thú vị hôm nay ta nhìn thấy"

Mémoire mở to mắt nhìn nàng, giống như đi trộm gà bị chủ nhà bắt được vậy. Quả thật ánh mắt trong vắt như bầu trời xa xôi kia dường như có thể nhìn thấu được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu óc của cô. Có một thời gian khi mới đến đây, Mémoire được nhìn thấy Người Giữ Ký Ức làm công việc này, cô rất muốn nhờ nàng khôi phục ký ức cho mình. Chẳng hiểu sao chỉ là vì tò mò thôi, suy cho cùng người đời cũng không phải ai cũng may mắn được gặp Người Giữ Ký Ức như cô.

"Ký ức của em không nằm trong những cuốn sách này, ký ức của em ở đường trên biển. Sứa mặt trăng chỉ khôi phục lại được ký ức trong những cuốn sách được thôi. Mémoire à, ta không thể nào khôi phục lại những ký ức chưa bao giờ mất đi đâu, ký ức của em là đây, chưa bao giờ bị lãng quên."

Đến tận bây giờ, Mémoire vẫn không hiểu sao ngày ấy, Người Giữ Ký Ức lại chỉ vào chính mình. Nhưng thời gian qua đi, ngày ngày đi từ tiệm sách, đi qua đường trên biển, đi tới nơi này, lắng nghe những câu chuyện về sứa mặt trăng, lắng nghe câu chuyện vui vui trong lúc Người Giữ Ký Ức khôi phục lại ký ức cho một người, mong muốn ấy cũng dần phai nhạt đi. Mémoire đến bây giờ chỉ mong, có thể trò chuyện với nàng hằng ngày, có thể được ngắm đôi mắt trong vắt như trời cao kia, có thể được ngẩn ngơ nhìn suốt tóc đen mượt mà. Ký ức của cô vốn đã là một phần của nơi đây rồi.

.

.

.

Kể xong thật nhiều câu chuyện, sắc trời từ trong vắt chuyển thành sâu hun hút, từng vệt đỏ đổ dài nơi chân trời. Người Giữ Ký Ức bật cười nhìn Mémoire

- Đã tối quá rồi này Mémoire bé nhỏ, nếu em không về, ông chủ sẽ lo lắng lắm đấy, mấy hôm nữa sẽ như một cái máy soạn sẵn, tới đây rầy la ta giữ em quá lâu, không có ai ở cửa hàng lau dọn ký ức. Haha.

Rồi nàng lại bắt chước giọng điệu nghiêm túc của Ông Chủ

- Dù là ký ức bị lãng quên thì sứ mệnh của chúng ta là lau dọn, trân trọng chúng nó đợi ngày chủ nhân tìm thấy. Hoặc dù chúng bị người ta lãng quên mãi mãi, thì vẫn có chúng ta ở đây. Không được xao nhãng.

Mémoire bật cười, nhìn khóe mắt cong lên của nàng, từ biệt nàng rồi rời đi. Tách nước mắt tiên cá đầy ắp ban đầu đã cạn không thấy đáy.

.

.

.

Người Giữ Ký Ức nhìn theo bóng Mémoire nơi đường trên biển, chênh vênh cho đến khi khuất hẳn. Trong đầu nàng như vang lên những cuộc trò chuyện rời rạc từ lâu thật lâu.

"Người Giữ Ký Ức, sao ở nơi này lại thật nhiều sứa mặt trăng, tại sao lại là sứa mặt trăng?"

"Mémoire bé nhỏ, sứa mặt trăng biết tự làm lành vết thương của mình, cũng biết tự làm lành ký ức, chỉ cần một mảnh ký ức bị lãng quên thôi nó đã có thể khôi phục lại ký ức nguyên bản của một người rồi."

"Sao lại phải làm lành ký ức của một người?"

"Xem nào, có thể là vì người ta cần, nhưng đa phần họ không còn nữa, nhiệm vụ của chúng ta là trả lại cho họ phần ký ức đó mà thôi."

"Vậy còn chúng ta thì sao, ký ức của chúng ta thì sẽ ra sao?"

"Ký ức của ta là ký ức của tất cả bọn họ, ký ức của Ông Chủ là tất cả ký ức bị lãng quên, còn em, Mémoire bé nhỏ là ký ức"

"Ngài nói gì, em không hiểu?"

"Rồi em sẽ hiểu thôi"

Vì em là chủ nhân của đường trên biển.

.

.

.

Nơi xa xưa ấy, có một thành phố ven biển sầm uất, người ra vào buôn bán tấp nập. Người tới nơi đây thật nhiều mà người giương buồm ra khơi tìm nơi chân trời mới cũng nhiều, người trở về nhiều mà người vĩnh viễn không tìm được đường về lại càng nhiều hơn. Nàng tiểu thư của gia đình quý tộc nó trót đem lòng yêu thương vị thương gia nọ. Tình yêu đầy tội lỗi ấy cứ diễn ra cho đến khi người thương gia nọ giương buồm ra khơi rồi chẳng bao giờ trở về nữa. Có người bảo bà ta đã chết trong một cơn bão biển, có người bảo bà ta đi vào vùng đất cấm, có người lại bảo bà ta mất tích. Nàng tiểu thư nọ vẫn chẳng tin bất kỳ điều gì, nàng chỉ tin người nàng yêu vẫn còn sống. Nàng khao khát trong vô vọng kiếm tìm một con đường trên biển đưa nào vượt qua năm tháng bão giông tới nơi mà người nàng yêu thương đang lênh đênh.

Nhưng lấy đâu ra cái thứ mơ ước viển vông ấy. Ai cũng bảo nàng điên rồi.

Thế mà năm tháng trôi qua, nàng đổi ký ức và nhớ nhung xây nên con đường trên biển nọ, con đường trên biển dẫn nàng tới hư vô. Chẳng ai biết nàng có tìm thấy người mình yêu hay không.

Nhưng họ đều chắc chắn rằng, đường trên biển được xây nên từ ký ức. Con đường sẽ dẫn họ đi tìm trái tim và tâm hồn đồng điệu giữa nơi biển khơi rộng lớn vô bến vô bờ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro