01.Everything has changed - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Meeting -
-

--

- Sao? Làm giám khảo giúp em cho vòng bán kết cuộc thi hùng biện ư? - Seung-wan cứ nghĩ là mình đang nghe nhầm từ cô em họ Soo-young của mình khi mà con bé cứ nằng nặc van xin cô giúp đỡ con bé

- Đúng rồi ạ. Nó không tốn bao lâu và khó đâu unnieee. Unnie sẽ nằm trong ban giám khảo của cuộc thi và em hứa sẽ báo đáp chị bằng tất cả những gì chị muốn huhu - Đầu dây bên kia đang gào thét van xin cô đầy thảm thiết

- Nhưng nếu vậy thì Seul-gi thì sao? Cậu ấy làm cùng ngành bên em và việc tranh luận giữa các thí sinh sẽ sôi nổi hơn khi cậu ấy đặt ra câu hỏi mà? - Seung-wan vẫn còn đang chưa hiểu vì sao một phó khoa lí luận chính trị của trường đại học Luật như Soo-young lại chọn cô - một trưởng phòng thiết kế của một công ty phần mềm công nghệ ngồi vào vị trí này.

- Em cũng đã từng nghĩ đến Seul-gi unnie nhưng xét trên phương diện về cuộc thi năm nay trường em tổ chức lại liên quan đến công nghệ mà công ty chị mở rộng nên em quyết định mời chị - Soo-young vừa trả lời Seungwan vừa xem tài liệu trên bàn.

-...

- Thế unnie giúp em nhé. Cuộc thi chỉ diễn ra vào một ngày là chủ nhật này ở hội trường à. Không quá khó đâu unnie. Chỉ là đặt vài câu hỏi cho các bạn ấy và chấm điểm thôi. Nhé? 

Seung-wan vừa im lặng vừa suy nghĩ cân nhắc đến những lời cô em họ mình đang nài nỉ cô. 

Sau một hồi cô lên tiếng hỏi:
- Thế cuộc thi diễn ra vào mấy giờ? Để unnie biết mà sắp xếp lại lịch.

- Unnie đồng ý ư? Quả là Seung-wan em yêuuu nhất - Soo-young nhảy cẩn lên khỏi bàn khi nghe Seung-wan đồng ý giúp cô lúc cấp bách này.

- Rồi rồi. Em nợ chị đấy nhóc con ạ. Thôi giờ chị phải làm tiếp việc đây có gì em gửi thông tin cuộc thi qua cho email giúp chị nhé.

Cúp điện thoại từ Soo-young. Xoa hai thái dương mình sau cuộc nói chuyện. Cô lại phải bỏ một ngày nghỉ ngơi còn sót lại để giúp con bé rồi.
---
Đại học Luật thành phố C 

- Em đang đứng ở ngay chỗ giao giữa khu vực dành cho sinh viên năm 2 và năm 3 ấy. Chị thấy chưa?? - Soo-young vừa nói vừa ngó quanh để tìm kiếm người chị của mình đang bị lạc trong khuôn viên trường hơn 20 phút rồi.

- Khu vực giao giữa sinh viên năm 2 và năm 3.. - Seung-wan nhìn lên từng tấm bảng chỉ dẫn tìm đến khu vực giao giữa sinh viên..

-Seung-wan Unnie - À đây rồi, giọng nói của con nhóc gà kia đây rồi. Seung-wan đi nhanh tiến tới chỗ Soo-young đang đứng cùng cánh tay đang vẫy về phía của cô.

-Tại sao nhóc không nhắc chị rành trường đã thay đổi hệ thống khuôn viên trường trong mail thế hả? - Vừa lại chỗ Soo-young đang đứng, Seungwan đã giơ tay lên kí lên cái trán trắng của đứa em họ cô vì cái tội tày trời trên. 

-Aagh! Đau em mà unnie T-T. Unnie cũng biết em bận sấp mặt mà.Với lại em nghĩ unnie cũng sẽ ghé về trường một vài lần chứ? - Soo-young vừa la vừa mếu máo than khóc với người chị họ khó tính của nhóc ấy.

- Rồi rồi được rồi, chịu thua em luôn. Thế khuôn viên hội trường ở đâu nào hay là chỗ cũ hửm? - Seung-wan vừa nói vừa lắc đầu nhìn về đứa em họ của mình.

- Hề hề, vẫn ở chỗ cũ ạ.À trước khi tới khuôn viên hội trường, em sẽ dẫn unnie đến gặp ban giám khảo để mọi người biết mặt nhau nha. Dù sao biết mặt trước cũng sẽ dễ thảo luận hơn ạ.

- Oh thế chúng ta đi.

Seung-wan và Soo-young cùng nhau đi đến khu vực dành giảng viên đại học.

*cốc cốc* 

-Mời vào - Một thanh âm từ trong phòng vang ra 

- Giáo sư Jung. Chào cô ạ. - Soo - young vừa mở cánh cửa ra vừa nghiêng đầu chào vị giáo sư khoa của mình.

- A! Soo-young đó à. Vào đi em - Giáo sư Jung vừa thấy cô học trò mình quý nhất vừa đến vừa mỉm cười đến nhóc.

Nghe được sự đồng ý của giáo sư Jung. Soo-young và Seung-wan bước vào phòng.

- Em dẫn đến unnie mà em hay nói đến rồi đây ạ. Xin giới thiệu đến giáo sư đây là Seung-wan unnie - Trưởng phòng quản lý thiết kế công nghệ phần mềm Q ạ.

- Oh! Xin chào Seung-wan. Hân hạnh được gặp em -  Giáo sư Jung rời khỏi ghế tiến đến mỉm cười và bắt tay với Seung-wan. 

- Oh vang ạ. Hân hạnh được làm quen với giáo sư - Seung-wan lịch thiệp chìa tay và mỉm cười đến giáo sư Jung.

- Nghe danh em đã lâu nay tôi mới được gặp. Tôi nghe bảo trước khi trở thành trưởng phòng thiết kế công ty công nghệ phần mềm em từng là thủ khoa đại học Luật trường mình với cả 2 ngành Luật công nghệ thông tin và ngành Luật chính trị đúng không nhỉ? 

- À vâng ạ. Nhưng cũng không đến quá mức đó đâu ạ - Seungwan bất ngờ vì câu hỏi của giáo sư nhưng cũng bình tĩnh mỉm cười trả lời và không quên liếc nhìn con nhóc gà kìa đang đứng gần ấy. 

- Có em thật là may mắn với cuộc thi lần đầu tổ chức này. À để tôi giới thiệu với em và mọi người nhé. 

Đi đến chỗ vị giáo sư cao đang ngồi đối diện bàn làm việc cùa mình.Giáo sư Jung chỉ tay đến và nói

- Đây là Giáo sư Kwon - chuyên ngành luật công nghệ thông tin.

- Xin chào giáo sư - Seung-wan mỉm cười vừa chìa tay đến giáo sư Kwon.

-Chào Seung-wan. Lâu rồi mới thấy lại em. - Vị giáo sư Kwon cũng vừa mỉm cười và chìa tay đến Seung-wan.

- Ơ hai người biết nhau à? - Giáo sư Jung kinh ngạc hỏi.

- Vâng.Hồi đấy ai chẳng nghe tới danh của Seung-wan - thủ khoa luật và là học trò cưng của giáo sư Lee. - giáo sư Kwon vừa cười và nói với tông giọng trêu ghẹo Seung-wan.

Seung-wan nghe thế chỉ biết cười ngượng với lời chọc của giáo sư Kwon vì thật ra nếu nói là học trò cưng thì hơi quá với cô vì cô chỉ ở lại trường tới năm 2 đã xin chuyển ngành và chuyển sang trường khác. 

- À đây là… - Quay sang vị còn lại đang ngồi và đọc sách ở ghế sofa.Seung-wan liền thắc mắc với giáo sư Jung

- Oh giới thiệu với em. Đây là giáo sư Bae - chuyên ngành tâm lý hành vi và chính trị học.

Vị giáo sư còn lại nghe tên mình.Liền bỏ cuốn sách xuống và ngước mặt lên. Bỗng phút chốc, Seung-wan liền bị choáng ngợp và đứng hình với vẻ đẹp của vị giáo sư Bae kia.

- Hân hạnh được làm quen em 

-À vâng ạ. Hân hạnh được làm quen với giáo sư 

Ôi đôi mắt màu xanh cùng giọng nói nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh thì lại được búi gọn nhẹ lên cùng trang phục là áo sơ mi xanh đen sọc trắng được bỏ vào quần tây đen. Bất chợt Seung-wan đắm đuối đứng hình nhìn vào khuôn mặt của vị giáo sư Bae đang nở nụ cười cùng mình.Đầu Seung-wan lúc ấy phát ra một tiếng kêu

"Holy shit!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro