01.Everything has changed - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If we ever meet again?
---

Sau màn chào dạo đầu để làm quen giữa các thành viên của ban giám khảo cuộc thi. Seung-wan cùng mọi người đi đến phòng hội nghị ở khuôn viên trường để cùng nhau bắt đầu cuộc thi hùng biện của trường.Cuộc thi diễn ra sôi nổi với đề tài liên quan đến vấn đề giữa chính trị luận học và nhân sự trong chính trị trên công nghệ gần đây. Có lẽ do vẫn còn đam mê từ nhỏ là luật sư với kinh nghiệm đang quản lý đội ngũ thiết kế của công ty công nghệ.Seung-wan luôn đưa ra các câu hỏi luôn làm khó cho các thí sinh cuộc thi và khiến họ đôi khi không biết nên trả lời được dành được điểm tối đa từ các câu hỏi của cô đặt ra.

---
3 tiếng sau

05:00 PM

- Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi bán kết hùng biện của trường. Điểm số cho các đội cũng như cá nhân sẽ được chấm và dán ở bảng thông báo sân trường cùng bên cạnh đó kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào 2 tuần sau. Cảm ơn các bạn.- Soo-young mỉm cười và đọc lên thông báo cuộc thi đến các thí sinh sau khi vừa kết thúc.

Bên dưới bàn giám khảo, Seung-wan vẫn đang tập trung xem lại các câu trả lời từ phía các thí sinh để chấm lại điểm và gửi tập hồ sơ điểm lại cho Soo-young. Loay hoay lẫn xem xét kĩ một hồi lâu với các câu trả lời, cô ngước lên thì thấy mọi người đã về hết hiện giờ trong phòng hội nghị chỉ còn cô, Soo-young và một vài sinh viên hỗ trợ của cuộc thi. Sắp xếp lại mớ giấy tờ và dọn dẹp lại khu vực mình ngồi. Seung-wan đứng dậy và ngoắc tay kêu Soo-young lại hướng mình đang đứng.

- Nè! Đây là tập tài liệu điểm chị đã chấm dựa trên tiêu chí bản thân chị đối với các câu trả lời của các bạn. Em cầm và đưa cho giáo sư Jung nhé!

Nhận sấp tài liệu từ Seung-wan, Soo-young khoe ánh mắt xinh đẹp đến chị họ của mình cùng chất giọng đầy tự hào và nũng nịu:

- Uii! Em thương chị quá unnie. À mà sẵn tiện giờ cũng gần tối. Hay là mình đi ăn đi unnie!!!Nha nha!!!

Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần tối.Dù sao thì Seung-wan cũng chưa ăn gì ra hồn được một bữa cho hôm nay. Quay lên nhìn lên Soo-young đang biểu thị ánh mắt cún con với mình.Bất lực mỉm cười, Seung-wan liền lấy xoa đầu của em và nói:

- Thôi cất bản mặt đầy dễ thương ấy vô đi cô nương. Tôi sẽ dẫn cô đi ăn theo món cô thích được chưa nè!!

Vừa nghe đến việc được dẫn đi ăn Soo-young liền ngước nhìn Seung-wan cùng ôm chầm lấy Seung-wan và nói đầyy giọng nũng nịu hơn:

- Thật chứ ạ? Uiii chỉ có Wanwan là hiểu ý và thương em - vừa ôm Soo-young vừa lắc người Seung-wan như người yêu của con bé khi tặng quà.

Đẩy cô nhóc ra, Seung-wan mỉm cười và chỉ lên trán của nhóc Soo-young và nói:

- Vậy thì thu dọn đồ đạc rồi đi gửi bản điểm nhanh lên. Chị đi lấy xe rồi mình cùng nhau đến chỗ ăn.

- Yes sir!! - Soo-young đưa tay lên làm động tác tuân lệnh rồi nhanh chóng đi dọn dẹp những thứ còn trên bàn và cầm sấp tài liệu của mình lẫn của Seung-wan đã đưa để đi nộp cho giáo sư Jung.

Còn về mặt Seung-wan sau khi đã xong nhiệm vụ. Cô thu dọn đồ đạc sau đó đi ra bãi giữ xe của trường để đi lấy xe.
Vừa đi thì ngoài trường cũng đang lất phất cơn mưa nhỏ. Seung-wan vừa dạo xung quanh khuôn viên trường cũng như ngắm ngôi trường.Có lẽ 4 năm, ngôi trường cũng thay đổi chút ít cùng với nhiều điều được cải thiện hơn cho giáo dục.

Sau khi lấy xe và ngồi chờ Soo-young ra, Seung-wan đang miên man theo bài nhạc trên radio. Bỗng có tiếng gõ cửa kiếng xe. Cô liền ngồi thẳng người dậy và hạ âm lượng âm nhạc xuống. Mở khóa cửa xe ra. Điều Seungwan bất ngờ là không chỉ có Soo-young mà còn có thêm vị giảng viên xinh đẹp kia cũng đang đứng với em họ mình và cả hai đang cuối đầu nhìn về phía cô.

- Unnie! Em dẫn theo cả giáo sư Bae theo nhé. Vì giáo sư Bae cũng chưa ăn gì nên tiện thể em mời giáo sư đi luôn nhaaaaa!! - Soo-young vừa hét lên vừa chui vào xe cô.

- Ohhh!!! Chỉ là sợ giáo sư ngại thôi. Chị thì không sao hết - Bừng tỉnh vì giọng nói lớn của Soo-Young. Seung-wan liền tất bật mở khóa cửa sau để giáo sư Bae có thể lên xe của mình.

Trên đường đến cửa tiệm ăn. Không khí trên xe luôn im lặng không ai nói với ai một câu. Nhận thấy tình hình như vậy không tốt tí nào, bỗng nhiên Soo-young liền khơi chuyện để không khí trong xe đừng quá ảm đạm lên:

- À!! Hồi nãy quên giới thiệu kĩ với unnie. Đây là giáo sư Bae Joo Huyn - 28 tuổi hiện đang là giáo sư của ngành chính trị học và hành vi của trường á.

- Chào giáo sư Bae - Nhìn qua lăng kính xe. Seung-wan liền gật đầu mỉm cười với Joo-huyn.

- Còn đây là Son Seung-wan unnie ạ. Seung-wan unnie hiện tại đang là trưởng phòng bộ phận thiết kế phần mềm Q ạ, chị ấy 25 tuổi và cũng là kẻ "kề vai sát gái" với tên Ddeulgi ấy ạ.

- Giáo sư Bae biết Seul-gi sao? - Seung-wan vừa ngạc nhiên vừa nhìn lên lăng kính của xe mà hỏi vì sao giáo sư Bae lại biết đến tên gấu ngơ ngơ kia.

Mỉm cười với Seung-wan vì vẻ mặt ngạc nhiên cô. Joo-huyn liền lên tiếng đầy nhẹ nhàng:

- Không cần phải kính ngữ thế đâu. Em có thể gọi tôi là Joo-huyn unnie như Soo-Young hay gọi sau khi kết thúc ở trường là được rồi không sao đâu.

- Joo-huyn unnie nói đúng đấy ạ. Còn về việc Joo-Huyn unnie biết là vì chị ấy là chị họ của Ddeulgi ngâu ngốc ấy ạ!!

- À thì ra là người thân của Seul-gi.Em thật thất lễ quá ạ. - vừa nói vừa Seung-wan vừa cúi đầu tạ lỗi với Joo-huyn.

- Không sao vì tôi cũng không thích công khai các mối quan hệ cho nhiều người biết. Em không biết cũng là điều đương nhiên mà - Mỉm cười với Seung-wan, Joo-huyn nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu.

- Vậy Joo-huyn unnie dạy ở đây lâu chưa ạ? Vì em thấy chị mới vào thì phải ạ?

- Tôi chỉ mới nhận công việc cách đây khoảng 1 năm rưỡi đổ lại đây thôi nên vẫn còn nhiều cái vẫn chưa thích nghi lắm.

- Vậy trước đó thì unnie làm gì ạ?

- À tôi từng là trợ lý giảng dạy và nghiên cứu sinh bên đại học kinh tế Pháp. Sau khi hoàn thành xong khóa luận thạc sĩ thì về đây và nhận làm giảnt viên ở trường.

- À ra vậy ạ.À hay tiện thể mọi người đều quen biết nhau em kêu Ddeulgi cùng ra để mọi người cùng nhau nói chuyện để thoải mái hơn.

Seung-wan vừa nói vừa nhìn lên gương kính xe và mỉm cười với Joo-huyn. Và điều ấy đôi lúc khiến Joo-huyn ngại mà cúi mặt xuống.

- Oh unnie hông cần gọi âu ạ. Em đã nhắn với Ddeulgi rồi ạ. Và chị ấy sẽ ra trễ 15 phút ấy - Vừa nói nhưng tay Soo-young lại bấm và mặt thì luôn ôm khư khư điện thoại. Nhìn con bé Seung-wan lại nghĩ chắc là đang nhắn tin với Ddeulgi của con bé ấy rồi.

----
Nhà hàng Nhật

Cả 3 cùng nhau chọn chỗ ngồi riêng tư một tí và trùng hợp làm sao khi mà Joo-huyn ngồi kế bên Seung-wan và đối diện là Soo-young và chỗ kế bên thì không ai khác ngoài bạn Gấu ngơ của Seung-wan.

Sau khi tầm 15 phút và Seul-gi cùng tới gia nhập hội. Cả hội cùng nhau trò chuyện và buổi ăn cũng kéo dài ra đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Xoay quanh ấy mọi người đều luôn hỏi về Seung-wan lẫn Joo-huyn trong chủ đề bàn ăn là chính. Và đôi lúc Seung-wan luôn lén nhìn cô gái Joo-huyn kế bên mình với đôi má ngượng ngùng kia.

Buổi ăn kết thúc, Seul-gi lẫn Soo-young đều muốn đi xem bộ phim mới ngoài rạp nhưng có lẽ trời không cho duyên. Vì quá mệt do phải thức khuya xuyên suốt hai ngày nay với dự án công ty nên cộng thêm phải tham gia buổi cuộc thi bán kết giúp Soo-young.Thân thể Seung-wan liền như chống cự và không thể nạp thêm hoạt động nào khác. Cô chỉ muốn lái xe nhanh thật nhanh để về với chiếc giường thân yêu của mình.

- Chắc là tớ không đi đâu.Với lại cũng đã trễ giờ sinh hoạt rồi nên chắc là tớ xin khiếu hoạt động này nhé.

- Tiếc thế.Tớ muốn đi xem bộ mới nhất của Katy Kim ngoài rạppp trong hôm nay mà.... - Vừa nói Seul-gi nhìn hời dỗi với bạn mình khi cả hai cùng đi lấy xe.

- Chỉ là không có tớ thôi mà tên gấu ngơ này. Có Soo-young và Joo-huyn unnie rồi mà cậu còn muốn gì nữa.

- Joo-huyn unnie không có đi cùng mình và Soo-young. Chị ấy về vì còn một số việc trên trường chưa giải quyết xong.

- Ơ thế chị ấy đi gì về? Vả lại trời cũng tối rồi - Nhìn Seul-gi với ánh mắt kì lạ để hỏi đến Joo-huyn. Seung-wan lấy làm lạ với trời đêm tối này thì Joo-huyn sẽ định đi taxi hay đi bộ về.

- Chị ấy bảo sẽ đi bộ về vì đường hướng nhà chị ấy là về phía sông Hàn.

- Phía sông Hàn, đường hướng phía đó không phải là phía nhà mình sao?

- Hmm mình có hỏi chị ấy có muốn đi nhờ cậu không? Nhưng chị ấy nhất quyết bảo không sao và tự đi về hướng nhà.

- Hmmm... thôi vậy mình đi trước nha. Mà không được làm gì em tôi đấy. Nó mà mất sợ tóc nào tớ phanh thây thịt gấu nhà cậu.

- Rồi rồi biết rồi. Seulgi Ddeulgi tôi đây xin thề sẽ không làm gì quá giới hạn đến Park Soo Young Joyniie của nhà Son Seung Wan Wannie. Nếu như tôi làm trái lời thề thì Son Seung-wan có quyền phanh thây thịt gấu tôi ra. - Vừa đọc bản lời thề nhạt nhẽo của Seung-wan, Seul-gi vừa giơ tay xin thề thốt mà cô đã làm hàng vạn lần trước tên sóc chuột hà khắc ngăn cảnh tình yêu của cô và Soo-young kia.

- Tốt!! Như vậy mới là Seul-gi chứ - Nhìn bạn mình thề thốt như kia Seung-wan giơ ngón tay cái lên như biểu hiện tự hào

- Thôi mình đi đây. Gặp cậu và Soo-young sau.

Bước vào xe, Seung-wan lái hướng xe về phía nhà. Vưac chạy cô vừa nhìn sang bên đường xem có gặp Joo-huyn không. May mắn thay Joo-huyn đang đi cùng chiếc áo khoác lông dầy sụ khi cô vừa rẻ ra khỏi nhà hàng.

*Ting Ting*

Tiếng còi xe và ánh đèn chiếu vào hướng Joo-huyn. Quay lại để cố gắng nhìn xem tên nào lại không ý tứ gì mà bấm kèn rồi lại rọi đèn thẳng vào người cô. Chiếc xe màu đen chạy ngang tới tầm cô và kiếng xe hạ xuống với một cái đầu vàng đang lấp ló ra rồi nói:

- Joo-huyn unnie? Sao chị lại đi bộ về thế? Lên xe đi em đưa chị về

À thì ra là Seung-wan, nhìn thấy vẻ mặt Seung-wan đang lo lắng nhìn mình. Joo-huyn liền ngượng ngùng và không biết nói sao với Seung-wan:

- Hmm... không sao đâu, hướng phía này về nhà chị không xa lắm. Chị có thể đi về được mà. Em đừng lo quá

- Nhìn ngoài thời tiết trời này sẽ còn lạnh thêm ấy. Vả lại em thấy chị còn đang rung rẩy nhiều hơn nữa kìa

- Chị... - Ngập ngừng nhìn Seung-wan vì cô đang nói đúng về mình khi mà thời tiết này đang gần như giết cơ thể nhỏ bé của nàng.

- Chị để em chở chị về nhé? Ngoài trời đi lâu vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Với lại đường cũng đã tối...- Seungwan vừa nhìn nàng lo lắng vừa dùng tone giọng nhẹ nhàng ôn nhu để khuyên nàng lên xe cô.

Bị ánh mắt của Seung-wan mê hoặc lẫn cùng chất giọng nhẹ nhàng âm ái. Joo-huyn cảm giác ngượng ngùng đang bủa lấy cô. Cuối người xuống mà chỉ dám thỏ thẻ nhẹ nhàng nói với Seung-wan:

- Vậy phiền tới em rồi....

Nghe tiếng nói của Joo-huyn mở lời đồng ý. Bỗng nhiên lòng Seung-wan liền cảm thấy có như hàng vạn bươm bướm đang bay vui vẻ vì nhận được sự đồng ý của cô gái nhẹ nhàng kia. Seung-wan lật đật chỉnh lại nhiệt độ trong xe và mở khóa cửa để Joo-huyn có thể lên.

Sau khi Joo-huyn lên xe và hỏi được địa chỉ nhà Joo-huyn để đưa về. Thì không khí trên xe lại rơi vào khoảng im lặng giữa hai người. Bên tai họ chỉ là tiếng nhạc êm ái của Jazz phát ra từ radio, họ không biết nói gì và cứ im lặng suốt quảng đường đi. Tới đến nhà Joo-huyn. Chiếc xe dừng lại và Seung-wan cũng lên tiếng để phá vỡ không khí:

-Uhmmm....đã đến nhà rồi ạ.

- uhmmm...cảm ơn em - Joo-huyn vừa ngượng ngùng vừa trả lời cuối mặt không dám nhìn đến Seung-wan

- Uhmmm....chị có thể cho em xin số chị không ạ? - Không biết mở lời sao cho hợp để có thể tiếp xúc nhiều hơn với Joo-huyn. Bỗng một ma lực nào đó khiến Seung-wan đột ngột nắm lấy tay nàng khi nàng đang chuẩn bị với tay để mở cửa

Bất ngờ vì lời nói cũng như hành động của Seung-wan. Joo-huyn liền bỗng quay lên và ngước nhìn cô gái tóc vàng đang đỏ hai tai và xin số mình:

- Nae? Số chị á?

- V...vâng ạ... em muốn tiếp xúc và...và làm bạn với chị ạ....

Nghe câu trả lời từ cô gái đang đỏ mặt lẫn tai kia, bất giác Joo-huyn mỉm cười vì vẻ ngây ngốc của cô. Quay lại người sang phía Seung-wan, Joo-huyn liền chìa bàn tay mình ra trước mặt Seung-wan làm cô nhìn nàng với vẻ bối rối :

- Điện thoại của em? Em không đưa sao chị có thể cho em số? - Nhìn vào vẻ mặt của Seung-wan đang ngốc ra nhìn nàng. Joo-huyn lúc ấy chỉ muốn tiến tới mà nhéo vào cặp má kia.

- À à vâng đây ạ - đứng hình vì nụ cười của Joo-huyn. Sau khi nghe nàng nói Seung-wan mới bừng tỉnh và lục trong cốp xe để đưa điện thoại cô cho nàng.

Trong lúc nàng đang bấm dãy số điện thoại của mình. Seung-wan nhìn nàng và ngại ngùng hỏi:

- Uhmmm....vậy em có thể hẹn chị vào tuần sau mình đi ăn được không ạ?

- Uhmmm.....- Vừa nhập bàn phím, giọng điệu Joo-huyn liền như đang suy nghĩ điều gì đó và sẽ quyết định sau tiếng uhmmm kéo dài của mình

- Uhmmm....chị không chắc có thể đi được...có thể có duyên thì mình sẽ gặp  lại và có một buổi ăn thì sao? - Trả điện thoại lại cho Seung-wan cùng một nụ cười tỏa nắng...Joo-huyn lúc ấy đã khiến cho Seung-wan phải thốt lên tiếng chửi lần thứ 2 trong ngày của mình cùng câu nói:

"Damn it!!! She's f*cking gorgeous"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro