01.Everything has changed - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Photograph
----

Kể từ hôm gặp nhau ở buổi làm giám khảo ở trường đại học. Đã hơn gần 2 tháng Seung-wan vẫn chưa có thể hẹn một buổi đi ăn cùng Joo-huyn vì các buổi tăng ca làm việc cho dự án công ty đã ngốn hết các khoảng thời gian rảnh của cô trong ngày.

---

Công ty phần mềm Q - phòng họp kiểm tra sản phẩm

- Và như các vị thấy ở đoạn cuối như video. Khi các user(*) muốn lấy file dữ liệu để phân tích số liệu thì chỉ cần nhấn chọn vào vùng "xuất file excel" và chọn mã tệp tin cần xuất là sẽ có được file. Đối với cách làm trên sẽ giúp cho user có thể chọn được file cần xuất ra để phân tích dữ liệu sản phẩm mà user đang theo. Bài trình bày kiểm tra sản phẩm của tôi đến đây là hết. Các vị hội đồng và ban giám khảo có còn câu hỏi nào không ạ?

*(User): người dùng sản phẩm trên máy tính.

Sau khi đã hoàn thành xong bản trình bày sản phẩm dự án.Nhấn nút tạm dừng đoạn video ở trên màn hình máy chiếu đang chạy, Seung-wan liền ngước lên để nhìn toàn thể mọi nhân vật trong phòng họp đang hướng mắt lên đoạn video chiếu sản phẩm mà team cô đã bỏ ra hơn 3 năm trời để tạo ra.

Từ phía đầu bàn họp, vị giám đốc đang nhìn và suy ngẫm thật lâu trên đoạn video của Seung-wan. Bỗng vị giám đốc lên tiếng:

- Sau khi xem xét sản phẩm tôi sẽ chia ra hai phần như sau: Về thiết kế và phát triển sản phẩm tôi sẽ không bàn thêm vì Seung-wan-sshi đã làm rất tốt hơn những gì tôi kì vọng. Nhưng về mặt để launch sản phẩm ra thị trường thì tôi nghĩ hiện tại thị trường của chúng ta chưa cần đến sản phẩm này vì sản phẩm đúng là nhìn khiến chúng ta có thể quản lý được các thông tin dữ liệu nhưng về mặt thị phần người dùng thì tôi e rằng....- Giám đốc Kim vừa nói vừa e ngại phải nói tiếp đoạn sau và ngập ngừng nhìn Seung-wan.

- Nếu là vì thị phần người sử dụng. Vậy tôi xin hỏi giám đốc Kim.Có phải giám đốc Kim đang sợ rằng sẽ không có thể nhận được quyền tài trợ vốn từ nhà đầu tư chúng ta sau dự án này?

- Việc này.. - Giám đốc Kim ngập ngừng nhìn lên sản phẩm rồi lại ngập ngừng

- Tôi xin lỗi nếu tôi trả lời hơi thái quá nhưng nếu giám đốc vẫn còn đang e ngại việc công bố ra mắt sản phẩm đến nhà đầu tư và lẫn thị trường vì sợ rằng không thể hút được thị phần khách hàng thì tôi xin phép rút lại toàn bộ lại dự án trong ngày hôm nay và hủy luôn dự án nếu nhận được sự từ chối hoặc dời lại ngày công bố tiếp theo.

Lời nói đanh thép lẫn lạnh lùng phát ra từ phía Seung-wan cùng ánh nhìn đầy sự bực tức vì cô đã quá mệt mỏi với công ty và cả vị giám đốc kia. Khi mà đã hơn gần 3 năm nay họ luôn bảo với cô là rằng sản phẩm dự án này đừng nên công bố và nếu phát hành ra đến thị trường thì nên dời lại.Nếu là 3 năm trước, cô sẽ đồng ý với ý kiến của ban giám đốc vì sản phẩm đừng nên được công bố vì rất nhiều lý do xung quanh dự án, có thể lúc ấy cô vẫn còn là một kẻ tay ngang lấn sang việc phát triển sản phẩm công nghệ và có lẽ vì sản phẩm là phần dự án chưa ai làm sẽ có thể gặp rất nhiều sai sót trên mặt sử dụng và thiết kế.Nhưng rồi sau 3 năm, ngoài các dự án sản phẩm luôn được chỉ định từ phía ban quản trị, cô luôn đề nghị đến ban quản trị hội đồng dự án sản phẩm lần này. Ngoài là sản phẩm đầu tiên độc lập từ cô và team của mình thì sản phẩm còn là một lời hứa của cô...vào 3 năm trước....

- Hmm...thôi được rồi. Tạm thời cuộc họp dừng lại đây. Seung-wan-shhi cô theo tôi - Xoa xoa hai thái dương của mình, vị giám đốc Kim đứng dậy rời khỏi ghế và nhìn đến Seung-wan khi cô đang đấu ánh mắt lạnh lùng đến mình.Sau đó giám đốc Kim mở cửa phòng họp và đi ra về phía phòng mình.

-
Phòng giám đốc

*Cộc cộc*

- Vào đi - Tiếng nói từ trong phòng vọng ra

Nhận được sự cho phép từ người trong phòng, Seung-wan đẩy cánh cửa bằng gỗ ra bước vào trong căn phòng đang có vị giám đốc đầy mệt mỏi đang xoay lưng về phía cửa sổ và cầm trên tay ly nước.

- Ngồi đi Seung-wan

Xoay người lại và đặt ly nước lên bàn làm việc, Giám đốc Kim ngồi xuống ghế và nhìn đến Seung-wan đang ngồi đối diện mình trong trạng thái chán nản và hập hựng

- Em biết lý do chị phải tạm dừng cuộc họp hôm nay lại và kêu em lên đây mà đúng không?

- Thưa giám đốc Kim, hiện tại tôi vẫn chưa biết lý do ạ - Trả lời câu hỏi đầy một cách cứng nhắc đến Kim Tae-yeon - hiện đang là giám đốc công ty của mình làm việc. Seung-wan nhìn đến người đang đối mặt mình. Phải, Kim Tae-yeon - tiền bối của cô năm học trung học và cũng là người thầy đã giúp cô rất nhiều khi tập tành tai ngang đến công việc hiện tại. Tiền bối Tae không chỉ giỏi ở các môn khi ở trung học mà cô ấy còn có một đam mê rất lớn với công nghệ phần mềm. Ngoài việc ấn tượng với các thành tích lúc ấy, Seung-wan còn ấn tượng ở việc đó là năm ấy tiền bối Tae đạt giải thưởng học bổng học khóa 2 tháng ở nước ngoài của trường dành cho các khối nhưng chị ấy lại từ chối học bổng chỉ vì lý do chị ấy thích học ở đây hơn là nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, chị ấy vẫn chọn đến ngành "Công nghệ phần mềm" và tiếp tục ước mơ của mình và thành lập nên Q Technology cùng năm ấy.

Nhìn tiền bối mình vẫn luôn kính trọng, Seung-wan không khỏi vừa bực vừa chán nản khi nhìn đến tiền bối Tae cũng đang nhìn mình với ánh mắt mệt mỏi:

- Chị hiểu về việc em muốn launch sản phẩm ra thị trường, nhưng em không thể nào cứ muốn launch bản dự án này ra là được. Chị biết em muốn launch không chỉ vì lời hứa ấy nhưng nếu launch ra và cùng số tiền để vận hành và chạy sẽ lên rất nhiều và ngốn rất nhiều chi phí lên công ty hiện nay.

- Vậy thì bỏ bớt dự án đang chạy đi ạ. Doanh số báo cáo cả 2 năm qua thì dự án Obasion đều đang ở tình trạng lỗ vốn công ty kìa ạ. Tại sao không thể bỏ một dự án và thay thế nó bằng Chritu? - Chống tay lên ghế và tựa cằm nhìn vị tiền bối trước mặt mình Seung-wan lần này rất chán nản khi mà cứ 5 lần 7 lượt dời lại Chritu không cho launch mà vẫn giữ Obasion - dự án luôn lỗ và chả đáng được gì từ phía các ban lãnh đạo hội đồng.

- Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả Seung-wan. Obasion không phải để đánh mạnh thị trường.Đó là thử nghiệm, Obasion không dùng để tấn công các khách hàng hiện nay. Nó chính là thử nghiệm và thử nghiệm thì cần được "đốt tiền" để tìm hiểu thói quen. Các khoản đầu tư vô công luôn từ Obasion mà ra. Em không thể bỏ nó được.

- Vậy tại sao chị nhất quyết không thử nghiệm Chritu? Chritu là dự án dành cho thị trường mới. Vậy tại sao chị không thử đánh canh bạc lớn đưa Chritu ra thử nghiệm? - Ngàn câu hỏi tại sao Seung-wan luôn nhìn về phía Tae-yeon mà chất vấn hỏi chị. Dẫu cô biết lỗi không thuộc về chị nhưng cô không thể nào mà chịu được cho đến sự việc hôm nay.

-...

Sự im lặng bao trùm lên cả phòng của Tae-yeon.Cả hai nhìn nhau mà im lặng trong không gian. Và rồi vì không thể chịu nổi nữa. Seung-wan đứng dậy và nói:

- Em không muốn đôi co và khiến mối quan hệ giữa em với chị tồi tệ hơn vì chị là người em tin tưởng và kính trọng nhất. Cho nên hôm nay đến tối nếu không có kết quả đồng ý. Em xin rút lại toàn bộ Chritu và hủy luôn như em đã nói trên phòng họp. Mong giám đốc Kim giúp em.- Cuối gập người xuống 90 độ sau lời cuối thoát ra. Seung-wan xoay lưng để rời khỏi căn phòng đang đầy sự ngộp ngạt này vì cô sợ nếu như tình trạng đôi co này càng tiếp diễn thì mối quan hệ hai người sẽ càng tệ.

Cô biết lỗi không phải do tiền bối Tae. Dù quyết định đồng ý launch ra sản phẩm sẽ được thông qua tiền bối nhưng thứ cần nhất vẫn phải là hội đồng quản trị.

Quay trở về bàn làm việc sau khi rời khỏi. Ngồi trên ghế với ánh mắt bần thần và mệt mỏi. Seung-wan không thể nào mà bỏ đi đứa con tinh thần này được. Nó là cả tâm huyết của cô, của team thiết kế và cả lời hứa dành cho sản phẩm. Nếu mà vì việc không được công bố ra mà khiến cô ủ rũ như vì thì thật chả đáng tí nào. Nhìn một lượt team mình làm việc.Seung-wan thở dài một tiếng rồi lại quay người vào màn hình để tiếp tục việc.

Nhìn màn hình suốt nửa tiếng và không thể làm gì.Bỗng trong đầu Seung-wan hiện lên ý tưởng hơi điên rồ và cô bỗng tự nhiên làm theo.

Cầm chiếc balo mình lên. Seung-wan đi đến thang máy để ra khỏi công ty. Trong lúc chờ thang máy, Seung-wan liền chỉ nhắn để trưởng bộ phận nhân sự - Jong-in vỏn vẹn:

*Tuần này chị nghỉ.Nếu công ty có gì cứ liên hệ chị*

Nhắn xong tin thì thang máy cũng vừa đến bãi đỗ xe. Bước vào xe và chạy đến trường đại học Luật. Seung-wan vẫn không biết liệu mình làm có đúng hay không.

Chạy đến trường đại học. Seung-wan dạo quanh xung quanh trường cùng chiếc máy ảnh trong balo đã được lấy ra. Mê mẩn chụp lại từng xung quanh khu trường với những kiến trúc lẫn cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên, khi đang lia máy đến khu vực thư viện và chụp lại. Cánh cửa ở thư viện vừa lúc ấy cũng mở ra và Joo-huyn vừa bước ra với chiếc áo sweater dài đang bước ra. 

Tiếng tách phát ra từ máy ảnh khiến Joo-huyn ngẩn lên và thấy Seung-wan cũng đang vừa bỏ chiếc máy ảnh trên tay xuống nhìn mình:

- Seung-wan? - Ngạc nhiên vì giờ này đang là giờ làm việc. Joo-huyn đang tự hỏi lý do nào Seung-wan ở đây và cùng chiếc máy ảnh trên tay cô.

-Joo..Joo-huyn unnie...à không Giáo sư Bae? - Seungwan ngạc nhiên khi thấy Joo-huyn đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.

- Em làm gì ở trường thế. Soo-young hiện tại đang ở phòng hội sinh viên. Em kiếm em ấy có gì sao?

- À...à không ạ...hôm nay em được nghỉ buổi chiều nên muốn ghé qua trường để chụp vài tấm ảnh ạ? - Ngượng ngùng xen pha việc ấp úng trả lời với Joo-huyn .

- Uhmm....thế à...vậy chị không làm phiền Seung-wan nữa nhé? - Thấy nét mặt đang ấp úng lẫn ngượng ngùng khi thấy mình. Joo-huyn không biết nên làm gì khi gặp Seung-wan.

- À à không sao đâu ạ. Em cũng vừa chụp gần hết rồi ạ, tính đi dạo xung quanh tí và đi ăn ạ. Uhmm...giáo sư Bae hiện tại có rảnh không ạ??

- Giáo sư Bae? - Mỉm cười khi Seung-wan đang kêu tên mình một cách đầy trịnh trọng ở sân trường. Joo-huyn liền lên tiếng giọng điệu trêu chọc nhắc nhẹ:

- Hình như Seung-wan thích kêu chị là Giáo sư Bae thì phải?

- Ơ...ơ không có đâu ạ....chỉ là..chỉ là...

- Chỉ là....

- Chỉ là...chỉ là... hiện tại đang ở sân trường...

- Ở sân trường thì....

- Chỉ là em không biết nên kêu sao ấy ạ..??

Nhìn nét mặt đang ngượng ngùng khi trả lời nàng. Joo-huyn cười lên và rồi nói:
- haha okay...thôi được rồi...chị không chọc em nữa đâu và chị thích Seung-wan kêu chị là Joo-huyn hơn

- Vâng?

- Chị bảo là chị thích Seung-wan kêu chị là Joo-huyn unnie hơn.

- Nhưng...nhưng..

- nhưng sao...không phải em với chị đã biết nhau và đi ăn rồi ạ?

- Nhưng như vậy sẽ rất là ngạiii ạ

- Babo

Seung-wan ngước lên thì thấy Joo-huyn đang cười và nhìn mình.Seung-wan đang không biết làm sao. Vì mỗi lần đứng hoặc đối diện với Joo-huyn cô luôn cảm thấy ngượng ngùng và đầu óc trống rổng.

Quay trở lại câu hỏi khi nãy hỏi Joo-huyn. Seung-wan ngượng ngùng hỏi:

- Vậy tí Joo-huyn unnie rảnh không ạ? Mình đi ăn cùng nhau được không ạ?
Lại mỉm cười cùng Seung-wan.Cầm trên tay dang dở một số sách cần nghiên cứu.Joo-huyn ôn nhu nhẹ giọng nói với Seung-wan:

- Vậy Seung-wan chờ chị một tí được không. Chị cần về phòng giáo viên cất lại đống sách và lấy giỏ xách.

- Vâng...vâng ạ...Chị cần em giúp không ạ? Chồng sách trên người chị hơi nặng á.  Để em giúp chị nhé.

Đeo chiếc máy sang bên vai. Seung-wan liền đưa tay lấy chồng sách từ phía Joo-huyn về mình khi chưa đợi Joo-huyn trả lời lại câu hỏi của cô.

Vừa ôm chồng sách và đi về phía phòng của giáo viên. Joo-huyn nhìn thấy chiếc máy ảnh cũ trên vai Seung-wan liền xen lẫn tò mò và hỏi cô:

- Seung-wan chụp máy phim ư?

- Ơ chị sao biết ạ?

- vì máy của Seung-wan chị thấy giống với máy của Seul-gi nên chị không biết có đúng không?

- Vâng ạ. Em và Seul-gi quen biết nhau khi học cấp 3 ở cùng nhau trong câu lạc bộ nhiếp ảnh ạ.

- À ra vậy...vậy Seung-wan chắc đam mê với máy ảnh lắm đúng không?

- Cũng không gọi là đam mê lắm đâu ạ. Nhưng mỗi khi có việc stress em sẽ chụp lại những khoảng khắc xung quanh sau đó rửa chúng ra và ngắm ạ.

- À....thế Seung-wan chắc chụp nhiều và có nhiều kỉ niệm đẹp lắm đúng không?

Câu hỏi từ phía Joo-huyn khiến không khí bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Phải chắc là Seung-wan có nhiều kỉ niệm lắm và đẹp lắm...

*Flashback*

- Seung-wannnn...

- Sao nào hửm?

- Cuộn phim...cuộn phim....

- Nào...nói tớ nghe...cuộn phim làm sao?

- Cuộn phim..cuộn phim...bị...tuột khỏi...máy ảnh rồi...

Nhìn cô gái đang ngồi trước mặt với giọng nói đang đầy ấm ức trong phòng mình. Seung-wan chỉ cảm thấy vừa đáng yêu nhưng lại không thể không trách cô gái ấy được.Bỏ quyển sách đang đọc dở xuống. Seung-wan ngồi thẳng dậy và nói:

- Không sao đâu....ngoan...- Vừa nói Seung-wan đưa tay đến xoa đầu cô gái đang ngồi trên giường mình mà dỗ dành.

- Nhưng cuộn phim...cuộn phim...có nhiều hình kỉ niệm..của tớ và Seung-wan....- Vừa nói cô gái vừa bỉu môi vừa nhìn Seung-wan.

- Vậy có muốn học cách để không bị tuột phim không? - Nhìn trước mặt vẻ dáng của người ấy Seung-wan ôn nhu liền hỏi

- Muốnnnn!!!

Kéo ngăn tủ kế bên giường lấy một chiếc hộp phim cũ. Seung-wan mở chiếc hộp đồng thời mở chiếc máy ảnh ra để hướng dẫn:

- Này nhé...khi gắn cuộn phim vào máy...cậu phải chú ý việc lõi rảnh của máy đã có dính và kéo cuộn phim chưa. Việc tuột phim rất hay xảy ra khi cậu không cẩn thận mà chỉ bỏ cuộn phim vào...

Cầm máy ảnh lẫn cuộn phim say sưa chỉ dẫn cô gái đang làm chăm chú nhìn mặt mình.Seung-wan nhìn lên sau khi chỉ dẫn xong và mỉm cười:

- Đấy...thế đã hiểu chưa nè?

Mỉm cười và ôm chầm lấy Seung-wan và cọ máy tóc lên người cô. Giọng nói nhỏ nhẹ liền lên tiếng:

- Sejong biết rồi. Sejong sẽ không để tuột phim lần nào nữa âuuuu..

Đưa tay xoa khẽ xoa đầu Sejong và nói:

- Ngoan...

*End Flashback*

Câu chuyện cũ ấy cứ hiện lên trong đầu Seung-wan. Lúc cứ vừa đi cùng Joo-huyn.Seung-wan cứ thì thầm lời bài hát cũ mà kỉ niệm còn lại ấy vẫn bên cô.

So you can keep me
Inside the pocket
Of your ripped jeans
Holdin' me closer
Till our eyes meet
You won't ever be alone.

...

Wait for me to come home

....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro