Chapter 1: MAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: MAMA

( Câu chuyện được viết theo ngôi kể của Kris, dựa vào một sự kiện có thật do chính các thành viên kể lại.)

Hôm ấy trời mưa rất to. Cả nhóm chúng tôi từ ký túc xá di chuyển đến studio cũng có chút khó khăn vì thời tiết chỉ càng lúc càng tệ hơn. Anh quản lý thậm chí đã định gọi điện cho producer mà chúng tôi hợp tác để hủy buổi thu âm ngày hôm đó nhưng chúng tôi đều không đồng ý. Đây là album đầu tay của chúng tôi, đồng nghĩa với việc đó là producer đầu tiên trong sự nghiệp ca hát mà chúng tôi hợp tác. Chúng tôi thậm chí còn chưa ra mắt công chúng. Tinh thần làm việc của chúng tôi không cho phép bất cứ ai được quyền hủy bỏ bất cứ một cơ hội làm việc nào. Thế nên, mặc dù trời gần như đã trở bão, chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục đi đến studio.

Thật may không có chuyện gì tồi tệ xảy ra trên đường chúng tôi đi. Sau khi tất cả đều đã vào bên trong studio ấm áp, một số thành viên tranh thủ giải quyết bữa sáng tạm bợ của mình, số khác thì thảo luận về cách xử lý bài hát. Chỉ có Yixing, cậu ấy chỉ ngồi im một góc, đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cái gì đó dưới sàn nhà.

"Yixing, có chuyện gì vậy? Em không khỏe sao?" Tôi tiến lại gần hỏi han cậu ấy với một cái hamburger bò trên tay. "Em mau ăn sáng đi."

"..." Yixing ngẩng mặt lên nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý thấy gương mặt cậu ấy bỗng trở nên nhợt nhạt một cách kỳ lạ, bởi vì khi còn ở KTX, cậu ấy vẫn còn cười đùa rất vui vẻ cùng Sehun và Luhan.

"Em sao thế? Sao mặt Em tái nhợt vậy? Em có muốn anh gọi quản lý không?" Tôi hỏi một cách lo lắng. Nếu cậu ấy cảm thấy không khỏe, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình thu âm của cả nhóm.

"Kris à..." Yixing nắm lấy cánh tay tôi, bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Sao?"

"Lúc... lúc... nãy ở trên xe, trời mưa rất to..." Yixing nói bằng giọng run run.

"Phải. Rồi sao?" Tôi cau mày, nhìn thấy rõ trong mắt cậu là sự sợ hãi vô hình nào đó.

"Em đã nhìn ra cửa... cửa sổ trong khi nghe lại bản thu âm... MAMA của chúng ta. Em đã thấy... thấy một... người phụ nữ..."

"Sao chứ? Có lẽ em nhìn nhầm rồi! Trên đường đi anh cũng nhìn ra cửa sổ mà có thấy ai đâu?" Tôi cười.

"Không phải đâu Kris à!" Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Em không phải nhìn thấy người phụ nữ đi trên đường. Em nhìn thấy... thấy gương mặt cô ta ở trên cửa sổ! Chỉ có gương mặt thôi! Gương mặt có rất nhiều máu! Cô ta còn cười rất quỷ dị nữa!" Yixing nói khẽ nhưng giọng nói của cậu chỉ toàn là sợ hãi.

"Có lẽ em đã hoa mắt rồi Yixing à." Tôi an ủi cậu. Bởi vì chúng tôi chuẩn bị debut rồi, lịch trình tập luyện thu âm và cả áp lực đến từ công ty lẫn bản thân có thể khiến chúng tôi sinh ra ảo giác.

"Không phải đâu! Em còn nghe giọng một người phụ nữ trong tai nghe nữa! Cô ta nói '谢谢大家(cảm ơn mọi người)' đó anh!" Yixing bắt đầu có chút hoảng loạn nhưng cậu ấy vẫn biết ý, không quá to tiếng khiến những người khác chú ý.

"Nghe này Yixing!" Tôi cố gắng làm cậu ấy bình tĩnh lại. "Lúc nãy Luhan ngồi cạnh em, cậu ấy có thấy cô ta không?"

"Không..." Yixing tiu nghỉu lắc đầu.

"Anh cũng đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ, nhưng anh không hề thấy hay nghe gì cả."

"Anh không tin em sao? Em thật sự đã nhìn và nghe thấy đó!"

"Không phải anh không tin em, chỉ là, đó có thể chỉ là ảo giác thôi. Đừng quá lo lắng, ok?" Tôi trấn an cậu ấy. "Có phải gần đây em thiếu ngủ đúng không?"

"... Hai ngày rồi em không được ngủ đủ giấc..."

"Vậy đó!" Tôi vỗ vai cậu ấy. "Bởi vì em mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác. Em nên nghỉ ngơi đi, tinh thần ổn định thì sẽ không thấy những thứ như vậy nữa, cũng sẽ thu âm tốt hơn. Anh sẽ nói anh quản lý để em thu âm cuối cùng. Từ giờ tới lúc đó hãy ngủ đi, ok?

"Thật sao?" Yixing nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi sợ hãi.

"Ừ, thật đấy! Anh cam đoan điều đó trên cương vị nhóm trưởng, ok?" Tôi dắt cậu ấy đến cái ghế sofa dài trong phòng nghỉ và bắt cậu ấy nằm xuống, những thành viên khác nhìn chúng tôi có chút hiếu kỳ.

"Có chuyện gì vậy Kris?" Junmyeon tiến tới chỗ chúng tôi. Anh ấy cũng là nhóm trưởng cùng với tôi nên cũng phải có trách nhiệm quan tâm tới các thành viên khác.

"Yixing thấy không khỏe. Chúng ta nên xin anh quản lý để cậu ấy thu âm cuối cùng, cho cậu ấy chút thời gian nghỉ ngơi là được."

"Ừ, ngủ đi Yixing, bữa giờ cậu không ngủ đủ giấc rồi." Junmyeon nói. Cùng lúc đó anh quản lý đã gọi chúng tôi tập trung lại chuẩn bị vào phòng thu. Tôi và Junmyeon nói sơ tình trạng của Yixing cho anh ấy nghe, anh ấy chỉ nhìn Yixing một chút rồi đồng ý để cậu ấy nằm nghỉ.

Cả nhóm chúng tôi bắt đầu thu âm. Mọi chuyện khá ổn thỏa, kể cả với Yixing. Sau khi đánh một giấc dù chỉ là một tiếng đồng hồ ngắn ngủi cũng giúp cậu ấy lấy lại năng lượng và hoàn thành tốt phần của mình.

Một tuần sau đó, chúng tôi đã hoàn thành xong hết công đoạn thu âm. Yixing từ hôm đó đến nay cũng không còn nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ nữa. Lúc bắt tay vào ghi hình MV cho bài hát chủ đề MAMA, lượng công việc tăng lên khi chúng tôi đồng thời cũng phải chuẩn bị cho showcase, cả cậu ấy lẫn tôi đều đã quên sạch về chuyện đó.

Tất cả vẫn rất ổn, cho đến khi chúng tôi cùng nhau xem lại toàn bộ MV đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình...

Sehun mở loa rất lớn. Chúng tôi cùng nhau vừa xem MV của chính mình vừa trầm trồ về kỹ xảo tuyệt vời của bộ phận biên tập của công ty. Nó làm cho mấy thứ 'năng lực siêu nhiên' nhảm nhí của chúng tôi trông ngầu hết sức. Mọi người vừa xem vừa bình luận về diễn xuất của nhau. Tiếng cười đùa trêu chọc rất vui vẻ.

Chúng tôi xem đến kết thúc phần chorus thứ hai, cũng là đoạn hình ảnh D.O. giậm chân xuống nền đất, tiếp sau đó là hình ảnh Chanyeol tung ra đôi cánh phượng hoàng lửa. Sẽ không có gì đáng nói ở đây, bởi vì đoạn đó chỉ có beat, không có lời. Thế nhưng, tất cả chúng tôi ai cũng nghe được giọng một người phụ nữ, rất nhỏ thôi, nhưng lại rất rõ ràng:

"谢谢大家 (cảm ơn mọi người)..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro