Chapter 2: Late night in SM building

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Late night in SM building - Đêm muộn ở tòa nhà SM

(Cậu chuyện được viết theo ngôi kể của Baekhyun, dựa trên một câu chuyện có thật do chính cậu ấy kể lại)

Tôi nhớ rõ hôm đó trời trở mưa từ lúc chúng tôi vừa đến SM, khoảng 6 giờ chiều hơn. Thời tiết mấy ngày đó thật sự rất tệ, nó khiến mũi tôi sụt sịt, có thể tôi đã bị cảm, nhưng gì thì gì, chúng tôi vẫn phải đều đặn đến công ty tập luyện để chuẩn bị cho showcase đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Cũng bởi vì vậy, cộng với áp lực khi trở thành main vocalist đến từ công ty lẫn bản thân tôi, tôi đã có biểu hiện rất tệ trong buổi tập thanh nhạc hôm đó, thậm chí còn bị mắng rất nặng lời trước mặt các thành viên khác. Tâm trạng tôi lúc đó thực sự rất không tốt. Tôi muốn ở một mình. Vậy nên khi các thành viên khác đều đã trở về KTX lúc 11 giờ rưỡi khuya, chỉ có một mình tôi là ở lại công ty và tiếp tục luyện tập.

12 giờ 10 phút. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Cổ họng tôi đã hơi đau từ lúc chiều bởi vì bị cảm, thêm vài tiếng luyện thanh không ngừng nghỉ nữa, bây giờ tất cả những gì tôi cảm nhận được mỗi khi cất giọng là cảm giác bị cuống họng bị xé toạc ra, đau rát và ngứa vô cùng. Tôi quyết định dừng lại uống một ngụm nước để dây thanh quản quý giá được nghỉ ngơi.

"Rầm!"

Tiếng động lớn bất ngờ làm tôi giật mình đánh rơi chai nước đang uống dở, nước bắn tung tóe loang lổ ra sàn nhà. 'Hình như hôm nay các tiền bối của Super Junior cũng ở lại tập nhảy' tôi thầm nghĩ, có thể âm thanh vừa rồi là do họ đùa giỡn. Tôi định thần, nhặt chai nước lên đậy nắp lại. Tôi nghĩ mình nên đi tìm một cái khăn để lau vũng nước này đi nhưng lại nhớ tới các cô lao công dù gì cũng sẽ lau nó vào sáng ngày mai. Tôi có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn mở cửa đi tìm giẻ lau, sẵn tiện ghé qua phòng vệ sinh luôn.

Phòng tạp vụ nằm ngay cạnh phòng vệ sinh. Thật không may là nó đã bị khóa nên sau khi giải quyết 'vấn đề' của mình xong, tôi ngay lập tức quay về phòng tập. Quãng đường trở về không ngắn không dài. Tôi nhận ra những căn phòng tập còn lại đều tắt đèn tối om. Điều đó có nghĩa là ngoài tôi ra, hôm nay chả có ai ở lại công ty tới giờ này để luyện tập.

Thế thì tiếng động vừa nãy là gì? Câu hỏi đó chợt lóe lên trong đầu tôi, kéo theo một số liên tưởng không sạch sẽ lắm. Phải đấy, tôi vẫn thường nghe thấy những câu chuyện về những sự việc kỳ lạ xảy ra vào buổi tối muộn ở SM. Bình thường thì tôi chỉ đùa cợt khi có ai đó nói rằng họ cảm thấy sợ khi phải ở lại đây vào giờ này. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi, cảm giác đó thật sự không thể đùa được, cái cảm giác lạnh người, giống như có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau đó.

Tôi cố gắng xua đi những câu chuyện rùng rợn đột nhiên hiện rõ mồn một trong trí nhớ. Đôi chân tôi di chuyển nhanh hơn. Về đến phòng tập, cảm giác ớn lạnh vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào tấm gương lớn trong phòng vì sợ hãi thứ gì đó không phải hình ảnh phản chiếu của tôi sẽ nhìn lại tôi. Tôi nghĩ mình nên trở về KTX thì hơn, bây giờ cũng quá trễ rồi. Thế là tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, tắt đèn và rời khỏi chỗ đó.

Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Lúc tôi đi ngang qua một căn phòng luyện thanh khác, là căn phòng cuối củng của dãy hành lang ngay bên cạnh cầu thang bộ, lại một tiếng "Rầm!" nữa phát ra làm tôi giật bắn mình.

Bên ngoài trời vẫn mưa khá to, nhưng đó không phải tiếng sấm chớp. Căn phòng thậm chí còn bị khóa ngoài, và giáo viên thì chắc chắn đã đóng kín tất cả cửa sổ lại trước khi ra về vì đó là quy tắc của công ty, họ sẽ bị phạt rất nặng nếu để phòng học bị mưa tạt suốt cả đêm.

Âm thanh đó, là âm thanh khi mà bạn cùng một lúc dùng cả mười ngón tay ấn xuống phím đàn piano.

Và căn phòng thì không có ai cả...

"Bộp!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tôi dùng hết sức mình hét lên khi một bàn tay vỗ lên vai tôi. Đôi chân tôi mặc dù đã bủn rủn từ nãy nhưng vẫn cố bỏ chạy.

"Này Baekhyun! Baekhyun!"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy xuống cầu thang vì quá sợ hãi. Bởi vì thế nên tôi đã bị vấp té, cả người tôi lăn mấy vòng xuống những bậc cầu thang. Cảm giác đau đớn ê ẩm cả người làm tôi không thể đứng dậy mặc dù biết có thứ gì đó đang tiến đến đằng sau lưng mình. Lúc này tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Tôi đã quá sợ để có thể làm bất cứ thứ gì nữa rồi.

"Cái tên điên này! Byun Baekhyun, ngồi dậy mau!"

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên tai. Tôi mở choàng mắt quay lại nhìn. Là Chanyeol!

"Chan... Chanyeol?" Tôi lắp bắp, môi vẫn còn run run vì sợ. Hình ảnh cậu bạn thân chân dài cười ngạo nghễ chưa bao giờ trở nên cao cả và đẹp đẽ như thế này với tôi. Tôi ôm tim mình thở hắt một hơi dài. "Lạy chúa tôi!"

"Cậu bị cái gì vậy?" Chanyeol đưa tay ra kéo tôi đứng dậy, môi nở một nụ cười châm biếm. "Ma rượt à? Té cầu thang luôn mới ghê chứ!"

"Này thôi đi! Cậu đến đây làm gì vậy?" Tôi hỏi, cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan biến.

"Anh Junmyeon bảo tớ quay lại đây rước cậu, sẵn tiện đi mua đồ về ăn khuya luôn. Tối nay tớ thức sáng tác cho xong bài mới luôn. Mà cậu bị gì vậy?"

"Lúc nãy cậu không nghe thấy tiếng 'Rầm!' đó sao?" Tôi hỏi.

"Không, có nghe gì đâu?" Chanyeol lắc đầu.

"Sao lại không nghe chứ? Tiếng đàn Piano phát ra ở căn phòng luyện thanh ngay bên cạnh cầu thang ấy!"

"Không, tớ có nghe thấy gì đâu!" Chanyeol vẫn tiếp tục phủ nhận. "Mà phòng luyện thanh nào vậy? Tớ không nhớ là công ty mình có phòng luyện thanh nào đặt cạnh cầu thang cả."

"Này là cậu không nhớ đấy! Là căn phòng ở tầng ba kia!" Tôi chỉ tay lên trên lầu.

"Đâu chứ?" Chanyeol tự mình đi lên cầu thang kiểm chứng. Tôi mặc dù không muốn đi cùng cậu ta, nhưng ở lại đây đợi cũng không phải là ý kiến hay, đành phải líu ríu chạy theo cậu ta.

Thế nhưng thật không ngờ, sau khi đã kiểm tra tất cả các tầng, đúng như những gì Chanyeol nói, công ty chúng tôi không có căn phòng luyện thanh nào đặt bên cạnh cầu thang cả. Ở tại vị trí căn phòng phát ra tiếng đàn lúc nãy tôi đứng bây giờ lại là một cái kho đã bị đóng kín cửa. Cảm giác sợ hãi lại bùng lên. Tôi nhìn vào cánh cửa căn phòng, hai chân vô thức lùi lại.

"Chan... Chanyeol... Tớ hỏi cậu cái này..." Tôi lắp bắp. "Có... có phải lúc nãy, là cậu vỗ vai tớ... đúng không?"

"Không! Làm gì có? Tớ mới vào đây thôi, còn chưa kịp leo lên lầu đã thấy cậu lăn xuống rồi."Câu trả lời của Chanyeol làm tôi ngã khụy.

"Cậu... đùa phải không?" Tôi tuyệt vọng nhìn cậu ta, cố gắng tìm kiếm một biểu hiện tinh nghịch nào đó mà cậu ta vẫn hay thể hiện mỗi khi chơi khăm các thành viên khác. Nhưng không có...

"Đùa gì chứ? Baekhyun, cậu bị cái gì vậy?" Chanyeol đỡ tôi dậy, cậu ta có vẻ thật sự là không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi.

"Chúng ta... về nhanh đí! Đừng... đừng ở lại đây nữa! Mau đi thôi!" Tôi hoảng loạn kéo tay Chanyeol chạy xuống cầu thang nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn không chịu di chuyển. "Chanyeol? Chuyện gì vậy?"

"Baek... Baekhyun... cái... cái gì thế kia?"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay run run của cậu ta. Tôi biết đó không thể là thứ gì tốt đẹp được, dựa trên gương mặt trắng bệch của cậu ta. Và tôi đã đúng. Vì tất cả những gì chúng tôi có thể nhớ được trước khi mất đi ý thức chính là hình ảnh một cô gái mặc đồng phục học sinh rách rưới loang lổ vết máu có gương mặt xương xẩu bị che phủ bởi mái tóc dài bị cắt lởm chởm và máu thì đang chảy nhỏ giọt từ cổ họng rách toạc bê bết thịt da...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro