Chapter 3: Growl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Growl

(Câu chuyện được viết theo ngôi kể của Suho, dựa trên một sự việc có thật.)

Hôm đó chúng tôi có lịch trình quay MV cho bài hát chủ đề trong rapackage album thứ hai, Growl. Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, việc make up cho toàn bộ 12 thành viên luôn ngốn khá nhiều thời gian. Bởi vì lịch trình đã trở nên dày đặc hơn kể từ khi chúng tôi có được những chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp nhờ vào Wolf, cộng thêm việc cứ phải thức khuya dậy sớm trong suốt một tháng nay, chúng tôi ai nấy đều có tâm trạng không tốt lắm. Sehun thậm chí còn bị cảm, mũi thằng bé cứ sụt sịt suốt nhưng không dám than mệt vì chúng tôi không muốn bị chỉ trích như là những kẻ mới nổi tự phụ lười biếng. Bản thân tôi là nhóm trưởng nên cũng chỉ có thể tự mình cố gắng và cổ vũ tinh thần mọi người.

Khi chúng tôi hoàn thành xong phần make up và trang phục, các thành viên đều đã tỉnh táo hẳn. Xung quanh chúng tôi, các nhân viên đang tất bật với hệ thống ánh sáng chớp tắt theo nhịp điệu của bài hát. Background cho các cảnh quay cũng không quá phức tạp bởi MV lần này tập trung chủ yếu vào vũ đạo và góc quay mới lạ nên đạo diễn đã đề nghị chọn một nhà kho cũ bỏ hoang làm địa điểm quay. Và rồi ai đó đã bật album của chúng tôi lên, tôi nghĩ là anh quản lý. Chúng tôi bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, tự khởi động cơ thể mệt nhoài cũng như ôn lại các động tác vũ đạo một lần nữa.

Ban đầu chúng tôi không có ai để ý cả, nhưng khi cứ nghe đi nghe lại thêm một vài lần, một vài người trong số chúng tôi chợt nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra trong bài Growl.

"Này, mọi người yên nào, có ai nghe thấy gì không?" Tôi dừng việc nhảy lại, lắng tai nghe thật kỹ bài hát đang xập xình bên tai.

"Gì vậy anh? Nghe gì chứ?" Sehun nhìn tôi, cất giọng ồm ồm vì nghẹt mũi hỏi, các thành viên khác cũng dần im lặng.

"Có ai nghe thấy tiếng gì đó không?" Tôi hỏi. Các thành viên còn lại cũng chăm chú nghe nhưng có vẻ như không phải ai cũng nghe được thứ âm thanh đó.

"Đâu có gì đâu mà." Jongdae lắc đầu. Sehun và Zitao cũng vậy.

"Anh không nghe thấy gì cả. Có gì sao?" Minseok hỏi.

"Tớ nghe thấy này!" Yixing tròn mắt reo lên.

"Phải, anh cũng nghe thấy." Kris nhìn tôi. "Thứ gì đó như là..."

"Tiếng gầm gừ..." Luhan tiếp lời với vẻ mặt khó tin.

"Và tiếng khóc?" Kyungsoo kết thúc câu nói. Cả năm người chúng tôi nhìn nhau im lặng, bài hát vẫn vang lên bên tai cùng những âm thanh kỳ lạ đó.

"Này, đừng dọa nhau vậy chứ?" Minseok hơi rụt cổ lại. "Anh bắt đầu ớn lạnh rồi nhé!"

"Cơ mà bọn em có nghe thấy gì đâu chứ? Cả Chanyeol và Jongin cũng có nghe gì đâu?" Baekhyun khó hiểu nói.

"Nghe kỹ lại xem nào!" Tôi nói và bọn họ bắt đầu cố gắng lắng nghe lại lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy gì. Nhưng chúng tôi không có thêm thời gian để tranh cãi, vì ngay sau đó các thiết bị đều đã được lắp đặt ổn thỏa và đạo diễn đã gọi chúng tôi tập trung lại để hướng dần các góc quay.

Như thường lệ, chúng tôi lại cùng nhau hô khẩu hiệu "We are One" của nhóm. Mọi chuyện kỳ lạ đều bị gác qua một bên để nhường chỗ cho sự tập trung cao độ khi quay. Bởi vì kiểu quay onetake lần này rất khác so với những lần quay trước, MV của chúng tôi sẽ không có bất cứ một sự chỉnh sửa cắt ghép nào. Bởi thế nên chúng tôi không được phép mắc bất cứ một lỗi nào, nếu không sẽ phải quay lại hết từ đầu. Ấy vậy mà lúc nào cũng sẽ có một thành viên nào đó nhảy sai, đứng nhầm vị trí hoặc làm rơi phụ kiện. Rốt cuộc qua một quãng thời gian tưởng như vô tận, chúng tôi cuối cùng cũng có một video hoàn chỉnh, cho bản tiếng Hàn. Điều đó có nghĩa ngày mai chúng tôi lại phải tiếp tục quay thêm một phiên bản cho tiếng Trung. Và còn ngày thứ 3 nữa, chúng tôi sẽ phải quay trên một background khác. Nghĩ tới thôi cũng khiến người ta thấy uể oải. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã hoàn thành rất tốt.

Sau đó gần một tháng, MV chính thức được tung ra trên mạng, nhận được phản hồi khá tốt. Nhìn lượt view cứ tăng đều đều mỗi ngày, chúng tôi ai cũng rất hài lòng và gần như quên béng đi chuyện nghe thấy âm thanh lạ kia.

Chuyện vẫn không có gì, cho tới khi có một vài fan chia sẻ những tấm hình chụp trong MV bản Hàn của chúng tôi lên mạng. Điều đó thu hút nhiều lượt view hơn nữa cho MV, bởi đó là một tấm hình capture lại một bóng đen xuất hiện bên khung cửa sổ căn nhà kho. Tất cả chúng tôi đều đã cùng nhau xem lại MV, và một vài người, trong đó bao gồm cả tôi, lại tiếp tục nghe thấy âm thanh gầm gừ cùng tiếng khóc nỉ non kì lạ đó.

Trước sự hiếu kỳ của dư luận và các fan, công ty chỉ có thể nói nhỏ với chúng tôi, nếu có ai đề cập tới vấn đề này thì trả lời rằng, cái bóng đó chỉ là một nhân viên của bộ phận ánh sáng chưa kịp chạy ra khỏi khung hình. Nhưng tôi biết, cái cảm giác rợn người khi tôi nhìn vào 'thứ đó'. Có thứ gì đó trông như một đôi mắt lóe sáng lên rồi vụt tắt . Và cả cái âm thanh đáng sợ kia không ngừng vang lên bên tai đầy ám ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro