Chapter 4: The woman in the male toilet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: The woman in the male toilet

(Câu chuyện được viết theo ngôi kể của Kai.)

Hôm đó nhóm chúng tôi không có lịch trình chung. Một vài thành viên đánh lẻ đi show và radio. Số còn lại hoặc đi ngủ, hoặc đi ra ngoài ăn uống shopping.

Tôi đánh một giấc từ 12 giờ khuya hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau. Đáng ra tôi vẫn sẽ tiếp tục ngủ cho tới chiều nếu Taemin không gọi điện cho tôi.

Hiện Taemin đang trong quá trình chuẩn bị cho album solo của riêng mình và cậu ấy đã từng đề xuất ý kiến sẽ mời tôi hợp tác chung với cậu ấy. Lần này cậu ấy gọi để thông báo ý kiến đó đã được bên công ty của chúng tôi duyệt và gọi tôi đến tập luyện cùng. Tất nhiên tôi cảm thấy mừng cho cậu bạn thân vì cuối cùng cậu ấy cũng có một ánh sáng trọn vẹn cho riêng mình, lại càng vui hơn khi tôi có thể cùng cậu ấy biểu diễn trên một sân khấu. Đó vừa là niềm vui, vừa là vinh dự cũng như là cơ hội tốt cho tôi.

Sau khi bàn bạc cùng đội sản xuất, họ đã quyết định cho tôi góp giọng vào một track trong album. Bài hát đó cũng sẽ được chọn biễu diễn cho debut stage ở các chương trình âm nhạc. Kết thúc việc thảo luận, chúng tôi ngay lập tức bắt đầu việc tập luyện vũ đạo. Mấy khi có cơ hội cùng bạn thân biểu diễn cùng một sân khấu, cả tôi lẫn Taemin không giấu nổi niềm vui và sự hào hứng. Chúng tôi hăng say tập luyện suốt buổi chiều, chỉ tạm nghỉ trong vòng nửa tiếng để ăn tối và lại tiếp tục tập luyện. Cứ như vậy, đến khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ tối, chúng tôi mới quyết định kết thúc buổi tập ngày hôm nay.

"Ôi mệt thật đấy!" Taemin than vãn rồi mở nắp chai nước tu ừng ực. Tôi cười, đeo balo lên vai.

"Nhỏ thôi ông tướng! Ai nghe thấy thì cậu có mà hứng đá nhé! Có nguyên một cái album solo còn than vãn cái gì?"

"Chết!" Taemin vội lấy tay che miệng, mắt láo liên nhìn ra cửa. "Bộ nãy tớ nói to lắm hả?"

"Ừ, to lắm đấy!" Tôi cười lớn. Chúng tôi rời khỏi phòng tập, vừa đi vừa bàn tán về bài hát ngày mai chúng tôi sẽ thu âm.

"Này Jongin cậu có đi vệ sinh không?" Taemin kéo tôi lại khi chúng tôi chuẩn bị ra đến cửa sau của tòa nhà.

"Tớ định về nhà tắm rồi đi luôn."

"Ê đi với tớ đi." Taemin nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ. "Mắc quá!"

"Đi một mình không được hả cha nội?" Tôi cười. "Đừng nói với tớ cậu sợ ma nhé!"

"Cậu không nghe mấy chuyện kì lạ mấy cô lao công kể sao? Ghê lắm! Không phải tớ sợ ma đâu cơ mà nếu có gì bất trắc..."

"Rồi rồi cậu không sợ ma, đi thì đi!" Tôi nhìn Taemin bằng ánh mắt châm biếm nhưng vẫn cùng cậu ấy đi đến nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang. "Dù gì thì tớ cũng không sợ ma đâu. Biết sao không?"

"Sao?"

"Tớ đen quá nên ma không có nhìn thấy!"

"Bây giờ thì tớ đã hiểu lợi ích của da đen rồi đấy!" Taemin phá ra cười.

Bởi vì có nhiều thực tập sinh cùng các nghệ sỹ vẫn hay ở lại công ty tập luyện thâu đêm nhà vệ sinh của công ty chúng tôi hầu như lúc nào cũng sáng đèn. Thế nhưng khi cả hai chúng tôi đẩy cửa vào trong bóng đèn đột nhiên tắt ngúm.

"Gì thế này?" Taemin hơi lùi lại phía sau. Tôi có chút giật mình nhưng cũng quờ quạng lên bức tường bên cạnh. Tôi nhớ có một công tắc đèn ngay cạnh cửa ra vào.

"Cạch... cạch... cạch..." Tôi ấn liên tiếp lên cái nút nhỏ. Đèn cũng nhấp nháy rồi sáng trở lại.

"Đèn này cũ rồi. Chắc là bị lỏng dây hay gì đấy, không sao đâu." Tôi nói, bước vào trong trước. Taemin theo sau nhưng vẫn có vẻ sợ sệt. Chúng tôi nhanh chóng giải quyết, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho tới khi chúng tôi ra bồn rửa tay.

Lúc Taemin vừa rửa tay xong liền theo thói quen ngước nhìn tấm gương trước mặt. Cậu ấy đột nhiên hét lên thất thanh, hai mắt trợn trừng làm tôi giật bắn mình nhìn sang.

"Chuyện gì vậy?" Taemin dường như không nói nổi nữa, chỉ tay vào tấm gương với khuôn mặt tái ngắt. Tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, ngay lập tức cũng muốn rớt tim ra ngoài. Bởi vì hình ảnh bên trong tấm gương không phải hình ảnh phản chiếu của Taemin, mà là một người phụ nữ có mái tóc đen dài cùng gương mặt tái nhợt. Máu đỏ bầm chảy ra từ hai hốc mắt đen ngòm của cô ta. Và môi cô ta thì vẽ nên một nụ cười quỷ dị không thể chịu đựng nổi.

Tôi cố định thần nắm tay Taemin kéo đi. Thế nhưng vừa xoay người lại toan chạy ra thì đã bị một thân ảnh đen ngòm từ đầu tới chân làm cho tiến thoái lưỡng nan. Mái tóc đen dài phủ lên bộ đồ đen, thân ảnh đó quay lưng lại với chúng tôi. Chúng tôi thật sự đã bị rơi vào tình cành muốn bỏ chạy nhưng không dám chạy vì không biết thứ kia là gì, liệu có gây nguy hiểm cho chúng tôi không?

"Jongin... cái... cái... gì vậy?" Taemin khều tôi. Tôi biết cậu ấy đã rất hoảng rồi. Tôi cũng vậy.

"Tớ không biết! Chạy... chạy qua không? Đứng đây... không ổn!"

"Lỡ nó nhảy vào người mình rồi sao?" Taemin run rẩy.

"Hay là... hay là... gọi cho anh quản lý đi! Gọi đi Taemin!"

"Được được! Anh quản lý..." Taemin run run cầm điện thoại trên tay bấm số của người quản lý của SHINee. Lúc này bấm số sẽ nhanh hơn dò danh bạ.

Đột nhiên đèn trong nhà vệ sinh lại tắt một lần nữa. Taemin vốn đã sợ từ nãy giờ giật nảy mình đánh rơi cả điện thoại. Vốn Taemin có hai cái điện thoại, một cái là Iphone một cái là Samsung, xui thế nào hôm nay lại chỉ đem theo cái Samsung, lúc rơi xuống đất có lẽ đã bị văng pin ra mất nguồn. Màn hình không còn phát ra ánh sáng nữa.

"Jongin... điện... điện thoại của cậu..."

"Ở trong balo..." Tôi lắp bắp gỡ balo xuống kéo dây kéo lục tìm điện thoại. Một nỗi sợ trào lên trong bụng tôi, và cả Taemin nữa, khi chúng tôi rơi vào tình cảnh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong khi vừa mới đối mặt với thứ không xác định nổi có phải là người không. Tay tôi lục loạn hết cả cái balo lên, cuối cùng đã túm được cái điện thoại. Và khi vừa mở màn hình lên, ánh sáng leo lét vừa soi rọi không gian đen ngòm, chúng tôi phát hiện một gương mặt phụ nữ trắng bệch với nụ cười quỷ dị đã ở ngay sát bên cạnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro