Chapter 5: Untitle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Untitle*

*Mình không biết nên chọn cái tên nào phù hợp, vậy nên để luôn là không đề.

(Câu chuyện được viết theo ngôi kể của D.O.)

Một buổi tối mùa hè khô nóng, tôi nhớ đó là khi mà chúng tôi vừa trở về Hàn Quốc sau hai buổi fanmeeting ở Nhật Bản. Chúng tôi có vài ngày để nghỉ xả hơi trước khi lại bận rộn quảng bá album mới. Đáng ra tôi nên ở nhà nằm ngủ vào giờ này, nhưng với cái thời tiết như lò lửa thế này, việc châu đầu vào cái hộp chứamột đống người ồn ào bát nháo thật không phải ý kiến hay. Cũng lâu rồi tôi chưa xem phim. Thực ra giờ này cũng đã trễ lắm rồi, nhưng đối với idols bọn tôi muốn có chút không gian riêng tư thì chỉ có thể đến những nơi công cộng lúc hầu hết mọi người đều đã ở trên giường. Vả lại, đi xem phim một mình một rạp cũng có cái thú của nó: tuyệt đối yên tĩnh, tự bản thân có thể suy nghĩ và thưởng thức trọn vẹn bộ phim.

Bởi vì đã vào hè, có khá nhiều bộ phim kinh dị của Hàn Quốc lẫn nước ngoài được công chiếu. Tôi chọn một bộ phim của Thái Lan, kỹ xảo không tồi, nội dung lại có ý nghĩa đẹp.

Bộ phim kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Đáng ra tôi đã ngồi nguyên trên taxi về đến tận ký túc xá. Nhưng Jongin đột nhiện gọi điện thoại nhờ tôi ghé qua hiệu thuốc mua giúp nó băng gạc và thuốc khử trùng. Thằng nhóc này lúc nãy khi tôi rời khỏi ký túc cũng xách xe đạp chạy ra sông Hàn cùng Chanyeol và Sehun. Chạy như thế nào đó mà cả ba đứa đều bị té lăn quay trầy chân trầy tay bây giờ ngồi than khóc ở nhà.

Lúc nó gọi tôi chỉ còn cách ký túc xá gần 10 phút đi bộ. Tài xế taxi cho tôi xuống hiệu thuốc, hỏi tôi có cần đợi không. Tôi bảo "Không cần. Giờ cũng trễ lắm rồi, chú về nhà với gia đình đi ạ.". Người tài xế trung niên mỉm cười nhận lấy tiền thanh toán. Tôi mua thuốc xong cũng tản bộ về nhà, không có gì phải vội, để cho lũ nhóc đợi lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Trời cũng đã khuya, con đường vắng hoe chìm trong tĩnh lặng. Gió hè nhẹ thổi xua tan bớt cái oi bức đêm hè và những tán cây xào xạc khe khẽ. Tôi bước từng bước chậm rãi. Con đường này bình thường có rất nhiều fan và paparazzi chạy ra chạy vào bởi đây là khu vực tập trung nhiều căn hộ của các nghệ sĩ, nhưng hôm nay bỗng nhiên vắng vẻ vô cùng. Tôi có chút lấy làm lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy như vậy lại thoải mái.

"Két..."

Âm thanh kim loại gỉ sét ma sát với nhau vang lên đánh tan không gian yên tĩnh. Tôi có chút giật mình, nhận ra mình vừa đi ngang qua cánh cổng lớn của một căn biệt thự bỏ hoang. Ổ khóa dường như đã bị hỏng, vừa nãy có gió nên chắc là đã khiến cánh cửa xê dịch. Tôi không mấy bận tâm nữa, toan đi tiếp, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng người la hét và tiếng trẻ con khóc rất lớn. Tôi khựng lại, hướng mắt nhìn lên tầng cao nhất của căn biệt thự, tôi cho rằng âm thanh đã phát ra từ nơi đó. Suy nghĩ có thể ai đó đang gặp nguy hiểm hiện lên trong đầu tôi.Căn biệt thự đã bỏ hoang này có thể là chỗ trú của một đám thanh niên trụy lạc hoặc tệ hơn là những tên tội phạm bắt cóc, cưỡng hiếp. Thay vì tự mình xông vào hang cọp cứu người một cách ngu ngốc và liều lĩnh, tôi cầm điện thoại trên tay chờ đợi một âm thanh khả nghi nào khác để sẵn sàng gọi cảnh sát.

Nhưng không hề có một âm thanh nào phát ra nữa. Sau khoảng vài phút, tôi bắt đầu nghĩ có thể mình đã nghe nhầm. Tôi cố căng mắt nhìn lên cửa sổ căn phòng nơi tôi cho rằng âm thanh đã phát ra từ đó. Tối đen như mực. Tôi lắc đầu, có thể dạo này tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Và đột nhiên âm thanh đó lại phát ra lần nữa. Từ tiếng la hét van vỉ và tiếng trẻ con khóc, tôi cảm thấy có vẻ như họ đang bị đánh đập? Tôi ngay liền ấn số gọi cho cảnh sát. Thường thì họ sẽ ngay lập tức bắt máy nhưng không hiểu tại sao lần này lại không có ai trả lời. Tôi cố gọi lại lần nữa nhưng vẫn không ích gì mà tiếng kêu khóc dường như càng lúc càng dữ dội hơn. Tôi bồn chồn đứng trước cánh cổng. Tôi không thể thấy người chết mà không cứu, nhưng một mình tôi không chắc có thể đấu lại tên tội phạm, ấy là chưa kể hắn có thể có đồng bọn.

Tôi chợt nhớ gần đây có một trạm bảo vệ, không suy nghĩ gì nữa, tôi ngay lập tức chạy đi tìm sự trợ giúp. Nhìn thấy thái độ lo lắng khẩn cấp của tôi, hai người bảo vệ trực đêm ngay lập tức chạy theo không chút nghi ngờ. Thế nhưng, khi cả ba chúng tôi trở lại chỗ đó, căn biệt thự bỏ hoang đã biến mất! Cả tòa biệt thự to lớn như vậy lại biến mất chỉ trong chưa đầy 5 phút!

"Cậu nghe thấy tiếng kêu cứu ở đâu vậy?" Một người bảo vệ lớn tuổi hơn hổn hển hỏi.

"Ở ... ở... đây mà! Không, lúc nãy ở đây là một căn biệt thự bị bỏ hoảng rất lớn! Tôi đã nghe thấy âm thanh phát ra từ đây!" Tôi bàng hoàng.

"Ở đây làm gì có căn biệt thự nào cơ chứ!" Người bảo vệ còn lại nói. "Này cậu, có khi cậu đã nghe nhầm rồi đấy!"

"Không!" Tôi lắc đầu. "Tôi đã đứng ở đây rất lâu để xác định tình hình trước khi chạy đi tìm các anh mà! Tôi cam đoan ở đây có một căn biệt thự rất lớn và tôi đã nghe thấy có tiếng người kêu khóc!"

"Cậu trai à," Người bảo vệ lớn tuổi nhìn tôi. "Đúng là ở đây đã từng có một căn biệt thự. Nhưng nó đã bị phá hủy cách đây vài năm rồi! Bây giờ nơi này chỉ là một khu đất trống thôi!"

"Không thể nào..." Mắt tôi mở to kinh ngạc.

"Cậu là ca sỹ đúng không?" Người bảo vệ trẻ tuổi nói. "Tôi nhận ra cậu, cậu là thành viên của nhóm nhạc 12 người gì đó đúng không? Có thể cậu bị áp lực công việc nên đã sinh ra ảo giác đó. Giờ tối rồi cậu mau về nhà nghỉ đi."

"... Nhưng âm thanh đó..." Tôi cau mày, vẫn còn bần thần vì hiện tượng kỳ lạ này.

"Chúng tôi vẫn sẽ đi một vòng kiểm tra xem có người nào gặp nạn không." Người bảo vệ lớn tuổi vỗ vai tôi. "Cậu về nghỉ đi!"

Tôi thở dài gật đầu. Dù gì họ cũng đã hứa sẽ kiểm tra xem có ai gặp nạn không. Tôi cũng an tâm hơn. Họ nhanh chóng rời đi, tôi thì cứ mãi suy nghĩ về căn biệt thự đã xuất hiện và biến mất một cách kỳ lạ. Lúc này tôi mới chợt nhớ mình và các thành viên đã sống ở đây gần một năm rồi, làm gì có căn biệt thự bỏ hoang nào đâu chứ! Rùng mình, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng trở về ký túc xá thì hơn. Chợt chuông điện thoại tôi vang lên. Là anh Junmyeon.

"Em nghe."

"Em đang ở đâu vậy Kyungsoo? sao chưa về nữa?"

"Em đang về đây, sắp tới rồi. Anh bảo Jongin và..."

"Alo! Kyungsoo à! Em sao vậy? Kyungsoo! Nghe máy đi!..."

"... anh... em hỏi anh... gần ký túc xá của chúng ta có căn biệt thự bỏ hoang nào không?"

"Không. Anh không nhớ rõ lắm. Sehun, gần đây có căn biệt thự bỏ hoang nào sao?... Sehun bảo không có. À mà Chanyeol nói là trước đây từng có một gia đình giàu sụ xây một căn biệt thự ở gần đây. Nhưng vài năm trước, sau vụ thảm sát của người vợ và đứa con trai thì căn biệt thự bị đồn là có ma. Chính quyền đã cho dỡ bỏ rồi. Sao vậy Kyungsoo?"

"Em... em... vừa thấy... một người phụ nữ... và một đứa trẻ..."

"Hả? Gì vậy Kyungsoo?"

"Người phụ nữ ngồi xe lăn... còn đứa trẻ thì cầm một bức tranh trên tay..."

"Kyungsoo em đang nói gì thế?

"Cả người bọn họ đầy máu..."

"Kyungsoo! Chuyện gì vậy?"

"Bọn họ quay lại nhìn em... gương mặt bọn họ be bét máu thịt..."

"Kyungsoo em có tỉnh táo không vậy? Em đang ở đâu?"

"Bọn họ đi đến chỗ em..."

"Cạch!"

"Kyungsoo! Kyungsoo à!"

"Tít... tít... tít..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro