1: LayHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang tính về cơ bản là một thang đo mức độ thành công của một người đàn ông ở Trung Quốc, bao gồm tính tham, tính tàn, tính dã, tính bạo trong công việc. Nói đơn giản hơn nữa, nếu bạn có tham vọng, kiên quyết và không lùi bước trước những khó khăn để thực hiện ước mơ của mình, chúc mừng bạn, bạn mang trong người tính cách của sói

Ừm… bật mí một chút, tôi là một ca sĩ thần tượng tương đối nổi tiếng trong một nhóm nhạc cũng tương đối nổi tiếng nốt. Nên hiển nhiên, tôi sẽ có những người hâm mộ cho riêng mình, mà họ thì thường bảo tôi ngây thơ, ngơ ngác, đồng thời cũng thuộc lang loại.

Nói tới đây, chắc mọi người đoán ra tôi là ai rồi nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi, EXO Lay - Zhang YiXing, hôm nay, muốn vạch trần lang tính của một thành viên trong EXO, cái người mà cả đời mọi người đều không ngờ tới. Thật ra, cậu ấy cũng chưa từng thừa nhận, còn có vẻ không hề thích nét tính cách đó lắm, nhưng những người xung quanh lại âm thầm thừa nhận giúp rồi. À, vì chuyện này mà cả đám mém tí ra đường lang thang vài chục lần, mà mỗi lần như thế, các thành viên khác đều rất đoàn kết bảo đều do tôi bày ra cái lang tính nên tôi phải chịu trách nhiệm, trở thành quân tiên phong dập lửa và rất may mắn, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

Đoán ra cậu ấy là ai chưa? Gợi ý thêm chút nữa nhé? Người đó cực kỳ dễ thương, hiền lành và vô cùng dễ bị bắt nạt trong mắt người hâm mộ. Còn trong mắt các thành viên khác thì… vỡ mộng đi là vừa, đáng yêu không phải không có, nhưng mà đáng sợ chẳng kém đâu. Trên sân khấu, nháo sao thì nháo, về đến ký túc xá, nguyên tắc chỉ có một: nhất nhất nghe lời cậu ấy, dám cãi, hậu quả khó lường, tùy tâm trạng cậu ấy mà nhận phạt như thế nào.

Bingo, đáp án chính xác là Suho - Kim JunMyeon của chúng ta đó. Tôi sẽ giải thích vì sao Suho lại là người có lang tính nhé.

Khi EXO debut thì là một nhóm nhạc vô cùng được mong đợi, vì EXO thuộc công ty giải trí hàng đầu - SM Entertainment. Ngay cả teaser debut cũng có đến tận 23 cái, PR vô cùng hoành tráng so với đàn anh đàn chị đi trước, thế nhưng độ nổi tiếng lại không được như mong đợi. Mà Suho mang trên người cái danh nhóm trưởng EXO-K, trách nhiệm nặng nề hơn cả. Cậu ấy vừa phải tự cố gắng cho bản thân cậu ấy, vừa phải lo lắng, nhắc nhở cho từng thành viên Hàn Quốc, rồi còn gọi điện thọai đường dài sang Trung Quốc để cổ vũ cho EXO-M. Thời gian đó, tôi không có ở gần Suho, nhưng mọi người đều bảo cậu ấy làm việc điên cuồng, tìm kiếm thêm các buổi biểu diễn, giúp EXO phôp biến với công chúng hơn. Đó là trách nhiệm của người dẫn nhóm, đồng ý, nhưng nếu không có nổ lực và tham vọng với công việc của mình thì liệu cậu ấy co làm đến mức không hề biết mệt hay không?

Kể từ đó, tính cách Suho cũng thay đổi, điên cuồng hơn, bất chấp hơn, nghiêm túc hơn, cũng ít cười hơn. Vì vậy, sau mỗi một thời gian dài không gặp cậu ấy, tôi đều phải trách móc, an ủi một chút, “JunMyeonie à”, tôi hay gọi cậu ấy là JunMyeonie hơn là Suho, cách gọi thân mật của chúng tôi đó mà, “tớ biết trách nhiệm của cậu nặng nề, nhưng hãy nghĩ cho sức khỏe được không? Cậu hốc hác rồi, cũng ít cười nữa, tớ không thích cậu như thế này đâu”. Rồi tôi để cậu ấy dựa vào tôi, xoa xoa huyệt thái dương, đấm bóp nhẹ nhàng khiến cậu ấy thư giãn một tẹo, lâu lâu cũng có nghe cậu ấy lầm bầm trả lời với giọng điệu không vui, “Chỉ biết nói tớ, cậu có khác gì đâu”. Tất nhiên là khác rồi, tôi cười nhiều hơn cậu ấy cơ mà.

Sau khi Wolf giành được chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc, tôi cứ nghĩ Suho sẽ đỡ phần nào gánh nặng, không ngờ, cậu ấy lại mang thêm một nhiệm vụ “giữ nhiệt cho EXO”. Tôi thật muốn đánh cậu ấy một trận, xem xem cậu ấy còn có thể ngốc đến cỡ nào, mà hay rồi, tôi không dám cũng không nỡ làm điều đó. Chỉ được một cái, cậu ấy hay cười như ngày xưa rồi.

Thành công thường đi kèm với giông bão, Kris, LuHan và Tao lần lượt rời bỏ EXO, và cứ mỗi khi như thế, Suho lại càng ôm tôi chặt hơn, “Cậu đừng rời đi nhé. Kim JunMyeon không muốn cả đời sau đều phải xem Zhang YiXing là một người xa lạ”. Tôi biết cậu ấy đau, cậu ấy hỏang sợ vì tôi trở trành thành viên người Trung Quốc duy nhất trong nhóm, SM lại đẩy mạnh họat động của tôi ở quê nhà, thời gian chúng tôi xa nhau ngày càng nhiều và các công ty giải trí Trung Quốc thì liên tục đưa ra giá cao để mời chào tôi. Thật ra, Suho không cần lo lắng điều này, chỉ cần Kim JunMyeon còn ở đây thì Zhang YiXing sẽ không đi đâu cả, có đuổi cũng không đi.

.

.

.

“PARK CHANYEOL! KIM JONGIN! HAI ĐỨA XUỐNG ĐÂY CHO ANH!”

Nửa đêm nửa hôm rồi, hai thằng nhóc lại làm gì khiến Suho nổi giận mà hét um trời như thế này đây. Đã dặn cậu ấy là mỗi lần bị đứa nào chọc thì phải nhẹ nhàng gõ cửa phòng, rồi xử lý, la to thế này, bảo đảm đứa nào cũng thức nhưng chẳng có gan vác mặt xuống chịu tội đâu. Tôi phải xuống phòng khách và phòng ăn xem thử, tại sao phải là hai phòng đó à? Bình thường, BaekHyun sẽ chơi laptop ở phòng khách, còn KyungSoo rất hay nấu đồ ăn khuya. Cảm thấy không liên quan đến ChanYeol và JongIn à? Tự suy nghĩ rồi dùng tính chất bắt cầu đi.

“JunMyeonie lại sao thế? Khuya rồi, để đám nhóc ngủ đi, ngày mai còn có lịch trình đó.”

Suho trừng tôi một cái, bày ra cái vẻ không cam lòng để tôi nắm tay kéo cậu ấy về phòng, miệng còn lẩm bẩm, “Móm nhau ăn xong là xách mông đi, chẳng đứa nào biết dọn dẹp gì cả”, rồi lại quay sang, đánh lên tay tôi một cái rõ kêu, “Đều tại cậu hết, mỗi lần cậu về là đám nhóc lại chẳng xem tớ ra gì, lúc cậu đi, thì đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời thế cơ mà”.

Trông Suho lúc này cứ đáng yêu như thế nào ấy, nhịn không nổi, tôi mỉm cười, với tay xoa đầu cậu ấy một chút, “Chuyện có chút xíu, không chừng sáng mai cậu dậy thì ChanYeol với JongIn đã dọn dẹp xong rồi. Cậu đó, cứ hung dữ với đám nhóc, hèn gì trên mạng cứ đồn rằng cậu chẳng có bạn thân nào trong nhóm cả”. Câu này, tôi cố gắng nói lớn hơn âm thanh bình thường để nhắc nhở hai thằng nhóc kia một chút, tốt nhất là nghe lời, còn không thì ngay cả tôi cũng bị liên lụy cho xem.

“Người ta nói đâu có sai, bọn họ đều thân nhau cả cặp cả rồi, anh Minseok với Jongdae, Chanyeol với Baekhyun, Jongin với Kyungsoo, còn chối gì được nữa.”

Suho liên thanh cả một tràng mới chịu dừng lại, cũng may mà tôi quen rồi, chưa quen là không biết cậu ấy đang nói cái gì luôn.

“Vậy theo cậu thì tớ thân với ai?”

“Cậu thân với tớ, nhưng chúng ta có phải bạn đâu…”, cậu ấy lại nhỏ giọng rồi, ngượng cái gì không biết, thật muốn ôm vào lòng mà.

“Ừ, đã biết chúng ta thân nhau thì sau này cái gì cũng đừng ôm vào lòng, cùng chia sẻ với tớ được không? Những chuyện nhỏ nhặt này hãy để đám nhóc tự ý thức đi, cậu quan tâm nhiều như thế chỉ tổ kiệt sức thôi.”

Có một lần, cậu ấy làm việc đến nỗi ngất xỉu, còn tôi thì đang có lịch trình dày đặc ở Trung Quốc, chỉ có thể nhờ anh quản lý gọi điện thoại, nhận tin liên tục. Chờ cho đến lúc cậu ấy tỉnh, câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi chính là, “Xin lỗi, tại tớ mà ảnh hưởng lịch trình của cậu rồi”. Tôi đã tức giận đến mức cắt đứt liên lạc với cậu ấy hai tuần liền. Xin lỗi tôi làm gì? Sao cậu ấy không biết lo cho bản thân tí nào hết vậy? Nếu sợ tôi lo thì hãy tự chăm sóc cho bản thân đi. Sau vụ đó còn tự ý bí mật chạy đến Trung Quốc làm lành, không báo tôi tiếng nào, lặng lẽ đứng chờ. Lúc tôi về nhà đã hơn 23 giờ, cả cơ thể cậu ấy lạnh đến mức cứng còng, thế mà lại cố gắng mỉm cười, “Xing, cậu về rồi à, đừng giận tớ nữa nhé”, gặn hỏi lắm, mới biết được cậu ấy đáp chuyến bay hồi 20 giờ. Đừng hỏi tôi muốn nổi máu điên hay không, vì dù có dù không, tôi cũng đã ôm cậu ấy vào lòng, truyền hơi ấm cho cậu ấy.

“JunMyeonie à, sau này, là tớ sai hay cậu sai, là tớ giận cậu hay cậu giận tớ, đều hãy coi đó là lỗi của tớ, phải chờ tớ xin lỗi trước, được không?”

Đối với tôi mà nói, Suho là một người để tôi cưng chiều, không phải để chạy theo tôi năn nỉ này nọ, cậu ấy đủ vất vả trong công việc của mình rồi.

“Tớ cũng muốn chờ cậu xin lỗi trước nhưng Kim JunMyeon chờ không được, Kim JunMyeon nhớ Zhang YiXing lắm rồi.”

Đối với tôi mà nói, cậu ấy không phải là EXO Suho gì cả, chỉ đơn giản là một Kim JunMyeon ngọt còn hơn đường, ngọt đến mức mà dù bị nghiện, tôi cũng chẳng buồn cai.

Trở về thực tại thôi, tôi phải đi ngủ rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Zhang YiXing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro