2: HunHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sehun playboy? Không, chỉ cần cậu ta muốn, các anh trong EXO sẽ thỏa mãn cậu ta."

Lướt thấy một tin đồn trên mạng, Sehun khẽ cười. Thật sự là các anh sẽ thỏa mãn cậu sao?

Sehun cũng muốn đi kiểm chứng một chút, tạo niềm vui trong những ngày nghỉ ngơi buồn chán. Chính xác là cậu đã đi gõ cửa hết sáu cái phòng và gọi cuộc điện thoại đường dài sang Trung Quốc để đòi hỏi các anh làm tình với mình.

Theo thống kê cho thấy: có bốn trường hợp mắng cậu điên rồi đóng sầm cửa lại, ba trường hợp ân cần hỏi han tình hình của cậu nhưng cũng không cho phép cậu bước nửa bước vào phòng, trường hợp cuối cùng còn tệ hơn, tưởng rằng ai đó giả danh Sehun gọi đến để quấy rối.

Kết quả không như mong đợi lắm. Tuy nhiên, đó chẳng phải điều Sehun hướng đến. Cậu là muốn xem phản ứng của cái người đang ngồi trên giường kia.

Vừa bước vào phòng, Sehun đã bị người ta cường hôn. Cậu vòng tay siết lấy hông anh, bắt đầu đáp trả thì lại bị đẩy ra. Còn tàn nhẫn đến mức, ném thẳng cái điện thoại vào khuôn mặt kiếm cơm của cậu.

Sehun nhanh chóng mở mật khẩu, trên màn hình hiển thị tám chín tin nhắn mới gửi đến, cùng một nội dung na ná nhau: Chúc anh Junmyeon năm mới có nhiều sức khỏe để thỏa mãn thằng quỷ nhỏ của anh, đừng để nó đi cầu hoan lung tung nữa nhé.

Đợi đến khi chắc chắn rằng Sehun đã đọc hết, Junmyeon ấn cậu xuống giường, nhào đến trao đổi môi lưỡi.

Đừng trông đợi vào việc làm tình của cả hai, bởi vì năm mới đến rồi nhưng Junmyeon vẫn có lịch làm việc dày đặc, Sehun không muốn anh mệt mỏi, chỉ nhẹ nhàng ma sát hai vật cứng với nhau rồi lại vuốt ve đến bắn ra.

Thật ra chuyện những người ghét Sehun tung ra tin đồn tất cả các thành viên của EXO sẽ thỏa mãn mỗi khi cậu muốn cũng không sai, đơn giản là các anh sẽ túm Junmyeon lại, dâng lên giường cho cậu. Thế thôi.

À, chuyện đó cũng không quan trọng bằng chuyện hiện tại Sehun phải đi dỗ dành bình giấm chua vừa đổ đâu, kẻo tối nay thật sự phải ngủ sô pha.

Con thỏ nhỏ vừa đạt được khoái cảm liền nhảy tót xuống giường, chui vào nhà tắm. Sehun đành chờ ở ngoài cho đến khi Junmyeon ra rồi đột kích, ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Junmyeonie~ em chỉ muốn anh thôi~"

"Ừ."

Người kia nghe xong, đáp cực kỳ lãnh đạm, Sehun không nhân nhượng giữ chặt lấy anh, hệt như cái đuôi khổng lồ lót tót theo sau, vừa đi vừa thì thầm.

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

"Em thích anh."

"Ừ."

Đã nói mười lần mà Junmyeon vẫn không chịu thay đổi câu trả lời. Xem ra là giận thật rồi, lỗi đều do Sehun nhưng cậu cũng biết ủy khuất mà khẽ dụi đầu vào hõm vai người nhỏ bé hơn, thì thầm nhận lỗi.

"Ngày mai, anh còn lịch trình, anh ngủ đi. Em xin lỗi, đừng buồn em, em không có ý gì với người khác đâu. Em chỉ yêu mỗi anh thôi."

"Ừ."

Sehun thật sự tủi thân rồi đấy nhé, cậu khóc rồi thì anh đừng hòng năn nỉ được nhé. Cơ mà nước mắt Sehun còn chưa kịp rơi xuống đã có giọng nói truyền vào tai cậu, đối với cậu, đây là câu nói ngọt ngào nhất trên đời.

"Anh cũng yêu Sehunie."

Junmyeon không phải giận dỗi gì Sehun, anh thừa biết cái nhà này ai cũng có đôi có cặp, không điên để cậu chen vào. Lúc Sehun gõ cửa phòng Minseok chắc chắn có Jongdae ở trong nên tin nhắn hai người đó mới giống nhau không lệch một khoảng trắng hay dấu phẩy. Jongin với Kyungsoo cũng tương tự. Còn cặp Chanyeol với Baekhyun thì Sehun ăn đắng chắc rồi, anh chàng rapper giữ cậu chàng hát chính còn hơn khỉ giữ báu vật, Junmyeon đoán là nếu Sehun gõ cửa phòng Chanyeol trước, Chanyeol sẽ thân thiết hỏi thăm nhưng đến khi cậu bước qua phòng Baekhyun, hẳn sẽ bị Chanyeol đạp cho ít nhất một cái. Trường hợp Sehun gõ cửa phòng Baekhyun trước thì không toàn mạng lếch về phòng nổi đâu.

Nghĩ thôi Junmyeon cũng thấy tức cười rồi, cơ mà cậu nhỏ có vẻ vui vẻ với lời tỏ tình ban nãy nên đã an tâm lăn vào giấc ngủ. Chỉ còn anh đang thức với bộn bề suy nghĩ của mình, tự mỉm cười, tự hạnh phúc khi Sehun lúc nào cũng ở ngay bên cạnh. Anh không cần cậu thích anh, anh muốn cậu phải yêu anh, yêu anh và yêu anh.

"Đồ ngốc, em nghĩ ngoài anh sẽ có người khác sẽ chịu thỏa mãn con quái thú khổng lồ của em sao. Chỉ vì là em, là người anh đặt hết tâm tư tình cảm vào nên mới cùng em làm những chuyện rồ dại đó."

Khe khẽ nỉ non, khe khẽ hôn lên môi cậu, Junmyeon nghĩ rằng đợi đợt lịch trình này qua đi, anh sẽ kéo Sehun vào giường, hóa thân thành thú dữ vồ lấy cơ thể cậu để cậu biết được ngoài anh ra, cậu không được phép cũng như không thể ve vãn bất kỳ người khác.

Mới nghĩ thôi, Junmyeon đã cảm nhận được phần tế bào đang sôi sục lên. Hừ, Oh Sehun là của Kim Junmyeon, và ngược lại.

Không cần chúc ngủ ngon.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro