Chap 10: Đi Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo hai tay chấp sau mông, mắt đảo qua đảo lại, miệng lầm bầm gì đó, hai chân "dài" đi lòng vòng quanh nhà từ lúc trời còn tối đến lúc trời đã hửng sáng. Có lẽ các bạn sẽ không biết đấng thần linh nào có khả năng làm cho họ Doo thức sớm đến như vậy, nhưng không các vị huynh đài ạ ~ chẳng có sức mạnh siêu nhiên nào tồn tại cả, Doo KyungSoo thức sớm như vậy là do tình yêu nồng cháy và nóng bỏng vẫy gọi đó ~~ Đọc đến đây chắc sẽ có người nghĩ đó là Kim Cải, nhưng thật ra đó là tình yêu thiêng liêng với cái nhà bếp =)) 

Chẳng những yêu bếp núc, yêu nấu ăn mà sứ mệnh của họ Doo còn cao cả hơn nhiều ~ một ngày không có bạn ấy xem cả cái kí túc xá này có chết đói không thì biết ~ ( với tiền đề là Hào gia hôm đó cạn tiền để không phải gọi món bên ngoài về =))

"Đi Ô...em không sao chớ!! Đừng có hù hyung..." Lộc gia sáng giật mình tỉnh dậy do lỡ chân đá thằng Út xuống giường, đau lòng khôn xiết mới dùng sức tích lũy được hồi còn bú mẹ tới giờ, kéo nó lên giường. Còn Lộc gia đây thì mệt phờ cả người, đờ đẫn đi xuống bếp kiếm miếng nước thì gặp cảnh Đi Ô trông cực kì nguy hiểm như này...

"Em đang lo lắng..." Đi Ô mắt sáng quắc liếc sang Lộc gia đầu tóc rối bù, áo thì tuột xuống lộ bờ vai trắng nõn, hiện diện trên làn da ấy còn có vài vết "muỗi cắn".

"Lo...lo gì??"

"Hyung đoán xem."

"Hyung đoán được rồi..."

"Là gì?"

"Em đoán xem."

"..." Trừng mắt

"..." Trừng mắt

"Tóm lại là em đang lo vụ gì?" Lộc gia mệt mỏi hỏi

"Nhà mình hết lương thực rồi..." Đi Ô sầu não trả lời

"Thì đi mua chứ gì đâu ~ nhà có Tuấn Miên mà ~~" Lộc gia phẩy tay, " Em tiếp tục lo lắng đi nga ~ hyung đi ngủ..."

" Hào gia đi quay phim rồi..." Đi Ô trầm giọng nói.

"..."

"..."

Chuyện lớn rồi các bợn ạ =))))

Thế là mất một phút ba mươi giây vắt chân lên cổ gõ cửa từng phòng, nắm đầu từng đứa lôi ra phòng khách, lại mất thêm hai tiếng đồng hồ giải thích cho bọn lơ tơ mơ hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề thì các nam thần (kinh) nhà chúng ta quyết định mở hội bàn tròn giải quyết vấn đề này. Đừng tưởng Kim Tuấn Miên không có ở đây thì mọi chuyện sẽ rối bung lên nhé, không phải chúng ta còn nhóm trưởng nhóm EXO - M huyền thoại Cờ Rít Sư ở đây sao??

Cả đám bày tỏ, cũng hổng có tin tưởng cha nội này lắm nhưng mừ có đỡ hơn không, sài tạm có gì đợi Hào gia về tính sau...

" Bây giờ nhà hết đồ ăn rồi, có ai có ý kiến gì không?" Cờ Rít hai chân bắt chéo để lên bàn, làm dáng pose hết sức cool ngầu...

" Hyung...chân anh có mùi mắm tôm í!!!" Pặc đời buồn đưa hai tay bịt mũi lên, mặt nhăn nhó tỏ vẻ hết sức kì thị Đại ca.

"Nói mới nhớ hồi tối trước khi đi ngủ có ăn bún đậu mắm tôm mà lỡ làm rơi mấy giọt mắm tôm xuống sàn nhà, anh mày đi tìm nùi lau quay lại thì mấy giọt đó biến mất, thần kì ghê..." Cờ Rít hồi tưởng lại hương vị mắm tôm "thoát tục" tối hôm qua.

" Ổng đạp rồi chớ còn đâu...người đâu mà kinh thế không biết?" Cải cũng bịt mũi lại, đồng thời cảm thán trong lòng may mà Cải hổng có chung phòng với anh trai ở dơ này, không thì thối nát đời trai của Cải rồi ~ 

Nói đến vị huynh đài chung phòng với Cờ Rít, lúc này mặt mũi cùng không khác màu mắm tôm là bao, bởi bạn chợt nhớ đến hồi tối ảnh có lỡ chân chạm nhẹ vào mặt bạn một xíu...

" E hèn...quay trở lại vấn đề chính đi nè! Chúng ta giải quyết tình trạng thiếu lương thực này sao đây?" Min tiên tử ho nhẹ, kéo cả đám trở lại thực trạng bần cùng đói khổ hiện nay.

" Để em gọi người mang đồ ăn đến nhé?" Út Móm giơ tay phát biểu ý kiến.

" Rồi mày trả tiền luôn em nhé?" Đại Troll vừa mài móng tay vừa hỏi.

" Thôi bỏ đi =)) tiền em uống trà sữa còn không đủ, lấy đâu ra tiền mua đồ ăn cho một đám heo đói..."

" Sao mình không gom tiền lại đi chợ nhễ?" Hưng Ngơ hỏi.

"..."

Ờ ha...chút xíu chuyện bé tí teo thế này mà cũng mở họp cho được...

Sau khi quyết định sẽ hùng tiền, cả đám lại mất thêm một tiếng nữa để cãi xem đứa nào ra tiền nhiều hơn. Tại sao lại không xì ra số tiền bằng nhau cho công bằng à? Vốn cuộc sống này đã chẳng công bằng rồi, nhất là tại kí túc xá EXO, công bằng gì đó cũng chẳng thể xảy ra...

" Đờ phắccccc , tại sao tao phải bỏ tiền nhiều hơn tại vì tao già nhất hả????" Min tiên tử gào lên.

" Vì cái éo gì mà em nhỏ nhất cũng phải bỏ tiền nhiều hơn??" Út Móm ăn vạ giữa nhà.

" Hụ hụ hụ, sao tiền của tui bỏ ra cũng nhiều? Tui có lầm lỗi gì đâu..." Hiền Korea như mất cả cuộc đời, ngồi bó gối hết sức suy sụp nơi góc tường.

" Ơ hơ?? Tại tui ngơ nên phải bỏ tiền nhiều á?" Hưng Ngơ vẫn ngơ như thường ngày, não ngơ đang vận động hết công suất để lí giải sự logic vốn chẳng có ở vụ hùng tiền này.

Và thế là dưới sự cường quyền và ép buộc của giai cấp thống trị ( aka Cờ Rít), những bạn nằm trong tầm ngắm đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đi chợ cao cả.

Và chúng ta cũng nên dời bối cảnh sang khu chợ tấp nập với hàng trăm mặt hàng đa dạng nào..........

"..."

Mười một bạn trẻ đứng ngớ người trước sự nhộn nhịp thường thấy ở chợ này.

 Ố nhìn kìa, dì bán cá đang biểu diễn đao pháp lưu loát lấy ruột cá ra ngoài. Lại nhìn sang hàng cua xem, dì bán cua cùng chú khách hàng nước miếng tung bay như đang tham gia cuộc thi hùng biện, một người nâng giá lên một người hạ giá xuống không ai nhường ai. Tiếp tục nhìn sang bên kia xem, hai người đàn ông đang cãi nhau ỏm tỏi cả lên chỉ vì bó rau có vẻ hơi dập, để đền tổn thất tinh thần thì nên tặng free để tạo quan hệ thân thiết với khách hàng...

" Tập trungggg!!!" Cờ Rít vỗ tay thu hút sự chú ý của mười bạn trẻ còn lại, " Bây giờ chia ra mua cho nhanh. Nhóm thứ nhất do XiuMin hyung cầm đầu, phụ trách mua thịt cá tôm cua. Nhóm thứ hai Đại dẫn dắt, mua về rau dưa củ quả. Nhóm thứ ba đi theo Đô Đô mua đồ ăn vặt. Nhóm còn lại theo anh đi vi hành..."

Sau khi kết thúc chia nhóm, Cờ Rít đã nhận được rất nhiều ánh mắt bắn sát khí đùng đùng về phía anh. Nhưng quan tâm thị phi không phải style của anh ~ 

Thế là nhóm của Cờ Rít chỉ gồm có anh và Tử Thao hai người đi vu vơ quanh chợ, sử dụng tiền công để ăn hàng một cách có mục đích.

Nhóm thứ nhất gồm Min tiên tử, Oh Út Móm và Pặc Chan Dẹo cùng nhau đến hàng thịt. Không biết là do tướng ta hai bạn Móm và Dẹo quá mức to cao hay không làm bà chủ hàng thịt cứ tưởng hai bạn là  vệ sĩ đi theo hộ tống anh đại gia Min, sợ lại gặp dân tai to mặt lớn nên bà chủ chả dám chặt chém gì sất. Thế là ba người rất thuận lợi mua được thịt và lượn sang hàng cá. Rất tiếc ở đây lại không may mắn như vậy...

" Em gì ơi, bán cho anh ký cá...." Min tiên tử cất lời nhưng chưa dứt câu thì...

"....XIUMIN OPPA!!!!!!"

" ÚI CÓ CẢ CHANYEOL OPPA VÀ SEHUN OPPA NỮA ~~ EM PHẢI GỌI CHO ĐỒNG BỌN MỚI ĐƯỢC!!!!" Bạn gái bán cá vô cùng kích động móc điện thoại ra gọi cho đồng bọn.

Ba người cảm thấy tình hình không ổn lắm, nhìn nhau gật đầu một phát rồi chuồn lẹ. Nhưng trớ trêu thay, ba bạn lại bị lạc đường. Số phận của ba bạn sẽ đi về đâu đây????

Nhóm thứ hai của Đại, Cải và Bún vẫn còn đang loanh quanh trong chợ không biết nên chọn hàng rau nào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu rau phải đạt đến độ xanh mướt bóng lưỡng như quả đầu trứng của Tú và đặt biệt là giá phải rẻ vì bạn Cải muốn ăn chân gà nướng ở đầu chợ, Bún muốn ăn xoài lắc và Đại thèm bánh canh =))

Đại cầm kính lúp soi từng cọng rau một, đến khi hài lòng thì đưa sang cho Hiền. Hiền lại xịt nước khoáng lên cọng rau, để ý độ bám nước xem đã đạt tiêu chuẩn hay chưa, vừa lòng hả dạ rồi mới đưa sang cho Cải bỏ vào giỏ đi chợ. Bác bán rau cũng dần mất kiên nhẫn với ba đứa đẹp mà điên này. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, bác bán rau giận điên người ném một bó rau vào mặt Đại, giật tiền từ trong tay Bún sau đó đưa tiền thừa lại cho Cải, lấy cây vợt côn trùng đuổi ba bạn đi. Thế là ba bạn đã xong nhiệm vụ, giờ chỉ còn đi giải quyết cái bụng đói nữa là về nhà được rồi ~

Nhóm thứ ba của Tú, Hưng và Hàm đã mua xong từ sớm nhưng gặp trục trặc không hề nhẹ. Mua sữa đậu nành thì Lộc Hàm lỡ mồm uống hết, mua trứng gà thì Hưng lơ tơ mơ làm rớt rồi bể hết, mua khô gà thì không để ý túi đựng bị lủng một lỗ. Tú xách bịch khô gà đã bị rách, đủng đỉnh lướt từ đầu chợ đến cuối chợ, khô gà cũng rãi theo đường Tú đi. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn, định đi mua lần nữa thì đã hết tiền. Hưng, Tú và Hàm không thể làm gì khác hơn là đi tìm Cờ Rít đang giữ tiền chung để đòi thêm.

Lại nói đến Cờ Rít và Tử Thao lúc này. Hai người đang trải qua thời gian thế giới chỉ có đôi ta rất lãng mạn trong quán chè, anh một muỗng em một muỗng ăn chung một ly chè. Không khí ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc. Hai bạn đang chuẩn bị giống như phim Hường Quốc hun nhau một cái thì bất ngờ cái mặt móm hết sức hoảng hốt đã chen vào phá đám hai bạn, sau lưng còn có hai anh em Min Dẹo nữa.

" Chớt rồi...chớt rồi hyung ơi..." Út Móm lắp bắp. Chưa dứt câu, một dàn em gái đông nghịt từ đằng xa kéo tới.

Cờ Rít trợn mắt nhìn khung cảnh đằng xa, lại nhìn ba thằng đi chợ mà như đi fashion week thì hiểu ra nhưng không thể trách tụi nó lố lăng bây giờ được vì việc cấp bách bây giờ là phải chuồn thật lẹ. Thế là bạn Cờ Rít nắm tay bạn Tử Thao xung phong chạy trước, theo sau là MinChanHun. Nhưng mà hình như bạn Cờ Rít đã quá tự cao về trình độ chạy ma ra tông vượt chướng ngại vật của bản thân và hạ thấp bản năng hoang dã của bạn Tử Thao, chỉ sau mười phút chạy, bạn Cờ Rít đã ngã ngồi xuống đất, há mồm thở dốc. Bạn Tử Thao thấy tình thế nguy cấp đã kéo tay bạn Cờ Rít vòng qua cổ mình, hai tay bợ mông bạn Cờ Rít xốc lên lưng, chạy hết tốc lực về phía đỗ xe.

MinChanHun chạy đằng sau thấy rõ ràng tình huống này, lệ lã chã rơi thương tiếc cho Tử Thao, em nó công lòi như thế này vì cái lí gì mà phải nằm dưới cha nội yếu như sên kia chứ hả???

Trong lúc chạy thì năm bạn lướt qua BaekChenKai, cả ba vị này cũng éo hiểu vụ gì sất nhưng thấy chạy có vẻ nguy hiểm và...vui quá nên cũng chạy theo. Giữa đường đụng phải nhóm Đi Ô đang trợn muốn lọt con ngươi ra ngoài, thuận tiện kéo theo luôn.

Khó khăn lắm mười một bạn trẻ ấy mới lên đến được xe, bắt đầu khởi động chạy phà phà về nhà.

"Aizz chạy bộ gì đó thật mệt mỏi..." Cờ Rít than, vừa dứt lời lại nhận được mấy cái liếc khinh bỉ. Ổng toàn nằm trên lưng Tử Thao chứ có chạy éo gì đâu mà than với chả thở không biết.

"Ủa??? Thịt đâu rồi??" Bạn Dẹo phụ trách cầm thịt giật nảy mình phát hiện giỏ thịt đã biến mất.

"Ủa rau đâu???????" Phía bạn Cải cũng vang lên tiếng hỏi khó giải đáp.

"????????" Cả đám

Chuyện là như này, thịt của bạn Chan do đãng trí mà để lại chổ bán cá của em gái fangirl, còn vỏ rau của Cải trong tình huống cấp bách đã bị quăng ở chổ nào đó trong chợ...suy ra thì nguyên buổi đi chợ tốn tiền tốn sức lại chẳng mua được gì...

Mười một người mặt như đưa đám về nhà. Vừa mở cửa đã nghe một mùi hương nức mũi của chân gà nướng, mùi trà sữa, mùi bánh canh, mùi cơm rang và hàng tá mùi khác tràn ngập khắp nhà. Mười một đứa kéo nhau vào bếp rồi ngẩn người, chỉ thấy Tuấn Miên đang bận rộn đổ thức ăn ra đĩa.

" Mọi người về rồi hả? Mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

                                                             HẾT CHƯƠNG 10

Ầy da ~ vừa thi xong điểm hổng mấy khả quan lắmmmm ~ còn các đồng chí có ổn không??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro