Chap 9: Chuyện Của ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi ứ thèm chơi với cậu nữa !!" Một tiếng hét khản cổ từ cục mầm nào đó...

"Chắc đây cần quá !!" Một tiếng hét đáp trả lại từ tên cao kều nào đó...

"THẾ THÌ THÔI, BIẾN RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!" Cục mầm nào đó đẩy tên cao kều nào đó ra khỏi phòng, sau đó đóng mạnh cửa, khóa lại, bỏ tên cao kều ở ngoài. Tên cao kều bực bội vờ phun nước bọt, chân trước chân sau rủ nhau đi qua phòng kế bên ( chính là phòng của Phàm vĩ đại ) đóng đô ở trỏng.

Họ Doo trừng lớn hai mắt nhìn vở kịch từ đầu tới cuối đang diễn ra trước mắt mình, không thể tin được điều này lại xảy ra. Hai tên thần kinh dính nhau sáng tối, hôm nay vì lí do nào đó mà bạn Byun đuổi bạn Park ra ngoài, bạn Byun lại nhìn như sắp khóc tới nơi...chậc chậc...

"Ủa hết rồi hả??" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bạn Tú.

Cũng may cho chủ nhân giọng nói ấy khi mà thần kinh Tú còn định hình được quen thuộc, chứ lỡ mà não tiếp nhận chậm xíu là đã ăn một hắc ảnh nhất dao từ Tú rồi. Bởi Tú đang hành nghề đầu bếp mà nghe huyên náo vui vẻ quá, thế là vác dao đi hóng chuyện, người bình thường nếu gặp cảnh này chắc chắn tưởng sát thủ chuyên nghiệp giải quyết ân oán giang hồ, nhưng đối với các vị ngụ ở động này thì cảm thí quá là bình thường.

"Em vừa đi lấy hộp bắp rang bơ thôi mà xong phim rồi á???" Cải đen tiếc nuối, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Lần sau nhớ cột hộp bắp vào lưng quần." Tú nói.

"Nhớ rồi. Mà dạo này trình nấu ăn của Đô Đô tăng cao như giá xăng dầu á nha ~~~" Cải híp mắt nịnh nọt bạn mắt to nào đó. Bạn mắt to nào đó nghe thế sướng rơn, vừa định quay qua tặng cho Cải một nụ hôn nhựa, à hôn nhẹ, thì Cải đã nói thế này:

"Từ màu con cá bình thường qua khâu chế biến rồi nấu hồi thành đen luôn, lợi hại lợi hại!!"

Wtf?? Hình như con cá mình chiên khét rồi thì phải???

Mà bỏ qua chuyện này đê, nhân vật chính của chúng ta hôm nay là ChanBaek cơ mà ~ Thay vì điều tra Baekkie thì mình đi tìm Yeollie đang ăn vạ trong phòng Phàm đại ca nhá ~~

"Mày đang làm trò con bò gì thế?" Đại ca nhìn Xán Liệt lôi giấy từ wc ra, bứt giấy lau hai hàng nước miếng, à nước mắt, rồi quăng bừa bãi lên giường của anh cùng Tử Thao yêu dấu.

"Yung...yung ải àm ủ o em!!!" Park người rừng không hổ danh là từ rừng xanh nhập về, ngôn ngữ ảnh nói là ngôn ngữ của loài khỉ đít đỏ, chỉ sử dụng vào những dịp đặc biệt như mùa động dục chẳng hạn =)))

Phàm đại ca nghe xong quyết định đíu thèm đếm xỉa tới Park ChanYeol nữa, cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang, chăm chú xem.

"Hyung ơi, ngược rồi!!"

Phàm ca nhếch một bên chân mày, tỏ vẻ cánh cáo. ChanYeol lập tức câm miệng, tiếp tục sự nghiệp ăn vạ của mình. Diệc Phàm gật đầu khen ngợi, đọc báo ngược là style của anh.

Tốn 10 phút để xả rác, Park ChanYeol cảm thấy Kris chắc chắn sẽ không để ý tới mình, anh bèn lật đật đứng dậy chuẩn bị đi tìm người khác để ăn vạ. Diệc Phàm để ý hành động của bạn Park, thấy bạn sắp đi, hết sức tỉnh táo khuyên nhủ:

"Không chịu được nhau nữa thì li dị đi." Sau đó nhận được tiếng thở dài thườn thượt của bạn Park, kèm theo tiếng đóng cửa hết sức chán đời của bợn ý. Thật ra Diệc Phàm cũng tò mò lắm, lí do hai đứa này dỗi nhau í, nhưng anh tỏ vẻ không thể lí giải được những gì Park người rừng nói, cũng chắc chắn rằng hai đứa này chỉ dỗi nhau vì lí do xàm trấu nào đấy thôi...

"Hyung ơi!" Đang miên man suy nghĩ, Diệc Phàm lại nghe được tiếng Park người rừng ngoài cửa.

"Sao mày quay lại đây nữa rồi??"

"Em tìm Thế Huân mà nó đi đú đởn với Lộc gia rồi, nãy cũng hết giấy lau nước mắt rồi, em mới chôm được cuộn mới trong phòng thằng Huân..." Park người rừng hết sức tội nghiệp than vãn.

Diệc Phàm đỡ trán, phận nam nhi đầy hứa hẹn, thế mà dỗi người yêu lại tìm anh em ăn vạ...

"Rồi sao giận nhau??" Diệc Phàm chán nản hỏi.

"Hyung nghĩ xem chịu nổi hông, BaekHyun làm mất nhẫn em tặng, hỏi thì bảo không thích đeo nữa, hyung xem không phải kiếm chuyện gây nhau thì là gì?" ChanYeol nói.

"Baekkie không phải người như vậy đâu..." Diệc Phàm ngạc nhiên nói. Theo như anh biết thì cậu nhóc ấy tuy hâm hâm dở dở thế thôi, nhưng ấm áp và tình cảm lắm, vui vẻ nữa, nhất định thằng Liệt bị nóng nảy che mù mắt rồi.

"Cậu ấy nói với em thế mà, hyung muốn em nghĩ sao?" Park ChanYeol mệt mỏi nói.

"Chắc chắn có gì đó cấn cấn ở đây..." Diệc Phàm chìm vào suy tư

"Ủa anh đang ở đây hả? Sẵn anh kêu Baek hyung trả em cuốn sách Hâm nóng tình yêu đi." Tử Đào sau một hồi gõ cửa phòng ChanBaek không ai mở thì về phòng mình, định bụng nhờ Phàm ca vác mặt nạ đi đòi nợ thì thấy nhìn bãi giấy trong phòng, hết sức hoang man, lại thấy Xán Liệt vẫn đang tiếp tục vứt giấy quăng lung tung, Tử Đào cảm thấy đầu mình đau quá =)))

"Sách Hâm nóng tình yêu á?" Diệc Phàm hỏi, hình như anh biết chổ cấn cấn là chổ nào rồi =))

"Đúng dồi ~ Baek hyung cứ đọc trong phòng mình quài, vừa đọc vừa cười hí hí kinh dị lắm, em mới kêu ảnh đem về phòng mà đọc, rồi 2 tuần nay chả thấy ảnh trả lại cho em ~" Tiểu Đào ủy khuất nói.

"Anh hiểu rồi, đừng buồn nữa. Lát anh dẫn đi ăn kem." Diệc Phàm ôn nhu dỗ

Hai người cẩu ân ái trước mặt người gia đình có biến, chính là thất đức biết không?? Park ChanYeol hét lên trong lòng.

"Anh mày nghĩ, vụ hai đứa mày giận nhau có liên quan tới cuốn sách đấy. Tự đi giải quyết đi." Diệc Phàm nói

"Ủa?? Chan hyung với Baek hyung giận nhau hở??"

"Đúng rồi, lí do củ chuối lắm." Nghe người thương hỏi, Phàm ca liền trả lời. "Tụi nó giận nhau vì Baek làm mất chiếc nhẫn rồi nói không thích đeo gì gì đấy...Em thấy củ chuối không??"

"Nghe quen nhở...như chương 23 của Hâm nóng tình yêu ghê ~~" Tử Đào nói.

Phàm Liệt hai người đồng loạt câm nín. Hóa ra nghi ngờ đúng ghê, BaekHyun bắt chước sách nói để đi hâm nóng tình yêu với ChanYeol, mà hâm thế nào không biết mà khét cmnl như con cá của Đi Ô.

Park ChanYeol lủi về phòng dỗ vợ, kế bên là KrisTao hóng chuyện. Sau khi nghe vài tiếng đao kiếm và búa tạ nện thì cuối cùng căn phòng ấy cũng im ắng, mọi chuyện trở lại như bình thường ~

"Yeollie, tớ đói bụng quá ~" Bạn Byun mè nheo, trưa giờ lo giận chưa có ăn cơm, giờ hết giận rồi lại thấy đói quá.

"Để tớ đi lấy cơm cho ăn nhé ~" Park ChanYeol hôn chóc một phát lên môi bạn Byun rồi nhảy chân sáo đi kiếm cơm.

Sau 10 phút, chúng ta lại nghe căn phòng ấy vang lên tiếng hét:

"CHA CHẢ PARK CHANYEOL, CẬU ĐẦU ĐỘC TÔI ĐỂ ĐI CƯA NGƯỜI KHÁC ĐÚNG KHÔNG? ĐEM ĐI CHỔ KHÁC ĐI, ĐỪNG VỀ PHÒNG NỮA !!!"

Park ChanYeol lại bị đuổi ra khỏi phòng, với biểu cảm ngơ ngác chả hiểu vì cớ làm sao.

"Trời ơi, tới cá khét đen thế này cũng không chừa nữa O_O, đưa đây cho tuii đi đổ." Bạn Tú đi ngang nhìn đĩa cá trên mâm lắc đầu, tốt bụng mang đi đổ giúp.

Và vì đĩa cá khét hai bạn lại giận nhau =)))

                                                                Hết chương 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro