Chap 8: Khi Anh Min Vào Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều cú sốc chấn động tâm lí, mười hai người mang phong cách bí ẩn đã từ từ chấp nhận được sự thật rằng kí túc xá chẳng những có sinh vật lạ mà sinh vật ấy còn mang sức mạnh siêu nhiên với một bộ mặt ngây thơ, đáng yêu hết phần thiên hạ.

Riêng có Kim Cải vô cùng bối rối, hôm trước mình phát hiện trong phòng tắm rõ ràng một cái bóng cao như Đại Ca, nay nhìn lại con bé loli trước mặt...

"Con ở đây rồi khi nào con đi??" Tiểu Đào dè chừng hỏi, hội trưởng hội sợ ma rất quan tâm vấn đề này.

Bé gái trưng bản mặt ngây thơ, mắt to long lanh chớp chớp nhìn các chú cao lớn, cũng rất dè chừng hỏi:

"Con...ở đây luôn được không??"

....

Đó...vậy là do con bé đáng yêu bỏ bùa cả đám thế nên mười hai thằng đờn ông nay thêm một bé loli chính thức sống chung một mái nhà.

"Con tên gì??" Chen Chen dịu dàng hỏi, còn anh Min thì rớt nước mắm...à nhầm, là nước mắt. Mấy chục năm ăn lông ở lỗ với nhau, đây là lần đầu tiên anh Min tiên tử thấy được bộ dạng hiền lành này của Kim Đại, tuy Đại bình thường đối nhân xử thế ấm áp nhưng quay về nhà một phát lộ ra nguyên hình ngay. Cũng ấm áp đó, nhưng kèm theo một tí bonus nữa...ví dụ như...

"Ơ, này là máy chơi game của Bún à??" Kim Đại hỏi.

"Đúng vậy ~~~ A Chan mua cho tao đó ~~" Thi Bún quơ quơ máy khoe.

"À mà Bún này ~~ nếu tao nhớ không nhầm thì tiền điện tháng này mày chưa đưa cho tao thì phải??"

Ớ kìa...có không ta?? Thị Bún mặt dại ra.

"Nhưng vì tao là một người ấm áp nên quyết định miễn phí cho mày tháng này." Kim Đại cười hết sức hiền lành, tay nhanh nhẹn hốt máy game của Thị Bún.

"Ủa??? Sao lấy của tao??"

"Cấn tiền điện."

"Mày nói miễn phí mà???"

"Tao lấy tháng sau." =))))

Đó...thế đó. Khi bạn Byun Thị Bún lơ tơ mơ giao đồ chơi của mình cho bạn Đại thì bạn cũng chẳng ngờ rằng nó đi không về nữa. Bằng các lí do hết sức thuyết phục, bạn Đại đã danh chính ngôn thuận giữ làm của riêng. Chỉ tội cho bạn Byun gào thét đòi trả, còn kéo thêm thằng người rừng nhà bạn ấy đi đòi lại cho bằng được, sau đó cả hai chỉ còn chiếc quần lót ngậm ngùi về phòng. Lí do?? Cấn tiền điện tháng sau, tháng sau, tháng sau và tháng sau nữa. Đấy =)) thấy Chen Chen nhà chúng ta ấm áp chưa?? Không thu cắc nào của đồng bào hết =))

Trở lại vấn đề tên của bé loli, khi nghe Kim Đại hỏi vậy, bé ngơ ngác lắc đầu, hai bím tóc cũng lắc lư theo.

"Con không có tên ư??" ChanYeol đau lòng hỏi.

"Con là thành viên của nhà này rồi, để các chú đặt tên cho con nhé???" Hưng Hưng xoa đầu bé.

"Hay mình gọi con bé là Eri đi mọi người. Appa đây Eri mau lại đây ~~" Byun Bún hưng phấn la lên.

Và thế là Eri đáng yêu tham gia vào cuộc sống của mười hai anh chàng bí ẩn và quyến rũ, ở cùng một kí túc xá nhìn thì có vẻ "hơi hơi" thảm họa nhưng ấm áp và vui vẻ.

...

Min tiên tử híp mắt quan sát xung quanh, kết luận được đưa ra chính là...hình như chỉ còn lại anh trong nhà. Lúc anh đang phơi bụng ngủ nướng trong phòng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng của Byun Bún và Pặc Dẹo dung dăng dung dung dẻ dắt Eri ra ngoài mua đồ, cùng với tiếng gọi với theo của Huân Hàm. Chắc là bốn đứa nó đi chơi rồi. Còn Đại Đại nhà anh về Gyeonggi từ hôm trước, Diệc Phàm Tử Thao cũng đi đâu mất sáng giờ, SuLayKaiSoo đã lên công ty đú đởn ở đó từ sáng sớm. Thế là anh Min nhà chúng ta trong lúc chảy nước dãi ngáy trên giường, cả đám đã bỏ lại anh rồi chuồn đi mất. Hừ hừ ~

Min tiên tử sau khi vệ sinh cá nhân, nhanh chóng vi hành vào nhà bếp aka con ruột của họ Doo. Trên bàn ăn có một cái tô được úp lại bằng cái đĩa, trên cái đĩa có tờ giấy: "Bánh bao năm trứng"

Anh Min hài lòng gật đầu, đúng là Đô Đô rất hiểu ý anh. Nhưng hình như do dòng chữ bên dưới quá nhỏ hoặc là do anh Min chỉ một lòng một dạ với bánh bao năm trứng mà vô tình bỏ qua, "một trứng 2000 won".

Nhưng anh Min cảm thấy chưa thỏa mãn lắm =)) thế là anh quyết định hôm nay tự thân vận động, làm ra một mâm cơm đầy đủ sắc hương vị để cho tụi nhỏ bất ngờ chơi.

Qua quá trình chọn lọc một cách kĩ lưỡng...nói cho hoa mỹ là thế nhưng sự thật là anh Min rất biết tự lượng sức mình =))) biết rõ khả năng của mình không thể nào làm ra các món cao cấp đòi hỏi độ khó level cao nên anh Min quyết cmn định sẽ chiêu đãi bọn nhỏ món rau luộc ăn kèm canh trứng cà chua ~~~ Tèn ten tennnn

Trước khi bắt tay vào nấu, anh Min quyết định giải quyết bánh bao Đô Đô để lại....

Ừm ừm ~~ chúng ta nên bắt đầu từ món dễ nhất nhể???

Anh Min mở tủ lạnh mới mua không lâu, tròn mắt nhìn vào bên trong...

Này là tủ lạnh thiệt luôn đó hả???? Rồi rau đâu?? Trứng đâu?? Cà chua đâu?? Sao chỉ toàn nước thế???

Anh Min không thấy gì cũng bình thường, vốn Tú có để nguyên liệu vào tủ lạnh đâu =)) Do sợ một ngày nào đó, một đám động kinh nổi hứng bất ngờ muốn vào bếp trổ tài ( như anh Min đây ), Tú đã hết sức quyết đoán dời nguyên liệu vào trong tủ lạnh nho nhỏ phòng mình. Chỉ khi nào nấu xong muốn bảo quản lâu hơn, Tú mới để vào tủ lạnh phòng bếp =))) Bởi đem ra hăm nóng lại có tốn công tốn sức mấy đâu, càng không cần lo lắng xảy ra sự việc ngoài ý muốn =)))

Đương nhiên anh Min làm sao chịu thua với số phận? Anh đã nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn chí cốt Lộc Hàm, cầu chi viện.

"Cái chi rứa??? Gọi ngộ làm gì??" Lộc Hàm tay cầm tả giấy baby nhìn giá tiền rồi quyết đoán bỏ vào xe đẩy, phía không xa có thể thấy ChanBaek cũng đang càn quét rất nhiều đồ dùng cho trẻ em.

"Mấy người đang ở đâu??"

"Tụi này đang ở siêu thị...Ê thằng Bún bỏ xuống, mày nhìn cho kĩ giá tiền đi rồi mua." Lộc Hàm hét lên trong điện thoại

"Lo gì hyung, chúng ta bòn rút thẻ Hào đại gia cơ mà." ChanYeol tận dụng tướng bự như con bò mộng của mình chen vào mấy cô dì chú bác đang tranh nhau hàng sale. Bún tự hào nhìn người đàn ông của mình, thấy chưa thấy chưa ~~~ thấy người yêu tui chưa mấy má ~~ ghen tị đi ~~~

"Móm appa, Eri muốn ăn gà rán ~~~" Eri mè nheo kéo Út Móm.

"Không được, con có thấy thằng Cải không?? Ăn nhiều gà sẽ đen như nó ~~ Để appa dẫn con đi uống trà thữa nhé ~" Út Móm cười hiền từ

"Uống trà thữa sẽ móm như appa." Eri khẳng định gật đầu. =))))

"..."


"Cái giề??? Mua đồ cho lị?? Lị muốn mua gì?? Nay ngộ bao tất, muốn mua gì cứ nói." Lộc đại gia nói.

"Chứ không phải thẻ của SuHo hở??" Anh Min khinh bỉ, nghe hết rồi nhé =)) mấy con người này trộm thẻ Tuấn Miên đi càn quét siêu thị.

"Tóm lại lị muốn mua cái chi??" Lộc đại gia vờ giận cho đỡ quê.

" Bla bla bla."

Ba mươi phút sau, hội Lộc Hàm đã thành công di chuyển từ siêu thị về tới KTX. Do mọi người tay xách nách mang quá nhiều đồ cho nên phải nhờ bé Eri bấm chuông hộ, nhưng với chiều cao chỉ tới đầu gối Lộc Hàm của bé, đương nhiên không thể nào với tới cái chuông được.

"Appa con bấm không được...mọi người đứng nép nép vào nhau đi, che con lại..." Eri đẩy Bún Bựa với Park Chân Cong lại sát nhau, sau đó dưới ánh mắt trợn to của mọi người, bé bỗng cao lên.

"Ộp ộp..." Này là tiếng chuông chính tay Phàm đại nhân lắp vào =))) Không biết bằng siêu năng lực gì, ổng hì hục một bữa trưa bỏ ăn bỏ ngủ, xong ra cái chuông bí ẩn này =))

Ấn chuông xong, Eri lại trở về hình dáng bé con đáng yêu mũm mĩm.

"Ố về rồi đấy à, ta chờ nãy giờ ~~" Anh Min háo hức mở cửa, bắt gặp nụ cười móm thiên thần của Út Hun bỗng có cảm giác chẳng lành. Đúng như anh nghĩ, cảm giác chẳng lành rất nhanh được linh ứng =))

"Hyung ơi ~~ trong này có trứng gà nè, chụp lấy ~~" Không đợi anh Min nghiệm xong câu nói của mình, Út Hun đã thẳng tay quăng hộp trứng gà cho anh Min =)) Lúc này thì dù cho Eri có bảy bảy bốn chín phép thần thông cũng chẳng thể nào cứu vãn nổi =))) Hộp trứng vỡ tan nằm trơ trọi trên nền đất lạnh, như nến trãi hết bi ai trong cuộc đời, trứng chưa kịp nở đã trở về lại với cát bụi =)))) 

Đương nhiên hung thần phá của sẽ không thoát được án tử từ hội những con người tiếc tiền rồi =)))

"OH SEHUN!!!"

Và thế là kế hoạch nấu ăn của anh Min tan tành mây khói, cũng không hẵn là do thằng út chơi dại ném nguyên liệu, còn rau dưa các kiểu vẫn chưa bị tàn phá nhưng do họ Doo tên KyungSoo cực lực ngăn cản, đả đảo các hành vi ảnh hưởng gây nguy hại cho đứa con của mình, vậy coi như thất bại đi ha ~~

Tối hôm đó...

Eri ngáp ngắn ngáp dài đi nhìn appa Móm của nó quỳ giữa phòng khách, hai tay giơ lên trời, bản mặt rất ăn năn hối lỗi.

"Eri, sao con không đi ngủ??" Út Móm cảm động, con bé không làm gì mà vẫn chịu phạt cùng mình...

"Galaxy appa bảo con canh chừng không cho appa ngủ, phải quỳ đủ bốn tiếng. Tuy con rất muốn đi ngủ nhưng Galaxy appa bảo mai sẽ dẫn con với Đào Đào appa đi ăn kem..." Eri lại ngáp một cái, kem là chân lí đó nha ~~~

"..." Con phản đồ =)))

Thế là Oh Móm cứ quỳ giữa đêm như vậy, cho đến khi Lộc Hàm đến gõ đầu kêu vào phòng đi ngủ.

                                                           End Chap 8

Dạo này muối bán hết rồi nên nhạt quá quý vị ạ =)) cho em cái comment động viên đi nèo =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro