Chap 7: Vấn Đề Đắng Lòng Của Kim Tuấn Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những giông bão đập tới tấp vào mặt bạn Kai do chẳng ai tin vào lời bợn í nói, tập thể thay nhau xỉ vả Cải Đen rất nhiệt tình. Khởi đầu là Hoàng Tử Thao aka gấu trúc kungfu và nhiệt tình nhất là Hiền Bựa. Hai phần tử này cho rằng Cải Đen tung tin đồn nhảm để mưu đồ bất chính, chỉa mũi nhọn để tấn công hai người "dũng cảm" nhất kí túc xá là họ. Và Diệc Phàm đại ca lấy lí do con nít không được nói dối người lớn để phạt bạn Cải, tất nhiên ảnh nào có ý nghĩ lo lắng cho mầm non tổ quốc như lời ảnh nói, ảnh làm vậy là vì cay cú ngụm canh mà bạn Cải đã phun thẳng vào mặt ảnh thôi. Cả nhà ai cũng hiểu và đồng loạt im lặng trước ánh mắt sợ hãi và tha thiết của Cải, hiện tại cấp độ nguy hiểm của Đại Ca đang max level, đứa nào dám chống đứa đó chết. Thế thôi =)) Chỉ tội cho bạn Cải bị treo lủng lẳng trên cây trứng cá, còn bị Đại Ca đang mất hết nhân tính mà lấy roi quất vào mông. Dù rất oan ức nhưng lại chẳng có gì để chứng minh cho lời mình nói, bạn Cải chỉ biết thầm lôi tám đời tổ tông của bạn ma cao cao ra nguyền rủa, đồng thời khinh bỉ Đại Ca nhà mình hai mươi phút.

Tuy nói không tin bạn Cải Đen là thế nhưng nhìn Tiểu Đào kể từ lúc nghe tin đồn lúc éo nào cũng bám đít Diệc Phàm, đi nặng cũng phải bắt ảnh đứng ở ngoài canh chừng. Nhìn đến Lộc Hàm, người anh vô cùng men lì của cả lũ chẳng dám ló mặt ra ngoài mỗi khi đêm về. Còn Bạch Hiền ư?? Thằng nhóc ấy đã chui tọt vào chăn của thằng người rừng bất chấp việc bị ăn đậu hũ, ừ thì nó cũng sợ đấy nhưng tính sĩ diện đánh chết không bỏ, lúc nào cũng oang oang mồm muốn dùng thập đại cực hình ngược đãi con ma chết bầm đó. Nói về Chung Đại...xin phép đánh một phát thở dài ~ thằng này có sợ ma đâu -.- Nó còn chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn vặt đãi bạn ma bất cứ lúc nào kia kìa. Nhưng mỗi lần trong tầm mắt có MinSeok hyung, Kim JongDae bất chấp ánh mắt khinh bỉ của đồng bào mà nhào đến tỏ vẻ rất sợ hãi. Sau đó chúng ta lại thấy được màn chim chuột nhau công khai của anh già và thằng em chuyên lật mặt. Còn Trương Nghệ Hưng...

" Ma ở đâu vậy Myeonnie ???"

" Ma có đếm kiến không Myeonnie??"

" Ma có sợ gà không Myeonnie??"

" Ma có chân mày không Myeon??"

"..."

"..."

"..."

Vâng ~ Trương Nghệ Hưng đã hỏi Tuấn Miên đẹp trai lai láng hơn ngàn câu về loài ma bằng bản mặt rất chi là ngơ ngác. Anh ước gì con ma bí ẩn không biết có thật hay không kia cũng có một cái mỏ nhọn như loài gà =)) Ít ra cũng để ẻm sợ rồi chui vào lòng anh làm nũng chẳng hạn ~~~

Thế là Kim Tuấn Miên đem việc này tâm sự với hội công trong nhà vào một đêm không trăng không sao nọ...

" Anh bớt tưởng bở đi!!" Thế Huân vừa chơi game vừa thương hại nhìn thằng anh của mình.

" Hào gia, nghe anh nói này, ý tưởng để Hưng chui vào lòng chú có hơi không khả thi á =))" Đại Ca sau ba giây suy nghĩ rất dứt khoát chặt đứt ý tưởng của JunMyeon.

" Tại sao cơ?? Anh không thấy phim truyền hình dài tập Tử Thao hay coi có khúc này sao??" JunMyeon thắc mắc hỏi, không phải rất lãng mạn sao??

" Phim mà nữ chính mới nghẻo từ tập này đột nhiên kì diệu sống dậy á hả???" Xán Liệt phức tạp nhìn anh trưởng nhóm.

" Tiểu Đào coi khúc đó khóc tốn gần cả hộp giấy chứ chả chơi -.-" Min tiên tử thở dài.

" Nhưng mà mấy anh uii -.- không phải mấy anh không tin vụ ma cỏ đó sao?? Vì mấy người không tin nên em mới bị phạt á."

Cả đám ái ngại nhìn thằng em áp út, không phải không tin đâu em trai nhưng tụi anh nào dám đứng mũi chịu sào gánh giúp em phẫn nộ của Phàm đại nhân được ~

" Bỏ qua chuyện đó đi, chẳng lẽ mọi người không có cách gì giúp tui đạt thành nguyện vọng sao??"

" Có thì có đó -.- nhưng tụi này muốn ám chỉ rằng chịều cao và vóc người của chú không hợp với mấy hành động phức tạp như vạiiii!!" Min tiên tử nhẹ nhàng xát một nắm muối ớt vào tim thằng em. Giỡn quài bây -.- mày ôm Hưng vào lòng để cho chân nó lòng thòng xuống đất do mày quá lùn rồi sao?? Hưng đang bị đau chân á -.- bóp thuốc bữa giờ mới đỡ á, mày muốn nó đau lại vì mày à -.-

Tuy anh Min cũng không cao hơn Miên đại gia bao nhiêu nhưng ảnh rất biết điều mà không đòi hỏi anh Điện những động tác độ khó cao như này =))

Còn Tuấn Miên ~~ sau khi giác ngộ được chân lí không mấy vui vẻ kia, đau lòng từ bỏ ý niệm ăn đậu hũ của Cừu Hưng, lủi thủi về phòng.

" Hay là mình giúp ảnh đê mấy anh ~" Hun Móm cảm thấy thằng anh mình quá đáng thương, không đành lòng nhìn ảnh đau khổ đành kêu gọi trợ giúp.

" Mình giả ma mỏ nhọn giúp hay gì??" Xán Liệt gợi ý.

" Chưa hù được Hưng mà đã làm cho Tiểu Đào ngất lên ngất xuống rồi í -.-. Next đê." Diệc Phàm nghĩ đến con gấu trúc nhà mình, thở dài phản đối.

" Chứ còn cách gì đâu -.-  bắt bồ câu bỏ vào phòng ảnh rồi đổ cho ma làm à??" Bạn Cải khựi móng tay rất tự nhiên chây vào áo Huân Móm. Thế là không ngoài dự đoán, do sự tởm lợn ở dơ một cách vô tổ chức của bạn Cải đã nâng giá trị phẫn nộ của bạn Hun lên, nên bây giờ bạn Cải đã bị bạn Hun bo xì =))

Trong lúc đó, Tuấn Miên hết sức thận trọng nghe ngóng trong phòng của mình cùng với Hưng đáng yêu, bởi ảnh nghe thấy tiếng Hưng Hưng đang nói chuyện với ai đó. Cái đệt gì vậy???? Chẳng lẽ Hưng đang nói chuyện điện thoại à?? Tuấn Miên khẳng định bản thân đang rất tò mò, nếu đây là cửa che bằng giấy giống như phim cổ trang, ảnh đã chọt một lỗ ló mắt vào nhìn rồi. Nhưng đây là hiện đại, cửa gỗ giống như đang rất khinh bỉ Tuấn Miên mà xuất hiện, có giỏi thì chọt thử đi -.- ~~~

Và Tuấn Miên cũng chẳng có nội công thâm hậu vận công đâm một phát lủng một lỗ này nọ, nhưng ảnh đã rất thông minh hé cửa ra nhìn. Anh thấy bóng lưng Hưng ngồi chòm hỏm, đầu nghiêng nghiêng giống như đang nghe ai nói chuyện, hơn nữa còn đưa tay lên xong lại rút tay về -.- cái bộ dáng này hổng giống như đang gọi điện thoại đâu á =))) Thế là Tuấn Miên rất bình tĩnh mở cửa ra. Hưng Hưng nghe thấy tiếng mở cửa cũng quay đầu lại nhìn, thấy là Tuấn Miên liền cười rộ lên, lúm đồng tiền cực đáng yêu quen thuộc làm anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Thấy mình liền cười tươi như vạiiii, có nên nhào đến hôn sâu một lúc không nhỉ??

" Ớ ?? Bé gái nhà ai lại đến chơi vào đêm hôm thế kia??" Giọng nói của Kim Cải rất vô tình chen vào khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc của Kim Tuấn Miên.

" ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!" Nghệ Hưng bỗng nhiên hét toáng lên rồi nhảy phốc lên giường. Kim Tuấn Miên khó hiểu liếc nhìn Hưng Hưng đang run như cầy sấy trên giường sau đó anh mới để ý đến vị trí Hưng Hưng mới ngồi lúc nãy có một bé gái tóc tết hai bên, còn kẹp một cái nơ trên đầu. Đôi mắt trong veo, to tròn, bé còn có đôi má bụ bẫm trắng hồng siêu cấp đáng yêu.

"Uiii con nhà ai mà dễ thương thế này ~~~" Với bản tính yêu trẻ con, Xán Liệt rất nhanh chóng thả vật thể trong tay rồi chạy nhanh đến ôm bé gái vào lòng. Và theo sau đó là tiếng hét đầy sợ hãi và tuyệt vọng của Hưng Hưng.

" Sao mày thả con bồ câu ra chi vậy??? Nó bay vèo vèo trong nhà rồi kia kìa =.=. Thằng Huân với Cải nhanh chóng đem con bồ câu đấy lại đây. Chúng ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch nữa." Phàm đại nhân tức giận đến cóc đầu thằng em một phát.

" Sao đột nhiên lại mang chim bồ câu vào nhà -.-???" Tuấn Miên khó hiểu nhìn người đàn ông làm màu nhất cái nhà này cũng đang lung lay trong lòng với bé gái mà Xán Liệt đang bế, bởi vì bé rất đáng êu mà ~~

" Giúp hyung thực hiện ý tưởng cho Hưng Hưng nhào dô lòng đó ~~" Xán Liệt khinh bỉ liếc Tuấn Miên một phát, anh em đã có lòng giúp rồi còn chưng cái bản mặt khó chịu ấy ra làm gì?? Muốn anh em tương tàn đúng không??

" HYUNG ƠI!! CHIM BỒ CÂU NÓ BAY VÀO PHÒNG KHÁCH RỒI ~~~" Tiếng Huân Móm cùng Kim Cải hét lên.

" Cái chi rứa??? Mấy lị đang mần gì đó???" Lộc Hàm ló đầu ra khỏi phòng, bởi vì phòng ảnh gần phòng khách nhất cho nên náo động bên ngoài ảnh nghe rõ mồn một, đang cân nhắc xem có nên chui đầu ra xem thử không thì nghe tiếng Huân Móm.

Lộc Hàm vừa kết thúc câu nói của mình thì chim bồ câu cũng rất khí phách mà bay đến chạm vào gương mặt nai trẻ mãi không già ấy bằng chính đôi cánh của mình. Thế là Lộc Hàm oanh liệt ngã xuống đất vì giật mình. Tú và Hiền đang ở trong bếp nấu mì ăn tối, nghe tiếng Lộc Vẩu ngã cũng lạch bạch ra xem, sau đó hai người lần lượt bị vợt bắt chim của KaiHun chùm lên đầu.

" CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI ÉO GÌ ĐẤY HẢ???" Đó là tiếng Tú mét chín giận dữ hét lên.

...

...

...

Hội nghị bàn tròn với sự có mặt của mười hai chủ nhà, một vị khách đáng yêu và một loài chim thù địch của loài cừu chính thức được bắt đầu.

" Trước khi hỏi về bé gái thì giải quyết con chim chết tiệt ấy bằng cách nào đây??" Hào đại gia nhìn gương mặt tái mét của Hưng Hưng đau lòng nói.

" Con chim đó đúng dữ luôn á hyung ơi ~~ Hunnie bị nó cào một phát ngay tay nè ~~" Huân Móm cố ý đưa bàn tay về phía Lộc Hàm, mục đích là muốn ảnh hôn nhẹ một phát ~~ Rất tiếc là sau cú chấn kinh vừa rồi, Hàm công túa không còn khí lực nào để ý đến Huân Huân cả.

" Giờ sao đây -.-?? Ai bày ra trò này??" Chung Đại chán nản hỏi.

" Chính là thằng Tửng đó mấy đứa -.-, chính nó bày ra trò này." Min tiên tử nhanh chóng vạch tội.

" Không phải mấy hyung cũng đồng ý sao?? Hơn nữa chính MinSeok hyung đã đi mượn con chim bồ câu ấy của bác hàng xóm còn gì -.-" Xán Liệt uất ức nói.

"...hay để em giúp mấy anh bắt nó lại nhé..." Bé gái ngồi trong lòng Xán Liệt im lặng chợt lên tiếng.

" Em còn nhỏ, làm sao đấu lại với quái vật bồ câu đáng sợ chứ hả ~ để đó tụi anh bắt cho." Bạch Hiền nựng má bé, tiếng nói gì đâu mà đáng yêu quá đi òòòò, nghe bé nói tim muốn nhũng ra luôn rồi nè ~

" Em làm được mà ~" Để chứng minh cho lời mình nói, bé gái búng tay một cái. Tuy không ra tiếng nhưng hiệu quả rất được. Con bồ câu rất ngoan ngoãn từ trên nóc tủ lạnh bay vào lồng chim Huân Móm đang cầm trên tay, sau đó giống như khó hiểu nhìn Út, sao hông đóng cửa lại đi, nhìn cái gì mà nhìn??

Tập thể rất ăn ý im lặng.

                                                   End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro