Chap 12: Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân hồi hộp ôm gói quà to có hình con nai mà cậu đã thức rất khuya để cắt dán trong khách sạn để tối hôm nay mang đến tặng nhưng cậu lại dậm chân tại chỗ trước căn biệt thự thật hoành tráng không dám nhấn chuông cửa. Cậu đã nghĩ đến hàng vạn tình huống sau khi mình nhấn chuông, sợ nhất là nếu như gia đình Lộc Hàm biết được chuyện tình cảm của cậu và anh, cậu sẽ bị tạt xô nước lạnh đuổi đi, tồi tệ hơn là cậu sẽ không còn được gặp Lộc Hàm nữa. Cuộc sống thiếu anh vô vị đến chừng nào, cậu không dám tưởng tượng đến, sự sợ hãi cứ len lỏi trong trái tim cậu. Cậu muốn bỏ chạy. Cậu muốn chạy trốn sự sợ hãi và áp lực này...nhưng còn Lộc Hàm thì sao?

Nghĩ đến anh, nếu cậu bỏ chạy, liệu anh có nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng không? Rồi chuyện của hai người sẽ như thế nào? Kết thúc ư?

"Không...tuyệt đối không được..." Ngô Thế Huân lẩm bẩm.

"Không được gì cơ?" Lộc Hàm bỗng nhiên xuất hiện, vỗ nhẹ sau lưng cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, rồi khó hiểu bỏ món quà cậu đang ôm xuống đất, anh cầm tay cậu rồi anh trách cậu không biết lo cho bản thân, ra ngoài cũng không mang áo khoác, lỡ như cảm lạnh thì sao bây giờ...

"Lộc Hàm..." Cậu kéo anh vào lòng, "Cảm ơn anh, em nghĩ em đã có đủ dũng khí rồi."

"Hửm?? Dũng khí gì cơ? Em đang nói gì vậy?" Lộc Hàm khó hiểu hỏi, "Vào nhà thôi nào."

Thế Huân gật đầu, cùng anh tay nắm tay vào nhà.

Đón Thế Huân là nụ cười hàm hậu của mẹ Lộc, cái gật đầu của ba Lộc. Cậu đã giới thiệu cậu là bạn trai Lộc Hàm, sau đó căng thẳng chờ đợi phản ứng của hai vị gia trưởng, nhưng bất ngờ thay, phản ứng của hai người lớn trong nhà cũng không lớn lắm...

"Thằng bé đẹp trai trong phòng Lộc Hàm nè ~~" Mẹ Lộc nhận ra rồi cười, "Lộc Hàm treo hình con đầy trong phòng ý, mỗi lần vào dọn dẹp cho nó là mẹ lại ngắm con thôi."

Lộc Hàm cười ngại ngùng, lỡ để Thế Huân biết anh u mê cậu quá rồi, sao giờ?

"Hai đứa tối ở lại đây luôn hay bay về Hàn? Ba thấy nên ở lại đi, ngày mai mẹ nó nấu món sở trường đãi Thế Huân ăn nhé..."

"Đúng rồi ~ Thế Huân à, Lộc Hàm nói con rất thích uống trà sữa, ngày mai mẹ mua trà sữa cho con uống nhé??"

"Đúng rồi mẹ nó ơi, sẵn mua cho anh luôn nhé ~"

"Tự đi mà mua."

"Mẹ nó lạnh lùng quá đi à ~"

"Ông già đầu rồi còn uống cái gì mà uống nữa??"

"Anh cảm thấy uống rất ngon mà..."

Thế Huân cứng đơ nhìn ba Lộc mẹ Lộc tranh luận, Lộc Hàm khẽ huých nhẹ vai Thế Huân để cho cậu tỉnh lại rồi nhón chân thì thầm vào tai cậu, "Thế Huân à, làm con dâu của Lộc gia em sẽ có trà sữa uống mỗi ngày, em đồng ý không?"

Cậu khẽ cười, cúi người xuống nói vào tai anh, "Em nghĩ anh nhầm gì rồi, là con rể."

                                            End chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro