Chap 13: Miên Miên Và Hưng Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà tuyết phủ trắng tất cả mọi thứ, dù sự phồn hoa và nhộn nhịp Seoul cũng không thể nào xóa tan hết cái lạnh buốt đến thấu xương thấu thịt ấy.

 Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, có một người bạn bước đến, mang theo nụ cười xua nhẹ đi gió đông lạnh giá...

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, người bạn kia rất hay trò chuyện với cậu dù cho mỗi câu chuyện người ấy kể, cậu không hiểu lắm, lúc ấy cậu vẫn là gà mờ tiếng Hàn.

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, mỗi khi tập nhảy xong, người bạn kia đều xoa đầu cậu, áp vào má cậu chai nước mát lạnh.

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, người bạn kia kéo cậu đi khắp các ngõ ngách Seoul, thử ăn hết món này tới món khác, cậu chợt nhận ra, có gì đang len lỏi trong tim cậu.

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, lúc chỉ còn cậu và người ấy trong phòng tập nhảy, người ấy bất ngờ tắt hết đèn rồi nói những điều hết sức kì lạ.

"Trương Nghệ Hưng, tớ thích cậu."

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, người kia đã ôm chầm lấy cậu, vai áo cậu ẩm ướt.

"Trương Nghệ Hưng, tôi biết cậu không có cảm giác đó nhưng xin cậu...chỉ một lần thôi, cho tôi ôm cậu một lần cuối nhé."

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, cậu đã cảm nhận được người kia hiểu lầm gì đó...

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, bỗng nhiên có một cậu bé lùn lùn đẩy cửa bước vào, làm cậu giật mình đẩy người kia ra.

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, cậu đã bực bội quát lên rằng "nagajuseyo" với cậu bé lùn tủn kia.

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, người kia đã tìm cách trốn tránh cậu.

Trương Nghệ Hưng còn nhớ khi ấy, mà thôi!!!!

"Ya Kim Tuấn Miên, vì sao ngày đó anh trốn tránh em??" Trương Nghệ Hưng hỏi Kim Tuấn Miên đang đọc sách kế bên.

"À lúc đó à...anh sợ em sẽ hét lên với anh như với Baekkie." Kim Tuấn Miên nhớ lại hồi đó mà bật cười.

"Hừmmmm, nếu không có thằng nhóc đó, em đã không phải tìm anh một tháng trời..." Trương Nghệ Hưng phụng phịu nói, "Cho nên em muốn cắt tiền tiêu vặt của nó."

"Haha, em muốn là được rồi." Kim Tuấn Miên sủng nịch xoa đầu Nghệ Hưng.

Chỉ tội nghiệp Baekkie bị cắt tiền tiêu vặt mà chẳng có lí do, nhưng mà mọi người cũng đừng lo, tên cao kều Park ChanYeol đã đưa hết tiền của mình cho BaekHyun rồi, cuộc sống của hai người không có tiền tiêu vặt anh Miên cấp vẫn ổn chán =)))

                                                                END CHAP 13

Chương này nhẹ nhàng thế thôi ~ mọi người đợi có lâu không nào =))) Hy cũng phải nể sợ trình độ ngâm fic của mình =))) ahihi

Yêu mọi người nhềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro