Chap 3: Tổng Vệ Sinh Kí Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, kí túc xá EXO vẫn vang lên những tiếng rống, tiếng hú, tiếng hét thuộc về hành tinh lạ nào đó, những thanh âm kì diệu ấy đánh vào lỗ nhĩ của bàn dân xung quanh chính là mấy bác hàng xóm.

 Lúc đầu khi mười hai giặc mới chuyển về, mấy bác ở cùng khu hay than phiền với tổ trưởng khu phố lắm, bảo là cái lũ này nó ồn quá, già cả tim gan yếu đuối lắm rồi mà chúng là còn hành hạ kiểu này ai chịu cho nỗi.

 Sau vô số mắng vốn, tổ trưởng tổ khu phố đã mời lũ giặc ấy lên làm việc, chuyện xảy ra trong đó trời đất biết, EXO biết, bác tổ trưởng biết, ngoài ra chả ai biết cả. Chỉ biết một điều là dù cho có ngàn vạn lời mắng nhiếc, chửi rủa bác tổ trưởng không giải quyết triệt để cái ổ này, bác cũng chả dám mời lên lần hai. Riết rồi cũng mệt, từ đó về sau không một ai phàn nàn nữa, trái lại thấy vui vui. Nhớ có lần lũ giặc này đi tour gần nửa tháng, khu phố được trả lại sự yên bình trước kia nhưng mấy bác lại thấy thiếu thiếu. Bởi vậy mới nói mưa dầm thấm lâu, những con người vui vẻ dễ thương như vậy ai chả quý đúng không nào ( mặc dù đôi khi như mấy thằng bệnh ). ^^

" Đô à, anh mày nghe thấy mùi khét." Đại Ca lại mang quả mặt nạ trắng toát ra trung tâm phòng khách hù người

" Khét mới ngon." Đi Ô khẳng định

" Úi!!! Ung thư đó hyung!!" Cải Đen giật mình

" Đúng zồi á! Em không biết sao?" Má Hào ôm thùng giấy đi ra ngoài, nghe thấy liền chen vào hỏi.

" Ớ! Vậy hả hyung!"

" Chứ sao nữa =))) đó giờ mày nấu cho tụi này ăn toàn đồ khét thôi đó hở?" Thị Bún trợn mắt hỏi.

" Đâu đâu, thỉnh thoảng thôi mừ. Nếu lỡ làm khét mà vứt thì uổng lắm nên em giữ lại cho mấy hyung ăn."

Từ giờ về sau nên cẩn thận với những gì cho vào bụng thì hơn -.-


" Ủa??? Myeon hyung ôm cái gì thế?" Cải Đen sau khi rút khi được chân lí sống mới phát hiện có gì đó quen thuộc, cái thùng kia không phải là...

" SuHo bảo game của chú để lung tung ngứa mắt quá, đem đi đổi bong bóng rồ..." Pặc Dẹo vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.

Nghe chưa dứt câu, Cải đã phi ra ngoài với tốc độ một trăm cây chuối trên giờ với mục đích bảo toàn nguồn sống của mình. Nhờ vậy mà có hai người thoát khỏi tai nạn sắp xảy đến.

Khi Hun Móm rút cạn hột chân châu cuối cùng của li trà sữa thì cánh cửa phòng khách bật mở, xuất hiện là anh quản lí mới cưới vợ hôm trước nhờ EXO đi hát đám cưới.

" Chà ~ đi du lịch chán chê rồi mới về đấy à?" Chông Đê mỉa mai

" Trả tiền cát sê hát đám cưới đi chớ -.-" Lộc Boss xòe tay

" Coi mặt ổng phơi phới kìa bây -.- mắc ghét hết sức." XiuMin khinh bỉ

"..."

"..."

Tức nước vỡ bờ, không thể nào chịu nổi dư luận nữa, anh quản lí vùng đạp đổ miệng mỏ thế gian bằng câu nói ảnh hưởng vô cùng lớn đến thì tương lai gần của các nhân có mặt trong kí túc xá hôm nay:
" THÔNG BÁO. TỔNG VỆ SINH DỌN DẸP NHÀ CỬA LẦN THỨ NHẤT. NGÀY MAI CÓ NGƯỜI KIỂM TRA, ĐỨA NÀO KHÔNG THI HÀNH. TRỪ LƯƠNG.HẾT" Nói xong tông cửa đi thẳng chẳng để lại lời nào chăn chối, chia buồn với EXO.

" Từ hồi dọn về đây tới giờ, đây là lần đầu tiên tui nghe thấy bắt mình dọn nhà đó mấy thím." Hưng vỗ đùi cái bốp. 

Cũng phải thôi, những con người này dường như đã quên mất cmn lí do họ chuyển về kí túc xá mới mà. Để tui nhắc lại cho mà nhớ. Do cái sự lười thấm vào từng thớ thịt mấy vị, khiến cho kí túc xá cũ quanh năm không dọn, riết rồi nhìn y chang nhà ma. Lo sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, nên ngài Lee SooMan đáng kính đã mời người đến dọn giúp quý vị. Nhưng ai mà nai lưng ra dọn cho nổi cái đống rác đấy, thế là chả ai chịu nhận việc dù lương cao như núi. Cho nên, ngài ấy đã cho thẳng một vé về kí túc xá mới với điều kiện dọn dẹp vệ sinh đầy đủ, nếu không ra đường mà ở cho lẹ.

" Vị huynh đài này, cầm cái cán chổi nhẹ nhàng thôi sứt ra bây giờ."

" Tất đứa nào hôi thế? Đem quẳng đi cho tao."

" Ớ hớ ~~ phim đen. Mặc dù không phải style của anh nhưng anh mày có quyền tịch thu."

" O_O"

" Pặc Cẳng Gà, vào mà xem tác phẩm của chú này -.-" MinSeok vỗ chán nhìn cái đống lộn xộn trên giường ChanYeol ngán ngẩm.

" Hyung à ~ hyung có khác gì em đâu." Pặc Dẹo bước chân dài sải đến cửa phòng XiuMin đang mở toan, chỉ chỏ vào. Nói em nhỏ mà không xem lại chính bản thân mình, anh Min Bánh Bao chỉ biết im lặng khi đồng loạt nhận được ánh mắt chỉ trích của đồng bào xung quanh.

" A ha...Giờ mới lòi ra à nghen..." Táo Gucci cười gian, có lẽ bợn í cứ tưởng bở mình như soái ca ngôn lù, cười một phát bao em ngả ngửa. Nhưng bạn đã lầm. Không nói đến gương mặt có nét sắc lạnh của bạn, không nói đến cặp dò dài của bạn khiến cho thần dân hội mét chín ( gồm anh Hào đô la, anh Min tiên tử, anh Lù Hén, anh Biện hoàng chạ, anh Chông Đê, Tú xinh đẹp ) ghen tị hận. Bạn đang mặc quả quần hường sến sẩm không biết móc từ xó nào ra, quả áo in hình con panda cục cưng của bạn cùng với quả dép quơ được từ Đại Ca. Nếu ghép hình ảnh hiện thực của bạn cùng với hình ảnh bạn tự tưởng tượng thì có vẻ hơi xa xôi =))


Nhưng mà thôi...chúng ta đừng bàn về sự cuồng luyến bản thân quá mức cho phép của bạn ấy nữa. Chúng ta hãy nhìn vật trên tay bạn ấy sẽ gây biết bao nhiêu sóng gió trong nhà kia kìa...

"Tại sao trong khu vực của couple hường phấn HunHan lại có album hình của Min hyung thế?" Táo cầm album quơ lên gây sự chú ý.

Không hổ danh là Byun Thị Bún, khả năng đánh hơi thị phi phải nói đã đến tận hàng top. Mà hóng hớt ta không nói làm chi, quan trọng là không chỉ hóng mà còn thêm dầu vào lửa =))

"Mèn ơi...dạo này XiuHan nổi lắm à nghennn" Họ Byun cười gian nhìn thấy mặt thằng anh mình cùng với thằng em út thay nhau đổi màu như cái thời thằng út nhuộm đủ thứ màu lên tóc nó.

Mà phu quơn của Thị Bún là Park người rừng, chả có tự nhiên nào mà hai con người này đến với nhau cả.

"Ủa chứ hổng phải tại LuHan hyung dạo này hay rủ anh Min đi uống trà sữa sao???" Trình độ kẻ tung người hứng, phu xướng phu tùy của hai bạn đã lên đến hàng thượng thừa...trừ những lúc hai bạn mắc phải lỗi lầm nho nhỏ nào đó mà đổ lỗi cho nhau để tránh những trận đòn man rợ từ Đại Ca thì hai bạn vẫn hợp nhau chán.

Mà HunHan sau câu nói trên, im lặng nhìn nhau một lúc rồi ai làm việc nấy, không nói một lời, từ giờ phút ấy cũng chả thèm nhìn mặt nhau nữa.

Còn anh Min tiên tử tại sao lại không lên tiếng phản bác để giữ gia đình hạnh phúc cho thằng bạn chí cốt Lù hén? Tại vì lúc đó anh đang bận đi cọ wc với Chông Đê (do oánh tù xì thua ) không có mặt tại hiện trường nên chuyện đó anh chả biết mô tê gì sất. Ba vị ChanBaekTao tưởng như sẽ có một trận biện hộ cãi vả ỏm tỏi, riêng Liệt đã chuẩn bị hẳn một cái búa gõ gõ cho giống phiên tòa lại không có chổ dụng võ.

Mười người trong kí túc xá cũng chả biết nói gì với nhau cả, cho nên ai làm việc nấy, lần đầu tiên kí túc xá sau bao nhiêu tháng chìm trong bể rác trở nên thật sạch bong sáng bóng...cũng là lần đầu tiên cả kí túc im lặng như vậy.

"Ô hayy...cái lông gì đang xảy ra vậy?" Hào Đô la cầm mớ bong bóng xanh đỏ tim vàng vừa đổi được nhờ thùng game của bạn Cải Đen, giật thót nhìn kí túc xá đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp trước mắt. Đầu tiên phải nói đến cái quầy dép bình thường bừa bộn không thể tả ở cửa ra vào, không chỉ gọn gàng đẹp đẽ mà có đứa nào lại rãnh rỗi hơn nữa ngồi phân ra loại nào theo loại ấy giày theo giày, dép theo dép. Đáng lẽ ra nên vui mừng trong lòng mới đúng nhưng Má Hào cùng Kim Cải chỉ nhìn nhau, trong đầu hiện lên hai từ: CÓ BIẾN =)))

"Hai người về rồi đấy à? Bỏ rơi đồng bọn cực nhọc có vuiii không ? " Chen Điện nhếch mép, trên tay cầm cây cọ bồn cầu, sau lưng là anh Min tiên tử mang bao tay.

"Hôm nay đến phiên hai người lau dọn ư ? " Má Hào ngạc nhiên hỏi. Chả là trong kí túc xã đương nhiên sẽ có một cái bảng phân công trực nhật rồi, khổ nỗi bao lâu nay có đứa nào chịu nghe theo phân công mà làm đâu ?

Nhưng không có ai trả lời Má cả. Hai người kia đang bận rộn tìm kiếm lũ giặc còn lại. Mợ nó chỉ vào cọ bồn cầu có xíu thôi mà chỉ còn có hai mống trong nhà, mấy thằng không có nhân tính chẳng biết thương người già gì cả. Anh Min than thở trong lòng.

Sau khi xảy ra sóng gió trên thì cả bọn quyết định vào phòng núp cho khỏe người, khỏi phải ăn đạn lạc từ hai nhân vật chính. Cho nên mới xảy ra tình trạng vườn không nhà trống như hiện tại.

''Em chịu hết nổi rồi !!!!!'' Biện Thị Bún làm sao có thể thích nghi được cái không khí ngột ngạt im ắng này cơ chứ ? Biện nhỏ khí phách tung cửa phòng ra, trông thấy Má Hào liền dàn dụa nước mắt nước mũi trào ra như thác, lao tới xì nước mũi quẹt nước mắt lên quả áo hàng hiệu mà má đứt ruột mới mua được. Mà Miên vĩ đại có tránh cũng tránh không được, nghiến răng ken két vỗ lưng Biện nhỏ, thể hiện Má là một người vô cùng thương yêu bầy con thơ =)))

''Dụ gì ??'' Biện nhỏ nghe tiếng Hào gia hỏi, liền một mạch kể hết. Kim Cải đứng kế bên cùng couple Mân Đại quăng cho Biện nhỏ ánh mắt kì thị. Cho ở riết với Park người rừng nên ngôn ngữ loạn xạ từ rừng xanh cứ tung bay. Nhưng ngộ là Tuấn Miên đẹp trai lai láng gật gù, ra vẻ hiểu rõ, đẩy Biện nhỏ xinh đẹp ra khỏi người. Tại sao ư ? Nhìn thấy ánh sáng loe lóe từ Phác Xán Liệt không ? Không buông phu nhơn của nó ra khéo lại bị nó cắn cho phát nhập viện thì tốn tiền thuốc men lắm, phu nhơn của nó mới vừa đập bể chén đĩa quý'ss tộc'ss của anh đã đủ lắm rồi.

''Đại khái là mở hội nghị bàn tròn.''

Mười phút sau, giữa phòng khách là mười hai quả đầu chụm vào nhau. Phàm đại ca kể ra cũng chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện, nhưng anh bày tỏ can thiệp giải quyết ghen tuông không – phải – sì – tai – của – anh. Hơn nữa dụ này đầu têu ra không phải Tiểu Đào thì là ai ? Làm sao nhẫn tâm phạt em ấy được cơ chứ ? Khinh bỉ tập thể hai phút -.-.

Đáng ra không khí này hẳn là nên dương cung bạc kiếm, nước miếng nước mồm tung bay vào mặt nhau dữ thần lắm nhưng cả bọn chỉ biết im lặng nhìn chồng chồng nhà ChanBaek đang phồng má nghiêm túc thổi bong bóng =))) ai cho tụi nó ra khỏi rừng xanh vậy ta ???

''E hèn...Tại sao album ảnh của anh lại ở trong phòng HunHan thế ?'' Anh Min tiên tử ngạc nhiên hỏi sau khi nghe hết câu chuyện Tú kể.

''...là tớ...Tớ đã đem nó để trong phòng.'' Lộc Boss nói. Thê Hun như đàn đứt dây cái phựt, trực tiếp ăn vạ giữa nhà.

''Tại sao cơ ?'' Thê Hún gào lên.

''TẠI EM CHỨ CÒN AI ? DÁM BỎ HYUNG Ở NHÀ ĐI UỐNG TRÀ SỮA VỚI THẰNG CHÔNG ĐÊ NÀY !!'' Lộc Boss cũng chẳng chịu thua hét lên, thể hiện rõ ràng tính cách đầu gấu Bắc Kinh của ảnh bằng cách đá văng Cờ Rít đang tiêu hóa mọi chuyện bỏ ra ngoài.

Cả bọn cũng giống như Phàm đại nhân chưa thể tiêu hóa nổi nhưng có lẽ do cú đạp ấy chả nhẹ nhàng gì cho cam, nên Phàm đại nhân bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm túc nói với Thê Hún :

'' Tình huống này không phải em nên đuổi theo sao Móm ?''

Hun Móm nghe vậy cũng tỉnh táo tinh thần xách quần đuổi theo Lộc Boss. Nhưng có lẽ bạn đã đánh giá quá cao đôi chân của mình, phải nhắc nhở cho bạn rằng Lộc Boss đỉnh đỉnh đại danh đôi chân thần tốc không gì sánh kịp, chỉ bằng cặp dò dài hơn thì đòi đuổi theo bắt người là đuổi theo sao ? Nằm mơ đi cưng ~~

''Mấy đứa à, anh không tin tưởng thằng Móm cho lắm.'' Hưng Ngơ chống cằm nói. Cả bọn gật đầu đồng ý. Nhớ lại chiến tích đi một mình không tấp vào hàng quán trà sữa thì tấp vào một chổ ăn chơi trác táng của mấy đứa con nít thường hay dán mắt vào như quán net của Út Móm, cả team bày tỏ nên vươn tay cứu vớt lấy cuộc đời ẻm. Chẳng hạn như Kim Kai lo lắng cho thằng bạn, móc sì mát phôn gọi nhắc nhở một chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên trên nóc tủ lạnh làm cho cả bọn ngớ người. Bỏ mịa =))) nó không đem theo điện thoại =)))

''Giờ sao đây mấy thím ?'' Kim Cải hỏi.

''Nhá cho Lu hyung đi.'' Tú trả lời.

''Ai đời chạy đi năn nỉ người ta mà phải bắt người ta tìm trẻ lạc ngược lại chớ ???'' Táo phản đối.

''Chứ giờ không tìm chờ mai đăng lên báo luôn hả ?'' Đại phán.

Thế là...

''MẤY LỊ NÓI CÁI CHI ?? HUÂN ĐI LẠC CƠ Á ??'' Lộc Hàm còn đang giận lẫy hét lên trong điện thoại.

'' Bé bé cái mồm thôi hyung, lỗ tai em chịu không nổi.'' Cải nhận mệnh gọi cho Lộc Boss than thở.

Lộc Boss chẳng thèm nghe thêm tiếng nào, tắt điện thoại chạy đi tìm Thế Huân. Rõ khổ thân không? Ai biểu có người yêu bé nhỏ kém tuổi hơn mình chi?

Lộc Hàm chạy đến những nơi mà mình cùng Thế Huân hay đến. Do ở cùng nhau một thời gian đủ để hiểu nhau, anh đã tìm thấy Huân Móm đang ngồi trong quán trà sữa, vẫy tay gọi anh. Lộc Hàm bật cười, lắc đầu, đôi chân bước nhanh đến chỗ Thế Huân.

''Em biết anh sẽ tìm thấy em mà.'' Huân Móm bậc ngón cái tặng cho Lộc Boss, tay đưa trà sữa hương khoai môn anh thích nhất đưa cho anh.

''Sao mày không chịu đi tìm anh?'' Lộc Boss nhận lấy ly trà sữa, ngồi xuống cạnh Thế Huân.

''Em tìm thấy anh rồi...'' Mỏ móm của Thế Huân cong lên.

Cha chả thằng Móm, tìm thấy rồi mà không đi dỗ ngọt bổn cung ư? Lộc Hàm trên trán vươn hai cọng hắc tuyến.

''Nhưng lại muốn anh đi tìm em như em đi tìm anh." Phải rồi, chuyện này Huân Móm cũng giận dỗi cơ mà. Đáng nhẽ ra chỉ cần hai người tìm nhau đối mặt nói rõ ràng thì đâu đến nỗi long trời lở đất như vầy.

Biết lòng nhau rồi, hai bạn trẻ sung sướng hưởng máy lạnh, uống trà sữa đến tận chiều mới về nhà.

Tưởng đâu chuyện cứ kết thúc êm đẹp như ngôn lù như trên nhưng đời ai nào ngờ...

"Hú hú hú...Siêu nhân sịp đen biến hình!!!!" Tiếng của bạn chân dài nhiều răng nào đó.

"A ~~~ Chàng ơi yêu quái bắt thiếp rồi chàng mau cứu." Tiếng của bạn hâm bựa nào đó.

"Buông cái tay mày ra khỏi mặt nạ ngủ của anh ngay." Tiếng của bạn chân dài quyền lực nào đó.

"Á!! Coi chừng thùng rác đổ hai cái con người này!!!" Tiếng bạn mắt to nào đó.

"Coi chừng cái tủ lạnh ngã bây giờ!! Thằng Chan bỏ cái chăn bông của tao ra!!" Tiếng của bạn troll điện nào đó.

"Ớ hớ hớ ~ thuốc tránh thai hiệu trái chuối nướng ~"

"Hò dô ta à a a."

"Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió..."

Vừa mới dọn kí túc xá cái bụp đây, bây giờ tình cảnh nhà cửa tan hoang như lũ quét, hỗn loạn như chạy nạn. Những con người hầu như chỉ thích sống trong những khu giống như chạy nạn thế này lại dường như làm cho họ vui hơn môi trường xanh – sạch – đẹp.

Chuyện tổng vệ sinh kí túc xá tới đây là hết ~ và không có hồi dọn dẹp sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn bỏ công đọc và chờ lòi nhãn. Thân ~ * quét nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro