Chap 4: Tìm Công Li Kì Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay có điều gì đó bất thường...

Độ Khánh Tú trợn mắt quan sát quanh nhà. Không tính Thị Bún đang phè phỡnhưởng dụng máy chơi game trong phòng Đại Ca, không tính Cừu Hưng đếm kiến ngoàisân, không tính Lộc Vẩu nước mồm chảy róc rách ngủ trên so pha phòng khách,không tính Chông Đê gọt cam khí thế trong bếp và cũng không tính nốt Gấu Panda ôm hôn túi Gucci một cách nồng nhiệt thì...trong nhà hiện tại tổng cộng lại chỉcòn có sáu đồng chí team – nằm – dưới.

Rất không bình thường đúng không? Hãy nhớ đến đôi Huân Móm Hàm Vẩu vừa giận nhau, mới làm lành được mấy hôm phải nên tim hồng bắn chí chóe vào mặt đồng bào như bình thường chớ? Thậm chí còn hơn kia kìa. Nhưng lạ nỗi, Út Móm sáng ra đã mất dạng, bỏ lại Lộc Boss ngủ một cách vô tổ chức trên so pha.

Nhìn đến Thị Bún đang bắn bảy thứ tiếng chơi game trong phòng Đại Ca nhưng lại không thấy bóng Park Người Rừng đâu cả. Bình thường hai cha này dính nhau như sam cơ mà, sao hôm nay còn mỗi một người vậy ta ơi?? Mặc dù chỉ có một mình nhưng tinh thần của Thị Bún vẫn chập chờn chập chờn, lúc la lúc hét, cào cấu bấu víu đủ kiểu, lúc vui lúc buồn. O_O

"Một ngàn hai trăm ba mươi bảy...một ngàn hai trăm ba mươi tám...í sao hai con này dính liền nhao vậy nhể? Chắc nó đang giao phối. Thôi kệ đếm tiếp...Ủa mình đếm tới đâu rồi cà? Thôi đếm lại...một con kiến...hai con kiến..." Tiếng Cừu Hưng nghiêm túc đếm kiến lọt vào tai Tú xinh đẹp. Chẳng lẽ lấy chồng đại gia xong vui quátinh thần cũng không được bình thường ư?? Junmyeon hyung đang ở chốn nào mà để cho Hưng ngơ trở nên như vậy??

JongDae cũng nghiêm túc chả kém Cừu Hưng, dao lia qua lia lại trên vỏ cam.Nhìn tình trạng đống hổ lốn trên bàn thì chắc ảnh đang cố gắng gọt vỏ cam thànhhình hoa hồng á. Lát nữa đống đó mà còn hiện diện trên bàn ăn thì Tú xinh đẹp khẳng định sẽ nhét đống vỏ đó làm nhân bánh bao cho Min tiên tử. Đụng đến địa bàn của Tú mà tưởng dễ à???

Địa điểm đóng đô của Táo là ở dưới gầm bàn, chắc ẻm nghĩ nơi đó mới có thể cung cấp đủ linh khí của trời đất để thể hiện tình yêu nồng nhiệt sâu đậm của mình dành cho túi gu xì mới thó được nhờ bỏ hết công hết sức làm nũng, hi sinh hoa cúc cho Diệc Phàm.

Mà Tú thì sao?Nhìn lại bản thân mình, Tú khẳng định mình quả là người đáng thương nhất trong team thụ. Thằng chồng mê game đã đành đi, còn cái tính lười chảy thây thì mai mối nên giải thích với Tú như thế nào đây?? Vừa mới dọn cho nó phòng ngủ hôm qua, sáng nay lại đi cọ wc cho nó, dự định ra phang cho một trận tội lười biếng lại chẳng thấy bóng nó đâu, cả hội nằm trên nữa. Rốt cuộc thì cái mọe gìđang diễn ra vậy????

"T...ú em...bình tĩnh bỏ dao xuống. Có gì từ từ nói..." Lộc Boss mơ màng tỉnh giấc,đưa tay quẹt nước miếng chợt phát hoảng nhìn Tú lăm le dao làm bếp, ánh mắt rơivào một khoảng không vô định nào đó làm cho tỉnh cả ngủ. Trong suy diễn của Lộc Boss, chắc chắn Tú đang ganh tị với nhan sắc chim sa cá lặng của mình nên mới định ra tay rạch mặt phá hủy dung nhan =))) cũng hên là kịp thời phát hiện chứ khônglà bỏ bà rồi.

"Han hyung..." Tú ngập ngừng nói. "Sáng giờ hyung có thấy SeHun với Kim Kai đâu không?"

Nói mới nhớ ha ~ Lộc Boss tỉnh ngộ. Hèn chi cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra là cục Móm hay mè nheo bên cạnh đã biến đi đâu mất tiêu. 

"Sáng giờ em cũng không thấyhội công sáu người kia đâu cả..." Tú nói tiếp, thở phào khi thấy mặt Lộc Boss như kiểu đã hiểu ra vấn đề. Hồi trước phải nói Lộc Boss nhà chúng ta là mĩ nhân tàisắc vẹn toàn, từ khi rơi vào vòng xoáy tình êu với thằng Út láo lếu nhà xong, ảnhkiểu như bị giảm IQ vậy á, rất khó để làm cho ổng hiểu ra sự việc hiện tượngnào đó.

Lộc Boss đã ngửi thấy điềukhông bình thường, trán nhăn lại, dùng giọng nói thánh thót của mình triệu tập dân chúng:

"TẬP HỢP TẬP HỢP. CÓ BIẾNCÓ BIẾN." Như đã nói từ chương trước,Biện tiểu thụ ngoại trừ yêu nhau lắm cắn nhau đau với thằng chồng nhiều răng ra thì thứ yêu thích nhất của ảnh chính là thị phi xung quanh khu vực kí túc xá và cả game nữa. Nghe thấy tiếng Lộc Boss như tiếng trời cao vang lên, khều lòng tò mò của ảnh ngứa ngáy chịu không nổi, nên Biện tiểu thụ với tốc độ ánh sáng lao ra phòng khách, đôi mắt cún con chớp chớp chuẩn bị nhiều chuyện =))) Những người khác mặc dù có không bình thường nhưng ít ra so với Thập hoàng chạ thì họ vẫnđược xếp vào loại bình thường đến không thể bình thường hơn, lần lượt có mặt tạiphòng bếp.

"Sao vậy hyung? Em đang đếmkiến mà làm phiền quài luôn..." Cừu Hưng dảnh mỏ chỉ trích.

"Hoa hồng em sắp tạo hình xong bị hyung gọi làm giật mình gãy bà nó cái cánh, hyung nói nên làm sao đây?"Chông Đê xòe tay, không cần nói cũng biết là đang tống tiền một cách vô cùng trắng trợn. Hãy thông cảm cho Đại đi, tiền mua bánh bao cho Min tiên tử đã đủ xây mộtcái biệt thự rồi ó, tốn tiền mua thêm cam nữa chắc sớm phá sản.

Lộc Boss tặc lưỡi nhìn đámem trai của mình, nhẹ nhàng từ tốn nói:

"Tại sao mấy em ở với anhriết mà mấy em chẳng thông minh lên giống anh được xíu nào hết dzạ? Chuyện bấtbình thường như vầy mà mấy em cũng chẳng phát hiện ra ư?"

Tú định chen vào nói rõ làTú phát hiện chứ không phải cha nội ngủ mất nết đó, nhưng địa thấy quả lườmrách khóe mắt của Lộc Boss đành im lặng.

"Chuyện chi hyung?" Biệnnhỏ hưng phấn hỏi.

"Hôm nay, sáu thằng nằmtrên đã biến mất không một giấu vết." Chả biết lôi từ đâu ra tẩu thuốc kiểu Sherlock Home, cộng thêm cái áo dài chấm đất, Lộc Boss đặt chân phải lên chân trái, ngả người ra so pha, giọng cố gắng hết sức trầm xuống.

Mấy đứa nhỏ chỉ biết thở dài. Tưởng đâu có cha Cờ Rít làm màu là đủ rồi nào ngờ Hàm công túa còn làm màuchả kém. Nhưng nghe đến quả sáu thằng công biến mất, mấy đứa nhỏ quay qua nhìnnhau. Có thể thấy được đồng dạng trong ánh mắt tụi nó đầy sự nghi ngờ...

"Chả lẽ họ ngoại tình tậpthể?" Tử Đào lo lắng hỏi.

Tập thể còn lại khinh bỉ.Có cho tiền tụi nó cũng chẳng dám.

"Nếu thật vậy thì sao?"

"Thì cắt chứ sao."

"Cắt gì cơ???" Tú thắc mắchỏi.

"Dư cái gì cắt cái đó."Hưng ngơ bừng bừng sát khí trả lời.

Í chời chời. Thì ra NghệHưng đụng đến chuyện của Tuấn Miên cũng phản ứng dữ dội hoàn toàn không hề ngơngơ ngáo ngáo như bình thường à nghen.

"Bây giờ làm sao đâyhyung?" Chông Đê hỏi người cầm quyền là Lộc Boss đổi lại một cái cười ranh mãnh trên khuôn miệng vẩu của ảnh. Đùa cái gì chớ, cả bọn thấy hình ảnh đó xong nhịn cười muốn nội thương luôn á. Ảnh phải nhớ là ảnh đang ngậm cái tẩu thuốc để làm màu cộng thêm miệng vốn vẩu, nhếch lêncười không hề như ảnh tưởng tượng ngầu lòi khí chất đâu biết chưa?? Là méo miệngá!! Mấy đứa nhỏ bấu chặt vào tay nhau cố gắng động viên lẫn nhau, nhịn đi, cốnhịn đi, chừa mặt mũi cho ảnh không ảnh lôi ra treo đầu từng đứa chứ chả đùa đượcđâu. Nhưng phần tử Bếch Hiên đã không phụ lòng chờ mong của chúng đồng hâm, đãdũng cảm cười phá lên trước con mắt khó hiểu của Lộc Boss.

"Ứ hự...." Tiểu Đào chữacháy chặn họng thằng anh của nó lại bằng cách nhét quả cam trên tay Chông Đêvào mồm ổng.

"Baekkie thèm ăn cam hyungạ. Nó nói bữa giờ mà tụi em quên mất." Tú rất chuyên nghiệp nói.

Lộc Boss kì thị nhìn BếchHiên, sau đó tiếp tục công việc cười gian manh để tỏ ra bản thân rất bí ẩn, tayrút ra cái sì mát phôn có cái ốp lưng hình Móm cưng đang cười duyên.

"Định khoe ốp lưng chứgì?" Tiểu Đào ra vẻ đã hiểu.

"Tào lao." Lộc Boss lại liếcxéo thằng em.

"Sao vậy? Hyung nói nhanhđê." BaekHyun giục.

"Chả là anh mày đã lénHunnie cài định vị vào điện thoại nó." Lộc Boss hất cằm, còn không mau quỳ xuốngthán phục anh mày đi ~~

"Thiệt hở?" Chông Đê cóhơi nghi ngờ. Tiền mua trà sữa còn mượn lên mượn xuống đâu ra tiền đi tiệm càiđịnh vị?

Như hiểu rõ suy nghĩ củathằng em, Lộc Hàm nhẹ nhàng cốc đầu cho nó tỉnh một phát:

"Có SuHo để làm gì?"Cả bọn ra vẻ đã hiểu, trừmột người...

"Tuấn Miên làm sao hyung?"Hưng lại bật mode ngơ.

Lộc Boss quyết định làm lơ thằngem, điều quan trọng bây giờ là phải tìm được cái tụi kia đang ở đâu đã rồi tínhtiếp. Màn hình điện thoại sau ba mươi phút quay đều đến nỗi sáu con người chụmlại nhìn cũng muốn quay theo luôn thì mới ngưng lại, lặng lẽ hiện lên một chấmđỏ kiều diễm. Cả bọn nhìn nhau cười hí hí đến man rợ, riêng Tú như đã muốnnhanh chóng tẩn cho Kim Cải một trận tơi bời nên hơi nóng tánh, vừa thấy xongliền lao vút ra cửa, may sao Chông Đê chụp lại được.

''Mày điên hả em ? Cứ đểnguyên hình mà đi chưa tìm được mấy thằng cha kia thì đã bị fan bu dính lại rồi.''Chông Đê mắng.

Cả bọn gật gù. Cho nên việc đầutiên nên làm là nhanh đi thay quần áo, ngụy trang làm sao cho giống phim truyềnhình lúc tám giờ hay xem, bởi nó chất chơi người dơi quá đó đa. Mà bộ phim đócó một cái tên cũng rất chi là truất'ss : Tặc dăn nhúy =___=

Ô kê con dê. Sau khi tốn thêm bamươi phút ngụy trang thì thành quả như sau :

Lộc Hàm quả đúng là con người hiểubiết về thời trang nhất cái nhà này. Ấy chà ấy chà chà, hãy nhìn bộ cánh ấy đi.Màu hường của áo đại diện cho sự nam tánh ngút trời, mà áo cánh dơi mới chấtnha mấy man. Đầu anh đội quả tóc bù xù quăng lọn thường thấy của mấy bà thímtuy có hơi ngứa nhưng rất phù hợp với thiết kế của cái quần, bởi vì nó cùng màuđen. Chúng ta làm sao hiểu được tư duy của những người làm nghệ thuật đúngkhông nào ? 

Còn Hưng. Hưng đang cosplay con cừu một cách chuẩn nhất. Từ áocừu, tai cừu, khẩu trang cừu, nón cừu,...,không có cái gì trên người không cólông lá cả =))) chắc kể ra Tú với Đào đỡ nhất hội, nón đen áo đen, rất giống điệpviên không không thấy =)) Đen quá sao thấy mấy má ??

Chông Đê mặc quả quần màu dạquang phát sáng, có muôn ngàn sự chói lóa tụ lại ở thân dưới của ảnh =)). Áohàng hiệu mua từ chợ trời nào đấy, còn tính theo lố mới lấy giá sỉ, mua mườihai cái về ém mặc ên bữa nay mới thấy đem ra khoác lên người...

Còn Byun Thị Bún nổi tiếng hâm bựa thì sao ? Quả không làm mất mặt hội những thanh niên trẻ trâu khắp mọi miềnđất nước. Với một bộ cosplay super man bó sát người rất tiện hành động, cộngthêm cuộn dây câu thần kì có thể búng ra thâu vào cho giống người nhện, mặc dùthâu lại hơi mất thời gian xí =)). Anh đã nâng cấp độ chịu chơi của mình lên mộttầm cao mới khiến cho năm người còn lại trước thời trang của anh cũng phải đổ gục.Nhục quá đó chứ chả gì đâu.

Lộc Hàm đánh nhẹ ánh mắt hỏi mấyđứa còn lại, chúng ta sẽ ra ngoài với tên hâm dở này thật ư ? Liệu xe có tớibắt không á ?

Cả bọn cũng bần thần cả người,chắc không đâu hyung. Người ta còn sợ ảnh cắn bậy nên chả dám lại gần đâu.Vậy cũng yên tâm đôi chút. 

Cả bọnquyết định kéo theo Hiền Korea đang thâu dây lên xe, cấp tốc đến chỗ trú của mấythằng công mất nết trong nhà

.Đoạn đường từ nhà đến tận đócũng hơi xa, Lộc Boss ngồi lái xe bên tai vang vang tiếng Hiền Korea chỉ đường.

''Ế hyung ơi !!! Hình nhưmình nhầm đường rồi á !! Em nhớ phía trước đang xây dựng đâu có đườngđâu !!''

 Chông Đê nghi ngờ quan sát hai bên đường sau một hồi đi đông đitây loạn xà ngầu theo lời Baek.

''Mấy you phải tin vào sự chỉ dẫncủa Byun thiên tài chứ ?'' Hiền Korea dảnh mỏ nói.

''Hiền...em xuống ngồi chơi game vớiTiểu Đào đi.'' Lộc Boss ngập ngừng nhìn thằng em. Thật ra cũng sợ đụng đến lòngtự ái của ẻm lắm chứ, sợ hơn là ẻm sẽ bay vào táp mình một cách bất thìnhlình...không hề quá đáng đâu, nhìn vào bộ đồ ẻm mặc thì biết...có lẽ Lộc Boss quêncmn mất từ trên xuống dưới của mình cũng có thua Hiền bao nhiêu đâu hén=)))

Giải quyết xong một phần tử hâm dở chuyên phá đám cản đường anh em, team nằm dưới rất nhanh đã chạy ra đến chấmđỏ trong điện thoại Lộc Boss. 

Úi chà =))) nhà hàng sang dữ à =)))

Đó là cả bọn đồng loạt cảmthán đồng thời thương thay cho tấm thẻ quyền lực của Hào đô la. Nhắc đến Hào đôla chúng ta phải nhớ đến phu nhơn của ảnh là Hưng mỏ nhọn, hiện tại đang ngủ nghẹo cổ sang một bên. Tiểu Đào sợ hyung mình đau cổ, tính sửa lại tướng nằmcho ảnh nhưng mới chỉ vươn tay ra thì bị ánh mắt lòe lòe sáng của Tú trừng rụt tay về.Gì dị chèn ??? 

Tiểu Đàonhìn mấy thằng anh mình mắt cũng sáng như đèn pha ô tô như nghĩ đến gì đó trongđầu, Tiểu Đào sợ hãi nói với mấy thằng anh :

''Mấy anh định lợi dụng Hưng cađang ngủ ra tay rape ảnh ư ?? Đừng kéo em vào !! Em chỉ có Diệc Phàmca thôi.''Dám cá Cờ Rít Sư nghe xong sẽ sướng rơn người cho xem -.-

''Mày xàm gì thía em? Anh màynghĩ đến một kế hoạch khiến tụi kia không đánh không đấm mà vẫn ngoan ngoãntheo chúng ta về nhà.'' Lộc Boss cười gian.Trừ Tiểu Đào ngơ ngác và CừuHưng ngủ chẳng biết gì, bọn còn lại ai nấy cũng cảm thấy kế hoạch này thật tuyệtcmn vời. Vì kế hoạch tuyệt quá nên chúng mình thực thi thôi ~

Năm người năm phong cách đứngtrước cửa nhà hàng, rất nhanh thu hút sự chú ý của khách ngồi ăn. Ánh mắt dè chừngsẵn sàng cầm điện thoại gọi xe đến hốt cả bọn một khi xảy ra hành động quákhích, mà hội người nằm dưới vĩ đại nghiễm nhiên xem những ánh mắt kia như đangthèm thuồng dòm. Phải nói mấy thằng công có phước không biết hưởng, hội thụ đẹplồng lộng vời vợi thế này mà dám bỏ ở nhà đi đánh lẻ với nhao. Thiệt hết sức mấthứng à ~

''Tao à ~ hay là em đạp cửa chogiống trong phim đi.'' Bếch Hiên khao khát nhìn Tiểu Đào.

Ngay lúc Tiểu Đào định nghe lờithằng anh đạp cửa xông vào thì Tú – con người bình tĩnh và bình thường nhất EXO– đã nhanh nhẹn đưa tay mở cửa, đồng thời quăng cho BaekTao ánh mắt kì thịkhông hề nhẹ.

''Đây nè mấy lị !'' LộcBoss chỉ vào một cánh cửa. 

Lần này, con người bình tĩnh điềm đạm là Tú đã khôngcòn giữ nổi bản thân mình nữa, đằng đằng sát khí mở toang cửa xông vào.

''Ấu sịt =)))'' A Liệt ngồi ngaycửa giật bắn mình quăng luôn đôi đũa trong tay. Và đôi đũa dính mắm tôm đã an vịchễm chệ trong túi áo Min tiên tử.

''Thằng mất nết =))) mày trả áolại cho anh.'' Min tiên tử cũng chả vừa, mới thấy ngồi đối diện đây đã lao vútlên bàn nắm cổ A Liệt lắc lắc.

''Chả cha lụa, hyung mau bỏ đôitay béo của hyung ra khỏi cổ Yeollie nhà em ngay.'' Hiền Korea với hung khítrong tay nhanh chóng chạy đến vòng đống dây câu lên chân Min tiên tử làm ảnh mấtthăng bằng buông cổ Chan Tửng ra vồ ếch xuống đất.

''Cho lị dám đánh lẻnày !!'' Lộc Boss lột tóc giả đánh vào người Hun Móm.

''Ô hô hyung bình tĩnh, khặc khặc...''Không phải cười đâu, Móm nó đang phun mấy cọng tóc trong miệng ra ngoài, haitay che chỗ hiểm

.Đáng thương nhất phải nói đến Phàm đại nhân. Có thể bạn đã vô tình quên đimất Tiểu Đào bình thường yếu đuối như trái chuối sự vật nào xuất hiện trên hànhtinh này ẻm cũng sợ. Nhưng lại mang một thân kungfu wushu trên người. Cho nênhiện tại Đại Ca đang cosplay cái bao cát chuẩn nhất, nhận được mười hai quyềnchuẩn từ Tiểu Đào.Chúng ta hãy cùng nhau lia camera về phía Tú, người mang trong mình sự tứcgiận tột cùng với Kim Cải.

''Ế ế đao kiếm vô tình, hyung mau bỏ dao xuống !! Có gì từ từ nói...''Dao làm bếp dọa Lộc Boss lúc nãy cũng được Đi Ô mang theo dự định dùng nó cắt...àmà thôi. Đi Ô thầm nghĩ, cắt nó người chịu thiệt lại là mình vì vậy tạm thờibuông tha. Nhưng tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, Đi Ô cũng lao vàocấu xé Kim Cải khí thế.

Chông Đê nhìn Min tiên tử nằm trên đất, thân người ngắn ngủn của ảnh runnhư cầy sấy, mỉm cười lạnh lùng nhào dô bứt đầu MinSeok. Có thể tưởng tượngtương lai gần thấy đầu của anh đại chỉ còn lỏm chỏm tóc thì chính là do ai gâyra đều có thể đoán.

Riêng mỗi Tuấn Miên đẹp trai lai láng lại cô đơn tìm kiếm hình bóng quenthuộc. Nếu bình thường đã thấy cái mỏ dảnh lên lôi mười tám đời tổ tông của anhra chửi rồi nhưng hôm nay chẳng thấy đâu. Hào đô la muốn hỏi thăm tình hình củaCừu Hưng lại nhìn chiến trường trong phòng, không khỏi thở dài.

Sau hai mươi phút cấu xé chán chê, năm vị mĩ thụ nhìn năm vị thê nô công quỳdưới đất, bộ dáng chúng bổn cung sẵn sàng nghe mấy cưng kể tại sao bỏ chúng bổncung ở nhà dắt nhau đi đánh lẻ.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát, sáu thằng nằm trên muốn có một ngày dànhcho riêng cho mấy ổng nên dắt díu nhao đi. Nhưng mấy ổng lại không muốn mấy''ông trời'' biết nên giấu, thành ra mấy ''ông trời'' cứ đinh ninh cả bọn đanglàm chuyện mờ ám

''Thì ra là vậy...'' Lộc Boss gật gù. Bỗng giật mình một phát, Lộc Boss nãygiờ cứ có cảm giác lạ lạ té ra là nãy giờ quên mất thằng em trong xe. Lộc Bosslướt qua đám công, gằn giọng (sau đó ho sặc sụa ) hỏi :

''Thế bây giờ chịu về nhà chưa ?''

''Sao được hyung ? Tụi em còn chưa có chơi trọn vẹn một ngày cơ mà...''Kim Cải phản bác bất chấp ánh mắt như dao của bợn Đi Ô.

''Đúng vậy đúng vậy ~ Đi chơi vềsớm không phải style của Phàm.'' Đại ca mặc dù đã bị Tiểu Đào nhà ảnh tẩn cho mộttrận thân tàn ma dại nhưng dù như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến sự làm màu bấtdiệt của ảnh.

''Phàm ca nói chuẩn ! Khôngnhân dịp này bòn rút tấm thẻ của Myeon hyung thì còn chờ đến bao giờ...'' Hun Mómvăng nước miếng đồng ý.

Té ra tụi bây tổ chức ngày củacông là để thẻ của Tuấn Miên thành số âm sao -.- Cũng tốt lành ghê hén.

''Nhưng mà...Lay đâu rồihyung ?'' Hào đại gia lườm thằng em xong quay sang hỏi thằng anh. Lộc Bossnghe đến thế trong mắt hiện lên áy náy, cả bốn người còn lại cũng không dámnhìn thẳng vào mắt Tuấn Miên.

''Anh...anh bỏ nó ngoài xe...nókhông đi được đâu...'' Lộc Boss vô cùng chuyên nghiệp tránh đi ánh mắt dò xét củaJunmyeon bằng cách quay đầu lại, mà đằng sau là hội nằm dưới, vì thế góc độ khôngcho phép hội thê nô thấy được nụ cười gian manh hoang dại của hội nữ vương thụ...

TuấnMiên hốt hoảng chạy ra ngoài, thấy được chiếc xe quen thuộc còn chưa đỗ vào gara -.- may mà không bị mấy anh giao thông hốt vì đỗ xe trái phép á -.- Mà đámcòn lại thấy anh chạy cũng chạy theo, đùa gì chời, Miên đại gia không ở đây vậychầu này ai trả ? Đứa nào ra sau đứa đó xui hén ~ Và may mắn thay, ngườira cuối cùng là Liệt thiếu gia chân dài thì dài nhưng đéo có thẳng. Tại sao nóilà may mắn ? Vì đó là nhà hàng của Park mẫu thân nha -.-, thằng A Liệt lầnnày thiệt đúng là may mắn, nhân viên thấy được mặt mũi của Park thiếu gia nhàmình cũng không giữ lại cứ thế để đi luôn. Chúng ta quay trở lại với Tuấn Miênnào...

Anh mở cửa lao vào xe và nhìn thấyNghệ Hưng yêu dấu đang nghệch cổ sang một bên, tâm lí ầm một cái đổ vỡ, không kịpsuy xét tình hình, JunMyeon ôm cừu nhỏ của anh lắc lắc, tuyệt vọng gào tên Nghệ Hưng. Nguyên team hiện giờ đều ở trên xe, mấy thằng công thấy đồng bạn đau khổcũng chẳng biết nói gì hơn, quây quần bên JunMyeon nghe ảnh thủ thỉ. Lộc Bossbình tĩnh ngồi ghế lái cùng với năm bạn thụ lòe lòe ánh sáng. 

Vốn đối với mấy bạncông không khí này thiệt đau cmn lòng, nhưng đang bận đau lòng lại nghe thấy tiếngngơ ngơ quen thuộc.

''Ớ ớ, Myeonnie, tớ đang ngủ màcậu ôm tớ chặt quá á ~''

Chiếc xe mà theo sự điều khiển củaLộc Boss ung dung chạy về nhà. Tới đây thì hội công mà còn không biết mình bị lừanữa thì thiệt quá mất mặt IQ của đồng bào dân chúng team nằm trên. Cả đám phẫn nộ gào thét um tỏi làm dân chúng đi đường cứ tưởng xe đi bắt mấy thằng bệnh. Dù sao thì theo phương châm của hội thụ lôi về tẩn tại nhà dã man con ngan tới cởnào cũng chẳng sợ mất hình tượng. Riêng Kim Chông Ỉn đã có thể thấy được tươnglai của bạn ấy nhất định sẽ tơi tả hơn hội còn lại vì vốn Tú xinh đẹp đang ômtrong người hận thù với bợn í từ sớm rồi =)))

Câu chuyện tìm công li kì đến đây là chấm dứt, cùng với tiếng hú, tiếng hét, tiếng hí, tiếng gào, tiếng đập, tiếng đồ đạc vỡ,....Xin chào và hẹn gặp lại các đồng dâm vào chương tới ~

Anyeong ~ cho xin xíu động lực đi nèo T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro