Chap 5: Kế Hoạch Ăn Độ Khánh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chúng ta đã biết, hội thụ của EXO vô cùng đa dạng với nhiều chủng loại khác nhao =))) Để mấy em dính thính, mấy anh công cũng vô cùng cực khổ, trèo đèo lội suối, lên núi đao xuống biển lửa, hái sao trên trời,...,thân tàn ma dại xong mấy em mới động lòng rưng rưng nước mắm...à nhầm nước mắt đồng ý.

Cực khổ nhất ta phải kể đến Park Người Rừng aka Park ChanYeol. Ai mà chả thấy thằng thụ của ảnh đẹp thì có đẹp nhưng hâm hâm dở dở, thường xuyên cắn người. Để ẻm dính được thính, Park Người Rừng đã phải chịu bảy bảy bốn chín vết cắn trên người, rồi cùng làm trò tưng tửng với ẻm. Bởi nói ghét của nào trời trao của đó, hồi mới gặp rõ ràng còn chê người ta khùng, chê người ta lùn này kia, không bao lâu sau chính cái sự hâm hâm khùng khùng ấy mà gục ngã gầm một phát, hai mắt thành hình trái tim, tối ngày sáng đêm cắp đuôi sau đít theo người ta ăn đậu hũ.

Phàm đại ca bày tỏ thằng em thiệt hết thuốc chữa. Rõ ràng khi trước gái theo nườm nượp xếp hàng từ quán bún mắm ra tới quán bún bò còn chưa có xếp xong, không chọn đại một đứa theo đúng gu mà lại dẫm phải cục mầm hâm hâm ấy -.- Nhưng thà vậy...thà vậy mà đắc thủ ăn được con người ta, còn hơn thằng Cải.

Kim Chông Ỉn kết hỉ lương duyên với Tú xinh đẹp sớm nhất trong đàn, còn nhớ lúc nó cưa cẩm được Tú rồi nhìn đàn anh em đổ máu, đau khổ vật vã với mấy bạn thụ còn lại bằng ánh mắt khinh bỉ. Chông Ỉn lúc đó cảm thấy bản thân rất lợi hại, Đi Ô khó tánh bỏ mọe vẫn thành công hốt về được. Nhưng họ Kim tên Kai đắc ý chẳng được bao lâu...

Lần lượt trên cổ của đàn thụ trong nhà xuất hiện vết "muỗi cắn" và trừ Đi Ô ra. Lúc đó bạn mới biết là bạn đã chậm, chậm thực hiện "nghi thức cuối cùng". Nhưng có lẽ thần kinh của Đi Ô thô quá, sau bao nhiêu lần nháy mắt, ám hiệu thậm chí hành động luôn mà Họ Doo vẫn chả có phản ứng gì cả, cứ trơ trơ như đá. Kim Cải đau khổ tháng tháng ngày dài, ôm được mà không ăn được, nghẹn uất trong lòng đến mức mỗi lần nhìn thấy bóng dáng mấy thằng anh nằm trên trong nhà là oán khí tỏa ra, vô cùng dọa người. Nhưng bạn vẫn đinh ninh là họ Oh miệng móm chắc chắn vẫn đang trong thời gian cưa cẩm người đẹp họ Lộc, chưa đắc thủ. Bạn lấy đó làm an ủi sống qua ngày.

Một ngày nọ khi mà bạn nghe thấy tiếng fangirl lẫn fanboy hét toáng lên tỏ tình công khai với Tú, bạn cảm thấy nguy cơ mất thê của mình rất là cao =))) Vì sao?? Người ta có cái để "bảo đảm" rồi còn bạn thì chưa, nói sao chả bất an cho được. Cho nên bạn quyết định nhờ vả thằng anh Diệc Phàm của mình. Tại sao không nhờ MinSeok hyung? Nhìn mặt ảnh nằm trên được đã khả nghi rồi -.- Kim Cải bày tỏ mình không tin tưởng anh cả cho lắm =))) cho nên quyết định tìm Diệc Phàm mới đúng đắn.

"Hyung giúp em đi T.T" Kim Cải làm nũng.

"Ghê bỏ mọe ra ấy -.- tại sao hyung phải giúp mày." Đại Ca ghét bỏ nhìn thằng em đu tay mình.

"Tại hyung đẹp trai." Kim Cải vuốt mông ngựa (ý là ổng đang nịnh Phàm đại nhân đó =))

"Chuyện đó ai chả biết -.- cho một lí do khác thuyết phục hơn coi."

"Tại em là đệ ruột của hyung á!!"

"Mày có còn nhớ lúc cưa được Đi Ô mày đã dùng ánh mắt gì để nhìn anh mày không?" Phàm đại nhân vô cùng khinh bỉ thằng em.

"Nhớ chi? Quên đê hyung. Bây giờ hyung có chịu giúp em không thì bảo."

"Cha chả thằng này, chú đang uy hiếp ai đấy?" Đại ca căm giận liếc.

"Thế...lúc hyung say sỉn lỡ tay phi lễ Lộc ca một cái thì sao?" Kim Cải cười gian.

Vụ này ChanYeol kể cho nó nghe mấy ngày trước, khi mà Phàm tưởng nhầm rượu với nước ép trái cây, tu gần hết chai mới ý thức được. Vốn dĩ tửu lượng của ổng chả kém như vậy nhưng đó là rượu thuốc bà ngoại Hiền hyung cho Hưng hyung để bóp lưng á, độ "hơi" mạnh  >.< Cho nên đùng một phát nghe tiếng Phàm ca bất tỉnh nhân sự, Lộc ca đến đỡ thì ảnh lỡ tay bóp mông người ta một cái, may mắn Lộc ca cũng chả để ý, nếu không ảnh sẽ bị một vẩu một móm hành chết rồi =)) CHuyện đó cũng không đủ uy hiếp ổng, được ở chổ Xán Liệt rất nhanh tay "tách tách" chụp lại để dành =))) nó đã lén lén tự gửi qua điện thoại mình, danh chính ngôn thuận lắc tấm hình trước gương mặt tái mét của Diệc Phàm ca.

"Giờ hyung có chịu giúp em không?"

"Giỏi. Giỏi lắm..." Phàm đại ca nghiến răng ken két rồi lấy sì mát phôn ra bấm lia lịa.

"Chi rứa hyung? Hyung đang định gọi giang hồ đến bắt đệ hả??" Kim Cải sợ sệt nhìn thằng anh nó. Ai chứ cha nội này dám lắm à nghen...

"Bậy nào -.- tao đang nhắn cho hội công của gia đình chúng ta. Chín người mười ý mày tha hồ mà chọn."

"Sao trong nhà có cái hội này mà em không biết?" Kim Cải dùng ánh mắt lên án liếc Phàm đại nhân.

"Em "ăn" tới tay chưa?" Diệc Phàm lại khinh bỉ.

Hội này cũng không có trong sáng gì mấy đâu ha?

Sau mười phút nhận lệnh triệu tập khẩn cấp của hội trưởng hội nằm trên, bốn thành viên chính thức đã xuất hiện...

"Kêu chi ba?" A Liệt vừa ăn chuối vừa hỏi.

"Làm phiền anh mày đang ăn bánh bao với Chennie quá nha." Min tiên tử bất mãn.

"Em đang đếm tiền hyung rãnh thì đi hửi wc một mình đi, đừng lôi em vào." Hào đại gia khinh bỉ nói. Có chúa mới biết được cấu tạo não của thằng cha này nó cao siêu cỡ nào, sáng sớm ra lôi kéo tưởng làm gì hóa ra mới mua chai khử mùi phòng ốc, phun vào wc xong bắt mình vô hửi coi thơm chưa. -.- Người bình thường sẽ có hành động như vậy ư?

"Sao kêu về chi dạ? Em đang uống tà thữa với Lu hyung mà..." Út Móm lườm lườm.

"Ớ!!! Hyung, anh bảo gọi thành viên của hội gì gì đó mà..." Kim Cải nghi ngờ nhìn thằng bạn chí cốt từng mặc chung một cái bỉm.

"Thì đúng rồi." Diệc Phàm gật đầu.

"Thế thằng này là sao???" Kim Cải chỉ vào Út Hun

"Ngộ làm sao??? -.- Lị đang khinh thường khả năng của ngộ á?" Út Móm cười duyên

TRỜI MÁ!!!! Thằng Móm nó đè được Nai hyung rồi bà con.

Kim Cải "chết trong lòng một ít". Đến cả thằng móm còn thành công thì cớ gì nó đẹp trai lai láng nụ cười tỏa nắng thế mà lại thua thằng móm cơ chứ???

"Mày muốn ngấp nghé làm thành viên mới thì phải biết tôn trọng thành viên cũ chứ em?" Min tiên tử nhắc nhở.

Kai:...chắc muốn dô quá -.- tui chỉ muốn "vật" cục Đô thôi à còn cái hội này cho tiền cũng chả thèm ~

"Thôi không cãi nữa anh em. Mau kiếm cách cứu vớt Cải tội nghiệp của chúng ta đi..." Đại Ca đập bàn.

"Cứu cứu cái lông á -.- không phải dục cầu bất mãn cứ nhào vào hấp diêm là được rồi sao? Tìm chi mệt..." Út Móm khinh thường thằng bạn.

"Hãy ăn một cách văn minh, mình là người có tri thức mà..."

"Tri thức của ông không phải sớm dồn dô bánh bao rồi hử??"

"Cái lông !!! A Liệt chết bầm!!"

"Min hyung dạo này tăng cân lắm rồi á ~ ngộ thấy ảnh lén bảo Đi Ô cho tận năm quả trứng cúc vào trong bánh bao đóa."

"Rồi Đi Ô có cho vào không?"

"Đệ thấy ảnh cho vào vỏ cam thúi =)))"

"Cha chả =))) hèn chi bữa đó đau bụng thấy má luôn hà!!"

"Vậy mà cũng cố tọng năm cái bánh bao dô bụng hén?"

"Anh mày cứ tưởng bánh bao vị mới..."

"..."

"..."

"..."

"Cứu vớt cuộc đời em được chưa dị mấy anh??" Kim Cải mệt mỏi. Đúng là cái hội này chả có gì tốt lành thiệt mà.

"Mày cứ nói thẳng với nó thử đi em. Biết đâu lại được." Hào đô la nói.

"Anh biết đó, Đô đâu có ngơ ngáo dễ dụ như anh Hưng..."

"Chắc dễ -.-" Hào đô la trề mỏ. " Anh mày bỏ hết gia tài mới dụ về được, tấm thân héo tàn luôn mới ăn được tới miệng."

"Vậy anh kinh nghiệm đầy mình rồi! Giúp em đi ~"

"Ngó thấy chú tội nghiệp ~ anh chỉ cho chú ~" A Liệt ra hiệu Kim Cải mau kề tai vào.

Kim Cải thể hiện bản thân đang rất do dự =))) Định cắn hả gì á? Nhưng ánh mắt rất chân thành của A Liệt làm cho nó tin tưởng một chút, liều mạng kề tai vào cái mồm nhiều răng của ổng...

"...Thiệt luôn á hả?" Kim Cải nghe xong hết sức bất ngờ nhìn thằng anh nhiều răng chân cong nhà nó. Bình thường tửng tửng mà ở phương diện này cũng ghê hén ~ Dám tồn xuân dược cơ à -.- Hàm công túa vốn ghét ba cái dụ bỏ thuốc bỏ men này mà biết thì xác định hàm răng của A Liệt chắc chả còn nguyên vẹn được đâu ha...

"Cứ tin anh mày!! Chắc chắn thành công!" A Liệt trong mắt tỏa sao lấp la lánh, một bộ dáng tin anh mày đi có chết đâu mà lo =))

"Ô kê con dê. Vậy đệ phó thác vào đống xuân dược của hyung..." Kim Cải tin tưởng nói.

"Vậy đợi anh đi lấy ra đã." A Liệt dùng đôi chân cong không lối thoát phóng vào phòng lôi bịch đen đen ra cho anh em ngó thử.

"Ui sao chả có bao bì gì sất. Còn nữa, sao nó dạng bột vậy em? Dạng viên mới đúng đạo á!" Đại ca nghi ngờ.

"Này sài sao? Đưa lên mũi hít hay dùng tiêm chích?" Móm hết sức sợ hãi hỏi.

"Bậy quá nha mậy!!! Cái này pha dô nước uống. Cỡ năm phút sau là được."

Nhanh vậy ???

Càng ngày sự nghi ngờ càng dồn dập, cả hội biểu thị chả thể tin tưởng nổi đống thuốc của A Liệt cho lắm.

Dường như cũng hiểu rõ lời mình nói không thuyết phục, A Liệt mới vỗ ngực tự hào :

''Em đã cho Baekkie test trước rồi !!''

Mặc dù Byun Thị Bún có hơi bệnh bệnh một chút nhưng biểu thị uống dô thấm nhanh nhưng chắc chắn sẽ không chết, thuốc hoàn toàn an toàn.

Kim Cải hí hửng cầm li nước trong tay, dưới ánh mắt trông chờ của anh em bước vào phòng. Không ngoài dự đoán, Đi Ô mắt tròn của chúng ta đang chuyên chú lau cái bàn. Rõ ràng Đi Ô không có cuồng sạch sẽ đâu, chỉ là ảnh hơi khó chịu khi thấy đồ vật bám bẩn thôi. Đó là lời Đi Ô nói với công chúng, nhưng Kim Cải ở lâu vẫn nghiệm ra được, mấy lời kia hoàn toàn không thể tin =)) Ảnh chính là rất cuồng sạch sẽ luôn á !! Nhưng ở lâu với những con người lười đến mức phi thường thì ảnh cũng thấm thấm =))) sẽ không cằn nhằn dọn những khu vực thường xuyên có dấu chân người đặt đến vấy bẩy, phạm vi Đi Ô quan tâm chỉ có phòng KaiSoo và bếp của ảnh.

"Cười gì đó?" Đi Ô giật mình hỏi, thằng này khi không lại cười đến đần ra chi vậy không biết? Sợ bàn dân không biết mình ngu sao?

"Gì đâu hyung =)) À hyung lau dọn mệt rồi ~ uống nước đi."

Chả cha Kim Cải -.- bình thường mệt le lưỡi cũng chả thấy tâm hơi nó đâu, nay tự nhiên tốt tính ghê hồn ha ~ Có trá, chắc chắn có trá =))

Bạn Đi Ô cũng không thể trách Kim Cải Đen không giúp bạn được. Mỗi lần thằng nhỏ ào dô làm giúp được một lúc bạn lại thấy nó làm ba chớp ba nhoáng không thể làm bạn hài lòng liền đuổi nó ra ngoài. Mỗi lần thấy Đi Ô lao động cực khổ thằng nhỏ cũng xót lắm chớ -.- nhưng sợ ảnh giận tối lại ra sô pha nằm đìu hiu một mình lại càng không thể được nên dứt khoát ngồi nhìn ảnh làm đi ~

"Sao dạ? Sao hyung hổng uống? Hyung sợ em bỏ gì dô nước hả?" Kim Cải có hơi chột dạ hỏi.

"Có cho tiền mày cũng không dám." Đi Ô vô cùng khẳng định, nếu dám thì Kim Cải nhất định sẽ bị Lộc Hàm lôi đầu ra treo lên ban công á.

" Vậy hyung uống đi." Mắt Kim Cải tỏa ra ánh sao sáng ngời.

"Uống thì uống." Đi Ô lấy li nước trên tay Kim Cải một hơi uống hết, sau lại tiếp tục ra lau bàn.

.

.

5 phút sau...Đúng như lời giới thiệu nhiệt tình của A Liệt, Đi Ô có dấu hiệu mắt lờ đờ, lim dim...Kim Cải mừng thầm trong lòng. Rốt cuộc cũng thành công rồi...

Nhưng...Không giống như tưởng tượng sau đó của bạn Cải cho lắm. Đi Ô sau năm phút mắt lờ đờ, lim dim, ngáp một phát rồi ngã đùng xuống đất, ngáy lớn đến mức muốn rụng cả bầu trời.

...

"Ê bịch đen mày lấy ở đâu ra vậy Liệt?" Diệc Phàm vừa thoa kem dưỡng da vừa hỏi.

"Trong phòng em chứ đâu." A Liệt đang nhai một họng chuối cũng ráng trả lời.

"Tao hỏi mày mua ở đâu?"

"Tiệm thú y đầu xóm đó hyung."

"WTF!!! Cái đéo gì thế? Nó là thuốc gì??" Diệc Phàm giật bắn mình đánh đổ cả hộp kem dưỡng.

"Thuốc ngủ." A Liệt trả lời rất đương nhiên.

"Chứ hổng phải xuân dược sao??"

"Em nói đó là xuân dược bao giờ?? Hàng cấm sao em dám mua !!!" A Liệt vẫn còn rất sợ dâm uy của đầu gấu Bắc Kinh =))) ảnh có vệ sĩ là một con gấu trúc biết kungfu và một thằng móm rất liều mạng á =))

"Thế sao mày nói cho Baekkie test thử rồi?" Diệc Phàm hỏi.

"Ừ, bữa bảo bối khó ngủ em cho uống xong năm phút sau ngủ trời sập cũng chả thức."

.

                                                                                                                     End Chap 5

Nhớ like và share ủng hộ nhia bà con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro