Chúng Tôi Chia Tay Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng rất lâu về trước có một con thỏ đem lòng yêu một em cánh cụt. Sau đó...sau đó, không có sau đó nữa. Có những chuyện ngay từ đầu đã là một sai lầm thì làm gì có được một kết cục tốt đẹp. Tất cả bắt đầu từ cái ôm năm đó. Khi mà đột nhiên đứa nhỏ kia bật khóc ngay trong phòng tập. Với tư cách là một người chị lớn tôi liền ôm em vỗ về, miệng thì liên tục hỏi tại sao. Thì ra là em ấy sợ mình không theo kịp cả đội. Lúc ấy tôi chợt nghĩ cái vẻ mếu máu kia cũng dễ thương đó chứ. Đột nhiên tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Tập nhảy cả buổi mồ hôi nhễ nhại nhưng kì lạ là khi ôm em ấy tôi lại không thấy hôi mà cảm nhận được mùi hương rất đặc biệt. Và tôi cực thích cái mùi hương này. Có lẽ đó cũng là lý do mà sau này...Ý tôi là lúc cả hai chính thức yêu nhau ấy. Khi ấy tôi thích cuộn mình vào vòng tay em mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.



Từ lúc nhỏ tôi đã hay tưởng tượng sau này sẽ có một hoàng tử cưỡi bạch mã đến cầu hôn tôi như mấy câu chuyện mẹ hay kể. Nhưng mà cái ước mơ đó của tôi đã bị một con thỏ cà chớn đập cho bẹp dí mất rồi. Thật không ngờ một người ai cũng cho là thông minh như tôi lại bị lừa mất cả hồn chỉ vì một cái ôm. Nói ra thật mất tiền đồ nhưng vẫn phải thừa nhận. Từ lúc chị ấy dịu dàng ôm lấy vừa vỗ đầu vừa an ủi tôi thì tôi chỉ có thể cảm thán.

-Xong đời mày rồi Myoui Mina ơi.

Ờ thì ở cái độ tuổi mộng mơ năm đó thì ai cũng dễ rung động trước người khác chứ đâu riêng gì tôi. Mà đặc biệt đối tượng vừa xinh đẹp, dịu dàng như vậy. Ngay từ lúc đó tôi lại đột nhiên toan tính trong đầu.

-Sau này ngoài Myoui Mina ra Im Nayeon không được ôm bất cứ ai khác nữa.

Đã từng ngây thơ như vậy. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.


Thì tôi đã nói là mình rất thích mùi hương của đứa nhỏ kia nên đã đánh liều muốn qua giường em ấy ngủ chung. Nhưng quan trọng là đâu thể khi khổng khi không mà xông đến đòi ngủ cùng được. Như vậy rất là lưu manh, mất hết hình tượng thục nữ. Ngồi nghĩ cả buổi rốt cuộc tôi cũng tìm được cái lý do không thể tào lao hơn được nữa.

-Chị phải nhường giường cho mấy em thỏ bông rồi. Cho chị ngủ nhờ với.

Thật may là Myoui Mina cũng biết điều mà không bốt phốt cái lý do dở hơi kia của tôi. Mà cũng có thể là em ấy cũng thích ngủ cùng tôi đến chết đi được ấy chứ. Chỉ là không mặt dày...à ý tôi là Mina không can đảm để nói ra trước thôi. Cuối cùng thì tôi cũng yên vị kế bên Mina mà đi ngủ rồi nè. Muốn đạt được mục đích đôi khi tôi cũng không ngại dùng chút thủ đoạn. Suy cho cùng nó cũng không làm hại ai mà nhỉ. Cả hai cùng có lợi. Đã từng ấm áp như vậy. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.

Tôi không thể ngờ là lại có một ngày Nayeon ôm gối đứng trước đầu giường xin tôi cho ngủ nhờ. Chị ấy nói là do...do cái gì tôi cũng quên mất rồi. Mà lúc đó chị ấy nói gì tôi cũng có nghe rõ đâu. Chỉ ngẩn ngơ nhìn cái gương mặt như chị ấy rồi loáng thoáng nghe cái gì mà ngủ nhờ rồi gật đầu cái rụp. Đừng có mà cho là tôi dại gái. Myoui Mina không phải là con người dễ dãi. Ừ...thì tôi chỉ dại mỗi mình Im Nayeon thôi. Mà lúc ngủ chị ấy cứ như con mèo nhỏ cuộn mình vào lòng tôi còn xem tôi như cái gối ôm mét sáu lăm mà ôm cứng ngắt. Mặc dù có hơi ngộp nhưng không hiểu sau tôi lại cười như một đứa ngốc. Đã từng êm đềm như vậy. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.

Ai cũng biết Mina được mệnh danh là "bà dì trạch nữ". Suốt ngày chỉ chui rút trong phòng không thèm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và đặc biệt nghiện mua hàng online. Còn một chuyện mà ai cũng biết nữa là tôi có cả một bộ sưu tập son đồ sộ. Dùng đầu móng chân để nghĩ cũng biết nó từ đâu mà ra rồi ha. Dăm ba bữa tôi lại thấy một cây son mới toanh nằm ngay đầu giường. Chả bao giờ đứa nhỏ ấy đưa tận tay tôi cả. Chỉ len lén để ở đó rồi ngồi đằng xa chống cằm nhìn biểu hiện của tôi. Khi tôi hỏi lý do vì sao lại cứ tặng son khi không phải sinh nhật, lễ lộc hay ngày kỉ niệm gì sất. Thì em ấy chỉ cười.

-Nhân dịp hôm nay em yêu chị nhiều hơn hôm qua.

Đã từng ngọt ngào như vậy. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.

Ai cũng bảo là tôi mua sắm cứ như ném tiền qua cửa sổ. Không biết tính toán chi tiêu. Nhưng tiền kiếm ra để tiêu mà phải không. Tiền của tôi tôi thích thì tôi mua thôi. Mà tiêu cũng có tiêu hoan đâu. Mua son tặng Nayeon, chị ấy vui tôi cũng vui. Chỉ tốn chút tiền có là gì đâu nào. Với lại mấy mẫu son kia tô lên môi người mẫu tôi lại thấy không vừa mắt bằng. Vẫn là Nayeon là thích hợp nhất. Nayeon của tôi-xinh đẹp của tôi. Đã từng giản đơn như vậy. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.


Nhớ khi đó tôi hay lợi dụng line hát nối tiếp nhau mà chạy đến kế bên ôm em, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào vai em lúc hát. Chỉ là tôi muốn thầm thể hiện chúng tôi thật đẹp đôi thôi. Rồi tôi cũng theo thói quen hay đứng gần em lúc encore. Lúc đó hay có pháo bắn lên. Tôi thì lại dễ bị giật mình. Em hay đứng che tai cho tôi mặc dù bản thân cũng sợ đến giật bắn cả người. Đã từng ngốc nghếch như vậy. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.

Mỗi lần diễn đến lúc encore tôi luôn đứng gần sát Nayeon để canh thời điểm bịt tay cho chị. Nayeon của tôi ngốc lắm. Mặc dù biết chắc là pháo sẽ bắn lên nhưng vẫn cứ giật mình ngon ơ. Với lại sân khấu encore đông người tới vậy nhỡ ai đó va trúng thì sao. Tôi không lo không được mà. Đã từng ân cần như vậy. Nhưng...chúng tôi chia tay rồi.

Có một lần cãi nhau tôi không kiềm được đã tát em một cái. Bản thân thì đinh ninh là em sẽ tránh né cộng thêm đang giận nên tôi có chút nặng tay. Không ngờ em cứ đứng trơ ra đấy mà chịu. Nhìn mặt em in hằn dấu tay đỏ rực tự dưng lại xót xa đến bật khóc. Tôi đánh thùm thụp vào vai em nức nở.

-Đồ ngốc này! Sau lại không tránh hả?

Em đứng yên một lát mới chụp lấy tay tôi xoa nhẹ.

-Đã hả giận chưa? Đánh mạnh như vậy chắc chị đau tay lắm. Đừng khóc nữa, em dẫn chị đi ăn macaron.

Đã từng ôn nhu như vậy. Nhưng...chúng tôi đã chia tay rồi.

Tôi yêu em, muốn được bên em nhưng hoàn cảnh không cho phép. Một trong hai tôi chỉ có thể chọn một. Bởi tôi muốn ở bên em thật lâu thật lâu nên tôi không thể yêu em nữa. Hay ít nhất là giả vờ không yêu em nữa. Yêu đương không thể chỉ nhìn việc trước mắt. Tôi cũng không phải trẻ con mà chỉ cần yêu là quên sạch mọi thứ xung quanh. Tôi đắn đo rất nhiều. Tôi nghĩ về em, về tình yêu của chúng tôi và tương lai của cả hai sau này. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì mọi thứ chúng tôi cố gắng có được cho đến hôm nay điều sẽ tan biến. Khi đó, tôi đến cả bản thân còn không cứu nổi thì làm sao cứu được em đây. Vì em, vì chúng ta chia tay là phương án vẹn toàn nhất. Chúng tôi giờ như hai đường thẳng song song tồn tại bên cạnh nhau, luôn đi cùng nhau nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau được nữa.

Chị nói chia tay nhưng tôi lại cười. Kì lạ là cười mà lại rơi nước mắt. Kể từ đó chúng tôi không đứng cạnh nhau nữa. Chị cũng chẳng còn bá vai hay ôm tôi trên sân khấu nữa. Thay vào đó là những lúc tôi len lén nhìn chị từ xa. Rồi lại bật cười vì mấy trò ngốc nghếch của chị thật dễ thương. Rồi nụ cười của tôi chợt tắt. Tình yêu là khởi đầu của sự chia ly. Có phải ngay từ đầu chúng tôi chẳng nên yêu?

Hôm nay là sinh nhật em. Ở một thành phố xa lạ không phải Seoul phồn hoa của tôi cũng chẳng phải Kobe mơ mộng của em. Em-cô gái mà tôi đã lỡ buông tay. Dưới bầu trời cao rộng này tôi mong em một đời bình an vui vẻ. Tôi sẽ mãi ở bên theo dõi em một cách lặng lẽ. Không nồng nhiệt, sôi nổi mà bình lặng, âm thầm. Tự dưng lại rất muốn hỏi em rằng.

-Tôi có còn là Nayeon của em-xinh đẹp của em nữa không?

Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng thật ra tôi chẳng vui vẻ gì mấy đâu. Càng lớn người ta càng ghét ngày sinh nhật đấy. Tin tôi đi. Chẳng qua là già thêm một tuổi, bước gần đến tử thần thêm bước nữa. Có gì hay ho đâu. Nhưng với tôi ích ra trong ngày này vẫn có chúc mong chờ. Thay vì quà cáp tôi lại mong nhận được thứ gì đó từ chị. Một câu chúc cũng được nếu là một cái hôn thì còn gì bằng. Minatozaki Sana! Chị đang ở đâu? Mau khởi xướng mấy vụ hôn hít đi chứ. Chẳng bao giờ tôi lại thấy chị ấy hữu ích như bây giờ. Sau đó tôi thật sự nhận được mấy nụ hôn nhưng tuyệt nhiên Nayeon lại chuồn đi mất. Sinh nhật không trọn vẹn rồi. Tự dưng lại mỉm cười ngốc nghếch rồi tự lẫm bẫm.

-Dưới bầu trời cao rộng này vẫn luôn tồn tại một Myoui Mina yêu chị.

Tôi âm thầm chờ em ngủ say mới chậm chậm tiến đến bên giường. Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ thay cho món quà sinh nhật. Im Nayeon xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nayeon đi rồi tôi mới dám nhẹ nhàng thở ra. Tay đưa lên trán sờ nhẹ nơi còn vươn hơi ấm mà lòng lại nhói lên một nhịp.

Chúng tôi chia tay rồi...

Nhưng...tôi vẫn yêu em

Nhưng...tôi vẫn yêu chị.

End.

P/S: Tôi cũng không biết tôi viết cái mẹ gì luôn. Chỉ là nhân dịp sinh nhật bạn nhỏ nên nổi hứng. Thỉnh thoảng có hay hứng sảng viết vài cái vụn vặn cho Minayeon nhưng lười úp lẻ tẻ. Hôm nay nhân dịp sinh nhật bạn nhỏ tôi cho ra cái series này. Nhưng có lẽ không up thường xuyên được. Cái series Satzu tôi còn để đóng bụi.

Myoui Mina chúc em một đời an yên không vướng muộn phiền.

#名井南!誕生日おめでとう🎊🎈🎁🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro