Ngang Qua Thế Giới Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cuối tuần tôi lại một mình đi qua con đường mà chúng tôi từng đi qua. Ngồi trên toa điện ngầm mà chúng tôi từng ngồi. Con đường mà tôi từng đi qua ấy không biết từ lúc nào đã xây thêm một rạp chiếu phim hoành tráng. Phía trước nhấp nháy đèn hiệu chiếu sáng tấm poster Avengers cỡ lớn. Tôi chợt nhớ mình đã từng hứa sẽ dẫn em đi xem. Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có thực hiện. Mà chắc là bây giờ cũng đã có người thay tôi thực hiện rồi. Tôi đột nhiên phát hiện đoạn đường đi đến trạm tàu điện ngầm quá dài. Phải đi một mạch đến cuối đường mới có thể đến nơi. Sau khi lên được tàu điện ngầm, đứng giữa đám đông chen chút nhau tôi theo thói quen đưa tay nắm lấy tay vịn. Nhưng tay kia lại không biết để đâu, rốt cuộc chỉ có thể lúng túng đút vào túi áo. Tôi yên lặng nghe loa phát thanh của tàu điện ngầm vang lên mỗi chuyến. Ngắm nhìn bóng người qua lại mỗi chuyến tàu dừng. Vậy mà tôi lại chẳng biết phải đi về đâu, phải dừng lại ở trạm nào. Tôi không có đích đến, cũng như không còn có em nữa rồi.

Trong cuộc sống này có 4 loại người:
Có những người không bao giờ lên nhầm tàu.
Có những người luôn luôn lên nhầm tàu.
Và rồi có những người khi lên nhầm tàu sẽ nhanh chóng chuyển sang tàu khác.
Cuối cùng chính là những người vẫn tiếp tục cuộc hành trình dù biết bản thân mình đã sai đường.

Có lẽ lúc đó em đã nhận thức được con đường mà bản thân nên chọn. Em dừng bước xuống trạm nhưng tôi vẫn ngây ngốc đứng đó chẳng thể đuổi theo. Đời người cũng như chuyến tàu có kẻ lên người xuống. Ở trạm này chúng tôi có thể vẫn còn nắm chặt tay nhau. Nhưng ở trạm tiếp theo có thể tôi sẽ lại chỉ còn một mình đơn độc. Tôi vốn sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, chỉ là bản thân không ngờ nó lại đến sớm hơn tôi tưởng. Khó khăn lắm mới có một người tôi muốn nắm tay đi đến hết con đường. Nhưng cuộc sống này quả thật quá tàn nhẫn. Hiện thực buộc tôi phải rời khỏi em, rời khỏi thế giới của tôi. Thế giới này không thể dung chứa tình yêu của chúng tôi sao?

***

Nếu em vẫn còn ở bên tôi, tôi cũng không đến nỗi phải đau lòng vì những chuyện vô vị như vậy. Khi em còn ở bên tôi, ánh mắt tôi làm sao có thể dung chứa bất cứ thứ gì khác ngoài em. Bởi vậy, tôi không hề để tâm đến những thứ xảy ra xung quanh. Chính vì vậy tôi không hề cảm thấy đoạn đường đến tranh tàu điện ngầm có bao nhiêu dài.

Lúc em còn ở bên tôi. Mỗi khi đến nơi đông người tôi luôn đan tay mình vào tay em siết chặt. Em luôn bĩu môi giơ cao bàn tay đan chặt của cả hai lên lắc lắc.

-Em không phải trẻ con.

-Phải giữ cho thật kỹ chứ. Bằng không sẽ có kẻ cướp mất bảo bối của tôi.

-Hay là từ ngày mai mỗi khi ra đường em sẽ viết lên áo mấy chữ :" Tôi là người yêu của Myoui Mina" có được không?

-Ý kiến không tồi nha.

Tôi bật cười nhớ lại một chút kỷ niệm xưa cũ. Quả thật bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ buông tay em. Nhưng lại không ngờ rằng em chính là người buông tay tôi trước. Biển người mênh mông, chỉ một lần quay đầu tôi đã đánh mất em mãi mãi. Lúc đầu chính em là người nói muốn ở bên tôi. Nhưng bi thương hơn cả người muốn tôi đi cũng chính là em. Những ngày tháng ở bên em đến nay vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Nhưng quay đầu nhìn lại, vật vẫn còn đó mà người sớm đã không còn.


***


Bước chân tôi vô tình lướt qua quán cafe quen thuộc ở góc đường mà tôi và em vẫn thường ghé qua. Trông vẫn thoải mái và yên tĩnh như lúc trước. Nhưng tôi không còn bước vào đó một lần nào nữa. Tôi sợ ông chủ quán nhiệt tình kia sẽ hỏi tôi rằng.

-Cô gái hay đi cùng cô sao không thấy đến nữa?

Tôi không muốn nói với ông ấy rằng chúng tôi thực sự đã chia tay rồi.

***

Không biết đèn đường trên con đường về nhà em đã sửa chưa. Em sợ bóng tối. Trước đây tôi luôn đợi em lên nhà, nhìn thấy đèn phòng em bật sáng mới yên tâm rời khỏi. Tôi luôn lo lắng sau này em phải đi một mình trong đêm. Nhưng tôi bỗng nhận ra bản thân đã sớm không còn tư cách tiễn em về nhà nữa rồi. Chen chút giữa biển người chắc em sẽ cảm thấy khó chịu đến không thở nỗi. Thật tiếc, vì tôi chẳng thể ở cạnh nắm lấy tay em, dẫn em lách qua dòng người đông đúc.

Có một lần tôi vô tình nhìn thấy một người lái xe đưa đón em đi làm. Tôi chợt giật mình thanh tỉnh. Không phải em không cần người ở bên cạnh mà chính là em không cần tôi nữa. Tôi không hề tức giận khi em chọn ở bên cạnh người ấy. Tôi chỉ cảm thấy vui mừng khi có người bầu bạn bên cạnh em mỗi khi em cần. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tránh khỏi thương tâm khi chấp nhận người đó chẳng phải là tôi nữa. Người ấy chắc cũng sẽ nắm chặt tay em giữa dòng người đông đúc. Cũng sẽ không nỡ để em đi lại một mình trên đường khuya hoang vắng. Trông dáng vẻ yêu chiều của anh ta khi nhìn em, có thể thấy anh ta rất yêu em.

Tôi không trách em buông tay tôi. Có lẽ tất cả những gì tôi có thể cho em không phải là cuộc sống mà em mong muốn. Vậy nên em có quyền lựa chọn con đường mà em cho rằng tốt nhất cho bản thân mình. Tôi vốn hiểu rõ đạo lí, là con người ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước. Tôi sẽ không trách em mà sẽ chúc phúc cho em. Nhưng tôi thật lòng không muốn nhìn thấy em và người ấy hạnh phúc. Tôi tin rằng không có sự chúc phúc của tôi thì em vẫn hạnh phúc mà đúng không. Em hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ là đừng để tôi biết.

Tôi không hề thất bại trong việc khiến em yêu tôi. Tôi chỉ thất bại trong việc khiến em yêu tôi đến cùng.
Em từng đến, từng yêu tôi và rồi lại đi mất.
Tôi từng khóc, từng đau nhưng rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Chẳng phải trước lúc em xuất hiện tôi sống một mình vẫn ổn đó sao? Bây giờ xem như quay về điểm xuất phát đi. Chỉ là có lẽ sau này tôi chẳng thể có can đảm bắt đầu thêm một lần nào nữa.

Vốn nghĩ em và tôi cũng như bao người xa lạ khác lướt ngang cuộc đời nhau. Chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày yêu em nhiều đến vậy. Càng chua xót hơn khi đã yêu nhau đến vậy mà vẫn phải chia lìa.

Câu nói "trọn đời trọn kiếp" khi ấy, tôi biết em không lừa tôi. Vào thời điểm chúng tôi yêu đương em thật sự muốn như thế. Chỉ là năm tháng qua đi chúng tôi đều bất lực, không đủ sức thực hiện lời hứa ấy nữa rồi.

Ngang qua thế giới của em
Nào ngờ em là cả thế giới của tôi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro