Người Tình Stockholm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: 18+, chút xíu SM*

Đôi tay bị khoá trên đỉnh đầu cấu chặt xuống tấm ga nệm đến sắp rách. Im Nayeon thực sự quá mệt mỏi, cơ thể mềm nhũng không còn chút sức lực để phản kháng. Hơn nữa con dã thú trên người nàng lại hung hăng, mạnh mẽ đến cùng. Sức lực cỏn con này của nàng không cách nào địch lại cô.


Khép chặt mắt nhìn sang một phía mà chịu đựng nhục nhã dày vò từ trong ra ngoài. Bất giác một tiếng "Ưhm" bật khỏi khoé môi, khi nơi nhũ hoa vốn vẫn còn đau nhức lại bị Myoui Mina ngậm chặt vào khoang miệng. Đầu lưỡi ấm nóng lại ẩm ướt của cô lướt quanh nhũ hoa căng cứng của nàng, hết liếm láp rồi lại mút mạnh làm nàng cắn môi kiềm nén tiếng rên rĩ.


Không nghe được âm thanh rõ ràng từ Nayeon, Mina bắt đầu tiến công mạnh bạo. Bàn tay mò mẫm trượt xuống phần bụng phẳng lì, kéo lấy lưng quần cô tụt hẳn xuống đến đầu gối. Mặc cho Nayeon có co chân kháng cự, cô vẫn cho bàn tay của mình luồn vào lớp quần lót của nàng, tham lam vuốt ve dọc theo hai cánh hoa mềm mại.

-Ưhm! Đừng...

Nayeon thoáng hé môi kêu lên nhỏ xíu. Cả thân người rùng mình khi hứng chịu sự mơn trớn từ nơi huyệt mật. Ngón tay của Mina không ngừng động chạm vào đoá hoa nhạy cảm, đôi lúc còn nắm lấy hạt châu nhỏ mà xoa nhè nhẹ làm cả người Nayeon giật lên từng hồi một.


Mina vẫn cúi mặt ngậm lấy một bên nhũ hoa của nàng mà không ngừng liếm mút, bên dưới ngón tay lại liên tục trượt dọc khe hở của hai cánh hoa. Nayeon vặn vẹo thân người một cách yếu ớt, hơi thở của nàng dường như cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn. Mina chậm rãi áp đôi môi của mình hôn ngược dần lên trên cổ Nayeon, cánh môi lạnh lẽo mang theo hoả nhiệt nóng đến khó lường, tham luyến thưởng thức từng tấc da thịt non mềm ướt át. Đến khi cảm nhận nụ hôn đó rơi ngay bên má của mình, Nayeon mới vội nghiêng đầu né tránh. Nhưng Mina lại nhanh hơn áp đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên cánh môi nhỏ nhắn của nàng. Đầu lưỡi của Mina cạy lấy hàm răng đang nghiến chặt của Nayeon, len lỏi vào trong càn quét mọi ngóc ngách. Chiếc lưỡi ngây dại của nàng bị cô quấn chặt không buông, khiến nàng thở hồng hộc vì suýt chút không thể nào hít lấy dưỡng khí.


Bất chợt ngón tay thon dài của Mina đâm sâu vào huyệt nhỏ của nàng một cái, Nayeon nhíu mày khẽ "Ưhm" một từ trong thanh quản. Cái đau ngày hôm qua khi bị xâm nhập mạnh bạo vẫn còn, làm nàng phải gồng mình hứng chịu nỗi đau thể xác tiếp tục hành hạ. Thấy Nayeon bắt đầu cựa quậy phản kháng, Mina buông bỏ cánh môi của cô, thận trọng lắng nghe từng tiếng kêu rên thống thiết đang phát ra mỗi lúc một to khi cô liên tục đem ngón tay dấn sâu đâm mạnh vào trong huyệt thịt.

-Aaaaa! Đau...Chị không muốn... Mina...

Giọng Nayeon như khàn đặc khi cả cổ họng cũng đã dần khô khan. Nước mắt mặn đắng lần nữa tuôn ra ướt đẫm cả gối đầu. Mina rung rung muốn chạm vào giọt nước mắt đó, trong mắt loé lên tia đau lòng cùng không nỡ. Nhưng rất nhanh đã bị cô gạt đi, bàn tay chưa kịp chạm đến khuôn mặt Nayeon đã chuyển xuống hai chân nàng kiềm chặt, cưỡng chế dang rộng chúng ra. Từng đợt đâm vào thật sâu, một ngón, hai ngón rồi ba ngón cứ không ngừng hành hạ huyệt nhỏ vốn vẫn còn đau rát. Lúc này không hiểu vì sao Mina cũng khóc, nước mắt lã chã rơi xuống hoà cùng những giọt nước mắt của Nayeon tạo nên khung cảnh ám muội nhưng không kém phần bi thương.

-Đừng...làm ơn...xin em...chị thật sự rất đau...

Kể từ lúc Mina bắt nàng đến đây đã được ba ngày, không ngày nào nàng không bị cô dày vò đến chết đi sống lại. Nayeon còn không biết rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì để phải hứng chịu cơn cuồng nộ này của Mina. Đau đớn từ việc hành hạ ngày hôm trước vẫn chưa lui. Vậy mà bây giờ nữ nhân kia lại tàn bạo xâm nhập bên trong nàng bằng ba ngón tay. Nayeon đau đến đầu cơ hồ ngửa hẳn ra sau, tấm lưng khẽ cong lên gồng cứng cả thân người. Đầu lưỡi Mina lại thăm dò xuống nơi cổ trắng mịn của nàng, gặm nhấm xương quai xanh đến hằn lên từng dấu răng nông, sâu đủ chỗ.


Nhũ hoa bên phải lại bị hàm răng cô càn rỡ cắn lấy, rồi mút thật sâu vào trong khoang miệng ướt đẫm đến phát ra từng tiếng "chùn chụt", khiến nàng xấu hổ vô cùng. Mina đôi mắt đỏ ngầu, ghé sát vào tai nàng, ngậm lấy vành tai mẫn cảm chậm rãi thưởng thức, rồi lại thì thầm.

-Im Nayeon! Chị là của tôi. Mãi mãi cũng chỉ có thể là của một mình Myoui Mina.

Những ngày qua Mina chỉ chuyên tâm dày vò nàng, nếu nàng khóc Mina cũng khóc nhưng tuyệt nhiên không hé môi nói bất cứ lời nào. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba ngày qua Mina mở miệng nói chuyện với nàng trong lúc ân ái. Hàng mi nặng trĩu, thấm đẫm nước mắt của Nayeon khẽ mở, nàng nấc nghẹn từng cơn cố đáp lại cô.

-Không! Không phải...Aaaaaa....

Nayeon muốn nói không phải, đây không phải là Myoui Mina nàng biết. Đây tuyệt không phải đứa nhỏ ngày đó ngây ngô nói lớn lên sẽ cưới nàng làm vợ. Đây tuyệt không phải là đứa nhỏ ôn nhu, trầm tĩnh vẫn luôn bên cạnh bảo hộ cho nàng. Myoui Mina mà nàng biết sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Myoui Mina mà nàng biết sẽ không tổn thương nàng dù chỉ một chút. Nhưng mà lời còn chưa nói hết Mina đã hung hăng luận động, thúc mạnh vào thân dưới làm nàng đau đớn hét lên. Chỉ trách Mina quá nôn nóng chưa kịp nghe hết câu nói đã hiểu rằng nàng phủ định câu nói của mình, cơn giận che mờ lí trí. Mina mặc cho nàng rên rĩ vẫn miệt mài ra vào bên dưới.


Mina cười nhạt bên tai nàng, hơi thở cuồng dã hoang dại cứ không ngừng văng vẳng trong bầu không khí choáng ngợp bởi một mùi dục vọng. Cô rút tay khỏi cơ thể Nayeon, lập tức cả thân người nàng thả lỏng khi cảm giác đau rát được giảm hẳn. Những tưởng nữ nhân kia sẽ buông tha cho nàng, nhưng có trời mới biết cô lại muốn giờ trò gì. Khi mà cô lung tung tìm kiếm thứ gì đó nơi đâu giường, mắt liếc thấy Mina vơ lấy chai rượu vang dốc ngược nuốt lấy từng ngụm rượu, sau đó trút hết số rượu trong chai lên người nàng. Nayeon hoảng sợ gào lên.

-Em lại muốn làm gì?

Không có tiếng đáp lại nàng, Mina âm trầm cầm lấy chai rượu rỗng hướng xuống bên dưới thân nàng đâm tới. Bất giác cả thân người Nayeon như đông cứng lại, khi nàng cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ cổ chai chạm vào huyệt mật bên dưới.

-Không...Chị không muốn...Bỏ ra...

Nayeon điên cuồng giãy giụa, nhưng mỗi khi cử động cổ chai bên dưới lại được Mina đâm sâu thêm một tầng. Nayeon hít một ngụm lãnh khí, bật khóc nức nở. Hạ thân đau đớn như bị xé rách, Nayeon cong người hứng chịu, bàn tay bị trói chặt cố định trên đỉnh đầu không ngừng vùng vẫy. Dây trói hung hăng siết vào cổ tay nàng từng vết hằn đỏ rực, rướm máu. Nayeon cảm giác thân thể rã rời như không thuộc vè bản thân nàng nữa, cuối cùng phó mặc cho Mina tuỳ ý hành hạ.


Không lâu sau Mina cũng chịu rút cổ chai rượu ra khỏi người nàng thay vào đó là ngón tay của chính mình. Cánh môi mềm mại của Nayeon bị Mina hôn đến muốn nhàu nát, mùi hương nhàn nhạt từ người cô xộc lên tận não của Nayeon khiến nàng mơ hồ cả thần trí. Sự ma sát va chạm gắt gao của bộ phận bên dưới gây ra cho nàng một loạt cảm giác kì lạ. Mặc dù rất đau nhưng nàng không thể kiểm soát được từng cơn khoái cảm đang bị con dã thú kia dẫn dụ, bộc lộ hết ra ngoài. Cửa miệng Nayeon dẫu đang bị khoá kín bằng cái hôn sâu nhưng vẫn không kiềm được mà rên rĩ.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp cả căn phòng, hoà cùng hơi thở dồn dập của kẻ trên người dưới, hay tiếng hừ lạnh đầy dục tính của một con dã thú cuồng bạo, cưỡng ép cô gái bên dưới kêu khóc đến sắp ngất vẫn không có dấu hiệu buông tha.


Mãi đến lúc Nayeon ngất đi vì kiệt sức Mina mới rời khỏi người nàng chạy vào nhà tắm. Mina đứng đó mặc cho từng dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen chảy xuống ướt sũng cả thân mình. Khuôn mặt đẫm nước không rõ là nước mắt hay nước từ vòi sen chảy xuống. Cô quỳ sụp xuống rung rung giơ hai bàn tay mình lên ngắm nhìn rồi nắm chặt. Mina khuôn mặt vặn vẹo đau khổ ôm lấy đầu mình gào lên.

-Myoui Mina! Mày đang làm cái gì vậy? Mày điên rồi.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi đôi chân tê rần gần như mất đi cảm giác Mina mới bật người đứng dậy. Khoác hờ chiếc áo choàng cô lững thững mở cửa bước ra, Nayeon vẫn đang yên tĩnh nằm trên giường. Cả người nàng vẫn vương vãi rượu vang chưa kịp khô. Xen lẫn trên đó là từng vết thâm tím đậm nhạt khác nhau trải dài khắp cơ thể, còn có cổ tay rướm máu vừa được cô cởi trói ban nãy. Mina cắn môi bước đến định bế nàng vào vệ sinh sạch sẽ. Nào ngờ vừa cúi người Nayeon đã mở mắt, bất động thanh sắc nhàn nhạt cất tiếng.

-Vũ nhục chị như vậy em vui lắm sao?

Bàn tay Mina cứng đờ trong không khí, sau đó chống xuống cạnh sườn mặt nàng. Vẫn không hề đáp lại mà chăm chú nhìn nàng. Nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn đó, bất giác Nayeon cảm nhận Myoui Mina ngày đó trở về rồi.


Mina cắn răng nhắm mắt, dứt khoát xoay mặt đi, cô không dám nhìn vào nàng nữa. Khi con quỷ trong cô chìm vào giấc ngủ, tất cả những gì còn xót lại trong cô là nỗi thống khổ, dằn vặt. Nàng hỏi cô có vui hay không sao? Không! Cô không vui một chút nào. Nàng đau một, cô đau mười. Tận sâu trong tâm của Mina không hề muốn làm tổn thương nàng, nhưng cô không cách nào ngăn được con ác quỷ trong người mình tác quái.


Chỉ cần trông thấy nàng cười đùa thân thiết cùng bất cứ ai khác ngoài mình, lập tức con quỷ đố kị trong lòng cô trỗi dậy. Cô sợ, rất sợ phải đánh mất nàng vào tay một ai đó khác. Ngày đó chỉ vì trông thấy nàng cười đùa với một người đồng nghiệp, mà Mina đã nổi điên bắt nàng đến căn biệt thự này. Giam lỏng, hành hạ nàng. Sau những đam mê thể xác, sau phút giây ái ân nồng nhiệt là những nỗi hối hận khôn cùng. Nhưng Mina lại không cách nào dừng nó lại được.


Nayeon vươn tay giữ lấy khuôn mặt cô, kéo cô nhìn về phía mình. Mina từ phía trên nhìn xuống nàng nét mặt vẫn không đổi, duy chỉ có ánh mắt tội lỗi cùng xót xa không cách nào che giấu. Hai tay đang chống nên người nàng lúc này cũng đã siết chặt, cố áp chế con quỷ xấu xa kia. Cô thật sự không muốn tổn thương nàng thêm lần nào nữa. Nayeon vuốt ve khuôn mặt cô cố khắc chế sự tủi nhục đang chực chờ dâng trào, vì lẽ đó mà giọng nói của nàng có chút rung rẫy.

-Tại sao...Tại sao lại đối xử với chị như vậy?

-Nếu em nói là vì em yêu chị. Chị sẽ tin sao?

Nayeon sững sỡ khẽ buông hờ đôi bàn tay đang giữ lấy mặt cô. Vốn nghĩ sẽ nghe được những lời thù hằn nào đó, hay vì một lầm lỗi nào mà bản thân vô tình quên mất. Lại ngoài dự kiến nghe được lời thổ lộ của đối phương. Nayeon bất động, nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Cũng ngay lúc đó Mina chua xót cười nhạt đưa tay miết lấy vành tai nàng nói nhỏ.

-Năm 10 tuổi em nói muốn cưới chị, chị có thể xem đó là lời của trẻ con vô tri. Năm 18 tuổi em nói thích chị, chị có thể xem đó là tuổi trẻ bồng bột. Nhưng mà, Im Nayeon! Em năm nay 25 tuổi, nói em yêu chị, chị vẫn xem đó là một lời nói đùa sao?

Im Nayeon sững sờ không phải là nàng không tin những gì Mina nói. Mà là nàng không dám tin Mina sẽ nói yêu mình. Nàng vạn lần không ngờ Mina có mang trong mình thứ cảm xúc đồng điệu với nàng. Mặc dù Mina lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho nàng. Nhưng chung quy nếu không có một lời khẳng định từ cô thì nàng vẫn không dám chắc thứ cảm xúc của cô đối với nàng là gì.


Trên đời này thứ gì cũng có thể phán đoán, duy chỉ có vị trí của mình trong lòng người khác thì không. Với tính cách trầm tĩnh, điềm đạm của Mina, Nayeon chưa từng nghĩ Mina sẽ trực tiếp thổ lộ với mình, lại ngay trong tình huống khó xử thế này nên có chút sững sỡ chưa biết đáp lại thế nào. Về phần Mina trông thấy thái độ hời hợt của nàng liền tự cho mình là đúng, đoán trước câu trả lời. Nàng vẫn chưa kịp phản ứng lại được những gì nàng vừa nghe, Mina đã xoay người bước xuống giường chỉ tay ra cửa.

-Đi đi. Trước khi em đổi ý.

Nayeon thật không biết nên khóc hay cười, đừng nói đến việc đi khỏi, bây giờ nàng chỉ cử động một chút đã đau đến nhe răng, trợn mắt. Bắt nàng đến đây, hành hạ nàng đến mức chỉ còn nửa cái mạng, giờ lại muốn nàng tự lê thân về. Nếu Nayeon không phải là con người có giáo dục kỹ lưỡng, có lẽ đã bật ra một câu chửi bậy. Đáng tiếc Im Nayeon trời sinh ôn nhu, lễ nghĩa, nàng chỉ bình thản đều giọng.

-Chị đã từng hơn một lần nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng rốt cuộc vẫn là thoã hiệp. Em biết vì sao không?

Mina nắm chặt nắm tay, xoay lưng về phía nàng bờ vai rung rẫy giật nhẹ từng hồi. Nayeon cố gồng mình nén đau ngồi dậy nhích về phía mép giường ôm lấy Mina từ phía sau, vùi mặt vài tấm lưng cô thủ thỉ.

-Vì chị vẫn luôn chờ một lời khẳng định năm 25 tuổi của em. Em cũng biết chị rất ngốc. Nếu không nói thẳng ra, chị sẽ không biết đâu.

-Em xin lỗi. Nayeon! Nayeon của em.

Mina xoay người, khuỵ một chân quỳ xuống giường, rung rẫy ôm lấy nàng, nước mắt như đê vỡ liên tục tuôn trào. Rốt cuộc thì Nayeon cũng đã chấm dứt nỗi ám ảnh day dứt đeo bám theo cô suốt bao nhiêu năm qua. Cả hai thật ngốc, luôn không dám thổ lộ nỗi lòng với đối phương để cô suýt nữa đã gây ra sai lầm không thể vãn hồi. Cũng may vẫn còn kịp để quay đầu, cũng may Nayeon vẫn đủ bao dung bỏ qua lỗi lầm của cô. Cũng may cuối cùng Mina cũng đủ mạnh mẽ áp chế được con quỷ trong lòng. Nayeon cười nhẹ, muốn nói gì đó phá vỡ bầu không khí u ám này, khẽ vỗ về tấm lưng của cô nàng thản nhiên cất giọng uy hiếp.

-Đừng tưởng xin lỗi sẽ xong chuyện. Cưỡng bức, bạo hành, giam giữ bất hợp pháp. Nếu em làm chị phật lòng, chị sẽ cho em một vé tham quan nhà tù Seoul ngay lập tức.


End.

P/S: Myoui Mina- nữ thần(kinh), biến thái, máu S. Ôi! Sao tôi cứ bị thích cái hình tượng này thế nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro