Thuần Hoá Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Warning: 16+ . Để phù hợp với ngữ cảnh, shot này có chửi bậy. Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn*




Mắt thấy ánh nắng mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu Tzuyu vòng tay kéo lấy nón của chiếc áo hoodie trùm lên đầu. Ngồi lâu một chỗ khiến cô cảm thấy ê ẩm hết cả mông, nhỏm người thay đổi tư thế. Tzuyu huých nhẹ vào người kẻ ngồi kế hạ thấp tông giọng.

-Hêy! Có thể nói cho em biết chúng ta ngồi đây để làm gì không?

Dahyun giật mình nhướng mày nhìn cô sau đó tắt điện thoại bỏ vào túi. Nghiêng người nói nhỏ vào tai Tzuyu.

-Ngồi rình...àh không, là đợi, đợi người trong lòng của đại tỷ.

-Đại tỷ có người trong lòng? Sao đến bây giờ em mới biết.

-Em mới về nước không biết là phải rồi.

Dahyun bắt chéo chân, nhàn nhã bóc một viên kẹo thảy vào miệng. Nương theo ánh nhìn của Tzuyu nhìn về phía bên cạnh. Có một con người ngồi xổm trên ghế đá, dáng vẻ chán nản, miệng ngậm cọng cỏ nhỏ tay đưa lên chắn nắng hệt như Tôn Ngộ Không. Tzuyu nhanh chóng ngoắc tay ra hiệu, lập tức có thêm một người chạy đến bung ô che chắn. Mất một lúc quan sát Tzuyu cũng sốt rột lần nữa đổi tư thế ngồi xổm giống người kia hướng Dahuyn thắc mắc.

-Vậy người trong lòng của Đại tỷ rốt cuộc là ai a?

Dahyun ngược lại không chút nôn nóng nhưng không biết vì sao cũng học theo hai người kia ngồi xổm lên. Hất mặt về phía bên kia đường, híp mắt cố tỏ ra vẻ nguy hiểm.

-Thấy bà cô bán rau bên đó không?

-Đậu xanh! Gu Đại tỷ mặn như muối biển.

Tzuyu không chút kiêng nể bật ra tiếng chửi bậy. Từ sáng Đại tỷ cứ thơ thẫn nhìn về phía đó, cô cứ nghĩ chỉ là vô tình thuận hướng mà nhìn. Ai mà ngờ được Đại tỷ trẻ trung, xinh đẹp, lung linh lấp lánh của cô lại đi crush bà cô bán rau bên đó. Chou Tzuyu phản đối cuộc tình lệch lạc này nha. Nhất định phải chỉnh đốn thế gian quan cho Đại tỷ mới được. Vừa mới nhỏm người dậy còn chưa kịp đứng thẳng Tzuyu đã bị Dahyun kéo xuống táng một phát đau điếng lên đầu.

-Nghĩ cái gì đó. Người trong lòng của Đại tỷ là cô gái hay đến mua rau của bà cô đó.

-Doạ em sợ xanh người.

Tzuyu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lần nữa nhăn mặt nhíu mày.

-Ngồi từ sáng đến giờ vẫn chưa trông thấy người kia a. Không biết có xứng với Đại tỷ hay không?

-Thôi đi cô! Đi mà lo con gái nhà người ta không thèm bà chị của mình kìa.

-Nếu Đại tỷ thích thì...Ê! Ủa! Chị đi đâu vậy?

Tzuyu bỏ dở câu nói khi thấy người bên kia đột ngột bật dậy băng qua đường. Hoảng hồn vội chạy theo, người kia chẳng thèm để ý xe cộ cứ thế chạy đi làm Tzuyu thót tim. Mấy tay tài xế thò đầu ra khỏi xe định chửi bới nhưng trông thấy Tzuyu cùng với mấy thanh niên mặt mũi bặm trợn đi phía sau liền ngậm miệng chạy đi.


Sang đường Tzuyu giơ tay ra hiệu đám người phía sau dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định với con người không biết sống chết phía trước. Các cô đông người thế này, lại có mấy nam nhân mặt mũi không mấy thiện lương đi chung, lại gần không khéo doạ sợ con gái nhà người ta. Đại tỷ nhà cô vừa bước đến đúng lúc cô gái nọ đã mua hết số rau bà cô kia bán, còn đang giúp bà cô ấy dọn hàng về nhà. Cô gái kia trông thấy Đại tỷ nhà cô liền nở nụ cười rạng rỡ chào đón. Tzuyu khẽ gật gù, trong lòng thầm tán thưởng Đại tỷ quả thật rất có mắt nhìn người. Kia đúng là một cô gái xinh đẹp, lại dịu dàng. Lần này có lẽ Đại tỷ nắm kèo trên rồi.

-Chị đến mua rau sao? Tiếc thật, bị em mua hết rồi.

Cô gái nọ tinh nghịch nháy mắt, và cmn Đại tỷ nhà cô cư nhiên đỏ mặt. Hành động này nhanh chóng vả cho Chou Tzuyu một phát, vừa nhận định rằng lần này Đại tỷ chắc kèo trên. Vậy mà coi kìa, người ta mới nháy mắt một cái tiền đồ đã rơi vãi như mưa mùa hạ. Đại tỷ lạnh lùng nhà cô xoắn xuýt đưa tay gãi nhẹ cánh mũi.

-Không có. Tình cờ đi ngang thôi.

Eo ơi! Nói mà không biết ngượng. Tình cờ cái rắm. Không biết có ai đó sáng bảnh mắt đã dựng đậu cả đám lôi ra đây ngồi ngốc mấy tiếng đồng hồ, suýt nữa mông cũng sắp mọc nấm. Vậy mà thản nhiên nói là tình cờ cho được.


Đại tỷ cũng vào giúp thu dọn một tay. Tzuyu ung dung gác tay lên vai Dahyun quan sát xem bà chị này còn không có tiền đồ đến mức nào. Đang thu dọn thì bất ngờ có ai đó bước đến đá đổ thùng xốp trước mặt. Bà cô bán rau giật mình lùi lại phía sau. Đại tỷ nhanh chóng phản xạ, kéo cô gái nọ ra sau lưng mình. Đám người sau lưng Tzuyu trông thấy liền rục rịch muốn chạy đến liền bị Tzuyu khoát tay ngăn cản.

-Đám tép riêu này không làm khó được chị ấy đâu.

-Ấy! Có chuyện vui để xem rồi.

Dahyun kế bên luôn im lặng giờ phút này cũng bật cười trào phúng. Còn đám đàn em phía sau thì thấp thỏm chẳng yên. Từ xa cả hai trông thấy sắc mặt Đại tỷ của họ đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai tên gây hấn.

-Các người muốn gì?

-Phí bảo kê.

Tên đứng trước đưa tay lên búng nhẹ, hất mặt trả lời. Đại tỷ lắc nhẹ cổ tay, trong lòng thầm mắng. Cmn! Dám ở trong địa bàn của chị bây giở trò gây rối. Tên kia trông thấy không ai có động thái đưa tiền liền nâng chân muốn đá thêm một cái thùng xốp để dằn mặt. Nào ngờ Đại tỷ đoán trước một bước, giơ chân đạp thẳng vài đầu gối khiến hắn đau đớn quỵ ngay xuống đất. Tên còn lại trông thấy đồng bọn bị tấn công liền nhào đến tung một đấm về phía nàng. Nhanh chóng lách người tránh né, một tay gạt tay hắn. Sau đó áp sát thúc một trỏ vào ngực. Hắn đau đớn ôm ngực lồm cồm bò dậy đỡ lấy tên đồng bọn còn ôm chân lăn lóc trên đất, bỏ lại vài câu chửi thề mới đi khỏi. Đại tỷ bặm môi, trợn mắt dứ nắm đấm về phía hắn cảnh cáo.


Bất ngờ người phía sau nắm lấy tay nàng, dịu dàng cất tiếng.

-Tay chị bị thương.

Lúc này nhìn lại mới phát hiện tay mình bị trầy một đường nhỏ. Đại tỷ cười hề hề, khoát tay lơ đãng.

-Không sao! Vết thương ngoài da.

-Sau này! Gặp chuyện như vậy, chỉ cần đưa họ một chút tiền là được rồi. Chị cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ?

-Làm sao được chứ. Không...

-Im Nayeon.

-Àh! ừh! Lần sau chị sẽ chú ý.


Nayeon còn định phản bác rằng đâu thể bỏ qua để bọn chúng lộng hành được. Nhất là trong địa bàn của nàng, làm như vậy rất ảnh hưởng đến uy tín của Im Nayeon nàng nha. Nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy người kia hướng nàng gằng giọng. Nayeon liền ngoan ngoãn thối lui. Nàng trong lòng liền thầm rơi lệ, lần sau đi tán gái nhất định không mang theo đàn em. Để bọn nó trông thấy cảnh này thật là mất mặt.


Từ xa tuy không nghe thấy đoạn đối thoại mất mặt vừa rồi. Nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn như cún cụp đuôi trước chủ thì Tzuyu và Dahyun cũng đủ hiểu. Dahyun táng nhẹ lên mặt Tzuyu nhắc nhở.

-Hết kịch tính rồi. Về thôi. Chị không thích xem phim tình cảm sến súa đâu.

Tzuyu nghe thấy liền bật cười, nhướng mày hất mặt về phía trước.

-Coi bộ không phải mình chị chán xem phim tình cảm đâu. Nhìn bà cô bán rau đi, mặt bà cô rõ khổ, chắc đang gào thét trong lòng:" Nè! hai đứa! Cô còn ở đây. Sự tồn tại của cô có ý nghĩa gì với hai đứa không vậy."




***




Nói là làm, Tzuyu và Dahyun thật sự bỏ về trước chỉ để lại vài tên đàn em theo sát Nayeon. Đang lúc chán nản ngửa mặt nhìn trần nhà thì Nayeon trở về. Vừa vào nhà đã toe toét cười chào hai đứa em. Tzuyu cũng giơ tay chào lại, nhưng liền đanh mặt nhào tới gào lên.

-Cmn! Đứa khốn nạn nào dám đánh chị. Em triệt hết dòng họ nhà nó.

Trái ngược với Tzuyu, Dahyun điềm tĩnh nắm cổ áo cô kéo lại gằng giọng.

-Bình tĩnh coi. Cho em ăn học nhiều mà cứ mở miệng ra là chửi bậy là sao.

-Chị đánh nhau lúc chiều hai đứa cũng thấy rồi còn hỏi.

Tzuyu nhìn nàng ngây người song lại nhìn sang Dahyun. Chớp chớp mắt nhìn về phía cánh tay trắng toát băng gạt của nàng ngơ ngác hỏi.

-Ơ! Lúc chiều tay chị bị trầy thôi mà.

-Ừh! Cái này là Mina băng cho chị.

Tzuyu gượng cười chầm chậm bật ngón cái trước mặt Nayeon. Ôi má ơi! tay bà chị nhà cô chỉ bị trầy da thôi mà chị gái kia băng bó thế nào trông vào y như rằng sắp tàn phế đến nơi ấy. Làm cô suýt chút nữa nổi xung lôi đầu mấy tên cô để lại theo sát chị ấy mà dần cho một trận, vì cái tội tắc trách. Suýt thì oan uổng cho mấy chú em kia.




***



Ngày hôm sau lại theo kịch bản cũ, tình cờ gặp nhau tại góc phố quen thuộc. Nhưng lần này có chút tiến triển. Trước khi tạm biệt, Mina kéo tay nàng lại nhét vào tay nàng tấm thiệp nhỏ.

-Mai là sinh nhật em. Chị nhớ đến nhé.

Nàng hí hửng đem tấm thiệp về khoe chiến tích với hai đứa em. Dahuyn xoa cằm nghiêm túc cho ý kiến.

-Chị không định chuẩn bị gì sao?

-Chuẩn bị gì chứ?

-Trang phục, tóc tai, style make up các thứ. Lần đầu ra mắt nhà người ta mà.

Ngẫm nghĩ thấy lời nói của Dahyun vô cùng hợp lý nên giờ đây mới có cảnh Nayeon loay hoay giữa cả đống quần áo. Chọn mãi nhưng chẳng thể chọn được cái ưng ý. Nayeon mệt mỏi nằm vật ra sàn, đầy chán nản. Tzuyu cũng thả người trên sofa giọng sang sảng cất lên.

-Thật rắc rối. Nếu thích thì cứ trùm bao bố mang về lột sạch quăng lên giường. Tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm là coi như xong. Sao cứ bày vẽ lắm chuyện thế này.

Dahyun kế bên liền bật dậy táng vào đầu cô. Phỏng chừng quả đầu này bị Dahyun đánh đến sắp hỏng rồi. Táng đầu Tzuyu xong Dahyun còn ghét bỏ liếc mắt.

-Thứ bại hoại! Con gái nhà ai "được" em thích đúng là số nhọ, đen như mõm chó. Chị đừng có nghe nó nói lung tung.

Vật vã cả buổi cuối cùng cũng xong chuyện. Tzuyu trong lòng thêm lần nữa khẳng định, thích ai thì cứ "thịt" trước rồi tính. Nếu không cưa được thì ít nhất cũng được "thịt" một lần. Chứ như bà chị của cô thì thật là mệt. Nếu để Dahyun biết được cô còn chưa từ bỏ cái tư tưởng bại hoại này. Thì chắc chắn Chou Tzuyu sẽ lãnh thêm một cái táng uy mãnh đến từ vị trí bà chị 1m59.



***




Ngày ấy đến rồi, Nayeon chuẩn bị tươm tất từ đầu tóc trang phục, còn được Dahyun huấn luyện qua cử chỉ, cách ăn nói. Về phần Tzuyu thì vô cùng tiếc nuối khi không được đi cùng để mà hóng chuyện nên đành ngậm ngùi cùng Dahyun trở về, sau khi đã đưa Nayeon đến nhà Myoui. Mina bên trong đang đứng nói chuyện cùng một bà lão trông thấy nàng liền ghé tai bà lão kia nói gì đó rồi
nhanh chóng bước đến. Thẳng tay kéo nàng đến trước mặt bà lão kia.

-Đây là bà nội của em. Nội đây là Nayeon.

-Con chào bà.

Mina chìa tay giới thiệu xong Nayeon liền cúi đầu nhỏ giọng chào hỏi. Bà lão cười hiền từ lộ ra đuôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn nàng rồi đánh mắt sang Mina gật nhẹ đầu. Chào hỏi xong bà nội cô cũng không ở đó mà đi tiếp khách. Chỉ có Mina ở lại cùng nàng, nhưng cũng không được bao lâu cô lại bị gọi đi. Mina vừa đi thì có người tiến đến chắn ngang trước mặt nàng.

-Gà muốn nhảy lên cành cao làm phượng hoàng sao? Không biết tự lượng sức.

-Hình như tôi không quen cô.

Nayeon nhíu mày nhìn người phụ nữ xa lạ kia nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã từng quen biết. Rõ ràng là hai người xa lạ, hà cớ gì đến xóc mỉa nàng đây. Người kia nhếch môi, kiêu ngạo.

-Nhưng tôi thì biết cô. Đồ nhà quê, chợ búa. Tránh xa Mina ra.

Người kia nói xong thì hất ly rượu vào người nàng, nhân lúc nàng còn giật mình không kịp phản ứng thì đưa tay định đẫy ngã nàng. Lần này Nayeon nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay người kia. Nàng không hề có ý gây rối trong ngày vui của Mina nên không dùng lực quá lớn. Chỉ dùng đủ lực giữ tay người kia lại. Không ngờ nàng ta đột nhiên vặn vẹo, rên rĩ đầy đau đớn. Cùng lúc đó một giọng noi khác vang lên.

-Có chuyện gì vậy?

-Ah! Mina! Em lỡ tay làm đổ rượu vào người chị ta. Đã xin lỗi rồi mà chị ta vẫn hung hăng muốn đánh em.

Không biết Mina có để vào tay những lời cô ả kia nói hay không. Chỉ thấy cô nắm vai Nayeon xoay tới xoay lui, nhíu mày. Nayeon trông thấy thần sắc lạnh nhạt của người kia liền thấy tủi thân. Chắc là Mina thật sự nghĩ nàng xấu tính, ức hiếp người khác rồi. Nàng mếu mặt muốn khóc, đứng trước mặt Mina thì khí chất Đại tỷ băng lãnh đột nhiên chạy mất tiu. Chỉ chừa lại đứa trẻ to xác hay mít ướt.  Mina thở dài véo má nàng nhắc nhở.

-Chị mếu cái gì? Lần sau gặp người xấu tính thì tránh xa ra nghe chưa.

Mina cô tình nói lớn cho mọi người cùng nghe, rồi cùng nàng trao đổi qua ánh mắt. Lúc này Nayeon mới sụt sùi gật đầu. Xa xa đâu đó là ánh mắt già nua dõi theo đầy tán thưởng.

-Cháu dâu của ta đang yêu muốn chết. Nói đứa nhỏ trắng trẻo, má phính, răng thỏ này là Đại tỷ thì ai mà tin đây.




***



Tàn tiệc Nayeon được Mina đưa về nhà, đến trước cửa rồi mà cả hai vẫn còn lưu luyến không nói lời tạm biệt. Cứ đứng đấy chị nhìn em, em nhìn chị. Chán chê xong lại nhìn trời nhìn đất, nhìn trăng nhìn sao. Mãi cho đến khi cả hai cảm thân đôi chân tê rần Nayeon mới thỏ thẻ lên tiếng.

-Àh! ừhm! Em về nhà cẩn thận.

-Chị ngủ ngo...

*Chụt*


Nayeon bất ngờ đặt lên má cô một nụ hôn rồi ôm mặt chạy biến vào trong. Còn Mina cứ ngớ ngẫn ôm má đứng đó.





***





Tzuyu đang sốt ruột đi tới đi lui trong nhà thì thấy Nayeon ôm mặt chạy ù vào không thèm chào hỏi như mọi khi. Cô còn thoáng thấy chiếc váy mà cô cùng Dahyun cất công chuẩn bị cho nàng vấy bẩn một mảng. Tzuyu gương mặt sa sầm bước ra cửa, vừa vặn trông thấy Mina vẫn còn đứng đó. Nayeon ngại ngùng ôm mặt bỏ chạy nhưng vào mắt Tzuyu lại thành nàng ôm mặt khóc nấc. Nghĩ vậy liền mặc định là nàng bị người ức hiếp. Bản tính nóng nảy ăn sâu vào máu, chẳng đắn đo nhiều Tzuyu liền xông ra tóm lấy cổ áo Mina gào vào mặt.

-Mẹ kiếp! Tôi sống chung với chị ấy hơn 20 năm còn chưa từng làm chị ấy khóc. Chị là cái con mẹ gì dám khi dễ chị ấy.

-Có hiểu lầm gì có phải không?

Mina lúc này vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao mình lại bị nắm cổ áo chất vấn thế này. Trong khi Dahyun thì đã đi khỏi, mấy tên đàn em nào dám động tay ngăn cản. Chỉ có thể xoắn xuýt kế bên khuyên can.

-Trời ơi! Chị ơi buông ra đi. Cô ấy mà mất sợi tóc nào Đại tỷ cạo đầu chị em chúng ta mất.

-Cút!

Thấy tình hình không thể khuyên nhủ nổi con người cứng đầu này. Một tên nhanh trí chạy lên gọi Nayeon thông báo. Rốt cuộc sau đó hiểu lầm cũng được gỡ bỏ. Tuy vậy Tzuyu vẫn trừng mắt cảnh cáo Mina.

-Liệu hồn đừng có mà làm chị tôi buồn.




***




-Em gái của chị hung hăng thật đấy.

Mina bật cười nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu. Suýt tý nữa thì ăn đấm vỡ mồm. Nayeon kéo tay nghiêng đầu tựa vào người cô nũng nịu.

-Nó có hơi nóng tính nhưng không có ý xấu đâu.

-Em biết mà.

Như chợt nhớ ra gì đó Mina xoay người lo lắng ra mặt.

-Không biết hai tên côn đồ kia có còn đến làm phiền cô bán rau không nữa.

-Yên tâm! Chị đã răn đe chúng rồi. Nếu còn bén mảng tới đảm bảo cho mẹ...

Đang nói nửa chừng thì bất ngờ có một đứa nhỏ chạy tới gần. Nửa câu chửi bậy phía sau liền bị Nayeon nuốt ngược vào trong. Ngừng lại một nhịp nàng tiếp tục câu nói còn dang dở.

-Chúc cho mẹ anh ta phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

-Còn có kiểu mắng người thế này sao?

Mina nghe xong liền che miệng cười khúc khích. Riêng Nayeon thở dài nhìn theo bóng đứa nhỏ đã đi dần xa chậm rãi lên tiếng.

-Không được làm hư mầm non đất nước. Tội nặng lắm đó.

-Là một lưu manh có đạo đức. Đáng khen, đáng khen.

-Lưu manh cũng có lưu manh that lưu manh this chứ bộ. Đáng khen như vậy có được thưởng không?

Nayeon vừa nói vừa bày ra vẻ mặt gian tà áp sát Mina. Lập tức Mina hiểu ý phối hợp lấy tay che chắn trước ngực, yếu đuối hô nhỏ.

-Bớ người ta! Lưu manh ức hiếp gái nhà lành.

Nhìn vẻ mặt kêu cứu nhưng lại tràn đầy sự thoã mãn của người kia Nayeon liền không nhịn được bật ra câu chửi bậy.

-Mẹ kiếp! Làm gì có gái nhà lành nào mặt còn gian tà hơn cả lưu manh.

-Lại chửi bậy rồi. Thật hư nha. Phải phạt.

-Em...Ưhm!!!Hưm!!!!




***




Trong khi bà chị Im Nayeon đang ngọt ngào hạnh phúc với người yêu. Thì đứa em Chou Tzuyu vô cùng đáng thương, chật vật ở một nơi nào đó mà cô cũng chẳng rõ. Chỉ biết vừa nhập nhoàng mở mắt đã vừa ăn liên hoàn gối, ăn chửi xối xã.

-Đồ lưu manh, vô sĩ vô cùng tận. Có biết đây là lần đầu của tôi không hả?

-Cô ấm ức cái gì. Đây cũng là lần đầu của tôi mà.

Hôm qua cô nhớ rõ ràng mình đi uống cùng với Dahyun. Không biết tại sao lại ở đây cùng với cô gái này. Tuy ký ức về tối qua rất mập mờ nhưng mà xúc cảm chân thực đó cô vẫn chưa quên nha. Còn có vết máu chói mắt trên giường kia nữa. Tzuyu ngẫn ngơ nhớ lại ký ức tốt đẹp tối qua mà không phát hiện cô gái nọ đã tiến gần về phía mình trên tay còn có một con dao. Lúc hoàn hồn thì dao đã kề sát bên cổ. Tuy vậy cô vẫn không hoảng loạn mà mất kiểm soát.

-Cmn! Cô ra đường mang dao theo làm gì?

-Để xử mấy tên bại hoại như cô đó.

-Hêy! hêy! hêy! Giết tôi rồi ai chịu trách nhiệm với cô.

-Đếch cần nữa.

-Ấy! ấy! Đôi môi xinh đẹp này không phải để chửi bậy đâu bảo bối.

Từ lúc nào cô gái đã bị Tzuyu chế trụ vào tường, con dao trên tay cũng bị đoạt lấy quăng ra xa. Cô gái kia vẫn không khuất phục tiếp tục vùng vẫy, chân hướng hạ bộ cô tấn công. Nhưng lại để Tzuyu khéo léo tránh được.

-Uầy! Tôi không phải đàn ông. Không dùng chiêu nào được đâu bảo bối.

-Khốn nạn, vô sĩ. Buông tôi ra.

-Đừng làm loạn. Tôi không ngại đè em thêm lần nữa đâu. Hay em muốn hiếp trước giết sau.

Nói dứt câu Tzuyu còn đê tiện liếm mép mấy cái. Bất ngờ cô gái nọ nhào tới cắn mạnh vào vai cô một cái đau điếng. Song liền bày ra bộ dáng như chiến binh cảm tử lớn tiếng thề thốt.

-Tôi thề không giết được cô tôi không mang họ Minatozaki. Đồ lưu ma...Ưhm...ha....

Lưu manh vẫn hoàn lưu manh, mặc kệ biểu tình chán ghét của đối phương. Tzuyu lần nữa lao vào kích hôn, lôi kéo nàng vào biển dục vọng, tay cũng không an phận mà chạy loạn đủ chỗ. Không phụ kỳ vọng của cô người nào đó bắt đầu trầm luân, nỗ lực khống chế thanh âm đáng xấu hổ tràn ra. Từ ôn nhu khiêu khích đến nóng rực triền miên, khiến cả người nàng gần như mềm nhũng.


Bất tri bất giác bị Tzuyu ấn lên tường, bàn tay không biết từ lúc nào đã được Tzuyu buông lỏng. Tuy vậy nàng chẳng những không đẩy cô ra mà chuyển sang ôm lấy đầu con người đang tuỳ ý làm bậy trên ngực mình. Lửa dục vọng thiêu đốt gần như đã triệt tiêu lý trí nàng không còn một mảnh. Vô lực khắc chế phản ứng bản năng của cơ thể, rất nhanh chóng từ lớn tiếng mắng chửi, miệng nàng giờ chỉ còn nỉ non khinh ngâm. Thần sắc mê ly, phong tình vạn chủng. Xem ra lần này người nào đó khó giữ nổi cái họ Minatozaki rồi.

End.


P/S: Shot Minayeon nhưng có vẻ Chou Tzuyu chiếm spotlight khá nhiều. Chou Tzuyu trong này haizzzz: Thứ lưu manh bại hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro