Thế Gian Nợ Tôi Một Người Như Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn cả buổi sáng rốt cuộc cũng đến giờ nghĩ trưa. Mina thu dọn tài liệu xếp gọn lên bàn rảo bước ra căn tin cùng nhóm bạn đã chờ sẵn. Trong lúc bước ngang chỗ người kia cô vô thức dừng chân nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt. Đắn đo hồi lâu cũng quyết định đẩy cửa bước vào. Đưa tay chỉnh lại lớp chăn vừa bị người kia đá văng ra, cô mỉm cười vuốt lại mấy sợi tóc rối loạn trước trán của nàng. Nâng nhẹ gối đầu của nàng lên, cô dễ dàng tìm được remote điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Thẳng người nhìn nàng hồi lâu Mina cũng quyết định rời khỏi đó.



Từ xa Sana đã trông thấy vẫy tay gọi cô lại chiếc bàn nơi góc căn tin.

-Bà chị Vampire kia hôm nay không gây rối gì phải không.

-Ừhm! Chị ấy ngủ rồi.

Mina cười nhẹ đáp lời Sana, giơ tay gọi nhân viên phục vụ trong căn tin. Một Latte Macchiato với một lớp bột cacao mỏng theo thói quen. Tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh một lúc thì Chaeyoung đến. Momo phấn khích hướng em ấy trêu ghẹo khiến Chaeyoung chưa kịp ăn gì đã đỏ bừng mặt bỏ đi. Mina chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn kẻ lớn xác kia, suốt ngày bày trò trêu chọc người khác. Trong lúc Momo còn khinh bỉ nhìn Tzuyu ba hoa, sến súa với Sana thì Mina đã bật dậy rời khỏi tự lúc nào.





***





Bước đến bàn làm việc của Chaeyoung, Mina gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm gây sự chú ý cho đối phương. Như mong muốn của cô Chaeyoung lúc này đã ngẩng đầu nhìn cô, thoáng chút kinh ngạc trong đáy mắt. Mina cười nhẹ, nâng lên phần ăn trong tay mình lắc lắc.


-Bỏ bữa không tốt đâu. Hôm nay em còn có ca trực.

-Hình như có ai đó cũng bỏ bữa như em thì phải.


Chaeyoung cũng tinh nghịch nắm thóp cô, tay đón lấy phần ăn liền chia nửa miếng sandwich chìa về phía cô nhướng mày. Vừa mới ăn xong miếng sandwich đã nghe tiếng gõ cửa. Mina giơ tay nhìn lại đồng hồ cũng bật người đứng dậy.


-Đến giờ làm việc rồi.


Cô quay người ra mở cửa vừa vặn chào hỏi người mới đến.


-Đến để xin lỗi sao?

-Là do Sana bắt em đến đó chứ.


Tzuyu bĩu môi đầy bất mãn, lúc nãy trêu Chaeyoung thì cả Sana với Momo cũng có phần mà. Tự dưng bây giờ bắt một mình cô đi xin lỗi là thế nào. Đúng là ép người quá đáng. Mina cười cười vỗ vai Tzuyu động viên rồi trở lại phòng làm việc của mình.






***




Mina hôm nay lại phải trực đêm, đang bận rộn xem hồ sơ bệnh lý thì có tiếng gõ cửa hết sức nhẹ nhàng. Tuy đối phương không lên tiếng nhưng Mina hoàn toàn có khả năng biết được người kia là ai.


-Vào đi.


Được sự cho phép, cửa nhè nhẹ mở ra, mái đầu màu nâu ló vào chỉ thấy hai cặp mắt to tròn nhìn cô thao láo. Sau đó, đảo một vòng quanh phòng, xác nhận trong phòng không có ai khác ngoài Mina người kia mới từ từ bước vào. Mina rời khỏi ghế xoay sau bàn làm việc hướng đến sofa ngồi xuống, tay vỗ nhẹ chỗ trống kế bên. Người kia liền hiểu ý tiến lại ngồi xuống, cả người co rúm sợ sệt. Mina thở dài vỗ nhẹ lên vai nàng trấn an.

-Đừng sợ. Tzuyu...ý em là Iron Man không có ở đây.

-Iron Man xấu lắm ý. Cứ đòi bẻ răng của chị thôi.

-Đó là do chị hư. Ai bảo chị cắn em ấy làm gì.

-Nhưng mà làm Vampire thì phải hút máu chứ bộ.


Nayeon phụng phịu bất mãn với lời buộc tội của Mina. Trong tâm thức của nàng, việc nàng đè Tzuyu ra cắn để hút máu là vô cùng đúng đắn. Vậy mà cái người tự xưng là Iron Man kia liền hung hăng hù doạ đòi bẻ răng năng của nàng. Nayeon vuốt nhẹ hai cái răng cửa mà nàng cho là răng nanh kia ủy khuất kể lễ với Mina. Răng nanh là niềm tự hào của một Vampire nha. Làm sao nói bẻ là bẻ được. Iron Man gì đó thật xấu.


Mina nhìn bộ dạng ngây ngô của nàng đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Cưng chiều vuốt lại nếp tóc rối loạn rồi nhẹ giọng.


-Sau này muốn hút máu thì đến tìm em là được rồi. Không được cắn người lung tung.


Nayeon nghe xong liền hớn hở ra mặt. Trước giờ nàng hút máu của nhiều người rồi nhưng của Mina thì vẫn chưa nha. Mina đối tốt với nàng lắm, dịu dàng nữa nên nàng thích Mina lắm. Nàng sợ lỡ hút quá đà hút đến khô máu Mina của nàng thì toi. Vậy nên mặc dù thèm lắm nhưng Nayeon chỉ dám nhìn vào cần cổ trắng nõn ẩn hiện gân nhỏ kia mà âm thầm lau nước dãi. Quanh quẩn một lúc Nayeon mới nhớ ra mục đích chính của bản thân khi đến tìm Mina. Nàng buồn bã xoè ra bàn tay nắm chặt nãy giờ ra trước mặt cô.

-Vivian của chị rụng rồi.

Mina căng mắt nhìn kĩ vật trong tay nàng. Là một sợi tóc, không quá ngạc nhiên cô nhẹ nhàng nắm tay nàng hỏi nhỏ.

-Nó là Vivian sao?

-Đúng rồi a! Hằng ngày tóc của chị đều bị rụng. Cho nên với chị mỗi sợi tóc đều rất quan trọng. Chị đều đặt tên cho chúng nó. Đây là Serena, Alexandra, Louisa, Matilda,...


Nàng vừa giải thích vừa nắm từng sợi tóc của mình ra liệt kê cho Mina nghe. Và Mina vẫn an tĩnh ngồi yên nghe nàng lảm nhảm. Được một lúc kể hết cả trăm cái tên, bất ngờ động tác trên tay nàng ngưng động. Mắt nàng rưng rưng nhìn cô mếu máo.


-Có khi nào sau này chúng nó bỏ đi theo Vivian hết không? Làm Vampire oai phong mà trên đầu không có lấy một cọng tóc thì kì cục lắm.


Mina không biết làm gì khác ngoài bật cười trước sự đáng yêu này. Dỗ cả buổi Mina mới thành công đưa nàng về phòng mà ngủ. Chỉnh ngay ngắn lại chăn cho nàng Mina thở dài vuốt ve khuôn mặt an tĩnh của người kia.

-Rốt cuộc tại sao chị lại trở nên như vậy?

Một câu hỏi không lời đáp, nỗi khúc mắc trong lòng cô cũng chẳng thể vơi đi. Vốn chỉ muốn cảm thán một chút nhưng nó lại vô tình khiến cô thêm nặng lòng. Đến tột cùng cô phải làm gì mới tốt cho nàng đây. Nàng vào đây đã 6 tháng có hơn. Nơi này ngoài mặt gọi là viện điều dưỡng nhưng thực chất nó là một viện tâm thần, viện tâm thần của những kẻ lắm tiền. Nơi đây dĩ nhiên điều kiện sinh hoạt, dịch vụ đều cao cấp hơn các bệnh viện tâm thần khác. Và chính vì nó dành cho những kẻ lắm tiền, ưa sĩ diện nên mới mang danh viện điều dưỡng.


Theo như hồ sơ ghi chép, sau một lần bị tai nạn Nayeon luôn cho rằng bản thân là Vampire, gặp ai cũng đòi hút máu nên được đưa vào đây. Lúc mới vào gặp ai nàng cũng cắn, duy chỉ có Mina là ngoại lệ nên cuối cùng nàng được giao cho Mina theo sát. Dần dần tình hình càng khả quan hơn, nàng không còn cắn người lung tung nữa. Nhưng vẫn mặc định bản thân là Vampire, đôi lúc lại ngớ ngẫn nói những câu chuyện chỉ nàng mới hiểu. Kể từ lúc nàng vào đây, ngoài lần đầu đưa nàng đến ra thì Mina cũng chẳng thấy người thân nào của nàng đến thăm nữa. Những năm qua nàng phải gắng gượng sống chung với những con người vô tình đó như thế nào. Mina bấy chợt lại cảm thấy chua xót thay nàng.


Là một bác sĩ tâm lý làm sao Mina không rõ những cảm xúc trong mình lúc này. Lí trí nói rằng không thể nhưng trái tim cứ ngang ngược đâm đầu. Có rất nhiều người nói làm việc trong viện tâm thần rất nguy hiểm, có thể bị những bệnh nhân đó tấn công bất cứ lúc nào. Mina cũng đã từng tưởng tượng ra đủ trường hợp nguy hiểm đó. Nhưng ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ đến trường hợp nguy hiểm nhất chính là đem lòng yêu chính bệnh nhân của mình.






***






Hôm nay là ca trực của Chaeyoung, nên lúc này em đang dỗ Nayeon ngủ, loay hoay nhét lại cánh tay nàng trở vào chăn. Vừa nhét vào Nayeon lại vung tay ra, níu lấy vạt áo blouse giật giật.


-Hay là cho chị hút máu Mina nha.


Chaeyoung quay mặt nhìn nàng nhíu mày, nghiêm túc xoáy sâu ánh mắt nhìn nàng nhưng không hề hé môi nói câu nào.



-Một chút xíu thôi.


Nayeon đưa đầu ngón tay lên híp mắt ước lượng. Chaeyoung lúc này mới lạnh mặt khước từ.


-Không được.

-Mina thơm lắm. Chắc máu cũng rất ngọt.


Nayeon không dám nói lớn, chỉ nhỏ giọng lẫm bẫm nhưng cũng không thoát khỏi tai Chaeyoung. Chuyện là hôm trước nàng thấy ngứa răng quá nên mới lén lút, thập thò đi tìm Mina. Mina đã đồng ý cho nàng hút máu rồi àh, còn dặn muốn hút máu phải tìm Mina không được cắn lung tung. Nàng rất nghe lời đi tìm Mina, nhưng vừa mới tới gần còn chưa hút được ngụm máu nào đã bị Chaeyoung nắm cổ lôi ra. Nàng tức lắm, định cắn Chaeyoung một cái cho bỏ tức, nhưng bắt gặp cái liếc nhìn của Mina nên đành cho qua. Đã bỏ hết tôn nghiêm của một Vampire đi năn nỉ mà vẫn bị lạnh lùng khước từ. Nàng dỗi không thèm nói chuyện với kẻ kia nữa, quay mặt vào tường bực dọc nhắm mắt. Chaeyoung đứng nhìn nàng buông một tràng thở dài mới cất bước rời đi.



***



Mina biết không thể để nàng sống những ngày tháng tạm bợ trong viện điều dưỡng này mãi được. Nhưng cô không nghĩ ngày nàng rời đi lại đến sớm đến thế. Hồ sơ xuất viện của nàng được đích thân viện trưởng phê duyệt, cô muốn giữ nàng lại lâu thêm chút nữa cũng chẳng được, Ngày nàng rời đi ánh mắt lạnh lùng khẽ lướt qua cô, thoáng một tia chần chừ nhưng chẳng hề có lấy một câu chào. Dáng vẻ ngây ngô hằng đêm chạy đến kể lể với cô đủ thứ nay chẳng thấy đâu nữa. Trước mặt cô lúc này là một Im Nayeon, trưởng thành, lãnh đạm.



Những ngày tháng sau khi Nayeon rời đi, Mina vẫn rất bình thường ngày ngày đi làm, ăn uống đầy đủ. Không hề mất tinh thần, tiều tuỵ như Sana. Nhưng thà là cô tỏ ra đau khổ, buồn bã mọi người còn đỡ lo đôi chút. Đằng này cô vẫn điềm tĩnh, bình đạm như không có chuyện gì thì thật nhọc lòng.





Hiếm khi Chaeyoung có cùng ca trực với Mina. Em tiến đến chìa ra ly Latte Macchiato yêu thích cho cô rồi ngồi xuống phần ghế đá bên cạnh.


-Chị... nhớ chị ấy lắm đúng không?

-Ừhm!


Tuy Chaeyoung không nói rõ người ấy là ai những cả hai đều quá tỏ tường người mà hai người đang nhắc đến. Mina nâng tay hớp một ngụm nhỏ latte, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặt trên cao. Chaeyoung bên cạnh cũng nương theo ánh mắt cô nhìn về phía đó.


-Chỉ cho chị một cách, trong vòng 3s có thể gặp người mà chị muốn gặp nhất. Nhắm mắt lại...3...2...1...


Mina im lặng lắng nghe rồi chầm chậm khép mắt. Chaeyoung nhìn cô chua xót nở một nụ cười nhẹ.


-Rốt cuộc chị yêu chị ấy bao nhiêu. Đến cả lời nói dối như vậy...mà chị cũng tin.

-Yêu bao nhiêu chị cũng không rõ. Chỉ biết cho dù lời nói đó có hoang đường đến mấy thì để gặp được chị ấy, chị nguyện ý làm theo.

-Đã muốn gặp như vậy. Tại sao chị không đi tìm chị ấy.

-Bây giờ chưa phải lúc.


Mina dợm người đứng dậy quay bước đi trước, được ba bước chân lại đột ngột dừng lại. Cô thở dài cố dùng thái độ nhẹ nhàng nhất dành cho người còn lại.


-Chaeyoung! Từ bỏ đi. Chị yêu Nayeon. Có thể ngày hôm nay em cảm thấy chị tuyệt tình, tàn nhẫn. Nhưng chắc chắn sau này em sẽ phải cảm ơn sự tuyệt tình ngày hôm nay của chị. Không yêu một người nhưng vẫn cứ day dưa không dứt mới là tàn nhẫn nhất.


Mina đã khuất dạng từ lâu, trên băng ghế dài chỉ còn Chaeyoung cô độc ôm lấy những ngổn ngang của mối tình đầu không trọn vẹn. Mối tình đầu chết yểu khi còn chưa kịp bắt đầu.







***







*Phỏng vấn độc quyền người thừa kế danh giá tập đoàn JK- Im Nayeon.*

-25 tuổi trở thành người thừa kế của tập đoàn JK, nắm trong tay khối tài sản ước tính hơn 80 tỷ đô. Tôi thật sự rất hâm mộ cô, dường như ánh sáng mặt trời luôn vây quanh cô vậy.

-Cuộc đời của tôi chưa bao giờ có ánh sáng mặt trời. Mọi thứ tôi có chỉ là một tia sáng mỏng manh. Nhưng với tôi bấy nhiêu là đủ rồi.

Nayeon sắc mặt đượm buồn, buông nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Cuộc đời một cô gái thiếu vắng sự yêu thương của người thân có gì đáng hâm mộ. Người thân vì tiền tài, địa vị sẵn sàng đẩy cô vào chỗ chết có gì đáng hâm mộ. Vì mưu cầu sự sống phải ngây ngô cả năm trời trong viện tâm thần có gì đáng hâm mộ. Ban đầu trên mặt nàng là một mảnh đau thương, cay nghiệt nhưng khi nhắc đến tia sáng kì diệu kia bất giấc môi lại vẽ ra nụ cười hạnh phúc. Phóng viên trông thấy liền tò mò hỏi tiếp.


-Tia sáng mà cô nói...là gì vậy?


Lúc này nàng chỉ cười không đáp, sóng mắt tĩnh lặng không cách nào đánh động.






***






Nayeon rảo bước trên đoạn hành lang quen thuộc, chần chừ đứng trước cửa phòng hồi lâu mới đưa tay gõ nhẹ.

-Vào đi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bàn tay trên nắm cửa của nàng có chút rung rẫy. Dè dặt bước vào, đối phương tuy không ngẩng đầu nhưng câu nói sau đó lại làm Nayeon vô thức rơi nước mắt.


-Louisa của chị rụng rồi sao?


Thấy nàng không đáp Mina ngẩng đầu từ trong văn kiện nhìn nàng, hoảng hồn nhìn gương mặt vươn đầy nước mắt kia lật đật chạy lại kéo nàng ngồi xuống sofa. Tay lung tung lau đi dòng nước mắt vươn vãi.


-Hay là lại ngứa răng. Muốn hút máu có phải không?

-Chị nhớ em. Em có nhớ chị không?


Nayeon bất ngờ ôm chầm lấy cô nũng nịu. Mina cười xoà vuốt nhẹ mái đầu nâu vùi trong lòng ngực mình cưng chiều đáp trả.


-Nhớ, rất nhớ.

-Chị yêu em. Em có yêu chị không?

-Yêu, rất yêu.

-Chị nói thật.

-Em cũng nói thật.



Cái thái độ vừa nói vừa cười này thì ai mà tin mà là cô nói thật được chứ. Chẳng lẽ cô vẫn cho rằng nàng vẫn còn bệnh mà dỗ dành sao? Nayeon thất vọng buông cô ra cúi đầu lại sắp khóc.


-Em yêu chị thật sao? Yêu một người tâm lý không ổn định tức là em phải yêu luôn con quỷ trong chị. Em không sợ chị sao?


Mina lần nữa kéo nào vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng ôn giọng.


-Ngốc! Nếu cả việc chị có bệnh hay không, em còn không phân biệt được. Vậy thì em còn làm bác sĩ làm gì.

-Em không giận chị vì đã lừa em sao?

-Em biết chị có lí do riêng của mình. Và em tôn trọng quyết định của chị.

-Cảm ơn em-tia sáng duy nhất của cuộc đời chị.


Đang hưởng thụ cái ôm ấm áp của người thương bất chợt Mina cảm thấy cổ đau nhói, liếc mắt nhìn xuống mái đầu nâu ngọ nguậy kia thì chỉ biết thở dài. Nayeon gây án xong liền ngẩng mặt hếch mũi đầy vẻ thành tựu thông báo.


-Tộc Vampire có quy định hút máu ai là phải lấy người đó. Myoui Mina giờ đã là người của chị.

-Nói vậy chị phải lấy cả viện điều dưỡng này rồi.


Thật hết sức trẻ con, Mina nghe xong liền bật cười mỉa mai. Lập tức nàng phồng má phản bác.


-Mấy lần trước cạp cạp chơi thôi, đâu có chảy máu. Làm sao mà tính chứ.


Lúc này Mina mới đưa tay lên cổ kiểm tra, quả thật chảy máu rồi. Yêu đương kiểu gì vừa tỏ tình xong đã đè con người ta ra cắn đến đổ máu thế này. Vừa định lên án nàng nhẫn tâm thì cửa phòng không báo trước bật mở. Còn chưa kịp chào hỏi gì chỉ nghe tiếng Momo hét toáng rồi ôm mặt chạy ngược trở ra.


-Ôi má ơi! Cặp mắt trong sáng, long lanh sương sớm của tôi.



End.


P/S: Minayeon không hề tragic nha mọi người nha. Mmt chung khung siêu toa khổng nhồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro