BÍ KÍP CƯA ĐỔ HỘI TRƯỞNG CHU (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố giờ ăn trưa với Chu Tử Du thì bẵng đi một tuần liền Minatozaki Sana không còn thấy cậu ta đến lớp nữa, nữ sinh Minatozaki bây giờ là đang gục đầu xuống bàn lia mắt qua chỗ ngồi trống không kế bên mình rồi thở dài, chẳng lẽ mình đúng là đang phản ứng quá sao? Chỉ là vô tình đụng trúng sao phải để tâm như vậy chứ? Aaaa Chu Tử Du cậu mau biến mất khỏi tâm trí tôi ngayyyyy!
Minatozaki Sana tâm tình còn đang hỗn loạn thì bắt gặp Hirai Momo mặt mày tươi rói bước vào lớp học, tên đầu vàng này dạo gần đây hết sức kì lạ. Lúc ra về ngày Minatozaki làm công tác tư tưởng cho họ Hirai thì cậu ta một bên má bầm tím còn miệng thì cười tươi không khép lại được, gặng hỏi thì tên kia cứ lảng qua chủ đề khác, hôm nay Minatozaki Sana quyết tâm phải làm cho ra lẽ, quay người xuống nhìn Hirai Momo còn đang cười ngu thì lập tức đưa thuận tay nhéo má tên kia làm đầu vàng rú lên.

"Minatozaki hôm nay đã làm gì đụng chạm tới cậu hả ???"

Bằng hữu tốt Minatozaki tăng lực đạo ở tay thêm tí nữa làm Hirai mặt nhăn như khỉ rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tên ngố nhà cậu mấy ngày nay như bị trúng bùa vậy, ngày nào cũng cười không mỏi mồm sao Hirai Momo, hôm đó chính tôi là người làm công tác tư tưởng cho cậu còn cậu sau khi giải quyết chuyện gì với Myoui Mina lại phủi mông không thèm nói với tôi, đáng tội chếtttttt!"

Đầu vàng nghe tới hai tiếng "Myoui Mina" thì lại cười ngu lần nữa làm Minatozaki Sana máu nóng trào lên vặn cục thịt trên má của Hirai Momo càng lúc càng mạnh. Hirai ăn đau mới vội vàng hướng Minatozaki kia mà nói.

"Cậu mau buông tay ra!! Tớ nói được chưa? Đau quá Minatozaki!!!!!"

Nàng vừa thả tay ra thì đầu vàng lập tức dùng lòng bàn tay mà che hai má mình lại rồi lùi về phía sau, cảm thấy đã né đủ xa mới hướng nàng mà nói.

"Hôm đó kéo Mina lên sân thượng trường rồi như lời cậu nói, tớ tỏ tình với em ấy."

Minatozaki nheo mắt nhìn Hirai còn đang ấp úng rồi đập bàn làm đầu vàng giật bắn mình.

"Hirai Momo cậu còn dám giấu? Chỉ tỏ tình thì má sẽ không bị bầm! Rốt cuộc đã làm gì hả tên kia??"

Hirai nghe Sana nói trúng tim đen thì mới cúi mặt xuống nhớ lại ngày hôm đó.
___________________

Myoui Mina bị Hirai Momo cầm tay dắt lên sân thượng trường, em đi theo sau Hirai mắt không rời lưng áo đầy mồ hôi sau giờ tập thể dục của người đi trước, Mina còn đang ngơ ngẩn thì trước mắt đã thấy Hirai Momo đứng đối diện mình hít một hơi thật sâu rồi đan tay mình vào tay em. Myoui Mina mặt đỏ lên muốn rút tay ra thì tên ngố kia siết chặt lấy bàn tay em hơn nữa, Hirai Momo cúi người nhìn sâu vào mắt em rồi nhẹ nhàng thốt câu nói làm tim em đập nhanh từng hồi.

"Myoui Mina! Chị thích em, lần đầu tiên gặp em vào hội trại hè đã lập tức thích em, nếu em không ngại thì ngày nào chị cũng muốn chở em đi học, ngày nào cũng muốn ăn trưa với em, lúc nào cũng muốn ở cạnh em. Myoui Mina, em có đồng ý không? "

Em ngước mặt lên nhìn thật lâu vào gương mặt của người đối diện, trong mắt Hirai Momo lúc đó lấp lánh một bầu trời sao như đêm hè tháng tám em lần đầu gặp tên ngố này, ấp a ấp úng chạy tới làm quen với em rồi chẳng biết từ khi nào Myoui Mina lại thấy thoải mái với người tên Hirai Momo luôn bám dính lấy mình, khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên rồi từng bước em tiến lại gần đầu vàng đang căng thẳng kia, chưa kịp mở lời thì đã thấy Lee Taeyong chạy lại lao vào tát vào mặt Hirai Momo một cái, vừa đánh vừa nói.

"HIRAI MOMO MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM TRANH GIÀNH MYOUI MINA VỚI TAO? HÔN ƯỚC CŨNG ĐÃ CÓ MÀ VẪN CÒN MẶT DÀY SAO ? CON CHUỘT CỐNG NGHÈO KIẾT XÁC NÀY !!!!"

Hirai Momo mắt long lên tay siết chặt lại rồi vùng dậy đấm vào mặt Lee Taeyong một cái thật mạnh.

"LEE TAEYONG!!! MYOUI MINA KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG HOÁ MÀ TRANH GIÀNH!"

"CÀNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÀ THẰNG TỒI NHƯ MÀY CÓ THỂ ĐỤNG TỚI!"

"HÔN ƯỚC SAO? XEM TAO XÉ NÁT CÁI HÔN ƯỚC ĐÓ NHÉ!"

Hirai Momo một lần lên tiếng là đánh Lee Taeyong một cái thật mạnh, tên kia sau khi bị đánh đến bầm mặt thì vội đứng dậy muốn chạy đi, chưa kịp di chuyển thì đã bị Hirai xốc cổ áo lên gằn giọng nói nhỏ vào tai.

"Loại người như mày có đủ tư cách lo cho em ấy cả đời sao? Cút! Từ nay về sau nếu thấy mày lảng vảng gần Myoui Mina thì cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

Dứt lời Hirai Momo thả Lee Taeyong xuống, tên kia vừa được thả ra đã chạy bán sống bán chết, Hirai quay đầu lại nhìn nhìn Myoui Mina thì thấy em đang dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn mình, thở hắt một hơi Momo hướng em mà nói.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi ..."

Myoui Mina từng bước tiến lại gần Hirai Momo, đưa tay lên xoa bên mặt còn in dấu tay của đầu vàng rồi mắt chợt đỏ lên, rúc vào người Hirai Momo mà thút thít. Myoui Mina lúc đó chính là nhận ra một điều, tấm lòng của Hirai Momo không cao không rộng có bao nhiêu chân thành đã dành hết cho em rồi. Tên đầu vàng kia sau một hồi đứng ngốc ra đó thì cũng vòng tay siết chặt cái ôm rồi đặt cằm lên vai em mà thì thầm.

"Ôm chị là đồng ý rồi nhé."

Myoui Mina từ trong lòng Hirai Momo chu môi mà cãi lại.

"Đó không phải là đồng ý!"

Nói đoạn em nhón người lên đặt lên má con người còn đang đứng như trời trồng đó một cái hôn thật nhẹ rồi lại rúc vào lòng Hirai Momo.

"Cái này mới là đồng ý, từ nay về sau lúc nào cũng phải ở cạnh em, nhớ lời chị nói đó"

Đầu vàng là đang vui đến hỏng rồi, đem được mĩ nhân về nhà có đánh mười Lee Taeyong cũng đáng.
___________________

Hirai Momo quay qua Minatozaki Sana còn đang há hốc mồm ngạc nhiên chầm chậm lên tiếng.

"Mọi chuyện là như vậy đó, sau đó khi về nhà còn được em ấy bôi thuốc cho, Minatozaki cậu nếu không làm công tác tư tưởng cho tớ thì cũng không có ngày hôm nay, cậu đúng là phúc tinh mà."

Nàng nghe tên kia nói thì mặt hất lên tận trời, Hirai Momo cậu là phúc tám đời mới có bằng hữu tốt như tôi đó. Bỗng nhiên Hirai Momo hỏi nàng một câu làm tâm trạng nàng từ muôn hoa đua nở thành lửa cháy Tây Nguyên.

"Sao cả tuần nay không thấy Chu Tử Du nhỉ? Tớ nghe nói cậu ta thuộc hội học sinh của trường mình đó. Minatozaki cậu là bạn cùng bàn có biết gì không?"

Cậu ta? Chu Tử Du? Hội học sinh? Sao nghe không ăn nhập gì hết vậy, tên ngốc nhà cậu có ăn nói lú lẩn không? Sao người hay ẩn mình như Chu Tử Du lại gia nhập Hội học sinh chứ? Chẳng phải muốn gia nhập hội học sinh tiêu chí đầu tiên là phải năng động sao, mà năng động với Chu Tử Du thì hoàn toàn không liên quan rồi! Minatozaki Sana thầm nghĩ chắc chắn là Hirai Momo vui quá đầu óc cũng hỏng mất mấy chỗ rồi, xoay người lên tiếp tục nghe giáo viên giảng bài mắt khẽ lướt qua chỗ trống bên cạnh lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát.

Buổi chiều hôm đó lúc ra về, tất cả nam sinh nữ sinh không ai về nhà vội, mọi người đều ở lại trường để tham gia Ngày Hội Câu Lạc Bộ nổi tiếng của Cao Trung Seoul, Minatozaki Sana dù đã tham gia đội cổ vũ vì ham vui vẫn ở lại. Nàng đi một vòng sân trường thì chợt thấy Hirai Momo đang đứng trực quầy, vội vàng tiến tới thì thấy bảng hiệu "Câu Lạc Bộ Chân Giò" thì suýt tí tăng huyết áp. Hội học sinh là bị lấp não giống tên đầu vàng này rồi hay sao mà lại thông qua cái câu lạc bộ này vậy?
Minatozaki Sana đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì thấy Myoui Mina đang ngồi nhai thức ăn còn Hirai Momo là đang cầm hai tay hai cây quạt, hoạt động hết công suất làm mát cho Myoui Mina. Minatozaki ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Hirai Momo rồi bỏ đi chỗ khác, nếu lại chào hỏi hai người đó chắc chắn sẽ bị biến thành bóng đèn 200W siêu sáng.
Đi thêm một lúc nữa thì thấy đám đông vây quanh văn phòng Hội học sinh, hiếu kì hỏi thăm xung quanh thì nhận được tin hôm nay là ngày Hội trưởng đích thân ra mặt tuyển người vào Hội học sinh. Minatozaki có nghe nói về Hội trưởng hội học sinh này rồi, người này lúc nào cũng ở trong văn phòng của Hội chỉ khi có lớp mới ra ngoài, ngoài ra còn có một đội quân nữ sinh hâm mộ ngày ngày lên trang mạng của trường đăng bài tán tụng, rốt cuộc là tốt đẹp tài năng tới cỡ nào chứ? Có thông minh như Chu Tử Du không? Có soái khí như Chu Tử Du không?
Minatozaki Sana vừa nghĩ vừa lắc đầu, vì cái gì lại đem người này ra so sánh với Chu Tử Du chứ? Vỗ trán một cái tịnh tâm rồi len người vào đám đông chen lên hàng đầu đứng khoanh tay chờ chiêm ngưỡng dung nhan Hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết.
Một lúc sau, cửa phòng học sinh mở ra, mắt Minatozaki Sana cũng mở to ra hết cỡ. Cái quái gì! Tại sao Chu Tử Du đi từ trong đó ra? Chẳng lẽ lời Momo nói là thật, cậu ta là thành viên Hội học sinh sao? Nàng còn chưa hoàn hồn thì Chu Tử Du một thân soái khí ngời ngời nói vào micro.

"Tôi là Hội trưởng hội học sinh Chu Tử Du, hôm nay là lần đầu gặp mặt mọi người, mong được chiếu cố."

Cả Cao Trung Seoul im lặng như tờ rồi tiếng bàn tán nổ ra.
Nữ sinh A: "Đó chẳng phải là Chu Tử Du bị đồn là xấu tới mức không dám lộ mặt sao?"
Nữ sinh B: "Đúng là tin đồn thất thiệt mà! Hội trưởng Chu em yêu chị !!!!"
Nam sinh C: "Ai đó tát tôi một cái với?"

Minatozaki đứng giữa đám đông hỗn loạn trong mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Chu Tử Du, họ Chu kia hình như cũng đã thấy nàng rồi. Chu Tử Du nhìn vào đồng tử màu trà của nàng, khoé môi khẽ nhếch lên rồi làm khẩu hình miệng hướng tới nàng.

"Bất ngờ không, bạn cùng bàn?"

Trong đầu Minatozaki Sana bây giờ tràn ngập những câu hỏi muốn nói với người kia. Vì sao lại biến mất dạng hai tuần? Vì sao lúc xuất hiện lại cho nàng một bất ngờ lớn tới vậy?
Tuy muốn hỏi nhiều như vậy nhưng nàng lại chợt nhớ ra Chu Tử Du với nàng quan hệ cũng không gọi là thân thiết, hỏi cậu ta làm gì chứ. Nghĩ vậy Minatozaki liền xụ mặt xuống không thèm nhìn tên họ Chu chuyên gây phiền não cho nàng nữa!
Chu Tử Du nhìn thấy bộ dạng của nàng thì nhíu mày mắt hiện rõ tia lo lắng, không biết lại suy nghĩ cái gì nữa đây. Họ Chu vội vàng đưa mic qua cho Im Nayeon hội phó đang đứng thơ thẩn rồi phất áo đi mất. Cả Cao Trung Seoul nhìn theo bóng dáng Chu Tử Du đang từ từ đi tới chỗ Minatozaki Sana đang đứng. Nàng cúi mặt xuống đất trong đầu đang rủa thầm người kia thì chợt mùi gỗ thông quen thuộc lại một lần nữa bao phủ lấy nàng, ngước mắt lên thì thấy Chu Tử Du đang nhìn mình. Thiếu nữ mới lớn Minatozaki thẹn quá hoá giận liền muốn chạy đi chỗ khác, vừa quay người đã lập tức bị họ Chu chặn đường, nàng là đang ngượng tới phát khóc luôn rồi, mắt rưng rưng ai oán nhìn Chu Tử Du rồi quay mặt đi. Người kia cúi người xuống nhìn vào mắt nàng rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không có gì muốn hỏi sao?"

Có chứ! Nhiều thứ muốn hỏi chết đi được! Muốn hỏi tên đáng đánh kia tại sao lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí nàng? Tại sao lại làm cho nàng bối rối đến vậy? Nhưng cuối cùng lại không lên tiếng chỉ xoay người bỏ đi.
Chu Tử Du đứng ở đó như trời trồng trong mắt hiện lên một tia tổn thương rồi khi bóng dáng Minatozaki biến mất thì lập tức quay gót đi về phòng Hội Học sinh. Đám đông gần đó thấy vậy cũng mau chóng tản ra rồi về nhà, Ngày hội câu lạc bộ cứ như vậy mà kết thúc.

Minatozaki Sana sau khi về nhà liền vùi mình vào chăn nệm mà ngủ một giấc lấy lại tinh thần, lúc tỉnh dậy vào trang mạng trường thì thấy một loạt bài đăng mà nàng nhìn vào chỉ muốn lăn ra ngất thôi. Nào là
"Hội trưởng Chu cùng Học Tỷ Minatozaki, trời sinh một cặp", rồi còn "Chuyện tình cùng bàn đầy bi đát" .
Minatozaki Sana đưa tay tắt nguồn điện thoại nằm lăn lộn trên giường mà nghĩ về tên họ Chu kia, lúc chiều làm nàng ngượng chết đi được, chốn đông người như vậy cậu ta sao lại dùng cái ánh mắt đó mà nhìn nàng chứ?, càng nghĩ càng thấy thật là không phù hợp mà! Nàng ghét! Ghét khuôn mặt người gặp người yêu của tên đó, ghét cả ánh mắt nhu tình như nước hồ mùa thu của họ Chu, ghét giọng nói nhẹ nhàng mỗi lần cất lên lại làm nàng bối rối, ghét mùi gỗ thông ấm áp trên người Chu Tử Du.
Cuối cùng, nàng ghét việc nàng là đang đổ Chu Tử Du một cách không tự chủ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro