BÍ KÍP CƯA ĐỔ HỘI TRƯỞNG CHU (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana lúc này đã nhận thức tình cảm của mình đối với họ Chu kia, không mãnh liệt hay nồng cháy như nàng vẫn tưởng mỗi khi nghĩ về chuyện tình cảm. Đối với Minatozaki mà nói thì Chu Tử Du chính là một tách trà nóng trong mùa đông lạnh, uống vào rồi sẽ cảm thấy rất ấm áp, tuy lúc đầu sẽ cảm thấy đắng nơi cuống họng nhưng sau khi vị đắng đi qua thì cảm thấy đầu lưỡi có vị ngọt thanh. Tính cách của cậu ta cũng giống như vậy, dù trầm lắng nhưng làm con người ta bị lôi cuốn không thoát ra được giống như nước hồ mùa thu tĩnh lặng yên bình nhưng bên dưới mặt hồ là cả một điều bí ẩn.
Ngay cả mùi cơ thể của họ Chu cũng vậy, mùi gỗ thông ấm áp như mùi của chiếc giường lúc bé của nàng, mỗi khi chơi đùa mệt mỏi sẽ lại trở về bên cạnh vùi mình vào lớp chăn nệm hít một hơi thật sâu rồi yên bình tiến vào giấc ngủ.
Minatozaki Sana từ sự việc xảy ra hôm đó thì xác định mình đối với người kia có một thứ tình cảm đặc biệt, lại nhớ về Ngày hội câu lạc bộ nàng một mạch bỏ về không quay đầu lại để họ Chu kia lại một mình mà cảm thấy tội lỗi không thôi, định bụng sáng hôm nay đi học sẽ nói rõ với Chu Tử Du thì vừa bước vào lớp đã thấy Hirai Momo ngồi ở chỗ người kia rồi vẫy tay cười ngu chào mình. Minatozaki kiềm chế cảm xúc muốn đá Hirai văng xuống ghế rồi tiến lại gần thuận tay đưa lên má Hirai Momo mà cấu, đầu vàng ăn đau vội vàng la toáng lên.

"Minatozaki Sana đồ bạn thối nhà cậu, có khó ở cũng đừng có trút lên người tôi chứ!!! Mau buông tay ra! Au ... Ai da đau quá!"

Nữ sinh hiền thục Minatozaki sau khi nghe tên kia phun ra một loạt câu nói mỹ miều dành tặng nàng thì tay tăng lực đạo rồi cúi xuống gần Hirai hỏi.

"Tại sao lại ngồi vào chỗ Chu Tử Du? Cậu ăn nhiều tới mức bị lấp não hay sao?"

Hirai Momo nghe vậy vội vàng lên tiếng thanh minh cho mình.

"Từ bây giờ đây là chỗ của tớ nha, Chu Tử Du nộp đơn lên xin cô giáo đổi chỗ rồi!"

Nàng tiếp nhận được loạt thông tin tên đầu vàng kia nói thì hai tay buông thõng, trong lòng chợt thắt một cái. Vì cái gì lại muốn chuyển chỗ? Chu Tử Du cậu là đang giận tôi vì bỏ rơi cậu hay là đã chán ghét tôi rồi? 

Hirai Momo có ngốc cũng không ngốc tới mức nhìn không ra bạn thân Minatozaki đang có vấn đề, dạo gần đây bằng hữu tốt của cậu vào lớp cứ một phút là nhìn về chỗ Chu Tử Du rồi thở dài, lâu lâu lại còn gục mặt xuống bàn nữa. Hirai Momo mười năm nay đã quen với một Minatozaki Sana lúc nào cũng bừng bừng năng lượng rồi bây giờ thấy nàng uể oải như vậy thật không thuận mắt tí nào. Đầu vàng đập tay xuống bàn, quyết định lần này phải giúp bằng hữu Minatozaki một tay. Đừng nghĩ Hirai Momo này chỉ biết tới đồ ăn và Myoui Mina chứ, người ta có lúc cũng sẽ tiến hoá thành Hirai Đại Nhân soái khí bừng bừng, thông minh tuyệt đỉnh nha!

Tạm thời bỏ qua Hirai Momo còn đang tự huyễn, quay lại với Minatozaki đang nằm dài trên mặt bàn ánh mắt nhìn ra sân trường vắng người thì đột nhiên mùi hương quen thuộc đó lại xộc vào mũi nàng, vội ngồi thẳng người dậy thì thấy Chu Tử Du lướt qua mình ngồi vào bàn dưới ngay sau chỗ của nàng. Minatozaki Sana lúc này là vừa muốn giận Chu Tử Du vừa cảm thấy tội lỗi, nghĩ tới đó thì nàng xụ mặt xuống lấy tay xoa hai má đang đỏ lên của nàng tại vì người đáng đánh ngồi phía dưới vừa chồm người lên đặt trước mặt nàng một hộp sữa dâu mà nàng thích nhất, chưa ngồi xuống vội Chu Tử Du chống một tay lên bàn làm cho đầu Minatozaki Sana là đang dựa vào lồng ngực của người kia, họ Chu cúi mặt xuống gần tai nàng thì thầm.

"Xin lỗi, hôm đó làm cậu xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy!"

Minatozaki Sana rất không khách sáo đẩy Chu Tử Du ra đi một mạch ra khỏi lớp, vừa đi vừa gạt nước mắt đang lăn dài trên má. Tên họ Chu kia xem nàng là đồ chơi của cậu ta sao? Xin lỗi một tiếng là nàng sẽ bỏ qua? Mơ tiếp đi Chu Tử Du!
Hirai Momo thấy nàng chạy ra khỏi lớp như vậy liền đứng dậy muốn đi theo thì bị Chu Tử Du kéo lại.

"Để tôi đuổi theo Sana."

Hirai ánh mắt chán ghét nhìn Chu Tử Du rồi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mà xốc cổ áo họ Chu lên, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào Chu Tử Du rồi gằn giọng.

"Làm tổn thương cậu ấy một lần, tôi liền bẻ gãy một khúc xương trên người cậu. Từ trước tới giờ chưa lúc nào tôi cảm thấy Minatozaki Sana mệt mỏi như vậy, đừng bắt tôi phải động thủ, Chu Tử Du."

Chu Tử Du sau khi Hirai Momo nới lỏng tay liền nhẹ gật đầu rồi vội vàng đuổi theo Minatozaki, tìm cả buổi cuối cùng cũng thấy Minatozaki Sana đang ngồi bó gối trên băng ghế gỗ trong vườn sau của trường. Họ Chu thở dốc, ngồi xuống bên cạnh cục bông đang thút thít rồi đưa tay xoa đầu nàng. Minatozaki Sana dù có thích Chu Tử Du nhưng nàng không có dễ dãi nha -_- , vừa cảm nhận được bàn tay ai kia đang xoa đầu mình thì lập tức đưa tay lên gạt đi nhưng lại bị họ Chu kia bắt được, cầm lấy bàn tay nàng không buông. Cái tên này!!!
Minatozaki mắt còn ướt dùng hết sức bình sinh nhào tới đấm vào lồng ngực Chu Tử Du liên hồi.

"Họ Chu đáng ăn đòn! Cậu nghĩ cậu là ai hả?"

"Lấy cái tư cách gì mà làm rối loạn tâm tư của tôi!"

"Nếu không thích ngồi chung có thể nói, im im mà chuyển chỗ đi là cái thể loại gì?"

"Ngày hội câu lạc bộ tiếp cận tôi là có ý gì hả?"

"Rốt cuộc trong đầu của cậu là đang nghĩ cái gì chứ! Đừng có tự tiện mà hành động như vậy!"

"Chu Tử Du tôi đấm chết cậu!!!"

Nàng nói một câu tay liền đấm một cái, Chu Tử Du ăn đau đến méo mặt vẫn cắn răng không la lên, thừa cơ Minatozaki còn chuyên tâm đánh mình mà vòng tay ôm nàng vào lòng. Người kia đang còn nháo thì chợt bị ôm chặt cứng, Chu Tử Du gác đầu lên vai nàng lại dùng giọng nói nhu hoà như nước của mình mà thì thầm với nàng.

"Của cậu hết, cứ đánh đi. Đánh khi nào hết bực mình thì thôi, nguôi giận rồi thì nghe tớ giải thích."

Minatozaki Sana bị họ Chu kia làm mềm lòng, vô tình bỏ qua cách xưng hô thân mật kia, vùi mặt vào vai Chu Tử Du mà gật đầu ý bảo hết giận rồi mau khai ra hết nếu không tôi cắn chết cậu. Chu Tử Du cười hiền với nàng rồi buông lỏng vòng tay để Sana ngồi thẳng dậy. Minatozaki rất là không hài lòng nha! Người ta còn chưa ngửi đủ mùi của tên kia mà. Đấy! Chưa gì đã sắp mắc bệnh thiếu hơi rồi.
Minatozaki Sana, không có tiền đồ!
Chu Tử Du thấy sắc mặt u ám của nàng thì vươn tay kéo đầu nàng dựa vào vai mình rồi chầm chậm lên tiếng.

"Minatozaki Sana, hai tuần sau ngày cậu đập bàn hùng hổ hỏi tớ có sao không, khi đó phải chuẩn bị cho ngày hội câu lạc bộ, công văn chất thành núi. Lúc tới ngày hội muốn làm cậu bất ngờ một chút thì cậu lại quay gót bỏ đi."

Minatozaki Sana vội dẩu môi lên cãi lại.

"Ai bảo đứng trước nhiều người như vậy lại dùng thể loại ánh mắt dễ gây hiểu lầm đó nhìn tớ ..."

Chu Tử Du lấy tay vỗ trán thở hắt ra một hơi, cứ nghĩ nàng đã biết rồi ai ngờ đâu vẫn còn ngơ như vậy chứ! Chưa kịp nói gì thì đã bị Minatozaki Sana hỏi đến tối tăm mặt mày.

"Sao lại nộp đơn chuyển chỗ? Hôm đó có bất ngờ gì cho tớ? Cậu vì sao lại trở thành trưởng hội học sinh? Câu lạc bộ Chân Giò của Hirai Momo có phải do cậu thông qua không? Chu Tử Du mau trả lời tớ!"

Họ Chu kiên nhẫn nghe nàng nói hết rồi từ từ trả lời hết một loạt câu hỏi của nàng, đưa tay vuốt xuống cánh hoa đào rơi trên tóc nàng thuận tay xoa đầu Minatozaki Sana một cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Nộp đơn chuyển chỗ xuống ngồi sau cậu là muốn đem Hirai Momo đi chỗ khác nào ngờ tên kia lại ngồi kế cậu ... Còn trở thành hội trưởng hội học sinh là do thấy cậu toả sáng như vậy, tớ muốn cùng cố gắng với cậu. Cuối cùng câu lạc bộ chân giò của Hirai Momo được thành lập là do tên đó nói sẽ tiết lộ cho tớ nghe thứ mà cậu thích nhất. "

Nàng tròn mắt khó hiểu nhìn Chu Tử Du.

"Vì sao lại muốn đem Hirai Momo ra chỗ khác ?"

Chu Tử Du thoáng đỏ mặt, mắt dán chặt vào nền đất dưới chân, nói nhỏ tới mức Minatozaki Sana phải cúi sát vào mới nghe được.

"Ai bảo hai người thân thiết quá làm gì ..."

Trời đất thánh thần ơi Chu Tử Du là đang ghen đó hả? Minatozaki lấy tay xoa hai má của họ Chu rồi cười nói.

"Chu Tử Du cậu ngố quá đi mất! Hirai Momo tên trời đánh đó là bạn tốt của tớ hơn mười năm nay rồi mà. Mà khoan họ Chu cậu chưa trả lời hết câu hỏi của tớ, rốt cuộc cậu muốn cho tớ bất ngờ gì hôm đó cơ?"

Người kia vừa nghe nàng hỏi thì từ trong túi áo rút ra một sợi dây chuyền mặt gỗ mà đong đưa trước mặt nàng, Minatozaki Sana vừa thấy mặt dây chuyền thì vội ngước lên mắt rưng rưng nhìn Chu Tử Du đang mỉm cười nhìn mình. Không chờ thêm một giây phút nào nữa, nàng lao vào vòng tay của người kia mà khóc to.

"DuDu của tớ! ... Hức cứ nghĩ sau này sẽ không gặp lại được cậu nữa hức! Một câu hẹn gặp lại của cậu là chín năm sau mới gặp nhau ... Hức tên ngố này sao lại không nói thẳng với tớ!"

Chu Tử Du khoé môi khẽ nhếch, nhắm mắt lại nhớ về khi đó lúc cả Chu Tử Du cùng Minatozaki Sana vừa tròn năm tuổi cả hai cùng sống chung một khu phố nhà lại đối diện nhau. Một đoạn kí ức đó với Chu Tử Du mãi chẳng thể nào quên được.

___________________

Bé Minatozaki Sana vừa nhảy vữa vẫy tay để thu hút sự chú ý của bạn nhỏ mới chuyển nhà tới đối diện nhà bé. Sau hơn mười phút đứng loi nhoi giữa đường bé cũng thành công làm bạn nhỏ kia nhìn mình, vẫy cánh tay ngắn cũn của mình nói vọng lên ban công tầng hai nhà đối diện nơi có bạn nhỏ đang trố mắt nhìn mình.

"Ngày nào cũng ngồi một mình trên đó không chán sao? Có muốn xuống đây chơi với tớ không?"

Bạn nhỏ Chu Tử Du lúc đó nhìn thấy Minatozaki Sana đang nở nụ cười sáng lạng nhìn mình thì đờ người ra, hoá ra trên đời này ngoài mẹ Chu của bé cũng có người toả sáng như vậy, nhưng mà bạn nhỏ Chu rất cảnh giác nha! Biết đâu chừng người kia là người xấu muốn đem bé đi luôn thì sao chứ, bé còn thương ba mẹ Chu lắm bé không muốn đâu ~. Nghĩ tới đó bạn nhỏ Chu Tử Du nhón chân, với tay nắm chặt lấy lan can rồi nói vọng xuống.

"Mẹ tớ nói không được chơi với người lạ, đợi tớ xin phép mẹ,  được thì tớ liền xuống chơi với cậu."

Bạn nhỏ Chu vừa dứt lời thì chạy vội xuống nhà dưới, ôm lấy chân mẹ Chu rồi ngước mắt cún con của mình lên nhìn bà. Chu mama thấy bộ dạng làm nũng của con mình thì vươn tay xoa đầu bé rồi cúi xuống hỏi.

"Tiểu Du con có chuyện gì muốn nói sao?"

Bé Tử Du dụi đầu vào người mẹ Chu rồi nói khẽ.

"Mẹ, có bạn mới bây giờ đang đứng trước sân nhà mình muốn con đi chơi với bạn ấy, DuDu cũng muốn chơi chung với bạn. Mẹ cho phép DuDu đi chơi nha~ "

Bà Chu vừa nghe xong con gái mình nói thì tròn mắt ngạc nhiên. Bé nhỏ nhà bà trước giờ mỗi khi được bạn khác rủ đi chơi liền từ chối rồi chui vào phòng ở miết trong đó, Chu Tử Du từ lúc nhận thức được đã bị chứng sợ người lạ, bà dù cố gắng bao nhiêu cũng khó mà khiến bé chịu tiếp xúc với người khác. Bà còn đang đau đầu về chuyện đó thì bé con nhà bà lại xuống xin đi chơi với người mới gặp lần đầu sao? Còn đang suy nghĩ thì bị ánh mắt mong chờ của bé con làm cho ngứa ngáy cả người. Cục cưng nhà bà đúng là cực phẩm nha~, hôn liên tục lên hai má phính làm cho bé nhỏ cười vang lên, trìu mến nhìn bé rồi nói.

"Mẹ chắc chắn sẽ cho DuDu đi chơi với bạn rồi, nhưng mà con phải cho mẹ gặp bạn mới nhé!"

Bé con gật đầu rồi dùng bàn tay nhỏ của mình nắm ngón út của bà mà dắt ra cửa, cửa vừa mở thì đã thấy bạn nhỏ kia hướng mình mà cười. Bà Chu đẩy lưng bé Tử Du về hướng người kia rồi thầm nghĩ trong đầu, đây là Minatozaki Sana nhóc con nhà đối diện đây mà, thật tình cứ như mặt trời nhỏ cười miết thôi. Bà Chu mỉm cười hài lòng nhìn hai đứa trẻ chạy đi cùng nhau, chứng sợ người lạ của bé con nhà bà sau này chắc phải nhờ Minatozaki Sana trị giúp rồi.

Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui vẻ. Chu Tử Du một ngày không gặp tiểu thái dương nhà bên thì mặt mày liền xịu xuống nhìn u ám không tả, còn Minatozaki Sana ngày nào không được gặp bé con họ Chu thì cả hôm đó không hé môi nói một chữ mặc cho bé Hirai Momo có mua cho bao nhiêu cây kẹo bông gòn cũng không mở miệng. Bốn năm như vậy cứ bình yên mà trôi qua.

"Cậu nói cái gì? Chuyển nhà? Chuyển đi đâu cơ?"

Minatozaki Sana chín tuổi nhìn Chu Tử Du đang cúi gằm mặt xuống đất mà tròn mắt hỏi. Chu Tử Du không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Sana, nhà tớ phải chuyển về Đài Nam không còn ở Hàn Quốc nữa ..."

Minatozaki nghe vậy thì ánh mắt tối đi một nửa, hướng Chu Tử Du cười gượng.

"Họ Chu cậu chỉ đi du lịch thôi nhỉ? Một hai tuần rồi sẽ về."

Chu Tử Du rưng rưng nước mắt nhìn Minatozaki mà thì thầm.

"Nhà tớ sẽ chuyển đi luôn sau này không chắc có về lại Hàn Quốc hay không."

Chu Tử Du vừa dứt lời thì Minatozaki Sana bỏ chạy vào nhà để lại Chu Tử Du đứng trước thềm cửa nước mắt lăn từng dòng. Đêm đó trời mưa rất lớn.

Ngày Chu Tử Du phải lên máy bay đi Đài Nam lại là một ngày nắng đẹp. Bà Chu nói hết lời cũng không kéo được Chu Tử Du lên máy bay, bé con nhà bà cứ một hai phải chờ Minatozaki Sana xuất hiện. Nửa tiếng trôi qua bóng dáng người kia vẫn không xuất hiện, Chu Tử Du tâm chết một nửa xoay người kéo hành lý đi vào thì đột nhiên giọng nói quen thuộc của Minatozaki Sana vang lên làm họ Chu ngay cả hành lý cũng bỏ lại chạy vội tới chỗ người kia.
Sana tiến lại gần, vươn tay đeo vào cổ Chu Tử Du một sợi dây chuyền mặt là một chiếc lá gỗ. Tử Du nhìn thật lâu gương mặt chăm chú của nàng rồi không nói không rằng ôm chặt người kia vào lòng khẽ thì thầm.

"Minatozaki Sana, Chu Tử Du này hứa nhất định sẽ về với cậu."

Nàng xoa đầu họ Chu rồi vòng tay siết chặt cái ôm, ghé sát tai người kia rồi nói.

"Chỉ cần cậu không quên tớ, tớ nhất định sẽ chờ cậu về. Sợi dây chuyền này tặng cậu làm tín vật, mười năm sau tớ chẳng biết cậu sẽ thay đổi ra sao nhưng chỉ cần trong người có sợi dây chuyền này nhất định tớ sẽ nhận ra tên ngố họ Chu của tớ."
___________________

Minatozaki Sana lúc này đã không nháo nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Chu Tử Du mà dụi mặt mình vào lồng ngực người kia.

"Sao lúc lại không nói cho tớ biết ngay từ đầu, cứ tưởng là người giống tên cậu thôi nào ngờ lại là cậu thật."

Chu Tử Du cười khổ, sao lại ngơ như vậy được chứ.

"Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi."

Nàng không thương tiếc cắn vào vai tên kia một cái, lúc buông ra nhìn gương mặt méo của họ Chu thì hài lòng mà ôm người kia nhẹ giọng nói.

"Chu Tử Du, tớ ghét cậu!

"Ừ, Tớ cũng thích cậu."

Chu Tử Du sau đó chính là cúi người chuyên tâm nếm thử vị sữa dâu trên môi người kia. Trời xanh nắng ấm, xuyên qua hàng cây xanh trong khuôn viên Cao Trung Seoul, hội trưởng Chu cùng đội trưởng đội cổ vũ Minatozaki là đang diễn một đoạn tình cảm ngọt đến sâu răng cho toàn thể nam sinh nữ sinh của trường chiêm ngưỡng.
Myoui Mina đứng cạnh Hirai Momo phải ra sức kiềm chế đầu vàng khỏi lao xuống dưới.

"Momoring người ta đang tình tứ chị xuống đó làm gì?"

"Tên họ Chu đó dám chiếm tiện nghi bằng hữu Minatozaki, chưa gả cho mà dám hôn con gái nhà ta."

"Momoring chị không phải là mẹ của học tỷ Minatozaki ..."

Chu Tử Du sau khi buông tha cho đôi môi đã sưng lên của nàng thì khoan khoái thở ra một hơi, ôm nàng vào lòng. Người trong lòng mặt đỏ tới mang tai không nặng không nhẹ dùng tay véo hai má họ Chu rồi lên giọng.

"Chu Lưu Manh, dám chiếm tiện nghi của tớ. Có giỏi thử làm lại xem tớ có ngắt rơi má cậu ra không?"

Chu Tử Du nghe vậy vội hôn phớt lên môi nàng một cái nữa xong chống tay dụi má mình vào tay nàng.

"Hôn rồi đấy, cậu có giỏi thì nhéo đi."

A ha ha cái tên này tưởng nàng đùa sao. Minatozaki quắc mắt nhìn gương mặt ngạo mạn kia thì liền đem môi mình dán lên môi người kia cắn phập một cái. Chu Tử Du ăn đau lập tức la toáng lên, còn nàng khoanh tay nhìn bộ dạng khó coi của tên kia mà cười thầm, ai ngờ họ Chu kia kéo nàng vào lòng lần nữa, ghé miệng vào tai nàng thì thầm.

"Quá tam ba bận, hôn tớ ba lần sau này tớ không cưới được ai ngoài cậu hết. Mau đền bù, sau này nhất định phải về làm con dâu nhà họ Chu!"

Minatozaki Sana bị Chu Tử Du đánh phủ đầu như vậy lập tức ngơ ra rồi sau đó vòng tay qua cổ họ Chu, nhìn thẳng vào mắt của người kia rồi thì thầm.

"Chu Tử Du, thành giao"

Mẹ Chu, sau này không được ngày nào cũng sỉ vả con nữa, con là đem được con dâu về cho mẹ rồi này!!!!
___________________

Muốn cưa đổ Hội trưởng Chu đỉnh đỉnh đại danh sao?
Khó hơn lên trời, trừ khi bạn là Minatozaki Sana.

Lấy lòng hội trưởng Chu thì dễ hơn đó!
Chỉ cần đem Minatozaki Sana gói lại đem làm quà tặng cho cô ấy là được. Tuy nhiên nếu người kia biết được bạn dám bắt Minatozaki đem đi đóng gói thì khẳng định kết quả không có tốt đẹp đâu nha.

Kết luận, trừ khi bạn là Minatozaki Sana thì hãy dẹp bỏ ngay ý định tiếp cận Chu Tử Du đi.

Thân ái kí tên

MINATOZAKI SANA

Vợ sắp cưới của Chu Tử Du

TOÀN VĂN HOÀN

Góc giao lưu =))))
Dạo này việc học của mình bắt đầu nhiều lên rồi nên chắc sẽ không còn nhiều thời gian chăm chút cho fic như trước nữa. Tuy nhiên mình sẽ cố update đều đặn chỉ là nếu fic có sạn hay chỗ nào bị cấn các cậu cứ cmt nói mình nha.
Còn một chuyện nữa, các cậu có thể loại nào đặc biệt thích không? Kiểu thanh xuân vườn trường như này hay là kiểu cổ đại vân vân mây mây. Nếu có thì để lại cmt nha tại tớ bí chủ đề rồi =))))))) thực ra thì trong đầu có lên ý tưởng viết kiểu Đại tá Chu với Binh nhì Minatozaki mà chưa đâu ra đâu hết =))))
Vậy thôi, cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro