#10 - Our First Trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Yoong - người yêu tôi là dân Mỹ gốc Hàn; chúng tôi đều được sinh ra ở Hàn Quốc nhưng sau khi ở Hàn Quốc được 1 vài năm thì liền được bố mẹ đưa sang châu Mỹ định cư tại Canada. Chính vì vậy, hình ảnh Hàn Quốc trong chúng tôi khá mờ nhạt. Lại nói,  bố mẹ chúng tôi quen biết nhau nên chúng tôi thân thiết từ nhỏ, lớn lên, khi chúng tôi công khai tình cảm bố mẹ chúng tôi không mấy ngạc nhiên, thậm chí, ủng hộ chúng tôi vô cùng. Chúng tôi muốn quay lại đất mẹ - Hàn Quốc để tổ chức nhưng điều đó gần như là không thể bởi Hàn Quốc vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nên vì thế chúng tôi tổ chức hôn lễ tại Canada và chọn Hàn Quốc làm điểm đến cho tuần trăng mật ngọt ngào của chúng tôi.

Vừa tới Incheon, tôi vui vẻ hét lên:" HELLO, KOREA!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mọi người nhìn tôi với vẻ khó hiểu hay nói khó nghe hơn là 'kỳ thị'. Tôi hơi ngại nhưng nhún vai mặc kệ, văn hóa Hàn Quốc khá khó hiểu đối với tôi, mặc dù tôi là người gốc Hàn, nghe hơi kỳ cục nhỉ ? Tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy Yoong đang nhàn hạ kéo vali của chúng tôi tới.

- Em thật kỳ cục. - Yoong nói.

- Em thấy quá bình thường mà, họ kỳ cục thì có. - Tôi bĩu môi. Sao Yoong lại chê tôi kỳ cục chứ!!?

- Ở Hàn Quốc thì em phải kiềm chế bản thân một chút, hiểu không? Nơi đây không giống Canada, tính tình của họ không thoáng như chúng ta. - Yoong căn dặn tôi. Trời ! Tôi thật không đếm được nổi số lần Yoong nói với tôi câu này nữa. Từ lúc lên kế hoạch đám cưới cho tới giờ đó, có khi lên cả tới nghìn lần rồi.

- Em biết mà, Yoong lặp đi lặp lại hoài. Nghe muốn ong cả tai đó. - Tôi càu nhàu. Yoong cười ngọt ngào, nắm lấy tay tôi:" Dặn nghìn lần, mà em cũng có chịu ghi nhớ đâu hả?"

- Em nhớ mà. Chẳng qua, em nhớ không khí Hàn Quốc quá nên mới vậy. - Tôi nói, tỏ mặt buồn bã một cách đáng yêu khiến Yoong xiêu lòng, Yoong xoa nhẹ má tôi:" Được rồi. Xin lỗi vì đã mắng em, chúng ta đi thôi" 

Người chồng của tôi, tuy nhìn có vẻ hơi lãnh đạm nhưng thực chất rất yêu thương tôi, rất ngọt ngào và bật mí cho mấy bạn nghe, hồi mới yêu hay tỏ vẻ đáng yêu với tôi lắm nhưng giờ thì hết rồi, mặt lúc nào cũng lạnh như cục đá, thấy ghét ><. 

Chúng tôi tay trong tay ra bắt taxi, tôi cứ sát rạt vào người chồng của mình, lúc đứng đợi còn cạp cạp vài lần, người đi đường nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm. Có chút khó chịu nhưng tôi cũng mặc kệ, tôi không quan tâm người ta nghĩ gì đâu, quan trọng là hai đứa tôi vui vẻ là được rồi.

Ngồi trên taxi, tôi ngồi vào lòng Yoong, Yoong cũng vui vẻ ôm lấy tôi, thi thoảng còn cù lét tôi, hay ngậm ngậm mấy lọn tóc của tôi. Tôi thấy việc ngậm tóc thật bấn mà Yoong nói" kệ Yoong, Yoong thích đó. Nói cho mà biết nha, chỉ có em Yoong mới cạp tóc đó."

Nói vậy thì tôi cũng mặc kệ, có chút vui vì tôi thường là ngoại lệ của Yoong. Yoong rất ghét nhắc đi nhắc lại một điều gì đó, nhưng ở với tôi, một ngày Yoong đều nhắc tôi rất nhiều thứ nhiều lần.

Với việc nhắc nhở của Yoong, tôi lại rất vui, vì Yoong quan tâm tôi nên mới vậy. Có lẽ cũng vì thế mà tôi dần sinh ra cái tính ỷ lại, Yoong nhắc thì tôi làm còn không thì tôi mặc kệ. 

Ngồi trên taxi, bác tài xế nhiều lần đằng hắng tỏ hẳn rõ thái độ khó chịu với chúng tôi. Điều đó khiến không khí trong xe ngột ngạt vài phần. 

- Em mỏi vai. - Tôi ngoái lại nhìn Yoong, bĩu môi.

- Được rồi, quay lên, tôi xoa bóp cho em. - Yoong dỗ tôi. Tôi biết ngay mà, tôi thích thú cười "Vâng"

Yoong xoa vai cho tôi, điều này có vẻ làm bác tài càng bực mình hơn, thậm chí, bác táp xe vào lề đường, kêu chúng tôi xuống với một thái độ cực kỳ gay gắt:" Lần sau, đừng có đi taxi của tôi. Bọn bệnh hoạn!!!"

Tôi đã chuẩn bị lao vào nói lý lẽ với ông ấy thì Yoong ngăn tôi, kêu:" Nếu em làm vậy, người ta cũng chỉ bênh ông ấy mà không quan tâm tới chúng ta. Sắp tới khách sạn rồi, chúng ta đi bộ cũng được mà."

- Chúng ta im lặng thì họ vẫn cứ khinh bỉ chúng ta mà thôi. Chúng ta đâu làm gì sai? - Tôi gắt lên với Yoong. Yoong thở dài thật khẽ, ôm lấy tôi:" Coi như Yoong xin em, đi bộ một chút thôi mà. Nếu mệt, Yoong có thể cõng em."

Cái con người đáng ghét này! Cứ lần nào ôm tôi là tôi lại xuôi lòng hết, cũng khôn lỏi lắm cơ!!! Xuôi lòng với người ta, tôi bĩu môi, rút tiền trong ví ra trả taxi thì ông ta trả lại tụi tôi nói:" Tôi không nhận tiền của lũ bệnh hoạn các cô!!"

Tôi lại nổi khùng lên nhưng ông ta đã phóng đi và Yoong lại giữ tôi, một lần nữa. 

- Thật bực mình! - Tôi hét lên. Yoong nắm lấy tay tôi:" Gần đây có hàng kem, em có muốn ăn không?"

Biết rõ kem là món khoái khẩu của tôi còn hỏi, ghét thế nhỉ cái cục đá này >< .  Tôi không trả lời vì bực ông tài xế kia, và bực vì Yoong không cho tôi nói lí lẽ với ông ta. Yoong kéo tay tôi đi. Vài phút sau đã tới hàng kem, Yoong mua tôi một viên kem thật to, đưa ra trước mặt tôi. Mùi kem, huhu, tôi thèm quá nhưng vẫn đang làm giá. 

Yoong bật cười, lấy thìa xúc rồi bỏ vào miệng tôi:" Ngốc ạ, em gây sự với ông ta cũng không thể thay đổi cách nghĩ của ông ta. Chi bằng mình mặc kệ ông ta đi, thế không phải đỡ bực hơn không? Hơn nữa cãi lộn ở Hàn Quốc, người ta không đánh giá cao điều đó cho dù em có thích hay không. Bảo bối, đi bộ với Yoong không thích hả? Được ăn kem nè, tí nữa Yoong sẽ cõng em nữa. Em chẳng được lời quá hay sao?" Tôi ăn xong thìa kem Yoong vừa đút và nói.

- Đồ đáng ghét. - Tôi làu bàu. Yoong vẫn cười ngọt ngào, đút tôi từng thìa kem, mặc kệ ánh nhìn dò xét từ mọi người.

Lát sau, tôi ngồi trên lưng Yoong, nghêu ngao hát cho Yoong nghe, thi thoảng đút kem cho Yoong nữa. À, còn kem là do Yoong vừa mua thêm cho tôi đấy ^^ Bà xã ngọt ngào của tôi ~

Chúng tôi tới khách sạn, khi Yoong đứng làm thủ tục, tôi nhẹ nhàng đứng sau nắn nắn vai cho Yoong, tôi dạo này lên cân lắm, chắc bà xã mỏi vai lắm đây ! Huhu T T 

Yoong hoàn thành thủ tục xong, quay ra vỗ nhẹ đầu tôi:" Cảm ơn bà xã."

Tôi cười ngọt ngào, liếc nhân viên khách sạn, anh ta tuy không thoải mái nhưng vẫn phải cười với chúng tôi:" Đây là chìa khóa phòng của hai vị, chúc hai vị có một khoảng thời gian tuyệt vời ở YTL" 

Chúng tôi gật đầu với anh ta, tôi khoác tay Yoong và bước đi, nghe loáng thoáng anh ta chẹp miệng nói:" Gái đẹp đã ít lại còn yêu nhau."

Tôi bụp miệng cười. Yoong hình như cũng nghe thấy, cô ấy không nói gì, môi chỉ hơi nhếch lên. Hai chúng tôi lên tới phòng SVIP tít trên tầng cao nhất của khách sạn YTL. Vừa vào phòng, tôi đã lao thẳng tới lan can, thốt lên:

- Cảnh Seoul thật đẹp làm sao! 

Bởi trước mắt tôi là Seoul với vô số ánh đèn lấp lánh, dòng người qua lại tấp nập dù trời đã tối. Ở Canada tôi chưa được thấy cảnh này nên phấn khích vô cùng. Khi cảm nhận có một vòng tay siết chặt ở eo mình, tôi mới giật mình quay lại, Yoong đã đứng ôm tôi tự lúc nào.

- Em đó, thích nhìn Seoul về đêm hơn cả Yoong luôn? - Yoong nói, môi trề ra. Haha. Cô ấy đang dỗi và còn làm trò dễ thương với tôi kìa.

- Không có, không có thứ gì có thể sánh bằng Yoong trên cuộc đời này. - Tôi dỗ dành cô ấy. Cô ấy hài lòng với câu nói của tôi nên mỉm cười:" Yoong đi tắm trước đây, trời Seoul về đêm lạnh đó, để Yoong lấy cho em cái chăn."

Nói rồi cô ấy chạy vào phòng lấy cho tôi một cái chăn. Tôi đắp chăn, thu chân trên chiếc ghế trải lông ngoài hiên, ngắm nhìn cảnh Seoul.

Thật yên bình. Tôi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Khi tiếng nước xả ngừng lại, rồi hương thơm của Yoong đến ngày càng nhiều, tôi khẽ mỉm cười:" Yoong." 

- Em đi tắm đi, tắm muộn không tốt đâu. - Yoong nói với tôi, vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi gật đầu, đứng dậy, hôn nhẹ lên môi Yoong rồi vào phòng lấy bộ pijama đôi với Yoong và đi tắm.

Lát sau ra, tôi cầm chiếc khăn tắm, chạy như một đứa trẻ về phía Yoong - người đang ngồi ngoài hiên, đúng vị trí của tôi lúc nãy - nũng nịu nói:" Lau tóc cho em."

Cô ấy cười khổ, lắc đầu:" Ngồi xuống nào, cô vợ trẻ con của tôi." 

Tôi cười khì khì, nhìn thấy hai cốc sô-cô-la nóng đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh là một đĩa kẹo dẻo đã được nướng. Tôi cười tươi, phấn khích ngồi ăn kẹo dẻo và uống sô-cô-la nóng khi Yoong lau tóc cho tôi.

- Nhiều khi Yoong nghĩ có phải mình cười nhầm một đứa trẻ về không nữa. - Yoong cằn nhằn. Tôi bĩu môi:" Trước khi kết hôn, em đã cảnh báo Yoong rồi mà."

- Yoong tưởng em nói, đùa, ai dè là thật chứ. - Yoong nói. 

- Hehehe. - Tôi cười trừ. Lau xong tóc, Yoong ngồi xuống ghế, uống sô-cô-la nóng với tôi, một tay cầm cốc, một tay nắm lấy tay tôi.

- Yoong yêu em. - Yoong nhìn tôi và nói. Những ánh sáng lấp lánh của đèn đêm, của ánh sao không sao đẹp bằng ánh sáng trong mắt Yoong. Tôi mỉm cười, đứng dậy đi về phía Yoong, ngồi lên đùi cô ấy:" Em cũng vậy."

Bất thình lình, Yoong bế tôi lên, quay một vòng, vừa quay vừa cười thật tươi.

..

Sáng hôm sau, chúng tôi đi tới tháp Namsan. Mà trời ơi đất hỡi !! Muốn lên tới đỉnh tháp, tôi phải leo cầu thang. Leo hơn chục bậc tôi đã năn nỉ ỷ ôi với Yoong, và Yoong lại sẵn sàng cõng tôi lên tới nơi. Cứ nghĩ tháp Namsan đi tối mới đẹp nhưng tôi thấy đi sáng ít người hơn, phong cảnh vẫn đẹp như vậy. Trên đó có một nhà hàng, nên tôi và Yoong ăn trưa ở đó. Ăn trưa xong, chúng tôi cùng nhau đi xuống, thấy một lũ nhóc đang vui đùa hồn nhiên, cùng nhau thổi bong bóng xà phòng, tôi khựng người lại, thấy bình yên đến lạ. Yoong thấy vậy cũng đứng lại, nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cứ đứng thẫn thờ như vậy, cho đến khi có một đứa bé chạy tới, chìa ra trước mắt tôi một lọ thổi bong bóng. 

- Tặng chị. Vì chị là người xinh nhất ở đây ! - Đứa bé nói.

Tôi phì cười, từ từ cúi người, xoa đầu đứa bé dẻo miệng đó:" Cảm ơn em." Tôi nhận lấy lọ nước, cảm giác như tuổi thơ quay trở về vậy. Hồi còn ở Hàn Quốc, tôi vẫn nhớ mình thích thổi bong bóng, ngắm chúng bay lên rồi thích cả việc chạm vào bong bóng để nó vỡ tan ra.

Tôi thổi bong bóng, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đám trẻ cũng nhanh chóng tụ tập xung quanh tôi để chạm vào bong bóng của tôi. 

- YAAAAAAA. Mấy đứa đừng có làm vỡ bong bóng của chị chứ!!! - Tôi gào lên. Thổi được quả nào, tụi nhỏ làm vỡ tan hết!

- Mấy đứa đừng có phá nữa, ra đây chị cho đồ ăn nè!! 

Là giọng của Yoong. Tôi xoay người lại thì thấy Yoong đang cầm bao nhiêu đồ ăn. Ngửi mùi thì nhận ra ngay đó là gà rán, có cả Coke nữa. Đám trẻ thấy thế liền chạy lon ton về phía Yoong. Tôi mỉm cười, cũng không thổi bong bóng nữa, tiến lại phía Yoong và lũ trẻ. Đám trẻ ngồi ngoan ngoãn dưới nền cỏ xanh mướt đợi Yoong chia đùi gà. Khi nhận được gà, đứa nào đứa nấy ăn rất ngon lành. 

- Em ngồi xuống đi. - Yoong vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh Yoong trên chiếc ghế đá. Tôi đến bên, Yoong chìa hamburger ra trước mặt tôi:" Em ăn đi." Tôi nhận lấy.

- Lũ trẻ sao mà đông quá vậy nhỉ? Cũng không thấy bố mẹ chúng. - Tôi hỏi Yoong về điều tôi thắc mắc nãy giờ.

- À, chúng đều là trẻ mồ côi. Hôm nay được cho lên đây chơi đó. Yoong cũng báo với người quản giáo của chúng rồi. Họ còn nói cảm ơn vì đã tụ tập lại cả đám trẻ với nhau. - Yoong nói.

- À... - Tôi gật gù.

- Em ăn đi. - Yoong nói, rồi cũng lấy một chiếc hamburger khác ra ăn. Chúng tôi ngồi đó, vừa ăn vừa ngắm lũ trẻ. Chúng thật đáng yêu ~ Tôi bỗng muốn sinh một đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu như chúng vậy. 

Khi chúng tôi ăn xong thì người quản giáo của lũ trẻ cũng tới. Tụi nó đứng dậy, lễ phép chào hai bọn tôi, rồi từng đứa nắm đuôi áo nhau, tạo thành một đoàn tàu đi theo cô quản giáo. Yoong nắm lấy vai tôi, cùng nhau vẫy tay chào mấy nhóc. Dọn dẹp xong chỗ vừa ăn, tôi và Yoong tản bộ đến nơi toàn ổ khóa.

- A! Em biết chỗ này. - Tôi reo lên. - Yoong, Yoong mau đi mua khóa đi !! 

- Yoong biết em thích nên đã chuẩn bị sẵn nè, trên đó còn có ảnh của chúng ta. - Yoong chìa ra cho tôi một chiếc ổ khóa màu xanh.

- Yoong là nhất! - Tôi reo lên, ôm chầm lấy Yoong. Rồi Yoong viết lên đó, lời nhắn của cả hai chúng tôi.

- Sau này, Yoong mà muốn chia tay em, thì phải từ Canada về đây, tháo ổ khóa rồi quay lại Canada, phá tan cái ổ khóa này thì em mới đồng ý. - Tôi khoác tay Yoong nói.

- Có một ngày Yoong chia tay em, thì ngày đó Yoong cũng không sống nổi nữa. Em là thế giới của Yoong mà. - Yoong nói. Câu nói ấy nghe thật ngọt ngào làm sao, tôi và Yoong nhìn nhau rồi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Mặc kệ biết bao người nhìn chúng tôi, chúng tôi không quan tâm.

Yoong là thế giới của tôi.

Và tôi là thế giới của Yoong.

- Em muốn chúng ta có một đứa con. - Tôi e dè nói với Yoong.

- Em biết không... - Yoong vuốt tóc tôi - đó cũng là điều Yoong định nói với em.

Cả hai nhìn nhau cười.

Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi đáng lẽ đi Busan,JeonJu nhưng gia đình có việc đột xuất nên cả hai trở lại Canada sớm hơn dự định.

Dù sao, chuyến đi đầu tiên đó cũng hết sức ngọt ngào và đáng nhớ.

--

Xin lỗi vì ngâm lâu quá nè =)))))

Cái bonus này, mình không biết bao giờ sẽ viết tiếp nữa, nên cũng không thể hẹn lịch update chap cho các bạn được :3

Đang lên ý tưởng fic mới đó mấy bạn. hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro