#11 - Nữ hiệp và yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Xin lỗi mấy bạn vì sự chậm trễ đăng fic của mình TvT Sad Ending nha**

..

Vương quốc Cao Ly (Goryeo). Hạo tướng quân đang đi đi lại lại trong thư phòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ, lông mày nhíu lại. Một lúc sau, xuất hiện 3 dáng người lướt ngang trên mái nhà, hạ xuống trước cửa gian phòng của Hạo tướng quân.

Một người vận y phục xanh lam, một người màu trắng và người còn lại là màu vàng.

Người vận y phục vàng đưa tay đẩy nhẹ cửa.

Cả ba cùng tiến vào, phong thái ung dung.

- Hạo tướng quân, chẳng hay có việc gì mà triệu tập cả ba chúng tôi cùng một lúc? - Người vận áo vàng.

- Triệu đại hiệp, Kim nữ hiệp và Hiểu đại hiệp! Cuối cùng các ngài cũng đã tới. Tôi đây đang không biết phải làm sao! - Triệu tướng quân có vẻ an tâm hơn khi thấy ba người xuất hiện. - Mời ngồi. Ba người ung dùng ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn.

- Được rồi tướng quân, có chuyện gì xin ngài cứ nói. - Hiểu đại hiệp - người vận y phục trắng nói.

- Gần đây, phía Nam Cao Ly xuất hiện một yêu nữ, khuôn mặt vô cùng khả ái nhưng lại là kẻ giết người hàng loạt, biết bao nam nhân đã chết dưới tay ả. Nay, chẳng ai dám ra tay diệt trừ ả. Tôi đây lực bất tòng tâm, chỉ còn cách  nhờ cậy 3 vị đại hiệp. - Hạo tướng quân nói.

- Yêu nữ này, ta đã có nghe nói, tà pháp yêu ma của cô ta, thực sự không phải dạng tầm thường - Triệu đại hiệp nói.

- Phải, ngay cả sư đệ của ta cũng đã bại dưới tay ả! - Hiểu đại hiệp đập tay xuống bàn đầy giận dữ.

Duy chỉ có Kim nữ hiệp im lặng từ tốn, nhấp một ngụm trà, sau đó khẽ lên tiếng:" Để tôi lo vụ này."

- Trong 3 người chúng ta, cô thân là nữ nhân, liệu có địch nổi ả? - Triệu đại hiệp khinh thường nói.

Kim nữ hiệp nhếch mép:" Chính vì ta là nữ nhân nên lại càng dễ đối phó. Các người đừng tưởng ta không biết, các ngươi đã từng có ý thu phục ả."

Triệu đại hiệp và Hiểu đại hiệp giật mình, suốt thời gian qua họ cũng bí mật sai người đi trừ khử con yêu tinh này nhưng kết quả chẳng bao giờ như mong đợi. Hai người im lặng.

Hạo tướng quân nhìn Kim nữ hiệp, nói:" Kim nữ hiệp, cô đã có ý muốn trừ yêu diệt ma giúp dân thì tướng quân tôi vô cùng cảm kích, chỉ có điều, yêu nữ này không dễ đối phó."

Kim nữ hiệp trước sự hồ nghi của Hạo tướng quân thì nhếch mép cười:" Cứ đợi tin vui của ta."

Nói xong, xoay người, biến mất nhanh chóng.

..

Kim nữ hiệp nhanh chóng khởi hành tới núi Thiên Nga - ngọn núi cao ngất ngưởng ở phía Nam của Cao Ly.

Làn cỏ xanh mởn mởn, muôn hoa thi nhau khoe sắc thắm. Kim nữ hiệp bước đi thong thả nhưng cũng không quên đề phòng cảnh giác. Càng lên cao, cảnh vật càng trở nên diễm lệ, đẹp nao lòng người. Kim nữ hiệp chọn một gốc cây đại thụ, tự người vào cây, ngắm nhìn cảnh đẹp trên núi. Cảnh núi vốn dĩ rất đẹp nhưng bởi có yêu nữ tác oai tác quái, chẳng ai dám bén mảng tới đây. 

Kim nữ hiệp ngẩn ngơ ngắm cảnh đẹp còn từ xa, một bóng trắng ngẩn ngơ dõi theo nữ hiệp ấy. Tà áo xanh lam phất phơ trong gió, khuôn mặt thanh tú che đi hơn phân nửa chỉ thấy bờ môi hồng đào, mái tóc nâu óng ả, mềm mại tựa mây trắng. Bóng trắng ấy ngẩn ngơ ngắm nhìn, cảm nhận rõ tim mình đang rung động.

Kim nữ hiệp ngồi nghỉ một lúc thì cũng đứng dậy, bóng trắng liền biến mất, không để lại chút dấu vết.  Kim nữ hiệp bước đi tiếp.

Đi một lúc thì tới một rừng trúc xanh rì, lúc này, xuất hiện tiếng cười nô đùa của trẻ con. Kim nữ hiệp đưa tay cầm kiếm, cảnh giác cao độ. Đi được vài bước, phía trước xuất hiện một đứa bé đang mải mê đuổi theo một chú bướm, miệng cười khúc khích. Nhưng ! Phía sau đứa bé, là yêu nữ.

Kim nữ hiệp không ngần ngại gì mà lao tới, một đường kiếm đâm ngang lưng yêu nữ, y phục trắng nhuốm máu đỏ tươi.

Yêu nữ quay lại, gầm gừ, rồi lao tới phía nữ hiệp. Hai người đánh nhau một hồi, yêu nữ bị thương nặng, cả thân ướt đẫm máu, gục xuống nền cỏ. Kim nữ hiệp hài lòng, giờ mới buông kiếm,tiến đến bên đứa bé.

Đứa bé đột nhiên khóc ré lên làm Kim nữ hiệp bối rối, không biết phải làm sao, ngập ngừng một lúc rồi nâng đứa bé lên, nựng má nó rồi vỗ vỗ lưng nó. Tuy nhiên, đứa bé vẫn khóc, mắt nhìn yêu nữ đang nằm bất động trên cỏ.

" Là mẫu thân của tiểu tử này sao?  " 

Kim nữ hiệp thử đặt đứa bé xuống, nó liền chạy tới bên xác yêu nữ, lay lay và tiếp tục khóc ầm lên.  Kim nữ hiệp thở dài, định bỏ đi thì đứa bé ấy níu níu áo Kim nữ hiệp.

Nữ hiệp nhíu mày:" Nè tiểu quỷ, đừng gây sự với ta."

Tiểu quỷ nghe xong khóc ré lên. Kim nữ hiệp nhăn mày, bế đứa bé:" Thế bây giờ ngươi nói ta phải làm sao ngươi mới chịu im?"

Tiểu quỷ mắt sáng rực rỡ, chỉ vào thân yêu nữ.

- Cứu cô ta? - Kim nữ hiệp hỏi. Tiểu quỷ gật đầu lia lịa. 

..

Nữ hiệp một tay bế tiểu quỷ nhỏ, một tay giơ lên cao, thi triển phép thuật nâng yêu nữ lên không trung, đưa yêu nữ về gian nhà tranh trên đỉnh núi.

- Tiểu quỷ à, ngươi thật phiền phức. - Kim nữ hiệp càu nhàu. Tiểu quỷ mắt sáng long lanh chỉ cười hùng hục.

Về đến nơi, nữ hiệp đặt tiểu quỷ xuống, dùng hai tay đỡ lấy yêu nữ, bế nàng vào kỉ.

- Tiểu quỷ nè, tự chơi một mình được không? Ta sẽ trị thương cho mẫu thân của ngươi. - Nữ hiệp nói.

Tiểu quỷ phồng môi, gật đầu. Nữ hiệp vung tay, tạo phép biến ra một đứa bé dễ thương chạc tuổi tiểu quỷ, đứa bé liền dẫn tiểu quỷ ra trước nhà chơi.

Còn nữ hiệp, nữ hiệp không ngần ngại xé rách bộ y phục nát bươm nhuốm máu đỏ của yêu nữ. Vết thương rất sâu, nữ hiệp bỗng thấy hối hận một chút vì đã ra tay mạnh như vậy. Dù chỉ là một chút thôi, yêu nữ này cũng đã trở nên đặc biệt với hiệp nữ. Vì từ rất lâu, nữ hiệp họ Kim này chưa cảm thấy hối hận khi ra tay diệt trừ ai đó.

(*Nàng: YA; *cô: TY)

Lau qua vết thương cho nàng, cô từ từ cuốn lớp băng lên miệng vết thương rồi dựng nàng ngồi dậy, truyền nội công cho nàng. Nữ hiệp truyền nội công khoảng 4 canh giờ thì nghe thấy tiếng tiểu quỷ khóc ré lên bên ngoài hiên. Nữ hiệp đành dừng lại, đặt nàng nằm xuống kỉ, bước ra ngoài.

- Oa oa oa. - Tiểu quỷ khóc.

- Sao vậy tiểu quỷ? - Nữ hiệp hỏi.

Đứa bé chưa biết nói, vẫn chỉ khóc. 

- Nhóc thật phiền, đói rồi hả? - Nữ hiệp bế đứa bé lên.

Đứa bé gật gật, đầu dụi dụi vào ngực nữ hiệp khiến nữ hiệp nộ khí xung thiên:" NHÓC KIA!! Ai cho nhà ngươi chạm vào chỗ tuyệt đối không được chạm thể hả!!!!????"

Đứa bé mặt vẫn ngây ngô, dụi dụi lần hai.  Nữ hiệp bực mình, đặt nó xuống đất, khinh công vào rừng.

Lát sau, nữ hiệp trở lại với hai chú chim bồ câu.

- Nhóc, có đồ cho ngươi ăn rồi đây.

Nhóc con hai mắt ươn ướt nhìn nữ hiệp.

- Nhìn ta làm trò vui nè. - Kim nữ hiệp bỗng thấy tội lỗi khi để đứa trẻ lại một mình.

Cô ném hai chú chim lên cao, rồi phóng ra những tia lửa, nướng chín những chú chim bồ câu ở trên cao.

Tiểu quỷ hai mắt sáng rực, thích thú cười khì. Nữ hiệp nghe tiếng cười của tiểu quỷ, cũng bất giác cười theo. Nữ hiệp bay lên, tóm lấy hai chú chim bồ câu, cô vặt cho tiểu quỷ bốn cái đùi:" nè, phần của tiểu quỷ nhà ngươi"

Tiểu quỷ thích thú, mùi thịt thơm thật là thơm a ~ Đứa bé lần đầu được gặm thịt, mặt tèm lem nhưng nhìn rất vui. Nữ hiệp lắc đầu, đi lấy chút nước, rửa mặt cho tiểu quỷ:" Ăn với chả uống."

Rồi để tiểu quỷ ngồi đó ăn, cô đi cắt nhỏ thịt gà để mai nấu cháo cho yêu nữ. 

..

Sáng hôm sau.

Yêu nữ từ từ mở mắt, cơn đau lan tỏa.

- A~ - Yêu nữ kêu. Đúng là yêu nữ. Tiếng kêu cũng muôn phần mị hoặc.

- Dậy rồi ư? - Nữ hiệp đang ngồi thưởng trà.

- Ngươi cứu ta? - Yêu nữ nhỏ giọng hỏi, giọng nói run rẩy nhẹ nhàng khiến tim nữ hiệp đập thịch một cái.

- Chẳng nhẽ là tiểu quỷ kia? - Nữ hiệp nhướng mày chỉ về phía tiểu quỷ đang ngủ say trên võng do nữ hiệp làm tối qua.

- Đa tạ. - Yêu nữ nói.

- Đừng khách khí. - Nữ hiệp nói. Yêu nữ trầm mặc. Nữ hiệp đứng lên, đi múc cháo ra tô cho yêu nữ rồi mang vào.

Yêu nữ nhìn bát cháo nghi ngút khói, rơi lệ. Cảm động.

Nữ hiệp ngồi xuống một góc của kỉ, múc thìa cháo, thổi nhè nhẹ đưa lên miệng yêu nữ. Yêu nữ nhẹ nhàng nhận lấy. Cảnh tượng yên bình.

- Nữ hiệp, xin cho tôi hỏi quý danh? - Yêu nữ nhỏ giọng, nghe vài phần nũng nịu

- Kim Thái Nghiên. - Kim nữ hiệp nhẹ nhàng nói.

Hai người im lặng. Lát sau.

- Tại sao lại hại nhiều người như vậy? Có biết, người thân của những người bị hại rất khổ sở hay không? - Thái Nghiên hỏi.

Yêu nữ cúi đầu, không đáp. Thái Nghiên dùng tay, nâng cằm yêu nữ:" Coi như vì ta, đừng sát sinh nữa, được không?"

Yêu nữ rơi lệ, một lần nữa. Nàng không đáp, nàng là yêu, chưa tu luyện tới cảnh giới cao nhất nên vẫn cần phải có máu người, dù nàng có muốn hay không.

- Ta sẽ tìm cách giúp nàng tu luyện mà không cần máu người. - Nữ hiệp nhẹ nhàng nói, đánh trúng tâm lí của yêu nữ.

- Thật? 

- Là thật.

Yêu nữ mỉm cười. Nụ cười ma mị khiến tim Thái Nghiên như ngừng đập.

Những ngày sau đó, Thái Nghiên tặng yêu nữ họ Lâm một khung cửi để nàng dệt vải. Thái Nghiên thì chăm lợn, chăm gà. Tiểu quỷ hồn nhiên vô ưu vô lo luôn quấn quít hai người. Họ như một gia đình nhỏ, ấm cúng vô cùng.

Đêm trăng rằm.

Yêu nữ đứng dưới ánh trăng, trở nên xinh đẹp vạn phần, đôi mắt đen nay bỗng hóa xanh, mái tóc đen chuyển màu trắng bạc tự khi nào ?

Nàng đưa rượu lên nhấp môi.

- Nàng thật đẹp. - Thái Nghiên ngồi bên cạnh, cảm thán.

Ánh trăng soi tỏ đôi má đỏ hây hây của yêu nữ.

- Tiểu Duẫn. - Thái Nghiên gọi nhỏ.

- Vâng? - Yêu nữ đáp lại, giọng thẹn thùng.

- Lại đây. - Thái Nghiên vẫy nàng. Yêu nữ nhẹ nhàng tiến đến.

- Ta thích nàng. - Thái Nghiên ôm yêu nữ từ sau, cắn nhẹ vào tai - Dù nàng là yêu ma hay con người. Duẫn Nhi. Ta thích nàng rất nhiều. Và ta mong nàng hiểu được điều đó.

Yêu nữ nghe xong, cả thân run lên. Thái Nghiên, chính là đang tỏ tình với cô hay sao?

Cô mừng rỡ quay lại.

Thì thấy khuôn mặt đau khổ của Thái Nghiên cùng giọt lệ trong suốt tựa sương mai.

Xoẹt.

Một nhát kiếm.

Yêu nữ mở trừng mắt, trái tim nàng như bị xé ra làm đôi. Rồi nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Thái Nghiên.

Thái Nghiên đau đến chết lặng. 

Giá như, cô không nhận vụ này.

Giá như, Tiểu Duẫn có thể sống mà không phải hại người.

Giá như, cô có thể ích kỷ một chút, chống đối tướng quân mà sống bên Tiểu Duẫn đời đời kiếp kiếp.

Giá như.

Tất cả chỉ là giá như.

Thái Nghiên đau lòng quá đỗi, ôm xác Tiểu Duẫn, nhảy từ đỉnh núi Thiên Nga xuống.

 Duẫn Nhi, nếu có kiếp sau, ta sẽ trả nợ mối ân tình này cho nàng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro