#31 Không hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều cặp đôi khi mới yêu, tha thiết rằng vì nhau sẽ thay đổi, hứa bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi, khi kết thúc, chẳng biết lý do thật sự là như thế nào, đa số đều lấy hai chữ 'không hợp' ra để bao biện cho bản thân.

Không hợp? Thế nào là không hợp? Không hợp mà yêu nhau ngắn thì mấy tháng dài thì mấy năm. Không hợp mà đã từng mặn nồng son sắc. Không hợp mà dễ dàng nói lời thề non hẹn biển sao?

Vớ vẩn hết.

Chính là con người ta không muốn tiếp tục nữa mà thôi. Không hợp chỉ là lý do nghe có vẻ thuận tại nhất. Nhưng hóa ra, nó lại là chướng tai nhất. Vì cảm thấy, nó thật dối trá.

Taeyeon chia tay Yoona, vừa mới sáng nay thôi. Và, đúng vậy, Yoona nói cả hai không hợp. Taeyeon như phát điên lên, cô gào lên. Cả hai vốn dĩ đang rất tốt, nhường nhịn tính khí nhau khá ổn. Vậy một lời không hợp rồi dẫn đến chia tay.

Cô thực lòng không hiểu. Cô rất đau lòng bởi cô còn yêu cô ấy rất nhiều.

- Cậu ấy nói bọn mình không hợp - Taeyeon nói với Jessica, nước mắt không ngừng rơi.

Jessica cắn cắn môi.

.

- Cậu thật là! Sao không nói rõ lý do để cô ấy hiểu? - Sunny gào lên với Yoona, người đang xanh xao tiều tụy trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình.

- Nếu cô ấy biết mình bị bệnh, sẽ càng đau lòng. Thà cứ để cô ấy nghĩ mình nhẫn tâm còn hơn - Yoona nói.

- Cậu thật ngốc nghếch ! - Sunny nói

- Xin cậu, đừng nói với cô ấy một lời nào cả. - Yoona nhẹ giọng năn nỉ Sunny. - Những bức hình mình dàn dựng với Krystal, cậu gửi cho Taeyeon đi.

- Cậu??? Cậu điên sao! - Sunny bực mình gắt lên.

- Mình muốn cô ấy quên mình đi, tiếp tục sống tiếp. - Yoona nói, không chút biểu cảm.

- Mình sẽ không giúp cậu, như thế là tổn thương cô ấy!

- Tổn thương một lần còn hơn mãi mãi.

Sunny không nói, nhăn hết mặt mày rời khỏi phòng bệnh. Sunny đi rồi, Yoona mới lặng lẽ rơi nước mắt.

Ánh nắng của đời cô là Kim Taeyeon. Ý nghĩa cuộc sống của cô cũng là Kim Taeyeon. Cái gì của cô cũng là Kim Taeyeon hết. Thế nhưng, ngay cái giây phút cô đem chiếc nhẫn tới cầu hôn Taeyeon thì bác sĩ gọi điện, báo cô gặp bệnh lạ, thậm chí nó có thể cướp tính mạng cô đi bất cứ lúc nào.

Cô có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Cô không muốn một ngày Taeyeon thức dậy thấy cô chết ngay bên cạnh cô ấy, vạn lần không muốn. Thế nên, cô đã nói lời chia tay. Cô biết Taeyeon sẽ không tin lý do cô đưa ra nên cô đã nhờ Krystal đóng một màn kịch và chụp rất nhiều hình để chuẩn bị gửi cho Taeyeon. Cô thấy mình thật nhẫn tâm, nhưng cô quyết để Taeyeon hận mình, sau đó có lẽ Taeyeon sẽ không còn yêu cô nữa. Có lẽ vậy

.
Sớm hôm sau

Yoona cho gọi Jong Hyun - bạn thân của cô

- Xấp ảnh của mình và Krystal, gửi tới cho Taeyeon trong ngày hôm nay hộ mình

Yoona lơ đễnh nhìn ngoài trời. Hôm nay cô vừa cắm mũi tiêm đầu tiên, toàn thân run rẩy một hồi, cơ thể mệt mỏi trông thấy.

- Nhất định phải vậy sao?

- Tự khi nào cậu nhiều lời như Sunny vậy?

Yoona nhíu mày nhìn Jonghyun. Anh khẽ thở dài:" Mình chỉ không nghĩ đó là cách tốt "

Yoona không đáp, lười biếng nằm xuống giường bệnh. Jonghyun thở dài, trở về căn hộ của Yoona lấy xấp ảnh của Yoona và Krystal, đem gói vào gửi nặc danh cho Taeyeon

.

Taeyeon nhận xấp ảnh trên tay, đôi bàn tay vo chặt thành nắm đấm. Cô như mất trí, gọi taxi đi tới nhà Yoona. Đập cửa nửa ngày trời, không một ai đáp.

Jonghyun theo kế hoạch, giả bộ đi tới :" Cô tìm ai vậy?"

- Yoona.

- Hừm. Cô ấy và.. tên gì nhỉ ... Ah, Krystal đi nghỉ rồi

Taeyeon tròn mắt

- Đi nghỉ?

- Phải, nói cái gì mà hâm nóng tình cảm...

Jonghyun nói gì tiếp theo, Taeyeon cơ hồ không nghe rõ. Cô chỉ nghĩ bản thân đã bị cắm sừng, uất hận tột cùng và, cũng đau tới tận xương tuỷ.

Hết yêu, liền có thể nói ra. Tại sao lại vụng trộm sau lưng cô rồi dùng hai chữ không hợp để kết thúc mối quan hệ của cả hai

Taeyeon đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, bỏ lơ Jonghyun, đi bộ về nhà.

Jonghyun nhìn Taeyeon tổn thương như vậy, lắc đầu thở dài

.

Nhiều ngày trôi qua, Yoona không cảm thấy khá hơn, cô cảm nhận rõ ràng ranh giới giữa cái chết và sự sống. Cô đột nhiên muốn mình thật khoẻ mạnh. Giá như cô khoẻ mạnh thì tốt rồi, Taeyeon và cô sẽ không phải ly biệt.

Yoona khẽ buông tiếng thở dài

- Cô ấy không có vẻ gì là sẽ quên được cậu

Jonghyun khẽ lên tiếng

- Rất nhiều ngày không ra ngoài, thăm dò được từ Jessica, cô ấy cũng bỏ bữa khá nhiều

Yoona đau lòng. Cô sai rồi sao?

- Cậu thấy chưa, mình đã nói là không làm cách đó được

Sunny bực tức nói

Yoona mệt mỏi thở dài.

Không khí ủ dột não nề

.

- Taeyeon, mình nấu bữa sáng xong rồi, qua đây đi - Jessica gọi Taeyeon. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là Sunny

- Cậu nói sao? Sức khoẻ cô ấy ngày một yếu đi?

-..

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Taeyeon chỉ thấy Jessica nhíu mày

- Hai người này. Đến chịu thua. Taeyeon cũng đâu có khá hơn

Thấy Jessica nhắc tới mình, Taeyeon càng khó hiểu.

Tra hỏi ra, Taeyeon mới biết Yoona một màn dàn dựng vở kịch chia tay, muốn che giấu bệnh tình với cô

Nước mắt đong đầy, con tim như bị cào xé, nhiều vết thương cứ vậy rỉ máu

- Đưa mình tới gặp cậu ấy, Sica.. xin cậu

.

Từng ánh nắng chiều mang màu hồng nhạt điểm xuyết vào căn phòng qua lớp kính.

Nhìn Yoona xanh xao, tiều tuỵ, Taeyeon rất đau lòng. Cô khẽ tới bên, nắm lấy tay Yoona. Yoona đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc.

Thấy Taeyeon ngồi bên chăm chú nhìn mình, Yoona tưởng mình đang mơ.

Thấy Yoona ngây ngốc như vậy, Taeyeon dù lòng đang rối bời vẫn bật cười, xót xa:" Đi du lịch sao? Hâm nóng tình cảm sao?"

- ...

- Cái đồ ngốc này. Sao lại lừa dối em?

Taeyeon bật khóc, nhìn người Yoona đầy kim tiêm, lòng cô đau xót không thôi

- Vitamin sao? Em đúng là ngốc, vitamin gì mà uống lâu như thế, trước khi uống người vã đầy mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt...

Taeyeon tự trách bản thân đã quá vô tâm

- Đừng tự trách bản thân nữa. Do Yoong không muốn em biết, em biết rồi sẽ rất đau lòng

- Em không biết thì không đau lòng chắc? Một tháng, một tuần, một hay thậm chí chỉ còn một giờ, em vẫn hạnh phúc khi được ở bên Yoong. Yoong xa em như vậy, sau này em phát hiện ra sẽ tự trách bản thân hơn bây giờ nữa. Yoong vốn lẽ từ đầu nên nói ra, đôi mình cùng nhau cố gắng mới phải

- Yoong xin lỗi, Yoong chỉ đứng từ phía bản thân mà suy xét

Yoona nước mắt cũng đã rơi.

Taeyeon nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Yoona

- Ngốc lắm.

.

Taeyeon thừ người nhìn Yoona, trong cô ùa về những ký ức ngọt ngào của hai người. Đó là ngày Yoona ngây ngốc tặng cô một nhành hoa dại để tỏ tình

Đó là Valentine đầu tiên, Taeyeon làm socola cho Yoona, đem tới thì thấy Yoona vừa làm xong socola cho cô. Cả hai ăn cùng nhau, tranh cãi xem của ai ngon hơn, Yoona cứ cãi Taeyeon làm ngon còn cô nằng nặc kêu Yoona làm ngon

Đó là Giáng Sinh đầu tiên, Taeyeon tặng Yoona một cái chụp tai màu hạt dẻ ấm áp, Yoona tặng cô một đôi găng tay màu trắng mềm như bông. Cả hai còn hôn nhau dưới cây tầm gửi

Đó là mùa xuân đầu, cả hai lặng yên nhìn những bông hoa cải vàng óng ả lay động trong gió

Đó là mùa đông, cả hai dành kỳ nghỉ bên nhau, cùng nhau đi trượt tuyết.

Những ký ức vụn vặt cứ thế ùa về, vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Yoona tỉnh dậy thấy Taeyeon thẫn người

- Nghĩ gì vậy?

- Không có...

Yoona nhìn Taeyeon mỉm cười:" Lên giường nằm với Yoong"

Taeyeon ngoan ngoãn nằm lên giường

- Xoè tay em ra

Taeyeon làm theo

Đôi tay run rẩy của Yoona khẽ đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của Taeyeon. Taeyeon ngỡ ngàng, một dòng nước ấm áp rơi tự khoé mắt

- Đeo cho Yoong - giọng Yoona run rẩy, đưa một chiếc nhẫn giống của cô

Taeyeon đeo lên cho Yoona

- Vậy là, em là của Yoong rồi đó

- Ừ... và Yoong cũng... là của em...

Giọng Yoona yếu ớt

Ngày này cũng tới rồi. Câu cuối Yoona nói với Taeyeon chính là "Đời này gặp và yêu em, Yoong không còn gì hối tiếc"

Taeyeon nằm trong vòng tay Yoona, bật khóc thành tiếng. Yoona đã đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro