#32 Lễ Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Tịch, phố xá đông vui với những cặp đôi hạnh phúc, đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

Riêng Yoona.

Cô lẻ loi bước một mình, trong tay cầm một hộp quà, một phong thư.

Là quà chia tay. Ngày hôm qua bạn trai cô vừa chia tay cô, ngay trước thềm lễ Thất Tịch. Cô thậm chí đã đặt chỗ tại nhà hàng sang trọng, tiêu bay hơn nửa tháng lương để đổi lấy một tối Thất tịch bên cạnh người cô yêu.

Nhưng anh ta lại vốn dĩ không trân trọng cô, đi với người khác, giàu có hơn cô. Cô với anh ta căn bản không còn gì nữa. Đau lòng, Yoona đau lòng chứ nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý được một thời gian rồi...

Yoona cầm phong thư và hộp quà vứt thẳng vào sọt rác. 2 năm qua tựa như cô đã bỏ phí rồi. Phí hoài thanh xuân cho một người không đáng. Một giọt nước mắt khẽ lăn. Xung quanh, ai ai cũng mỉm cười hạnh phúc, riêng cô một mình lặng lẽ khóc thầm cho mối tình 2 năm không kết quả

Cô đi tới công viên, lặng lẽ ngồi một mình.

Ngồi một lúc, có một cô gái xinh xắn đến bên cô:" Liệu em có thể ngồi cùng chị không?"

Yoona không nói gì, gật đầu.

Cô gái đó ngồi xuống, được một lúc thì cất tiếng:" Em thấy chị từ lúc nãy... em nghĩ chị không muốn ngồi một mình nên..."

- Có ai nói em lo chuyện bao đồng chưa? - Yoona nói, giọng điệu cũng không có vẻ khó chịu.

Cô gái kia khẽ cười:"Có rồi. Nhưng, không quan tâm tới người xung quanh, có lẽ hơi vô cảm. Hơn nữa, vào ngày lễ thế này ở một mình rất chán.."


Yoona không nói gì nữa.

- Em là Taeyeon.

- Yoona.

- Em 20 

- 24

Taeyeon bặm môi, cảm giác như Yoona là cái máy đang đáp lại cô cho có lệ.

- Chị... - Taeyeon bối rối

- Em muốn đi ăn đêm không? 

Taeyeon tròn mắt rồi gật đầu. Cả hai đi cùng nhau, Taeyeon đưa Yoona tới một tiệm bánh:" Khi buồn, ăn đồ ngọt sẽ giúp chị vui lên. "

Yoona khẽ mỉm cười:" Em tin lời người ta nói thế sao?"

- Em tự thấy thế cũng đúng mà?

- Em còn ngây thơ quá, Taeyeon-ah

Taeyeon hơi ngại khi Yoona gọi tên mình, cô cũng không hiểu tại sao.

Cả hai ngồi đối diện, mỗi người một cốc sô-cô-la nóng, không nói một lời nào. Những cặp đôi vào quán này cũng rất đông, đều rất vui.

Taeyeon nhăn nhó:" Đi đâu cũng gặp những người yêu nhau"

Yoona khẽ cười:" Em có muốn đi dạo không?"

Taeyeon gật đầu:" Em sắp bị cái không khí sến rện này giết chết rồi ~ "

Và thế là cả hai ra đường, đi song song bên nhau.

- Cảm ơn em, có em bên cạnh, chị thấy vui hơn.

Taeyeon cười toe:" Chị vui là em vui rồi. Thật ra, hôm nay em cũng thấy rất cô đơn nếu ở một mình. Đi bên cạnh chị, thật tốt."

Cả hai mỉm cười.

- Em vẫn là sinh viên nhỉ ? 

- Dạ. Em học khoa Nghệ thuật sân khấu.

- Ồ~ có vẻ rất hay đó.

Taeyeon gật đầu, cười

- Chị mới tốt nghiệp khoa Thiết kế đồ họa. - Yoona nói

Taeyeon há hốc miệng:" Em thấy nghề đó rất ngầu nha~"

Yoona mỉm cười.

- Em gái Seoul luôn? 

- Dạ không, em gái Jeonju. Em ở ký túc xá - Taeyeon nói. - Có điều không hợp với bạn cùng phòng lắm.

- Um... - Yoona không nói gì. Hai người cứ đi dạo như thế, rồi Yoona bắt taxi cho Taeyeon trở về trường Đại học.

.

Vài ngày sau

Taeyeon vừa cãi nhau với bạn cùng phòng, cô bực bội ra khỏi ký túc từ sớm. Cô đi vào tiệm bánh mua bánh ăn cho bớt tức giận thì thấy Yoona đi ngang qua.

Cô bỏ luôn miếng bánh, chạy ra ngoài:" Chị Yoona~"

Yoona ngoái lại, khẽ cười khi thấy Taeyeon.

- Taeyeon. Em đang làm gì ở đây vậy? 

Taeyeon trề môi:" Em cãi nhau với bạn cùng phòng." 

Yoona đáp:" Vậy nên đi ăn đồ ngọt sao?"

Taeyeon gật đầu

Yoona mỉm cười:" Về phòng đóng gói đồ đi là vừa a~ chiều chị tan làm, qua đón em về ở với chị nhé?"

Taeyeon vui vẻ:" Thật sao ạ?"

Yoona gật đầu:" Ở một mình khá là buồn chán, có em ở cùng có lẽ cũng vui. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi "

Taeyeon ôm chầm lấy Yoona:" Em cảm ơn ~ chị Yoona~"

- Chị đi trước đây. 

- Vâng ~

..

Từ ngày có Taeyeon ở cùng, tâm tình Yoona tốt lên, cô cười rất nhiều. Bởi lẽ Taeyeon rất đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu.

Nhưng rồi một hôm, bạn trai cũ của Yoona tới làm phiền hai người khi hai người đang dùng cơm.

- Anh muốn cái gì? Chúng ta đã kết thúc rồi. - Yoona lạnh lùng nói.

- Là anh sai, em muốn anh làm gì cũng được. Yoona.. cho anh một cơ hội nữa được không em? 

Yoona nhếch khóe miệng:" Không là không. Anh nói xong chưa? Xong thì về đi "

- Anh không muốn về.

- Vậy cứ đứng đó. - Yoona toan đóng cửa thì anh ta giữ tay Yoona, ghì chặt không buông. Taeyeon nhìn Yoona mặt mày nhăn nhó vì bị ghì tay, cô tức giận đi tới.

- Anh là cái thá gì mà đòi chị ấy quay lại với anh? Cái thứ rác rưởi như anh, một ánh nhìn của chị ấy cũng không đáng.

- Cô là ai? 

- Tôi là ai có quan trọng không? Quan trọng là anh đang làm chị ấy đau. Buông tay chị ấy mau! 

Nhìn Taeyeon tức giận, gân xanh nổi hết lên, Yoona giật mình, dùng hết sức vùng tay khỏi tay anh chàng kia

- Taeyeon ah.

- Hai người? Là loại quan hệ gì?

- Liên quan tới thứ rác rưởi nhà anh chắc? 

- Cô!

- Taeyeon, đi vào thôi. 

- Thì ra em là cái thứ bệnh hoạn đó? Vì một người như cô ta mà xa tôi? 

Taeyeon nghe tới ba chữ 'thứ bệnh hoạn' là cô điên máu, dùng hết sức lao tới giáng xuống khuôn mặt anh chàng kia những cú đấm trời giáng. Yoona sợ hãi, kéo Taeyeon

- Anh nói tôi thế này cũng được. Cấm anh nói chị ấy như vậy! 

Nhìn anh chàng chảy máu mũi, Taeyeon vẫn rất cáu nhưng khi quay sang thấy Yoona sợ hãi tới mức gần bật khóc thì cô dừng tay lại, đứng dậy, kéo Yoona vào nhà bỏ mặc anh ta nằm dài trên đất.

- Em có sao không? - Yoona cất tiếng hỏi

- Không sao a~ - Taeyeon cười ngốc

Yoona không cười nổi:" Sao em làm vậy? Ngộ ngỡ em bị thương thì sao?"

Taeyeon chỉ cười hì hì.

Yoona đưa tay lên, nắm lấy cằm Taeyeon, xoay xoay ngắm khuôn mặt Taeyeon

- Em không sao thật mà~ - Taeyeon nói.

Yoona an tâm, bỏ tay xuống.

Đột nhiên Taeyeon ôm lấy Yoona:" Em thích chị. Yoona."

Yoona mỉm cười:" Chị cũng vậy. "

Taeyeon tròn mắt:" Thật sao ạ~ "

Yoona gật đầu:" Lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa ~"

Taeyeon trề môi:" Ai bảo anh ta dám làm Yoongie của em đau~"

Yoona đỏ mặt:" Cái gì mà... Yoongie của em..."

Taeyeon bật cười:" Yoong ngốc lắm. Em thích chị từ hôm Thất Tịch rồi !"

- Em nghĩ chị không biết hay sao? Ai là người dụ em về đây sống? Taeyeon à~ em mới là đồ ngốc đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro