[...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời.

Thẩm mộng Dao cũng vậy, sẽ luôn hướng về phía của Viên Nhất Kỳ, cả đời này sẽ chỉ hướng về một mình Viên Nhất Kỳ.

Nhưng Thẩm Mộng Dao không phải hoa hướng dương.

Vì Viên Nhất Kỳ chính là mặt trời nhỏ, cũng chính là hướng dương lớn của nàng.

~~

1.

"Thẩm Mộng Dao, kia có phải là học muội đang cùng cậu yêu đương không?"

"Không phải em ấy đâu, chúng ta đi trước đi"

"Cậu còn nói không phải? cả cái trường này ai chẳng biết Viên Nhất Kỳ quanh năm chỉ để một kiểu tóc màu vàng nổi bật đó?"

Thẩm Mộng Dao bặm môi cúi người, giọng nói nhỏ lại.

"Mặc kệ đi Châu Châu chúng ta đi trước bây giờ có được không?"

"Con mẹ nó tra nữ, cậu tỉnh ngộ lại đi Dao Dao! Đây là tận mắt cậu chính kiến, người mà cậu yêu đến tận xương tủy đang cùng một đứa con gái khác nắm tay nhau thản nhiên đi trong sân trường!"

Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ lặng lặng kéo Châu Thi Vũ chạy đi thật nhanh.

Đó không phải là em.

Đúng không?

2.
"A lúc tầm xế chiều sao? Lúc đó em đang học bổ túc ở lớp học thêm. Có chuyện gì sao tiểu Dao Dao?"

"Không có gì, chị chỉ là tò mò một chút thôi, em đang làm gì vậy?"

"Em đang học thêm ở nhà bạn, cũng sắp tới kì thi rồi mà"

"Vậy chị không làm phiền em nữa, học tập thật tốt nhé mặt trời nhỏ"

Cúp máy.

Nhà bạn sao?

Vậy người phía bên kia đường đang vui vẻ dạo phố là ai vậy?

Tay trong tay, cùng với một người con gái khác.

Đó chắc chắn không phải là em đâu nhỉ.

Đúng không?

3.
"Viên Nhất Kỳ, chị nhớ em"

"Hôm nay em bận học rồi, không có nhiều thời gian để cùng chị trò chuyện đâu. Để khi khác nhé Dao Dao"

Vẫn là tiếng tắt máy cay độc ấy vang lên khiến nàng đau đớn vô cùng.

Đã là 2 tuần nàng và em chưa có một cuộc nói chuyện tử tế.

Nàng lại khóc rồi.

Nàng nhớ cái hơi ấm đầy an toàn của em.

4.
"Thẩm Mộng Dao, Viên học tỷ chính là đang lừa dối chị. Vì cái gì mà chị lại nhắm mắt cho qua như vậy? Nghe em một chút, buông bỏ chị ấy đi"

Vương Dịch gắt gỏng lên tiếng, một mặt chất vấn sự ngoan cố đầy ngu ngốc của Thẩm Mộng Dao.

"Không thể"

Thẩm Mộng Dao run rẩy liên hồi, nàng đau lòng cố nén nước mắt.

"Không thể được, vĩnh viễn không thể được"

"Chị yêu em ấy"

"Bởi vì Viên Nhất Kỳ chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời chị"

4.
"Bánh bông lan và sữa đào của chị"

"Viên Nhất Kỳ, cảm ơn"

Viên Nhất Kỳ mỉm cười xoa đầu nàng.

"Ngoan, chị nhìn như trẻ con vậy Thẩm Mộng Dao"

Tay cầm bánh của nàng có chút cứng lại.

Không phải hôn trán mà là xoa đầu?

Không phải tiểu Dao Dao mà là Thẩm Mộng Dao?

Thay đổi thực sự lớn...

5.
"Cha, cha ơi....Mẹ ơi."

Tiếng đóng cửa vang lên như một cái tát đầy đau đớn vào trái tim của một đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi như Thẩm Mộng Dao.

Sự đau đớn từ đòn roi và cái lạnh đến từ mùa đông đã khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy mệt mỏi như muốn ngất đi.

"Này bạn gì ơi?"

"Bạn có sao không vậy?"

"Bạn ơi, bạn vào trong nhà đi được không? Ngoài này lạnh lắm đó"

"Á, người bạn bị chảy máu nè, đợi mình một chút, mình chạy về lấy bông băng ý tế cho bạn nha"

Một dáng người nhỏ bé mặc áo khoác và áo len dày cộp, mặc dù vẫn còn đang lạnh run nhưng lại sẵn sàng cởi áo ra đắp lên người nàng, sau đó lại vội vàng chạy về nhà.

"Oa, may là nhà mình còn bông băng ý tế đó"

Mặc dù động tác băng bó có không phải là quá hoàn hảo, nhưng nó lại khiến Thẩm Mộng Dao khẽ cười mỉm.

"Mình mang thêm áo cho bạn này, chỉ là đề phòng bạn nhất quyết không chịu vào nhà thôi đó"

Quấn một đống áo vào người nàng, người bạn nhỏ kia lại tiếp tục mang ra một gói bánh bông lan nhỏ và một hộp sữa đào.

"Nhìn bạn có vẻ đói nên mình mang đến cho bạn ít đồ ăn nè"

Thẩm Mông Dao ngây người, sau đó chậm rãi nhận lấy.

Thật ngon.

"Mình là Viên Nhất Kỳ, bạn phải nhớ cho rõ đấy nhé. Còn bạn tên là gì thế?"

"Th..ẩm..m M..ôn"

"Cô chủ đây rồi. Cô làm ơn đừng chạy lung tung nữa bằng không ông bà chủ sẽ giết chúng tôi mất"

"Aaaaaa, có lẽ mình phải đi rồi. Chúng ta gặp lại sau nhé. Tạm biệt"

Bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy đi, Thẩm Mộng Dao mới bắt đầu mấp máy môi, khoé miệng vẫn cứ nhếch lên rất nhiều phần.

"Tạm biệt, Viên Nhất Kỳ"

6.
"Chúng ta kết thúc đi"

7.
"Được, theo ý em"

8.
Nhưng mà Viên Nhất Kỳ này.

Chị vẫn yêu em.

9.
Chị muốn chìm đắm vào trong ánh mắt đầy ôn nhu đó.

Chị muốn được bao bọc trong vòng tay ấm áp đầy an toàn.

Chị muốn những cái hôn nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng đôi lúc lại mang đầy tính chiếm hữu ấy,

Viên Nhất Kỳ.

Nhớ em.

10.
Bông lan với sữa đào đã mua được rồi.

"Cảm ơn quý khách"

Hôm nay tuyết rơi nhiều thật đấy, có em ở đây thì thật tốt.

"Rầm"

"Gọi cấp cứu đi, nau lên"

11.
"Mất rồi sao?"

"Phải"

"Có đau lòng không?"

"Đau, đau chết đi được"

"Đừng thương hại cậu ấy Viên Nhất Kỳ"

"Nỗi đau của em hiện tại làm sao mà bằng được cậu ấy cơ chứ? Nỗi đau đớn về tinh thần đã dày vò Dao Dao kể từ lúc em ngỏ lời chia tay đến tận bây giờ"

"Dao Dao bị bỏ rơi từ nhỏ, điều đó em chắc chắc biết đúng chứ?"

"Chính em là người trao cho cậu ấy tia hi vọng khiến cậu ấy coi em như động lực sống, như mặt trời sáng rực, như hướng dương ấm áp sẽ luôn bao bọc, sẽ để cậu ấy có thể ỷ lại vào em một chút, sẽ để cậu ấy cảm nhận được tình yêu thương mà bản thân đã bị đánh mất từ rất lâu rồi"

"Nhưng em lại nhẫn tâm dập tắt nó chỉ bằng một lời nói.

"Tàn nhẫn thật đấy, Viên Nhất Kỳ"

12.
"Em hối hận rồi, em nhớ chị ấy, thực sự rất nhớ"

13.
Này Thẩm Mộng Dao.

Hoá ra, em cũng yêu chị.

14.
"Bệnh nhân này bị rối loạn lưỡng cực rất nặng. Tôi nghe bảo một ngày cô ấy sẽ lẩm nhẩm tên của ai đó trong miệng sau đó sẽ liên tục gào thét trong điên loạn và đập đồ,
cuối cùng là sẽ tự làm bản thân mình bị thương. Cũng tiếc cho một nhân tài, cô gái này còn rất trẻ, nghe nói mới chỉ là sinh viên năm 3 thôi."

"Bác sĩ, tôi tò mò một chút, cái tên đó là gì vậy?"

"Tôi cũng không chắc nữa, hình như là Thẩm Mộng Dao thì phải."

______________________
Ủa mình viết cjz? cốt truyện thiếu logic quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro