V. Parce que je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Mộng Dao, nhìn tớ một chút đi"

Viên Nhất Kỳ chán nản nằm dài ra bàn, một tay vẫn kéo lấy vạt áo của vị bạn học ngồi kế bên.

"Cậu yên nột chút lát nữa tớ sẽ đi ăn với cậu, được chứ?"

Mặc dù Thẩm Mộng Dao vẫn đang mải miết nhìn vào đống bài tập nhưng bên tay trái của nàng từ lâu đã nắm lấy bàn tay đang kéo lấy vạt áo của bản thân.

Viên Nhất Kỳ bĩu môi không nói gì liền quay đầu úp mặt xuống bàn đem bản thân chìm vào giấc ngủ, cố định không buông tay người kia ra.

Khi đã nghe được tiếng thở đều của người kia, Thẩm Mộng Dao bây giờ mới len lén liếc sang, nhẹ nhàng mỉm cười nhích lại gần Viên Nhất Kỳ, ghé xuống tai cô khẽ nói.

"Viên Nhất Kỳ.."

"Tớ thích cậu"
_______________________________________________________
"Viên Nhất Kỳ, có một hậu bối xinh đẹp đến tìm"

"Được rồi, ra ngay"

Viên Nhất Kỳ đang cùng Thẩm Mộng Dao ngồi ăn bữa trưa, nó vốn đang rất bình thường như những ngày khác cho đến khi Viên Nhất Kỳ nhận được một lời tỏ tình đầy đột ngột.

"Học tỷ, em rất thích chị, chúng ta hẹn hò được chứ?"

Chân mày khẽ cau lại, gương mặt đang thả lỏng hiện tại có chút nhăn nhó. Viên Nhất Kỳ không nói câu nào, trực tiếp từ chối dứt khoát một cái rồi quay vào trong.

"Xin lỗi, phá hỏng bữa ăn trưa của chúng ta mất rồi"

"Không sao"

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao lúc này còn trầm hơn mọi ngày, nó không còn mang ngữ điệu ấm áp và ôn nhu nữa.

"Dao? Cậu giận sao?"

"Không có, không có"

Nhận ra bản thân có chút kì quặc, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng lắc đầu, trong phút chốc lại trở về dáng vẻ như cũ.

"Tớ từ chối rồi, không cần lo lắng"

Cả hai lại tiếp tục đắm chìm vào bữa ăn, nhưng Thẩm Mộng Dao đôi lúc lại ngẩn người, Viên Nhất Kỳ phải nhắc nàng đến 3, 4 lần thì nàng mới có thể hoàn thành được suất ăn của bản thân.
___________________________________________________________
"Tại sao cậu lại từ chối? Chẳng phải hôm trước cậu nói đó là mẫu người của cậu sao?"

Thẩm Mộng Dao bâng quơ hỏi vài câu nhưng trong lòng đầy mong chờ câu trả lời của người bên cạnh.

Viên Nhất Kỳ nở nụ cười thiếu điếu muốn kéo đến mang tai, một tay đưa lên vén những lọn tóc thừa thãi trước mặt Thẩm Mộng Dao, tay còn là nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của nàng.

"Phải, đó là mẫu người của tớ"

"Những người tớ thích không phải là em ấy"

"Người tớ thích là Dao Dao cơ"
____________________________________________________________

mấy cái chuyện đầu đuôi không rõ này nghe vô lí wa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro