Theo đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jihyun liền thực hiện theo kế hoạch cậu đã đi qua thư viện và cả câu lạc bộ nhưng chẳng thấy nàng. Cuối cùng cậu thử đến khuôn viên trường xem thì may mắn đã mỉm cười với cậu, Yooyeon lúc này đang ngồi tựa vào gốc cây đọc một cuốn sách nào đấy mà cậu không biết tên. Người đã thấy nhưng giờ cậu chẳng biết làm gì nên nhắn tin cho Seoyeon về tình hình hiện tại.

"Mình thấy chị ấy rồi, chị ấy đang đọc sách ở khuôn viên trường. Bây giờ mình phải làm sao?"

"Cậu đi tìm chỗ nào đó không xa cũng không gần, ngồi ở đó rồi làm việc của mình. Tuyệt đối không làm gì quá mức hoặc đơn giản chỉ ngồi lướt điện thoại thôi cũng được. Ban đầu chúng ta chỉ nên nhẹ nhàng như vậy thôi."

"Được, mình biết rồi."

Lee Jihyun làm như lời dặn bảo của Seoyeon, cậu lấy ra kịch bản của vở kịch sắp tới mà mình đóng chính. Jihyun hồi hộp liệu một hồi tiền bối có để ý đến mình không nhưng sau khoảng 20 phút Yooyeon cầm sách rời đi đến một cái liếc mắt còn chẳng thèm dành cho cậu. Jihyun thất vọng nhắn cho Seoyeon.

"Chị ấy không nhìn đến mình dù chỉ một giây."

Seoyeon nhận được tin nhưng vẫn thờ ơ trước tin nhắn của đối phương. Cô cũng đã đoán trước trường hợp này sẽ xảy ra rồi, việc yêu cầu Jihyun làm như thế coi như là một cuộc đánh cược may mắn nho nhỏ thôi. Phản hồi Jihyun vài câu rồi an ủi cậu ấy đừng nản lòng, Seoyeon cất điện thoại rồi cùng các bạn mình xuống căn tin.

Lắng nghe cuộc trò chuyện của các bạn mình trong lúc xếp hàng để lấy phần ăn. Thì bỗng có một người bạn nhắc đến Yooyeon, vì vậy chủ đề được chuyển sang nàng đa phần mọi người đều nói những câu khen ngợi hay ngưỡng mộ Kim Yooyeon. Cũng phải vừa xinh đẹp, tốt tính và học giỏi có người yêu thích như vậy cũng không lạ gì

."Cậu thấy tiền bối Yooyeon thế nào Seoyeon?" Một người bạn hỏi cô.

"Chị ấy là một người khó tán tỉnh đấy." Seoyeon nhớ lại những kế hoạch mình đã từng làm rồi buông ra một câu.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Để ý đi từ lúc bọn mình vào trường thì đã nghe danh của tiền bối rồi, nhưng chưa bao giờ nghe chị ấy có người yêu. Với lại một người toàn diện như tiền bối thì việc có mẫu người lí tưởng cao thì chẳng có gì lạ. Thêm vào đó tụi mình cũng từng biết có vài người khá nổi tiếng trong trường cũng theo đuổi chị ấy đấy nhưng đâu ai thành công."

Các bạn của Seoyeon nghe lí do của cô cũng gật đầu tán thành. Nhưng cả bọn Seoyeon không ngờ chủ nhân của cuộc trò chuyện lại đứng cách đó không xa và đã nghe hết những gì bọn họ nói. Seoyeon đang lấy phần ăn của mình thì nhìn xung quanh xem có chỗ ngồi nào còn trống không thì vô tình lại chạm mắt với Yooyeon. Giật mình nhẹ bởi vì cô không biết liệu Yooyeon có nghe những gì cô nói không. Tự nhủ rằng tiền bối vừa mới đến nên cô cũng đành cho qua chuyện.

Seoyeon đi đến quán cà phê mà cô đã hẹn với Jihyun, gọi cho mình một ly americano như bao người Hàn. Ngồi đối diện với Jihyun trông thấy vẻ mặt buồn bã của cậu Seoyeon chỉ thầm thở dài vì gương mặt này cô đã thấy bao lần ở những phi vụ trước. Cô công nhận Kim Yooyeon thật sự có sức ảnh hưởng lớn đến với những thiếu niên như Jihyun.

"Này đừng ủ rũ nữa, tươi tỉnh lên mà nghe kế hoạch tiếp theo của chúng ta." Đợi người đối diện phấn chấn lại Seoyeon mới tiếp tục nói chuyện.

"Nếu tôi không nhầm thì thứ năm tuần sau cậu sẽ diễn kịch phải không?"

"Đúng vậy, cậu hỏi như vậy để làm gì?"

"Tôi có nghe ngóng được thì hôm ấy tiền bối cũng sẽ đến. Cho nên cậu hãy kể cho tôi toàn bộ kịch bản mà câu lạc bộ của cậu định làm."

"Chúng tôi diễn về vở kịch kinh điển Romeo và Juliet, khi kết thúc vở kịch từng thành viên sẽ đi xung quanh khán giả để cảm ơn họ, bọn tôi sẽ còn tặng thêm một vài món đồ nhỏ cho người tham dự."

"Nghe hơi trẻ con nhỉ?" Seoyeon không tiếc thương gì mà nói ra một câu khiến Jihyun cảm thấy hơi tức giận.

"Này tôi không thích cậu nói câu lạc bộ chúng tôi như vậy."

"Đùa tí thôi, có vẻ như tôi đã tính toán đúng." Seoyeon lấy ra từ trong túi mình một chiếc nhẫn bằng bạc và được đính một loại đá màu xanh ngọc nếu nhìn kĩ có thể thấy chiếc nhẫn còn được khắc một biểu tượng hình chữ S.

"Đây là chiếc nhẫn kỉ niệm 70 năm thành lập của một tổ chức nghiên cứu về vũ trụ tên là Space Exploration. Theo như tôi tìm hiểu, tiền bối khá quan tâm đến tổ chức này, vì vậy cậu phải đeo chiếc nhẫn này vào hôm thứ năm nhất là đến lúc giao lưu khán giả hãy đeo nó vào. Phải để cho chị ấy thấy chiếc nhẫn này, đây là nhiệm vụ bắt buộc mà cậu phải thực hiện thành công."

"Được, tôi sẽ cố gắng."

Thứ năm đã đến Seoyeon hiển nhiên cũng tới đến xem kịch. Cô cũng chẳng có hứng thú gì với loại hình nghệ thuật này nhưng để theo dõi kế hoạch có đúng như mình sắp xếp không, cô đành phải đi.

"Này Yoon Seoyeon cậu bảo với tớ là bận việc thì ra là trốn cả đám đi xem kịch."

"Trùng hợp thật Dahyun ha, không ngờ chúng ta lại gặp ở đây."

"Diễn với ai đừng diễn với Seo Dahyun này, tớ sẽ nói với bọn họ là cậu ham chơi mà bỏ bạn bỏ bè."

"Từ từ đã người đẹp tớ chỉ tò mò vở kịch sẽ diễn ra như thế nào thôi, tớ sẽ mua trà sữa cho cậu nhé. Cậu biết mà nếu như các cậu ấy biết mình nói dối thì mình không sống nổi với họ đâu." Seoyeon bày ra bộ dáng đáng thương Dahyun dù thừa biết người này chỉ giả vờ nhưng cô cũng mềm lòng.

"Tuyệt đối không có lần sau nhé."

"Nhất định. Mà sao cậu cũng ở đây?"

"Soomin cũng muốn đến xem nhưng nó không chịu đi với bạn mà đòi mình đi theo, nó còn doạ mình nếu không đi thì sẽ mách mẹ chuyện mình lén mua cái túi Dior."

"Em họ cậu vẫn như ngày xưa không thay đổi tí nào." Seoyeon đồng cảm mà vỗ vai Dahyun.

"Nhưng giờ này nó ở xó nào rồi mình chả biết."

Seoyeon cũng nhìn xung quanh hội trường xem có thấy bóng dáng của Soomin không.

Thấy rồi nhưng con bé đang nói chuyện với người khác, nheo mắt nhìn kĩ lại chiều cao quen thuộc này, mái tóc đen quen thuộc này. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Kim Yooyeon. Thế quái nào mà Soomin lại quen biết tiền bối chứ? Dù đã thấy người mình cần tìm nhưng Seoyeon chẳng dám bảo với Dahyun vì nếu như vậy Dahyun thế nào cũng đi đến chỗ của Soomin và tất nhiên cô cũng sẽ chạm mặt với Yooyeon.

"Dahyun, mình cần đi vệ sinh một chút nhớ giữ chỗ cho mình."

"Chị Dahyun ở đây." Seoyeon dứt câu cũng là lúc Soomin nhìn thấy hai người nhưng Seoyeon chắc chắn không muốn nhìn thấy mặt Yooyeon vào lúc này nên đã chạy vụt đi bỏ lại Dahyun.

"Chị Seoyeon đi đâu vậy chị?"

"Con nhỏ đó đi vệ sinh ấy mà. Ơ là chị Yooyeon đúng không? Chào chị em là Seo Dahyun sinh viên năm hai bên khoa nhân văn ạ ."

"Chào em." Yooyeon cũng lịch sự mà đáp lại.

"Chị ấy hơi kiệm lời nhỉ, không sao người đẹp làm gì cũng được cả." Dahyun thầm nghĩ.

Sau khoảng 10 phút Seoyeon mới vào lại hội trường, cô nhắn tin cho Jihyun báo rằng Yooyeon đã đến đây. Nhìn quanh thì chỗ ngồi gần như đã chật kín, cô đi xung quanh tìm kiếm Dahyun.

"Seoyeon mình ở đây." Dahyun vẫy tay.

Seoyeon nhanh nhảu chạy tới ngồi xuống cạnh Dahyun, thật may mắn chỉ có Dahyun và Soomin ở đây.

"Tiền bối Yooyeon ở đâu rồi?"

"Tìm chị có chuyện gì, Seoyeon?''

Seoyeon từ lúc ngồi xuống đến giờ không để ý rằng chỗ cạnh mình là chỗ trống, tình cờ khi Seoyeon đi vào hội trường thì Yooyeon lại ra ngoài nghe điện thoại vì thế nên mới có chuyện oái ăm như này.

Đùa chắc.

"À không có gì chỉ là ban nãy em có thấy chị nên hỏi thôi ạ."

Yooyeon chỉ gật đầu ngồi cạnh Seoyeon, cô ước gì mình có siêu năng lực dịch chuyển tức thời để tránh xa cái người này càng xa càng tốt. Cô không hiểu sao mỗi khi đối mặt với người lớn hơn sự bình tĩnh bao năm của Seoyeon như tan biến. Hẳn là do chột dạ cô đoán là thế.

Vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu, mở màn bằng cảnh người dẫn truyện giới thiệu mối thù ngàn năm của hai họ Capulet và Montague. Sau đó, đến phần chàng Romeo do Jihyun đảm vai khi cậu chàng xuất hiện không ít người đã cảm thán vẻ đẹp của cậu. Seoyeon liếc nhìn xem người cạnh mình có phản ứng gì trước vẻ đẹp của cậu chàng không. Hoàn toàn bình thường chị ấy vẫn giữ một bộ mặt bình thản mà xem kịch. Seoyeon nghĩ có lẽ nhan sắc không phải là thứ mấu chốt cô nên đợi lúc Jihyun diễn xuất có khiến cho Yooyeon rung động.

Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá nàng biết vậy!

Lee Jihyun dường như đã nhận ra vị trí của Yooyeon nên khi đọc lời thoại này, Jihyun không chỉ tập trung ánh mắt đến bạn diễn mà còn hướng mắt đến chỗ ngồi của Yooyeon.

Chà, tên này cũng biết diễn trò này luôn sao.

Seoyeon với kinh nghiệm mai mối lão luyện cô hiểu ý đồ của Jihyun, vậy là cô lại lén lút quan sát Yooyeon. Thật sự đấy chỉ có giả điên mới không nhận ra ánh mắt thâm tình của Jihyun, huống chi một người có nhiều người theo đuổi như Yooyeon lại không để ý chứ.

"Bộ mặt chị có dính gì hả?" Yooyeon đột ngột quay mặt sang Seoyeon hỏi, nàng nghiêng đầu mỉm cười.
Seoyeon lúc này cũng bị hớp hồn trước vẻ đẹp của đối phương. Cô không nhớ rằng tiền bối lại xinh đẹp đến như vậy.

"Đâu có ạ, em chỉ muốn hỏi xem chị thấy cái cậu đóng vai Romeo ấy diễn xuất thế nào?" Seoyeon đành tìm bừa một cái cớ, và cái cớ này tiện thể để cô biết Yooyeon đang nghĩ gì về Jihyun.

"Ô vậy sao, cậu ấy có vẻ ổn tên là Jihyun phải không?"

"Phải phải."

"Này hai người nói gì mà rôm rả vậy cho mình tham gia với?" Dahyun lúc này cũng nhập cuộc cuộc trò chuyện của hai người.

"Tụi chị đang nói về người đóng vai Romeo." Yooyeon thì thầm với Dahyun tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

"Thật chứ, hai người có vẻ bị cậu ấy hút hồn rồi phải không?"

Seoyeon thầm cảm ơn Dahyun vì đã đặt câu hỏi mà cô muốn nói nhưng không được. Cô vểnh tai lên mà nghe câu trả lời của người nọ đổi lại Yooyeon chỉ mỉm cười rồi im lặng lắc đầu.

Sau 20 phút vở kịch cũng kết thúc, tiếng hò reo vỗ tay tán thưởng không dứt. Câu lạc bộ kịch có lẽ đã làm khá tốt khi một vở kịch được diễn rất nhiều lần nhiều nơi, nhưng vẫn nhận được sự đón nhận tích cực này từ khán giả thì họ thật sự đã làm rất tốt. Cuối cùng đến phần Seoyeon mong đợi nhất, các diễn viên đóng kịch sẽ giao lưu với khán giả.

Việc phi vụ theo đuổi Kim Yooyeon có thành công không sẽ dựa vào kế hoạch này khá nhiều. Ấn tượng đầu tiên thì tốt nhất nên diễn ra tốt đẹp.



Note: Ban đầu mình định viết Theo Đuổi tầm 3 chap thôi nhưng đến chap 2, diễn biến câu truyện chưa vào đâu cả. Chắc em nó sẽ kết thúc khá lâu =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro