Theo đuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoyeon nhìn Jihyun đang từ từ tiến lại gần, cả hai chạm mắt với nhau Seoyeon nháy mắt ra hiệu Jihyun nên thực hiện kế hoạch.

"Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ câu lạc bộ của tụi mình." Jihyun vừa phát quà vừa nói và chắc chắn ngón tay đeo nhẫn phải hướng về phía của Yooyeon để nàng có thể trông thấy nó.

"Hửm?" Yooyeon dường như đã nhận ra chiếc nhẫn ấy, Seoyeon có thể biết được nhờ vào ánh mắt của nàng . Giờ thì cô mong Yooyeon sẽ bắt chuyện với Jihyun không ai dễ dàng bỏ lỡ một người có chung sở thích với mình đặc biệt là một sở thích ít người có.

"Em có biết chiếc nhẫn Jihyun đang mang không?"

"Đương nhiên rồi là từ tổ chức Space..." Seoyeon im bặt vì biết mình mới vừa lỡ lời.

"Em cũng biết nó sao?"

"Chị hiểu nhầm rồi em đang nói về một bộ phim đấy ạ." Cái lí do nhảm nhí tới cô còn không tin được nhưng cô chỉ biết viện cớ như vậy.

"Hay thật cái bộ phim em nói lại tình cờ giống một tổ chức về vũ trụ đấy."

Seoyeon chỉ biết cười trừ và mong Yooyeon dời sự chú ý đến cái tên Romeo kia thay vì cô. Từ nãy đến giờ, Jihyun cứ đứng đấy mà quan sát biểu hiện của Yooyeon, nàng không hành động như những gì mà Seoyeon dự đoán đáng lẽ khi thấy chiếc nhẫn này chị ấy ít nhất sẽ nói với cậu một câu. Seoyeon thấy tình hình hơi lệch so với kế hoạch ban đầu nên cô phải ra tay đây là cơ hội hiếm có cô đã mắc công đi mua chiếc nhẫn này chỉ vì giúp cậu ta cưa đổ Yooyeon.

"Jihyun nhẫn của cậu mua ở đâu vậy trông nó rất đẹp."

"Mình...mình mua nó ở Space Exploration một tổ chức mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu."

"Không nghĩ một người theo nghệ thuật như em lại thích mấy thứ khoa học như vậy." Kim Yooyeon lúc này mới nói chuyện với Jihyun. Cả Seoyeon và Jihyun thầm mừng vì nàng đã chịu chú ý đến cậu. Xui thay đến lúc muốn nói tiếp các thành viên khác lôi cậu về phía sân khấu để chào tạm biệt lần cuối với khán giả. Seoyeon bực mình mà thở dài chỉ một chút nữa thôi giai đoạn theo đuổi sẽ được rút ngắn. Mấy ngày mất ăn mất ngủ để có được chiếc nhẫn cuối cùng chỉ đổi lại mấy phút trò chuyện.

"Này Seoyeon làm gì mà nhìn cậu cau có thế? Chúng ta hãy ghé qua quán nước mới mở gần đây đi thấy người ta khen nhiều lắm. Chị Yooyeon cùng đi với tụi em nhé." Seoyeon nghe cái tên kia thì liền muốn tránh.

"Tớ buồn ngủ quá tớ không đi được không?"

"Không đi cũng được nếu cậu muốn mình kể cho đám kia chuyện cậu nói dối để xem kịch."

"Seo Dahyun cậu... Được đi thì đi tự nhiên mình hết buồn ngủ rồi."

Yooyeon bật cười trước hành động trẻ con của Seoyeon, có lẽ nàng nên cạnh em nhiều hơn để thấy những khía cạnh khác của em đó là ý định mới của nàng trong tương lai.

Cả 4 người giờ đã yên vị ở quán cà phê, tất nhiên là Seoyeon sẽ ngồi cạnh Dahyun còn Yooyeon sẽ ngồi cạnh Soomin. Nhắc mới nhớ tại sao hai người này lại quen nhau thậm chí là còn nói chuyện khá thân đấy chứ.

"Cho em hỏi một chút sao hai người lại biết nhau vậy?" Dahyun như thể đi guốc trong bụng Seoyeon mà hỏi một câu khiến em chỉ biết khen thầm cô bạn thân của mình.

"Em có đăng kí làm tình nguyện viên bảo vệ môi trường tình cờ chị Yooyeon cũng có tham gia,em nghe danh chị ấy cũng lâu rồi nắm được cơ hội gần chị ấy nên em bắt chuyện trước luôn." Soomin luyên thuyên không ngừng về cách hai người có nhiều điểm chung và trở nên thân thiết đến tận bây giờ.

"À mà này chị Seoyeon, em có chuyện muốn nhờ chị." Soomin năng động lúc trước giờ lại thành một thiếu nữ thẹn thùng khiến cho Seoyeon cảm thấy có điều không lành, vì những lúc làm như thế thì con bé này lại muốn nhờ vả cô.

"Chuyện gì?"

"Thật ra em đang thích một cậu bạn kia bên câu lạc bộ bóng rổ tên Kim Taesung. Chị giúp em với cậu ấy bên nhau được không?" Soomin với ánh mắt long lanh như cún con đối với người khác thì có lẽ hiệu quả nhưng đối với cô người từng thấy chiêu trò này rất nhiều thì vô dụng.

"Không, chị đang giúp một người khác rồi." Seoyeon lúc này mới nhớ ra Yooyeon còn ở đây, tự trách bản thân sao lại lơ là để lộ ra bí mật.

"Gì chứ, cậu giúp ai Seoyeon mình chưa nghe cậu
kể đấy."

"Tại sao Soomin lại nhờ Seoyeon vậy? Em ấy có quen với người tên Kim Taesung hả?"

"Chị không biết gì sao tiền bối, cái đứa này nổi tiếng với việc mai mối cho người khác đấy chị ạ. Nên Soomin nó mới nhờ Seoyeon giúp đấy ạ."

"Seoyeon cũng có nhiều tài năng quá nhỉ?" Yooyeon sau khi nghe xong thì cảm thán vài câu. Dù có là lời khen hay chê thì Seoyeon cảm thấy đều không tốt lành gì, lỡ như chỉ ấy sẽ ngộ ra kế hoạch của cô và Jihyun .

"Chỉ là may mắn thôi tiền bối chủ yếu là do hai người đều có cảm tình với nhau em chỉ giúp họ can đảm nói ra lời thật lòng thôi."

"Vậy nếu như người kia không có tình cảm thì liệu em có tác hợp họ với nhau được không?"

"Vẫn được miễn là người họ thích chưa có đối tượng thầm mến thì khả năng thành công vẫn cao."

"Vậy cái người này em đang giúp đang trong trường hợp nào?"

"Em cũng không chắc nhưng có vẻ là cậu ta đang yêu đơn phương." Seoyeon chỉ có thể nói qua loa vài câu vì không muốn Yooyeon tìm ra điều gì. Seoyeon phải tự cứu lấy bản thân không thể vào thế bị động.

"Sẵn nhắc về chủ đề này không biết tiền bối đã có người yêu chưa?" Đòn phản công đầu tiên của cô.

"Em đoán xem." Yooyeon nở một nụ cười không biết là do ảo giác hay là gì đi nữa cô cảm thấy nó như là một điệu cười trêu ghẹo cô vậy. Câu trả lời của nàng khác với những gì cô nghĩ, có hay không? Đòn phản công của Seoyeon thất bại hoàn toàn ngược lại cô lại vào vị trí bị động.

"Để em đoán câu trả lời là không vì nếu chị có người yêu thì khắp trường đã nháo nhào lên rồi." Dahyun lên tiếng.

"Em đoán đúng đấy."

Seoyeon thở phào nhẹ nhõm vì câu nói của nàng, cô còn tưởng chị ấy đã có rồi vì nếu như vậy toàn bộ kế hoạch coi như công cốc. Trong lúc cả bốn người trò chuyện thật ra chỉ có ba, Seoyeon im lặng lắng nghe ba người nói gì thì Jihyun bước vào cửa cùng với bạn của mình. Cô không ngạc nhiên vì cô là người nhắn địa chỉ của mình cho cậu ta. Ấn tượng thứ hai sẽ được triển khai.

"Này họ là mấy người diễn kịch ban nãy." Soomin là người phát hiện đám Jihyun đầu tiên khiến cho cả Yooyeon và Dahyun nhìn qua.

"Đúng là họ rồi mà này có ai để ý cái người đóng vai Romeo điển trai không?" Dahyun bồi một câu.

"Đẹp như thế nên người ta mới cho đóng vai chính đấy hỏi thừa rồi bà chị."

"Cái con bé này cưng muốn chị xử cưng không?" Dahyun không thương tiếc gì mà nhéo lỗ tay của Soomin đỏ hết cả lên. Seoyeon nhìn thôi cũng biết đau cỡ nào rồi.

"Tha mạng Dahyun unnie, chị Yooyeon cứu em với."

"Được rồi Dahyun tha cho em ấy đi tai con bé đỏ như bột ớt rồi."

"Chị lại còn trêu em."

Trong khi hai chị em nhà này còn chí choé với nhau thì Seoyeon vẫn cứ quan sát Yooyeon xem nàng có gì khác thường không. Tiếc thay nàng đôi khi lướt điện thoại đôi khi lại bật cười trước Dahyun và Soomin. Bỗng Dahyun thốt lên.

"Ôi trời ơi sao mình có thể quên mất chuyện này."

"Suỵt, nói bé thôi cô nương." Seoyeon nhăn mày khẽ đánh vào vai Dahyun nhắc nhở cô. Dahyun trước khi nói chuyện lại lén nhìn đám Jihyun đang ngồi ở góc bên kia.

"Tớ nghe bảo Jihyun cái người đóng vai Romeo ấy thích chị Yooyeon."

Seoyeon sau khi nghe Dahyun liền ho sặc sụa trước thông tin người bạn mới cung cấp. Thế quái nào mà Dahyun lại biết.

"Em có sao không đấy?" Yooyeon ánh mắt lo lắng hướng về Seoyeon.

"Không có gì, mọi người tiếp tục đi." Seoyeon uống ngụm nước để bình tĩnh lại.

"Chị nghe tin này từ đâu?" Soomin háo hức hỏi.

"Bạn ở kí túc xá, cậu ấy có người bạn trai chơi thân với Jihyun. Kể rằng nguyên một khu kí túc xá nam ai cũng biết Jihyun thích chị Yooyeon hết."

Lee Jihyun thằng khờ này.

"Chà chà, chị Yooyeon chị thấy cậu ta như thế nào? Chứ em thấy cậu ấy có vẻ là dạng người đủ 3 tế đấy."

"3 tế ?" Seoyeon lần này mới lên tiếng.

"Đồ lỗi thời giờ này còn không biết à. Là kinh tế, tử tế, tinh tế."

"Ô." Kinh tế và tử tế thì có đấy chứ tinh tế thì Seoyeon không chắc nếu đủ như vậy thì cậu ta thừa sức tán tỉnh người khác nhưng đối với nàng thì cần thêm điều gì đó đặc biệt.

"Chị không biết vì chị mới gặp em ấy lần đầu tiên thôi."

"Vậy chị có thấy đẹp trai không?"

"Nhìn trông cũng được." Dù nghe khá bình thường nhưng Seoyeon đảm bảo nếu Jihyun cậu ta ở đây mà nghe được thì sẽ nhảy cẫng lên cho xem.

"Chúng ta nên về thôi, mình còn bài luận chưa làm."
Seoyeon giả vờ than vãn.

Cả ba người đều đồng ý Yooyeon chủ động trả tiền vì nàng nói tiền bối thì nên làm như vậy.

"Bạn không cần trả đâu ạ, bàn của bạn đã được cậu bên kia thanh toán." Người nhân viên chỉ về phía Jihyun lúc này cậu ta cũng nhìn về phía bàn Seoyeon thật ra là nhìn crush cậu ta chứ bọn cô thì không được "đặc ân" đó đâu. Đây là ấn tượng thứ hai mà Seoyeon đã bày cho Jihyun.

"Đỉnh thật nha cậu ta thật sự thích chị rồi đấy Yooyeon unnie, cậu thấy mình nói đúng không Seoyeon." Dahyun huýt vai Seoyeon.

"Chắc là vậy, dù sao thì tụi mình cũng nên cảm ơn cậu ấy." Seoyeon như gợi ý cho Yooyeon bước tiếp theo.

"Cảm ơn em nhé Jihyun." Seoyeon nhìn thấy Yooyeon mỉm cười nhưng nó trông không được tự nhiên lắm. Lại nghĩ linh tinh Seoyeon nên dẹp thói quen này.

"Không có gì đâu tiền bối." Jihyun mừng như mở hội vì nàng nhắc đến mình, có lẽ nàng đã chú ý cậu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro