Love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ rì rào đôi khi lại có thêm vài tiếng chim hải âu chen vào để phá vỡ cái không khí tĩnh lặng ở thị trấn Seogwipo. Kim Yooyeon nghĩ đây chắc là thứ duy nhất nàng thích trong cuộc đời nhạt nhẽo của mình. Mỗi ngày trước khi đóng cửa tiệm nàng sẽ ra trước quán để ngắm nhìn khung cảnh quanh đây, kế nghiệp tiệm hoa từ người cha đã qua đời vì tai nạn giao thông, thật sự mà nói nàng chẳng hề thích làm một chủ tiệm hoa tí nào nhưng nhớ đến cửa hàng nhỏ này là tâm huyết bấy lâu nay mà cha nàng vun đắp Yooyeon cứ thế mà chấp nhận làm một công việc mà bản thân không có hứng thú. Thật ra suốt 27 năm cuộc đời nàng không đặc biệt yêu thích cái gì đó hay thứ gọi là ước mơ. Từ nhỏ cho đến lớn Kim Yooyeon nàng sống như được lập trình sẵn cái gọi là đam mê cũng không nằm trong từ điển của nàng. Học đến cấp 3 nàng đã nghỉ học để phụ cha mẹ, nhưng số đen đủi cha mẹ của nàng lần lượt mà từ giã cõi đời này bỏ lại nàng bơ vơ một mình.

cạch cạch cạch

Một tiếng động thu hút sự chú ý của Yooyeon, là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn tóc được búi lên gọn gàng và đồ vật cô gái này đang cầm khiến cho Yooyeon biết thêm gì đó. Người này không nhìn được, nàng tránh sang một bên để người kia không va vào mình và rồi tưởng như cô gái này sẽ đi qua nàng thì đột nhiên lại dừng ngay cạnh bên nàng.

"Cho hỏi tiệm hoa nhà Kim ở đâu vậy ạ?" Cô gái mù cất tiếng khiến Yooyeon tự hỏi tại sao cô biết có người ở đây.

"Tôi là chủ tiệm cô đến mua hoa sao? "

"Đúng vậy. Cô có bán hoa oải hương không?"

"Có, mời cô đi theo tôi... " Yooyeon định rời đi thì quên mất người kia không nhìn thấy được. Dường như đoán ra được suy nghĩ của Yooyeon cô gái kia nói.

"Cô cứ đi đi tai của tôi thính lắm." Nàng có nghe về việc người mù sẽ có những giác quan tốt hơn người bình thường dẫu thế nàng vẫn đi khá chậm để người kia bắt kịp.

"20.000 won cho một bó. Cô muốn mua bao nhiêu?"

"Một."

Yooyeon đi đến chỗ cô gái mù kéo vạt áo của cô dẫn cô đến một chỗ.

"Cô hãy ngồi đợi ở đây."

"Ừm. Cảm ơn cô."

Yooyeon yên lặng rời đi lấy số lượng hoa oải hương cần thiết tỉa lại một số chỗ rồi gói lại thành một bó.

"Của cô đây, cảm ơn vì đã ủng hộ." Yooyeon đặt bó hoa vào tay của cô gái trước mặt. Bỗng cô gái mù bật cười. Yooyeon ban đầu cũng thắc mắc nhưng cô cũng chẳng quan tâm tính cách con người mà ai lại giải thích được. Ngỡ cô gái trước mặt sẽ rời đi sau khi nhận hoa thì người con gái này đột nhiên nói với nàng.

"Xin lỗi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nghe một người chủ tiệm cảm ơn khách hàng bằng giọng điệu không cảm xúc đó đấy."

"Nếu như cô cảm thấy không được tôn trọng, thì cho tôi xin lỗi." Kim Yooyeon cũng không phải lần đầu tiên nghe người khác nói mình như vậy nên cũng thản nhiên nghe lời nhận xét của đối phương.

"Hahaha."

"Giọng điệu của cô vẫn như thế. Tôi cảm thấy như vậy mới hay đó chứ. Với lại tôi mới chuyển về đây nên mong có gì cô giúp đỡ cho, tạm biệt cô chủ Kim nhé."

Yooyeon nhìn cô gái rời đi nàng nghĩ người này có vẻ hơi thân thiện quá mức rồi. Thở dài sau đó đóng cửa tiệm hoa để về nhà, nhà của nàng cũng chỉ cách tiệm 5-6 căn nhà nên mỗi ngày nàng đều đi bộ. Nấu cho mình một bữa ăn đơn giản để qua ngày, lướt điện thoại giết thời gian, tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ. Cả tuần, cả tháng, cả năm chu kì hoạt động của nàng chỉ đơn giản như thế. Một cuộc sống tẻ nhạt của Kim Yooyeon.

Vài tuần sau buổi gặp mặt với cô gái ấy, Yooyeon dường như đã quên mất sự hiện diện của cô gái cho đến khi tụi nhóc trong thị trấn lại luyên thuyên về người tên Seoyeon. Tụi nhóc ví cô như một nàng tiên giáng trần, sở dĩ như thế vì cô thường xuyên tặng cho chúng vài món ăn vặt. Yooyeon chỉ cảm thấy đúng là một đám dễ bị lừa gạt khéo có ngày chúng còn nguyện đi theo người ta vì mấy món ăn vớ vẩn ấy. Kim Yooyeon không muốn nhớ đến cô gái ấy cũng khó vì hầu như cái người tên Seoyeon ấy có ma lực nào đó mà khiến cả thị trấn của nàng đều bàn tán và khen ngợi.

Thật phiền phức.

"Chị tên là Yooyeon phải không?" Nàng trong lúc đang ngồi thơ thẩn trước cửa tiệm một giọng nói êm tai vang lên. Quay sang về người vừa nói thì ra là "cô gái vàng" mà ai cũng nhắc tới, nhưng kể cũng lạ sao cô gái này biết nàng đang ngồi ở đây nàng còn không phát ra tiếng động nào nữa. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng vì bản tính ít nói từ nhỏ nàng cũng chỉ ậm ừ vài tiếng ra hiệu cho đối phương biết.

"Đúng như mọi người nói chị khá trầm tính. Em có thể ngồi cạnh chị không?"

"Tuỳ cô."

Seoyeon lật đật tìm chỗ ngồi bằng cây gậy của mình, Yooyeon vẫn như ngày đầu cả hai gặp mặt kéo vạt áo của cô gái để dễ dàng ngồi hơn.

"Cảm ơn chị. À mà quên em chưa giới thiệu bản thân em là Yoon Seoyeon 25 tuổi, em rất thích biển vì thế nên em mới chuyển nhà xuống đây. Mẹ em nấu ăn rất ngon khi nào có dịp em sẽ mời chị thưởng thức đồ ăn của bà."

"Cô nói nhiều như thế không mệt à?" Yooyeon thẳng thắn nói, nhưng Seoyeon có vẻ không quan tâm đến lời của nàng lắm.

"Chị Yooyeon em không biết vì sao lần đầu gặp chị em rất muốn thân thiết với chị có khi vì trên người chị có mùi hoa oải hương nên mới thu hút em." Seoyeon lém lỉnh trả lời.

"Chị à đừng để em nói chuyện một mình chứ trông em như con dở vậy, để người ta coi em là người mù là đủ rồi rồi. Hay chị kể về nơi này có gì vui không, em nghe bảo chị sống ở đây khá lâu."

Yooyeon thở dài bất lực đây là lần đầu tiên nàng thấy một người không tức giận vì nàng nói ít mà còn sức để vui đùa như vậy.

"Nơi này chả có gì cả... tẻ nhạt vô cùng có khi cô nên chuyển nơi khác thì tốt hơn đấy."

"Ở đây vài ngày em thấy nơi này vui mà, người dân ai cũng thân thiện hết. Cộng thêm không khí chỗ này thoáng đãng không ngột ngạt như lúc em ở Seoul."

"Sống ở đây nhiều năm thì cũng dần quen thôi."

Cuộc trò chuyện của hai người bị chen ngang bởi một người đàn ông lảo đảo ở trên đường, miệng thì lẩm nhẩm vài câu chửi rủa. Seoyeon nhăn mũi vì mùi rượu nồng nặc từ gã, đợi khi gã đã đi một khoảng khá xa. Yooyeon lúc này mới nói.

"Nếu như lời cô nói mọi thứ ở đây đều tuyệt vời, thì tôi nghĩ cái người đi ngang qua chúng ta là một con sâu ở thị trấn này."

"Nhớ đấy gã tên Park Jongho, cô nên tránh xa ông ta. Nhiều người bị ông ta làm cho bị thương rồi. Dù không nhìn được nhưng tôi nghĩ là cô vẫn sẽ có cách nhận ra hắn, nơi này chỉ có mỗi hắn có mùi rượu khiến người ta chán ghét."

"Lần đầu tiên nghe chị nói dài như thế, chị lo lắng cho em sao?"

Yooyeon như bị điểm huyệt không cử động được khi nghe câu hỏi của Seoyeon. Đúng là nàng nói hơi nhiều so với mọi khi hẳn là do lòng tốt của nàng đột nhiên xuất hiện. Nàng tuyệt nhiên không trả lời em chỉ liếc nhìn gương mặt em, dù trời khá oi bức nhưng Seoyeon vẫn giữ vẻ năng động. Sau khi nhận ra mình nhìn người kia hơi lâu Yooyeon liền nhìn lảng đi chỗ khác.

"Suýt quên cái này, đây em cho chị." Seoyeon móc từ trong túi của mình vài viên kẹo đưa cho Yooyeon.

"Tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Chị ăn thử nó đi, nó không ngọt như mấy loại kẹo khác đâu vì em cũng chẳng thích đồ ngọt nhưng món này khiến em mê mẩn luôn đấy. Em ít chia sẻ với người khác món em thích đâu."

"Được rồi, tôi ăn là được chứ gì." Nghe lời than vãn của em khiến cho Yooyeon đành phải chấp nhận lời đề nghị của em. Quả nhiên như lời Seoyeon nói có vị dâu thoảng nhẹ trong miệng như không nó không ngọt ngắt như mấy loại kẹo khác nàng từng thử.

"Chị thấy sao được chứ?"

"Cũng không tệ." Yooyeon má hơi ửng hồng vì nàng công nhận món này khá ngon so với tưởng tượng của nàng. Seoyeon như có ma thuật đọc được suy nghĩ của người khác em liền dúi vào tay nàng thêm vài viên kẹo.

"Chị Yooyeon này nếu em đã cho chị mấy món này thì chị dẫn em đi dạo được không?"

"Không, tôi rất bận cô nên tìm một người khác thì hơn. Tôi có việc phải làm lúc này phiền cô hãy về nhà hoặc lảng vảng ở chỗ khác." Yooyeon đứng dậy liền vào cửa tiệm để Seoyeon còn đang ngơ ngác.

"Đã từ chối nhưng mà chị ấy còn giữ mấy viên kẹo dâu ấy, Kim Yooyeon chị đợi đấy." Seoyeon trong lòng không phục em cần thuyết phục nàng.

Từ đó hầu như mỗi ngày người dân ở thị trấn ai cũng trông thấy Yoon Seoyeon lúc nào cũng có mặt tại tiệm hoa nhà Kim. Dù cho có hạn chế về mắt nhưng nó không cản được một Seoyeon lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chủ tiệm hoa.

"Bộ cô không mệt à, Seoyeon?" Yooyeon đứng khoanh tay nhìn em đang sờ vào những cây hoa được trưng bày trong cửa hàng của minh.

"Nếu chị chịu dẫn em đi dạo em sẽ ngừng. Hoa này thơm quá, nó tên gì vậy?"

"Là hoa nhài, nếu cô thích thì lấy đi rồi đừng đến đây nữa."

"Chẳng thú vị tí nào chị Yooyeon tốt hơn thứ này, nên đừng có ra điều kiện với em."

Lại là ngày một Kim Yooyeon chẳng thể tránh xa Yoon Seoyeon. Và cũng là một ngày Yoon Seoyeon chẳng thể thuyết phục nàng đi dạo chung.

Cho đến vài ngày sau, Kim Yooyeon không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu. Trong lòng nàng thầm mừng vì có lẽ người kia đã bỏ cuộc nhưng đôi lúc nỗi khó chịu hiện dần trong tâm trí nàng. Có khi em ấy đã chán nàng rồi chăng, Yooyeon lập tức bác bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy. Thói quen thật sự đáng sợ chỉ mới gắn bó với "cái đuôi" ấy một khoảng thời gian ngắn nàng lại bắt đầu biểu hiện những hành động dường như không phải là nàng của lúc trước.

"Chị Yooyeon, lâu quá không tới đây?" Trong khi nàng còn đang cố bình tâm lại thì Seoyeon đã xuất hiện. Yooyeon chẳng hiểu vì sao nàng lại có một chút vui mừng khi nhìn thấy em.

"Tôi tưởng cô đã hiểu chuyện đôi chút."

"Về gì cơ? Vụ đi dạo ấy hả, không đời nào em bỏ cuộc đâu chỉ là do mấy hôm bữa em phát sốt nên không rời nhà được. Hẳn là chị phải buồn lắm nhỉ?"

"Có chắc là khoẻ chưa mà đến chỗ này?"

"Còn hơi mệt một tí nhưng vì sợ chị lo cho em nên mới đến đây đấy."

"Tôi làm gì phải lo cho cô chứ?"

Đột nhiên Seoyeon trở nên nghiêm túc hơn.

"Chị này, chị có thể dẫn em đi dạo không?" Yooyeon lại định từ chối như mọi khi nhưng có điều gì đó đã ngăn chặn nàng, thôi thúc nàng làm điều không tưởng.

"Được rồi đợi nửa tiếng tôi phải dọn quán cái đã."

"Th- thật sao, tuyệt quá cảm ơn chị rất nhiều." Seoyeon chỉ nghĩ mình lại bị khước từ không nghĩ rằng nàng lại đồng ý yêu cầu của em, em vỗ tay vui sướng như đứa trẻ lên ba được cho kẹo. Yooyeon nhìn thấy cảnh này khoé miệng không hay biết lúc nào đã vươn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro