Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ đi đâu trước?"

"Có một lối đi dẫn xuống một bãi biển ít người hơn, tôi nghĩ chúng ta nên đến đó."

Cả hai cùng nhau dạo bước đôi khi Yooyeon sẽ nhắc nhở Seoyeon cẩn thận tránh đi vài chỗ gồ ghề trên đường. Bỗng có đám trẻ chơi đùa với nhau chúng chạy đến hướng hai người do quá mải mê với cuộc rượt đuổi, tụi nhóc không để ý mà suýt va phải Seoyeon. Rất may nàng đã nhanh nhẹn kéo Seoyeon sang một bên, tay đặt sau lưng em để tránh đối phương bị ngã do lực kéo bất ngờ.

"Này mấy nhóc không biết nhìn đường hả?" Yooyeon quát lớn khiến bọn nhóc run như cầy sấy. Chúng biết đây là chủ tiệm hoa Kim, lần đầu chúng thấy nàng lớn tiếng như vậy khiến chúng khó mà không sợ hãi.

"Được rồi em không sao mà." Seoyeon vỗ nhẹ vào tay Yooyeon mong nàng bình tĩnh.

"Chị ổn rồi mấy đứa từ nay nên chú ý xung quanh một chút."

"Tụi em xin lỗi rất nhiều ạ." Cả đám cùng nhau cúi đầu xuống 90 độ. Yooyeon nhìn thế cũng nguôi đi cơn giận từ đâu bộc phát nàng chẳng biết.

"Mấy đứa đi đi." Yooyeon phất tay ra hiệu cho tụi trẻ biết. Cả đám lập tức rời khỏi.

"Chị doạ tụi nhỏ rồi." Seoyeon cười khúc khích.

"Đừng có cười cô suýt thì bị thương đấy." Yooyeon bực dọc trả lời, nàng cũng tự hỏi bản thân mình sao lại tức giận như thế bình thường có khi người ta còn đụng vào nàng khiến nàng ngã đau cả người. Nhưng nàng đều cho qua chuyện cũng không to tiếng như lúc nãy.

"Chẳng phải có chị ở đây bảo vệ em rồi sao, nhìn đi em có bị trầy xước miếng nào đâu."

Khi đến nơi mà Yooyeon đã nhắc thì hoàng hôn cũng dần xuất hiện. Nàng dắt tay em khéo léo xuống bậc thềm. Rồi cùng nhau dạo bước trên cát trắng mịn.

"Không ngờ chị Yooyeon lại tìm được một nơi tuyệt vời đến như vậy nha?" Seoyeon chứng nào tật nấy vẫn không quên trêu ghẹo cô nàng trầm tính.

"Cảm ơn."

"Chị làm em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cái giọng điệu vô cảm ấy thật sự khiến em ấn tượng."

"Tôi thì nghĩ cô có hơi điên."

Seoyeon bĩu môi đánh khẽ vào vào cánh tay của người bên cạnh. Trần đời chưa bao giờ thấy ai nói chuyện tuyệt tình như người này. May là em cũng hiểu tính cách của nàng chứ khéo là ai khác thì họ sẽ tức giận cho mà xem.

"Yooyeon unnie, tụi mình ngồi nghỉ đi em đi bộ nãy giờ mỏi chân quá." Yooyeon nàng không nói gì mà chỉ dừng bước chân, lúc nàng ngồi xuống cũng kéo tay em theo. Sau đó chẳng ai nói một câu mà chỉ lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng chim hải âu kêu ca. Yooyeon nhìn vào "quả cam" trên trời dần lặng xuống thì lại liếc nhìn Seoyeon, nàng nghĩ nếu một người như em nhìn thấy cảnh tượng thì hẳn là thích lắm đáng tiếc mắt em giờ đây không thể nhìn thấy.

Lại lo chuyện bao đồng.

"Chị Yooyeon em muốn kể chị nghe việc này?" Seoyeon đột ngột lên tiếng tông giọng không còn có vẻ nghịch ngợm như mọi ngày.

"Thật ra mắt của em như vậy không phải do bẩm sinh, mà là từ một tai nạn giao thông hồi 5 năm trước. Một người đàn ông bất chấp say xỉn mà lái xe, khi em từ trên đường học về ông ấy mất tay lái xui thay em lại là người "được chọn" trong hoàn cảnh trớ trêu đó." Seoyeon khi kể về lí do khiến mình bị như vậy em vô cùng bình tĩnh như thể như đang kể một chuyện xưa cũ.

"Cô có hận ông ta không?"

"Ban đầu tất nhiên là có nhưng dần về sau cơn giận của em đối với người đó dần lắng xuống. Vì em nghĩ rằng cứ giữ mãi lòng hận thù thì cũng chẳng giúp mắt em sáng lại. Và em cũng biết người đó cũng nhận hậu quả thích đáng cho lỗi lầm của mình. Sự tha thứ khiến em nhẹ lòng hơn rất nhiều, nghe hơi giả tạo chị nhỉ? Nhưng đó là trải nghiệm mà em đã có." Seoyeon quay sang phía Yooyeon dẫu cho hình dáng đối phương em không thể nhìn thấy.

"Cô là kiểu người lương thiện nhất tôi từng thấy, tha thứ cho kẻ khiến mình trở nên như vậy." Nàng tậc lưỡi một cái thể hiện sự bất mãn đối với cách đối nhân xử thế của em. Seoyeon chỉ bật cười tay mò mẫm trên lớp cát để tìm thấy bàn tay của cô nàng đang bực mình.

"Thôi mà người trong cuộc còn chưa nói gì thì chị cũng đừng nên như thế chứ. Dù không nhìn được nhưng em chắc là chị đang bày ra bộ dáng hờn dỗi như mấy thiếu nữ mới lớn."

"Cô đúng là..." Yooyeon bất lực trước lời hồi đáp của Seoyeon mặc kệ lời trêu chọc của em. Nhận ra trời bắt đầu trở lạnh, Yooyeon nắm tay kéo em đứng dậy.

"Đi về thôi cô mà bệnh lại thì chắc tôi sống không yên với cô mất."

"Ừm." Seoyeon mỉm cười trước cái người hay khẩu xà tâm phật kia. Đợi đến khi Seoyeon đã vào nhà an toàn, Yooyeon mới trở về cửa tiệm để kiểm tra sổ sách. Thật ra, đó chỉ là cách để nàng làm dịu những cảm xúc hỗn độn bên trong, hy vọng tập trung vào những con số và chữ viết. Nhưng thật kỳ lạ, đầu óc nàng chỉ toàn nghĩ đến Yoon Seoyeon. Một con người lạc quan và tử tế đến mức khiến nàng tưởng chừng chỉ có ở trong phim.

Kể từ ngày Yooyeon và Seoyeon cùng nhau đi dạo, ngạc nhiên thay hầu như mỗi buổi chiều nàng đều chấp nhận lời đề nghị của em. Cùng nhau tán chuyện chủ yếu người nói là Seoyeon, Yooyeon chỉ phát ra vài âm thanh như để báo hiệu nàng đang lắng nghe. Dù không nói gì nhưng Seoyeon biết nàng đang từ từ thay đổi, từ giọng điệu và hành động của nàng khiến em biết được một Yooyeon trầm tính giờ đây là một Yooyeon dịu dàng đối xử với em. Cả Yooyeon cũng hiểu được nàng đã trở thành một con người khác từ khi gặp em, một cô gái kì lạ nhưng người này lại rất giỏi lảng vảng trong tâm trí nàng.

Vẫn như mọi khi Seoyeon đến tiệm hoa nhà Kim để rủ cô chủ tiệm đi dạo.

"Em ngồi đợi chị một lát nhé."

"Vâng."

Seoyeon có thể nghe thấy tiếng chân nàng đi nhỏ dần, tầm cỡ vài phút sau tiếng chân đã tới gần em hơn. Yooyeon đặt một vật gì đó lên bàn tay em, Seoyeon tò mò không biết Yooyeon bày trò gì.

"Là một chiếc vòng?" Seoyeon sau khi đã cảm nhận được hình dạng của thứ Yooyeon vừa đặt trên tay mình.

"Ừm, chị nghe từ mẹ em tuần sau là sinh nhật em rồi nên chị tự làm vòng tay cho em. Nói thật nhé chị thấy trông nó hơi xấu nếu em không thích chị sẽ đi mua cái khác."

"Chị cúi người xuống gần em được không?" Yooyeon tuy có hơi khó hiểu trước câu hỏi của em nhưng vẫn làm theo. Nhìn thấy tay em giơ lên không  trung rồi chạm nhẹ vào trán nàng.

"Ui da. Sao em lại búng trán chị."

"Đau không? Cho chừa cái tật thiếu tự tin, chị nghĩ sao mà em lại chê món quà đầu tiên chị tặng cho em vậy, Kim Yooyeon."

"Xin lỗi, lần sau chị sẽ không như vậy nữa."

"Vậy giờ chị có thể giúp em đeo nó lên tay được không?"

"Tất nhiên là được." Yooyeon cảm thấy khi đeo nó lên tay em, chẳng biết là do ảo tưởng nhưng nhìn nó trông đẹp hơn rất nhiều. Cái này là "vòng đẹp vì người" nhỉ? Seoyeon đột nhiên nghe tiếng cười của Yooyeon.

"Chị cười gì vậy?"

"Không có gì, cũng đến giờ đi dạo rồi chúng ta nên đi thôi."

"Vâng."

Một ngày trước khi sinh nhật của Seoyeon, Yooyeon đã đưa ra một quyết định táo bạo nàng sẽ tỏ tình với em. Nàng đã tự hỏi cảm xúc của mình dành cho em là gì? Sau bao nhiêu ngày tìm ra lời giải đáp cho tâm tư của bản thân, Yooyeon đã nhận ra mình đã yêu em.

Sáng hôm sau, vì hồi hộp và hạnh phúc khi đến sinh nhật của Seoyeon nàng thức sớm hơn mọi ngày. Ra khỏi nhà định bụng sẽ mua một ít đồ ăn chuẩn bị cho em, thì vô tình cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ lớn tuổi thu hút sự chú ý của nàng.

"Tội nghiệp con bé quá mới chuyển đến đây không lâu."

"Vừa xinh, vừa tốt như vậy mà gặp chuyện xui xẻo như vậy. Gia đình con bé chắc phải đau lòng lắm." Trực giác mách bảo Yooyeon có điều không lành.

"Hai dì ơi đợi đã, cho cháu hỏi hai người đang nói về ai vậy?"

"Cháu không biết gì sao? Cả thị trấn đang rùm beng hết cả lên vì con bé...tên gì... à... Seoyeon cái đứa không nhìn thấy được, con bé được người ta phát hiện chết ngay trước nhà. Khổ thân mới hai mươi mấy tuổi đầu."

Yooyeon như không thể tin vào những gì mình mới vừa nghe được. Nàng chạy thục mạng đến nhà em, rất nhiều người xung quanh còn có cả cảnh sát. Yooyeon cố gắng chen vào đám đông rồi bị cảnh sát chặn lại trước dây niêm phong. Mặt nàng tái mét, hai bàn tay thì run rẩy. Có lẽ là trò đùa tệ hại thì sao, có khi người ta nhầm em với ai đó, có khi đó chỉ là một cảnh phim, có khi...Nàng nghĩ ra vô số trường hợp để trấn an bản thân. Nhưng ông trời thích trêu ngươi người khác, khi nhân viên pháp y đưa thi thể vào xe cứu thương, vì đã được che phủ bởi một miếng vải trắng nên không thể thấy rõ mặt. Đột nhiên cánh tay của thi thể buông lỏng xuống băng ca đung đưa. Yooyeon mắt trợn to khi nhìn thấy chiếc vòng mà nàng đã tặng em, món quà đầu tiên nàng tặng em.

Seoyeon của nàng đã chết.

Yooyeon như chết lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Xung quanh nàng, tiếng ồn ào của đám đông và tiếng còi hú của xe cảnh sát như chìm vào hư không. Thế giới dường như đã mất đi mọi âm thanh, mọi màu sắc.Nàng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi ứa máu, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tâm hồn đang xé nát trái tim nàng. Yooyeon cảm thấy như có một lỗ hổng khổng lồ vừa mở ra trong lồng ngực mình, nuốt chửng mọi cảm xúc, mọi hy vọng.

Trước mặt nàng, chiếc xe cứu thương đang từ từ lăn bánh, mang theo người con gái mà nàng yêu thương nhất trên đời. Seoyeon, cô gái đã mang ánh sáng đến cuộc đời u tối của nàng, giờ đây đang nằm bất động trên chiếc cáng, sinh mệnh mong manh như sợi chỉ. Những lời tỏ tình Yooyeon đã chuẩn bị bấy lâu nay giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vô nghĩa trong tâm trí nàng. Nàng còn chưa kịp nói ra lời yêu với em mà.

Yooyeon đứng đó, bất động như một pho tượng giữa dòng người hỗn loạn. Nỗi đau và sự hối hận dâng trào trong lòng, nhưng nàng không thể khóc, không thể la hét. Tất cả những gì nàng có thể làm là đứng đó, nhìn chiếc xe cứu thương dần khuất sau góc phố, mang theo hy vọng và tình yêu của nàng.

Vài ngày sau, cảnh sát điều tra ra đây là một vụ sát hại và cũng dễ dàng tìm ra hung thủ thông qua chiếc camera an ninh ở gần nhà Seoyeon. Hung thủ không ai khác là Park Jongho - tên nát rượu của thị trấn. Yooyeon nhìn màn hình máy tính, từng con chữ đã được nàng thu lại. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn những dòng chửi rủa kẻ điên vì rượu ấy, căn phòng sạch sẽ ngày nào của nàng giờ đây chỉ toàn là đống chai lọ nằm vất vưởng trên sàn nhà. Khoảng ba ngày sau phiên toà xét xử Park Jongho sẽ diễn ra, ánh mắt nàng dời xuống phía ngăn tủ đồ. Lúc này, Kim Yooyeon có lẽ đã đánh mất lý trí của chính mình.

8 giờ sáng ngày 26/7/2024 tại Toà án chi nhánh Seogwipo

Vị thẩm phán uy nghiêm bước vào phòng xử án, tiếng búa gõ vào bàn vang lên.

"Phiên toà bắt đầu, yêu cầu mọi người giữ trật tự. Hôm nay chúng ta xét xử vụ án hình sự số 2024-CR-789. Bị cáo Park Jongho bị buộc tội giết người."

Công tố viên Kim Minjoo đứng lên trình bày cáo trạng:

"Thưa Quý tòa, vào ngày 18 tháng 7, khoảng 22 giờ, tại khu phố Hongdae, bị cáo Park Jongho, 32 tuổi, trong tình trạng say rượu, đã gây ra cái chết cho nạn nhân Yoon Seoyeon, 25 tuổi. Nạn nhân là người khiếm thị, vô tình va chạm vào bị cáo. Bị cáo đã nổi cơn thịnh nộ và bóp cổ nạn nhân đến chết. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng pháp y và camera an ninh để chứng minh tội trạng của bị cáo."

Thẩm phán yêu cầu bị cáo phát biểu. Park Jongho, mặc đồng phục tù nhân, run rẩy nói:

"Tôi... tôi thực sự không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ mình uống rượu soju ở quán pojangmacha gần đó..."

Luật sư bào chữa Park Jaesung biện hộ:

"Thưa Quý tòa, thân chủ của tôi bị rối loạn kiểm soát xung động do lạm dụng rượu kéo dài. Chúng tôi yêu cầu tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ này. Hơn nữa, không có nhân chứng trực tiếp trong vụ án này."

Công tố viên phản bác bằng cách trình bày các bằng chứng từ camera an ninh và kết quả khám nghiệm tử thi.

"Thưa Quý tòa, chúng tôi xin trình bày đoạn video từ camera an ninh gần hiện trường."

Màn hình lớn trong phòng xử án hiển thị đoạn video mờ nhạt. Mặc dù chất lượng không cao, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình ảnh Jongho đang túm lấy cổ Seoyeon và siết chặt.

Công tố viên tiếp tục: "Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở. Dấu vết trên cổ nạn nhân khớp với dấu tay của bị cáo."

Luật sư Park Jaesung phản đối: "Thưa Quý tòa, video này không rõ ràng và có thể bị hiểu sai. Chúng tôi yêu cầu được xem xét kỹ hơn về tính xác thực của bằng chứng này."

Thẩm phán Choi Eunkyung gật đầu: "Tòa ghi nhận ý kiến của luật sư bào chữa. Chúng ta sẽ yêu cầu chuyên gia phân tích video làm rõ vấn đề này."

Công tố viên tiếp tục: "Thưa Quý tòa, chúng tôi cũng có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bị cáo vào thời điểm bị bắt. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của bị cáo là 0.22%, gấp hơn hai lần giới hạn cho phép khi lái xe ở Hàn Quốc."

Luật sư bào chữa đứng dậy: "Thưa Quý tòa, điều này chứng tỏ thân chủ của tôi không có khả năng kiểm soát hành vi của mình vào thời điểm xảy ra sự việc. Chúng tôi đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt dựa trên tình trạng này."

Sau khi xem xét các bằng chứng, Thẩm phán Choi Eunkyung tuyên bố tạm nghỉ 30 phút để các bên chuẩn bị lập luận cuối cùng.

Khi phiên tòa tiếp tục, công tố viên Kim Minjoo trình bày lập luận kết thúc:

"Thưa Quý tòa, bằng chứng rõ ràng cho thấy bị cáo Lee Jong-ho đã cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân Yoon Seoyeon. Mặc dù bị cáo trong tình trạng say rượu, nhưng điều này không thể biện minh cho hành vi tàn ác của anh ta.

Luật sư Park Jaesung đưa ra lập luận cuối cùng:

"Thưa Quý tòa, thân chủ của tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, nhưng đó không phải là hành động có chủ ý. Rối loạn do lạm dụng rượu kéo dài đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh ấy. Chúng tôi kêu gọi Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và đề xuất một chương trình phục hồi nghiêm ngặt kết hợp với án tù."

Thẩm phán Choi Eunkyung nghe lập luận của cả hai bên, sau đó tuyên bố tạm nghỉ để đưa ra phán quyết.

Sau một giờ, phiên tòa tiếp tục. Thẩm phán Choi Eun-kyung đọc phán quyết:

"Sau khi xem xét tất cả bằng chứng và lập luận, Tòa tuyên bố bị cáo Lee Jong-ho phạm tội ngộ sát. Xét thấy tình trạng say rượu của bị cáo và thiếu tiền án, Tòa tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam, kèm theo chương trình cai nghiện bắt buộc và tư vấn tâm lý trong thời gian thụ án. Bị cáo cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 200 triệu won."

Sau khi nghe bản án mà thẩm phán dành cho Lee Jongho, mọi người tham dự ồn ào bất mãn trước bản án này. Cha mẹ của Seoyeon, những người từ đầu đã im lặng lắng nghe phiên toà lúc này mới đứng lên khỏi ghế.

"Là giết người đấy, hắn ta đã giết con gái tội nghiệp của chúng tôi." Mẹ của Seoyeon nước mắt đầm đìa quát lớn.

"Chúng tôi không cần tiền và 12 năm tù là quá ít cho tên máu lạnh này, hãy trả mạng sống của con chúng tôi, hắn nên chết thay vì là Seoyeon." Người cha cũng không thể bình tĩnh mà phê phán. Lời phản đối của cha mẹ Seoyeon càng làm cho không khí trong phòng xử thêm căng thẳng. Nhiều người trong số những người tham dự bắt đầu đứng lên, tỏ ý đồng tình với nỗi đau và sự phẫn nộ của gia đình nạn nhân.

Thẩm phán Choi Eunkyung cố gắng lấy lại trật tự bằng cách gõ búa liên tục, nhưng tiếng ồn trong phòng xử dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Các nhân viên an ninh tòa án nhanh chóng tiến đến để ngăn chặn tình huống có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Kim Yooyeon cũng đã tham dự phiên toà, nghe thấy những lời đau thương từ chính cha mẹ của em. Mắt Yooyeon cũng đã đỏ hoe, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Số phận của em thật bạc bẽo, từ đôi mắt cho đến mạng sống của em đều là những kẻ say rượu khốn kiếp gây ra. Em tha thứ cho chúng, nhưng Seoyeon à làm sao mà nàng có thể đây khi tên giết em đã nở một nụ cười ngứa mắt trước mặt nàng. Seoyeon yêu quý của chị, chị không thể giống em mà giàu lòng vị tha như vậy.

Kim Yooyeon thừa lúc phiên toà đang hỗn loạn, nàng tiến lại thu hẹp khoảng cách giữa mình và Lee Jongho. Ba tiếng vang lên người ta thấy Park Jongho gục xuống sàn, máu chảy khắp nơi. Nhân viên an ninh lúc này mới kịp nhận thức chuyện gì mới xảy ra liền lao đến Yooyeon áp chế nàng. Yooyeon vẫn giữ gương mặt không một chút biểu tình, nàng không kháng cự cũng chẳng chửi rủa. Mắt đăm đăm nhìn vào gã Jongho đang thoi thóp.

Kết thúc rồi.

Sau sự kiện chấn động chưa từng có ở Jeju, Kim Yooyeon bước vào cuộc sống tù tội với một tâm thế bình thản đến lạ thường. Mặc dù bị kết án một thời gian dài, nàng không hề tỏ ra chán nản hay hối tiếc. Thức dậy, làm việc trong tù, ăn và ngủ. Mỗi ngày cứ lặp lại như thế cho đến ngày nàng được ân xá vì biểu hiện tốt ở trong tù.

Điều đầu tiên khi được tự do, Yooyeon đi tìm cha mẹ của Seoyeon để tìm nơi em được an nghỉ.
Họ trò chuyện suốt nhiều giờ, chia sẻ những kỷ niệm về Seoyeon, nỗi đau mất mát, và cả hy vọng cho tương lai. Cha mẹ Seoyeon kể về cuộc sống của họ sau bi kịch, về cách họ cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống. Đến khi mẹ của Seoyeon tiễn nàng, bà có dặn nàng một câu.

"Seoyeon đã luôn kể về cháu cho bác, trông con bé rất vui vẻ khi nhắc đến cháu. Yooyeon à, cháu hãy sống tốt và sống cho cả phần của Seoyeon nhé."

"Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng cháu."

Đặt chân đến nơi Seoyeon được chôn cất, nàng tìm đến mộ em khẽ ngồi xuống và đặt bó hoa oải hương bên cạnh.

"Xin lỗi, chị đã để em đợi lâu. Seoyeon à, hôm nay chị muốn nói với em những điều ngày xưa chị chưa kịp nói..." Yooyeon nghẹn ngào cố gắng không để nước mắt mình rơi.

"Chị yêu em Seoyeon. Yêu em rất nhiều giá như em không bỏ chị đi sớm như thế. Giá như lúc đó chị có thể bảo vệ em..." Tiếng khóc thống khổ của Yooyeon thu hút sự chú ý của người xung quanh. Họ đã từng như vậy cũng từng đau khổ vì người thân đã mất, lặng lẽ lắc đầu đồng cảm cho cô gái đang khóc kia.

Yooyeon nén đi đau thương mà chạm vào mộ em một cách nhẹ nhành nhất có thể, bức ảnh được dùng trên mộ là lúc em nở một nụ cười xinh đẹp nhất. Nàng lại trò chuyện với em chốc lát cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống, giống như lúc trước vậy cả hai cùng ngồi cạnh nhau cùng tâm sự với nhau đến lúc mặt trời khuất dạng.

"Chị phải về rồi, Seoyeon. Hẹn em khi khác chị sẽ kể với em nhiều điều hơn." Trước khi rời khỏi nàng đặt một nụ hôn lên bia mộ thay cho những cảm xúc mãnh liệt xưa kia cho đến tận bây giờ.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro