Theo đuổi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng là lúc Seoyeon nhận được tin nhắn từ Jihyun.

"Cậu thấy mọi thứ ổn chứ?"

"Dù chị ấy hơi hời hợt một tí nhưng có vẻ chúng ta đang đi đúng hướng rồi đấy."

"Seoyeon này cậu có cách nào đẩy tiến độ nhanh hơn được không?"

"Không phải từ đầu tôi đã bảo cậu hãy kiên nhẫn rồi sao, Lee Jihyun."

"Được rồi, vậy giờ ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Lát nữa tôi sẽ nói sau." Seoyeon thở dài Jihyun cũng không khác gì mấy cậu thanh niên trước, chỉ muốn nhanh chóng có được Kim Yooyeon mà không biết suy nghĩ. Em cứ có cảm giác phi vụ này sẽ đi vào ngõ cụt như những đợt khác, tính tình của Kim Yooyeon thật sự em chẳng thể đoán nổi.

Seoyeon lên diễn đàn của trường để hi vọng sẽ tìm được gì đó giúp ích cho công cuộc theo đuổi trắc trở. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo, Soomin có chuyện gì?"

"Unnie ban nãy em quên mất nói với chị một chuyện, chị có thể giúp nhóm em chụp một bức hình cho concept mới cho câu lạc bộ của tụi em được không ạ?"

"Không, dạo này chị đang rất bận."

"Có thù lao đấy chị."

"Khi nào mấy đứa rảnh?"

"Cuối tuần này, em đã gửi lịch cụ thể cho chị rồi đấy."

"Ừm đã thấy, nếu không có gì thì tạm biệt." Seoyeon thẳng thừng cúp máy, em đúng là đến chịu bản thân dù đã mệt mỏi vô cùng vì vụ của Jihyun nhưng không thể ngăn mình trước cám dỗ của đồng tiền. Nếu Jihyun thành công em nghĩ mình sẽ "gác kiếm" mấy vụ mai mối rắc rối này.

Thời gian trôi nhanh như gió Seoyeon mang theo máy ảnh của mình đến điểm hẹn với Soomin. Là một studio gần trường, hầu như sinh viên trường em ai cũng từng ghé qua đây để phục vụ cho hoạt động trong trường. Soomin trông thấy Seoyeon đã đến thì liền kéo em qua nơi mọi người đang bàn bạc. Tất cả cùng nhau nói rõ về concept mà họ muốn chụp, Seoyeon yên lặng lắng nghe gật gù. Đây chẳng phải lần đầu tiên em chụp những thể loại như vậy nên việc nắm bắt được yêu cầu của đám Soomin cũng không khó.

"Chị nhìn quanh thì có vẻ không ai ở đây là mẫu cả, mọi người đều mặc đồ thường ngày của mình. Mọi người có thuê mẫu chưa?"

"Chị Seoyeon em nói cho chị nghe, em đã tìm được một người vô cùng xuất sắc và đặt biệt người ta còn chịu làm không công, chẳng bù cho ai kia." Soomin giọng điệu như thể đã lập một chiến công lớn cho cả đội và không kém phần mỉa mai. Nhưng Seoyeon cũng chẳng thèm để tâm.

"Thế người đó đâu?"

"Đang ở phòng thay đồ ạ." Một sinh viên lên tiếng.

"Vậy trong lúc đợi thì mọi người chuẩn bị background và ánh sáng tiếp chị nhé."

"Vâng ạ."

Mọi thứ gần như đã hoàn hảo giờ chỉ cần đợi mẫu ảnh ra là chụp ngay.

"Woa, chị ấy đẹp ghê mình đã nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn ấn tượng sắc đẹp của chị ấy."

"Kim Soomin lần này thật sự làm tốt lắm."

"Hồi tớ sẽ xin số điện thoại của chị ấy, biết đâu chị ấy xiêu lòng thì sao."

Seoyeon đang chỉnh máy ảnh có thể nghe thấy lời bàn tán của mọi người, em thắc mắc người này xinh đến cỡ nào cơ chứ. Seoyeon xoay người lại để chào hỏi mẫu ảnh thì cơ thể em như bị đóng băng. Vì người mẫu ảnh đó chính lại là Kim Yooyeon. Em thầm than vì mình cứ mãi chạm mặt nàng.

"Chào Seoyeon." Yooyeon vẫy tay trước mặt em kéo Seoyeon quay về thực tại.

"Chào tiền bối ạ." Một khoảng không im lặng Seoyeon ho khan để cho khoảnh khắc ngượng ngùng này biến mất.

"Thế chúng ta bắt đầu chụp hình nhé, tiền bối."

"Ừm. Cùng nhau hoàn thành tốt nhá, Seoyeonie." Yooyeon vỗ vai Seoyeon trước khi vào vị trí chụp.

Chị ấy vừa gọi mình là Seoyeonie à?

"Chị Seoyeon xong chưa chúng ta chụp hình thôi." Soomin cứ thấy người chị thân thiết của mình đứng trân trân ở một chỗ bèn lên tiếng.

"À, chị tới ngay."

Quá trình diễn ra khá thuận lợi đôi khi Seoyeon sẽ hướng dẫn Yooyeon cách tạo dáng để phù hợp với concept. Khoảng một tiếng sau, Seoyeon nhìn lại những tấm ảnh mà mình đã chụp, đúng là Kim Yooyeon chưa qua chỉnh sửa nào nhưng vẫn đẹp ngút trời như vậy.

"Gì chứ! Nếu cậu bận thì phải báo sớm cho tôi biết chứ."

"Có chuyện gì vậy, Soomin?" Seoyeon trông thấy người nhỏ tuổi tức giận khi nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Tụi em có nhờ một cậu bạn cùng khoa làm mẫu nam khổ nỗi tự nhiên giờ cậu ta lại bảo mình không làm vì có việc bận. Giờ em không biết tìm đâu ra người phù hợp cho dự án lần này nữa."

Một ý tưởng nảy ra trong đầu Seoyeon.

"Lee Jihyun bên khoa nghệ thuật thì sao? Chị thấy cậu ấy cũng khá hợp với concept này."

"Cũng được ạ, nhưng tụi em không ai có số liên lạc với anh Jihyun."

"Yên tâm, chị có để chị kêu cậu ta đến đây."

"Sao em chắc được Jihyun sẽ đồng ý?" Đã phòng hờ Yooyeon sẽ hỏi câu này Seoyeon liền biện ra một cái cớ.

"Cậu ấy thích mấy hoạt động kiểu này lắm."

Tất nhiên là có chị cậu ta mới đến đây.

Lee Jihyun xuất hiện chỉ sau chừng 10 phút kể từ khi em nhắn địa điểm. Lời khen ngợi lại tiếp tục diễn ra, Seoyeon như quá quen với tình cảnh này nên cũng mặc kệ em bắt đầu set up lại mọi thứ.

Khi đã chụp xong hết phần ảnh cho cá nhân, Seoyeon ra hiệu cả Jihyun và Yooyeon tương tác với nhau để có thể bắt chụp những khoảnh khắc tự nhiên nhất có thể. Nhưng sau khi nhìn vài bức mình đã chụp, em cảm thấy Yooyeon có vẻ gì đó không được thoải mái lắm có lẽ là do chị ấy ngại với người khác giới. Tên Jihyun thì ngược lại niềm vui sướng đã biểu hiện hết trên mặt của cậu ta.

"Mọi người tạm nghỉ chút nhé." Seoyeon nghĩ đã đến lúc mình cần nói chuyện với Yooyeon.

"Tiền bối, em thấy chị hơi mất tự nhiên khi chụp với Jihyun. Chị thấy có khó chịu chỗ nào không?"

"Thật ra chị không quen chụp với mấy bạn mẫu nam lắm."

"Vậy à? Nếu thế em nghĩ chị nên tưởng tượng Jihyun là một ai đó chị cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với nhau. Em đã thấy nhiều người áp dụng cách này và họ nói rằng nó có hiệu quả."

"Thế chị nghĩ đó là em được không?"

"Hả?"

"Tuy là chúng ta không chơi với nhau được bao lâu nhưng chị cảm thấy em khiến cho chị dễ chịu khi ở cùng em. Vậy chị có thể tưởng tượng người đó là em không, Seoyeonie?"

Cái ánh mắt trêu chọc đó và giọng điệu khác thường của Yooyeon, Seoyeon biết dù không nhìn nhưng em có thể cảm nhận được hai tai mình đang đỏ bừng cả lên. Và Seoyeon chẳng thể giải thích được tại sao mình lại như vậy.

"Nếu...nếu chị đã nói như vậy thì cứ làm thôi ạ." Seoyeon cười giã lả để làm bớt đi sự ngượng ngạo của mình.

Bất ngờ thay trong quá trình chụp lại ảnh với Jihyun, Yooyeon như một con người khác ánh mắt và cử chỉ đều thay đổi. Seoyeon như bị hút hồn vào ánh mắt của nàng.

Mày điên rồi.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Seoyeon tự mắng bản thân. Dạo gần đây em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đôi khi lại có những suy nghĩ và hành động khiến em phải tự đặt câu hỏi cho mình.

Buổi chụp được kéo dài đến xế chiều, ai nấy đều cũng mệt mỏi và để đền đáp công sức cũng như bổ sung năng lượng. Cả nhóm quyết định đến quán ăn Budaejjigae, vừa vào quán mùi thơm nồng đặc trưng của món hầm đã làm cả nhóm đói reo lên.

"Dì ơi cho 3 phần Budaejjigae ạ."

"Có ngay."

Seoyeon ngồi giữa Soomin và Yooyeon còn Jihyun thì ngồi đối diện Yooyeon. Em có thể thấy vẻ mặt hụt hẫng của cậu ta nhưng trách làm sao làm được việc ngồi cạnh một người khác giới mình không thân là việc khó mà cô gái nào làm được. Tuy vậy cậu ấy vẫn có một chỗ ngồi khá tốt, có thể thấy được vẻ mặt và hành động của Yooyeon. Quan sát thói quen ăn uống của nàng hay khi trò chuyện với nhau có thể biết chủ đề nào thích hợp để nói thông qua nét mặt của nàng. Còn giờ thì Seoyeon sẽ tạm gác đi chuyện của hai người mà lấp đầy bụng đói của mình.

Dù chú tâm vào việc ăn uống nhưng em vẫn lắng nghe cuộc tán gẫu của mọi người, đặc biệt là Jihyun đang cố tìm mọi chủ đề để có được sự chú ý của Yooyeon.

"Tiền bối, sao chị lại không chọn đi làm ca sĩ hay diễn viên đi ạ em thấy chị rất phù hợp với mấy nghề đó."

Seoyeon thề có chúa đây là câu hỏi quái đản nhất mà em từng nghe. Với miệng lưỡi như vậy chả biết khi nào Kim Yooyeon mới có thể rơi vào hố sâu tình yêu của Lee Jihyun đây.

"Thế em nghĩ ngành mà chị đang học không phù hợp à?" Tông giọng của Yooyeon trầm hơn so với mọi người, nàng còn dừng lại hành động ăn uống của mình khoanh tay nhìn người đối diện. Em biết tình hình hiện tại không ổn rồi, Seoyeon cần giải vay trước khi mọi chuyện quá trễ.

"Ý cậu là chị ấy tài năng đúng không? Tôi thấy mình nên chọn con đường mà thích thôi không phải ai cũng thích làm người của công chúng hết." Seoyeon nháy mắt ra hiệu Jihyun nên chỉnh lại cách ăn nói của mình.

"Đúng vậy, ý của em là vậy xin lỗi chị nếu em dùng từ không phải phép lắm." Jihyun gãi đầu lén nhìn biểu cảm của đối phương. Nét mặt đã bớt nghiêm đi một chút khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, chị mong không có lần sau nữa." Yooyeon vừa nói vừa rót nước cho Seoyeon. Em bối rối chỉ biết cảm ơn đối phương.

Sau khi cả nhóm hoàn thành bữa ăn của mình, ai nấy đều cũng khen ngợi Seoyeon cũng thế em công nhận đây là một nơi rất tuyệt vời, khi nào rảnh em sẽ ghé qua đây một lần nữa.

"Chị đi vệ sinh một lát." Seoyeon nói nhỏ với Soomin.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Seoyeon có thể cả bọn Soomin và có cả tiền bối đang ở ngoài quán nhưng Jihyun thì chẳng thấy đâu.

"Anh Jihyun, em là Park Bora năm nhất khoa nhân văn. Em ngưỡng mộ anh đã lâu, không biết anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Seoyeon nhìn thấy Jihyun ở một góc khuất với một cô gái nào đó cùng trường.

"Tất nhiên rồi." Jihyun vui vẻ đọc số điện thoại cho người kia.

Seoyeon cau mày chẳng phải cậu ta yêu thầm Kim Yooyeon sao. Vậy mà còn thản nhiên trao đổi số điện thoại với người khác. Em rời đi tránh cho Jihyun phát hiện ra mình.

"Chị làm gì mà lâu thế?" Soomin cằn nhằn.

"Bạn chị gọi đến, xin lỗi nhé." Jihyun lúc này cũng ra khỏi quán.

"Vậy chị về trước nhé, tạm biệt mọi người."

"Tiền bối, để em đưa chị về." Jihyun nhanh nhảu nói.

"Không cần đâu, em ở kí túc xá mà đúng không? Nhà chị ngược đường phiền em lắm."

"Em thấy chị nên đi chung với anh Jihyun đi ạ. Trời cũng hơi tối rồi." Soomin nhớ đến bí mật mà Dahyun đã nói hôm bữa vì vậy mới giúp đỡ Jihyun một phen.

"Thật sự là không cần. Nhà chị cũng gần đây thôi."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, Yooyeon noona." Jihyun nỗ lực trong việc thuyết phục còn có vài người của Soomin cũng nói hộ cho Jihyun.

Bình thường thì Seoyeon cũng sẽ giúp Jihyun nhưng đó là trước khi em chứng kiến cảnh tượng lúc nãy.

"Vậy để em đi với chị nha, nhà em cũng thuận đường nên sẽ tiện hơn." Seoyeon nói với Yooyeon, ánh mắt nàng bỗng sáng lên. Nàng gật đầu đồng ý.

"Seoyeon sao cậu..." Jihyun hơi tức giận trước hành động của em nhưng Seoyeon phớt lờ cậu ta rồi chào tạm biệt mọi người sau đó rời đi với Yooyeon.

Cả hai im lặng bước đi, tiết trời bắt đầu se lạnh khiến hai người bất giác kéo áo khoác sát người hơn.

"Seoyeonie, em có muốn ăn kem không?"

"Với trời lạnh này?"

"Kem ngon nhất là khi trời lạnh." Nói rồi nàng kéo tay em đến một cửa hàng tiện lợi bên kia đường.
Seoyeon thoáng mỉm cười khi nhìn tính cách trẻ con hiếm thấy của nàng.

Cả hai ngồi ở cửa hàng tiện lợi, vừa ăn kem vừa nhìn theo dòng người đi qua.

"Nói thật nhé, chị cảm thấy hình như em đang né tránh chị. Chị có làm điều gì phiền lòng em không?"

"Có sao?" Seoyeon giả vờ ngây thơ tay trong túi áo thì đang nắm chặt, em khá bất ngờ trước câu nói của nàng.

"Hẳn là do chị tưởng tượng. Với lại chị thấy em với Jihyun gặp nhau lần đầu tiên ở vở kịch giờ thấy em khá thân thiết với em ấy."

"Tụi em thật ra cũng chỉ là bạn bè xã giao thôi."

"Vậy cũng kì diệu ghê khi em chỉ cần nhắn tin với Jihyun, thì em ấy liền đến studio để làm mẫu."

"Cậu ta như thế cũng chỉ vì..."

"Vì gì?"

"Trời tối rồi chúng ta về thôi tiền bối." Seoyeon đứng dậy rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Yooyeon cố giấu đi nụ cười của mình.

Áng chừng 15 phút đã đến nhà Yooyeon, Seoyeon định đợi khi thấy nàng vào nhà an toàn mới yên tâm trở về. Trước khi đóng cửa, Yooyeon đã nói một câu làm cho Seoyeon mất ngủ cả một đêm.

"Seoyeon này, chị nghĩ em nên quan tâm đến cảm xúc của bản thân thay vì người khác nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro