Theo đuổi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, sao cậu trông như con gấu trúc thế này?" Dahyun hoảng hốt khi nhìn thấy Seoyeon bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng.

"Mất ngủ." Seoyeon lầm bầm. "Giáo sư đến thì báo tớ." Nói xong em gục đầu xuống bàn. Dahyun lắc đầu nhìn bạn của mình, cô tự hỏi điều gì đã khiến Seoyeon mất hết sức sống như bây giờ. Đột nhiên cảm nhận được sức nặng ở vai, Dahyun nhìn sau lưng mình há hốc mồm.

"Tiền-"

"Suỵt" Yooyeon đưa tay đặt lên môi mình ám chỉ Dahyun không cần lên tiếng. Nàng kéo ghế ngồi cạnh Dahyun, không ít người nhận ra nàng nhưng dường như đã quá quen thuộc với việc bị dòm ngó Yooyeon vẫn ung dung.

"Chị sao lại đến đây?" Dahyun thì thầm.

"Chỉ là nhớ tiết của giáo sư Jung quá, trùng hợp là hôm nay chị không có tiết nên tiện ghé qua lớp em." Dứt lời thì giáo sư mà Yooyeon nhắc đến cũng xuất hiện, không quên lời bạn mình Dahyun lay người của Seoyeon để đánh thức em.

Seoyeon vò tóc bù xù như tổ quạ, rồi với lấy chai nước bên cạnh nhằm để tỉnh táo. Dù rất buồn ngủ nhưng Seoyoen không thể lơ là trong tiết của giáo sư Jung được kẻo lại bị thầy ấy mắng cho một trận vì tội ngủ trong giờ học. Từ lúc thức dậy đến khi giáo sư điểm danh Seoyeon không thèm buồn nhìn về phía Dahyun một lần nào.

Nhưng rồi em nhận thức được lâu lâu mấy người ngồi phía trước lại nhìn về phía dãy bàn mình.

"Này Dahyun, cậu có để ý nãy giờ mấy người ở trên cứ nhìn xuống chỗ mình hoài không?" Seoyeon khẽ huých vai người ngồi cạnh. Dahyun thì thở dài vì đứa bạn ngốc nghếch của mình, cô vỗ nhẹ cánh tay của Seoyeon để kêu gọi ánh mắt của em hướng về mình. Đợi đến khi Seoyeon nhìn đến, Dahyun ngả người tựa vào lưng ghế lúc này bóng dáng của Yooyeon mới hiện rõ trước mắt em.

Seoyeon sững sờ.Nàng làm sao mà ở đây, vô vàn câu hỏi được đặt trong đầu em nhưng giờ Seoyeon cố gắng phớt lờ nó đi bằng cách nghe lời giảng của giáo sư. Suốt buổi học, Yooyeon đều im lặng nàng tập trung nghe bài giảng mình đã từng học qua. Seoyeon đôi khi lại lén nhìn người kia, người này hôm nay qua làm mình trăn trở cả đêm giờ lại thản nhiên như không biết gì.

"Tiết học kết thúc, nhớ nộp đúng hạn bài tập thầy đã giao." Cả lớp náo nhiệt khi giáo sư rời khỏi lớp, bỗng có một người tiến đến chỗ của Yooyeon.

"Tiền bối, em có thể nói chút chuyện với chị được không ạ?" Tay vân vê gấu áo, giọng điệu ngập ngừng. Với kinh nghiệm kết đôi bao nhiêu người Seoyeon khá chắc cô gái trước mặt có tình ý gì đó với Yooyeon.

"Các em đợi chị một chút được không?" Dahyun và Seoyeon gật đầu.

"Này cậu nghĩ Hojung định nói gì với chị ấy?"

"Cậu ấy tên Hojung à bảo sao thấy quen mắt." Kang Hojung một sinh viên nổi tiếng với thành tích xuất sắc trong học tập, và nghe nói rằng cô nàng chỉ thích người đồng giới.

"Tỏ tình."

"Gì?"

"Không phải cậu hỏi tớ Hojung định làm gì à? Tỏ tình với tiền bối đấy."

"Woa, đùa hay thật vậy Yoon Seoyeon. Vậy cậu nghĩ chị ấy có đồng ý không?"

"Chắc chắn là không."

"Tại sao?" Seoyeon nhún vai bỏ dở câu trả lời của mình, khiến cho Dahyun đánh em vài cái cho hả giận.

Vài phút sau, Yooyeon trở lại nàng vẫn như mọi ngày không có sự khác biệt nào.

"Đi ăn với chị nhé."

Seoyeon còn định từ chối thì Dahyun đã trả lời trước, đối với cô việc có thể thân thiết với tiền bối là nổi tiếng như Yooyeon là không dễ nên nếu người ta đã chủ động mời mình thì cô nên đáp lại. Seoyeon lúc này chỉ muốn đá Dahyun qua Nam Cực để bớt làm chuyện thừ thãi

Trong lúc cả ba xếp hàng đợi lấy đồ ăn, chẳng biết từ khi nào Jihyun đã khéo léo mà đứng sau Seoyeon, khẽ chạm vào người em. Seoyeon khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jihyun rồi em nhìn sang Yooyeon để xem liệu nàng đã thấy Jihyun chưa.

"Cậu sao lại ở đây?"

"Thì có chị ấy nên tôi mới đến đây, giờ thì bày cách cho tôi ngồi chung với các cậu đi."

"Được rồi." Seoyeon thở dài em cố gắng lơ đi cảm xúc khó chịu trong lòng.

"Ơ, Jihyun là cậu à?" Seoyeon nói đủ lớn để hai người kia chú ý.

"Trùng hợp quá. Xin chào mọi người." Jihyun hiểu được ý đồ của Seoyeon nên xuôi theo kế hoạch của em.

"Lại gặp cậu nữa rồi chúng ta có duyên quá. Cậu có muốn ăn chung với tụi mình không? Chỉ có ba người tụi mình thôi." Dahyun cười trong lòng vì mình đang âm thầm ghép đôi cho cặp trai tài gái sắc này.

"Thật vậy sao? Em ăn chung với ba người được không, tiền bối?"

"Cứ tự nhiên." Yooyeon nói rồi nhìn Seoyeon một vài giây rồi dời ánh mắt mình sang chỗ khác, điều này khiến em rùng mình vô cớ. Chị ấy đang giận sao? Không thể nào, giận vì cái gì chứ? Jihyun? Không, không ngoại trừ hôm qua cậu ta hơi vô duyên thì những lần gặp khác cũng đâu đến nỗi.

"Này, di chuyển đi. Bạn của cậu gần xong rồi kìa." Jihyun thúc giục Seoyeon kéo em khỏi thế giới riêng của mình.

Khi đã tìm được chỗ ngồi, chỉ có Dahyun và Jihyun là nói chuyện còn Seoyeon và Yooyeon tập trung vào phần ăn của mình. Jihyun vẫn như đợt ở quán ăn Buldaejjigae, tìm cách bắt chuyện với nàng. Em không có hứng để nói hay nghĩ cách kế tiếp để giúp Jihyun, đành để cậu ta làm gì thì làm.

"Yoon Seoyeon, lâu quá không gặp!" Đột nhiên một cô nàng ngồi cạnh Seoyeon rồi khoác vai em.

"Nien? Không phải cậu đang ở Đài Loan sao?"

"Mình được trường chọn làm học sinh trao đổi, tình cờ lại được học ở trường của cậu. Tớ nhớ cậu quá đi." Seoyeon để mặc cho Nien ôm chầm lấy mình, Nien là người bạn thời thơ ấu của em nhưng vào lúc 15 tuổi cô phải chuyển sang Đài Loan sinh sống. Được gặp lại cô bạn người Đài này em cảm thấy tâm trạng bức bối của mình cũng dịu đi phần nào.

"Tớ cũng nhớ cậu, Nien."

Nien lúc này mới nhận ra còn có những người khác ngượng ngùng buông Seoyeon ra. Với bản tính hướng ngoại Nien dễ dàng lấy lại bình tĩnh và tự giới thiệu.
"Xin lỗi mọi người nãy giờ mình chưa giới thiệu. Tớ là Hsu Nien Tzu, cứ gọi tớ là Nien được rồi."

"Nien, đây là Dahyun và Jihyun bằng tuổi với chúng ta. Còn đây là tiền bối khoá trên Kim Yooyeon."

"Chị là Kim Yooyeon khoa tự nhiên" Nien thốt lên với vẻ ngạc nhiên.

"Ừm, em biết chị sao?"

"Vâng, trước khi vào đây em có tìm hiểu đôi chút và em khá ấn tượng với những người xuất chúng trong trường. Em có xem vài thông tin về chị trên diễn đàn, em còn định hỏi đồ lùn này có quen chị không?" Nói rồi cô xoa đầu Seoyeon đầy thân thiết.

"Ya, bỏ tay ra tóc tớ rối hết cả rồi này." Seoyeon cố gắng tránh bàn tay đang xoa đầu mình. Trò chuyện được một lúc Nien tạm biệt bốn người vì còn có hẹn.

"Nien dễ thương ghê. Này, Seoyeon cho tớ xin tài khoản instagram của cậu ấy đi." Dahyun cảm thán trước sự thân thiện của cô bạn người Đài.

"Để làm gì?"

"Thì để kết bạn chẳng lẽ cậu muốn giữ kín Nien à."

"Bớt nhảm lại tớ chỉ sợ hai cậu bí mật nói xấu tớ thôi."

"Chị cũng muốn tài khoản của em ấy."

"Dạ?"

"Không được sao?" Yooyeon nghiêng đầu bĩu môi điều này làm trái tim của Seoyeon đập liên hồi. Dáng vẻ này chắc chỉ có ông trời mới vượt qua được.

"Khụ...em gửi tài khoản của cậu ấy cho hai người rồi đó." Seoyeon ho khan che đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

"Cảm ơn nhé Seoyeonie."

"Không có gì ạ."

"Seoyeon cậu thật quá đáng hồi xưa cậu không cho mình gọi cậu là Seoyeonie. Thế mà tiền bối thì lại được." Dahyun lúc này mới nhận ra xưng hô của tiền bối đối với Seoyeon, nên bất bình lên tiếng.

"Mấy cái xưng hô thôi ấy mà cậu làm gì nghiêm trọng hoá vấn đề thế. Đừng cãi nhau như con nít nữa chúng ta đi thôi sắp tới tiết khác rồi."

"Trừ khi cậu bao tớ một cốc trà sữa, thù này tớ mới quên."

"Rồi rồi, tuỳ cậu." Cả hai người chào tạm biệt để lại Yooyeon và Jihyun một mình. Jihyun thầm nghĩ thật may mắn khi có được khoảnh khắc này.

"Tiền bối chị có rảnh không? Em muốn rủ..."

"Xin lỗi nhé, chị có việc rồi tạm biệt em." Yooyeon mỉm cười lịch sự rời đi. Một tin nhắn vang lên.

Mày có chắc làm được không đấy? Hahaha.

Đợi đó đi.

Jihyun bực mình sau khi tin nhắn được gửi đi. Vẻ mặt ngây ngô thường ngày biến mất chỉ còn là sự tức giận.

Kết thúc buổi học Seoyeon đi cùng với Dahyun về kí túc xá, vì Dahyun muốn trả lại quyển sách Seoyeon đã cho cô mượn. Trên đường về, Dahyun nhìn xung quanh khi xác định được không có ai cô mới kéo Seoyeon qua một góc.

"Seoyeon, có phải người cậu đang giúp đỡ là Jihyun phải không?"

"Cậu làm sao biết được?"

"Cậu nghĩ làm bạn với cậu mấy năm trời là vô nghĩa hả? Tính cách của cậu không phải là người dễ thân thiết với người lạ. Mà đằng này cậu mới chỉ gặp Jihyun hai ba lần, mà đã nói chuyện thoải mái với cậu ta. Thì cậu ta không phải là "khách hàng" của cậu thì còn là gì nữa." Dahyun nhếch mép trước suy luận vô cùng nhạy bén của mình.

"Này bộ tớ lộ liễu như vậy hả? Còn ai biết chuyện này không?"

Dahyun lắc đầu.

"Tớ chỉ mới hỏi cậu để xác minh nghi ngờ của mình đúng không thôi, với lại nếu không phải người thân thiết với cậu thì nhìn cậu với Jihyun chả có gì liên quan cả."

Seoyeon thở phào khi nghe câu trả lời của Dahyun nhưng cô bạn bên cạnh lại không tha cho em.

"Là chị Yooyeon nhỉ? Jihyun thích chị Yooyeon nên mới nhờ cậu."

"Thôi đừng nói nữa chuyện này cậu đừng kể cho ai khác nhé."

"Tớ biết quy tắc của cậu mà yên tâm."

Kim Yooyeon nhìn những bức ảnh thân thiết giữa Nien và Seoyeon không khỏi dao động. Nàng đoán là tình bạn giữa hai người rất bền chặt, Nien thật may mắn khi được đồng hành với em ấy từ nhỏ dù cho cả hai có một khoảng thời gian không gặp mặt khá lâu, nhưng cuộc gặp gỡ ở căn tin đã cho nàng biết mối quan hệ của hai người vẫn như ngày nào. Điều đó làm nàng khó chịu đôi chút, nàng ghen tị khi nhìn thấy một Seoyeon luôn cố gắng né tránh nàng lại mặc nhiên để cô bạn thơ ấu ôm ấp bản thân. Nếu Nien còn ở đó thêm một giây phút nào nữa, nàng chắc là mình không kiềm được mà rời khỏi bàn để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó dẫu cho hành động nàng định làm khá bất lịch sự.

Kim Yooyeon nhìn chằm chằm vào bài đăng mới nhất của Nien. Vẫn là những bức ảnh selfie thông thường nhưng dòng ghi chú mới là thứ khiến nàng chú tâm.

Gặp được bạn cũ thật vui❤️

Yooyeon tắt điện thoại để không rước bực vào người. Nàng lẩm nhẩm vài câu chỉ mình nàng nghe được.

"Đến khi nào em ấy mới chịu hiểu đây?" Yooyeon lặng lẽ viết những tâm tư của mình vào quyển sổ. Những bí mật thầm kín chỉ nàng biết.

Ngày qua ngày kế hoạch theo đuổi Yooyeon chỉ giậm chân tại chỗ, điều đó khiến cho Lee Jihyun không giấu nỗi sự thất vọng. Cậu hẹn Seoyeon lên sân thượng nơi hai người thường gặp nhau để trao đổi kế hoạch.

"Cậu có thật sự làm hết mình không vậy? Tôi chẳng thấy tiền bối có chút gì gọi là quan tâm đến tôi cả. Bộ cậu không muốn số tiền còn lại à, Yoon Seoyeon?"

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu kiên nh-"

"Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Suốt ngày chỉ có mỗi câu như thế, nói thật đấy tôi phát ngấy với mấy cái lời đó của cậu rồi." Jihyun quát lớn khiến cho Seoyeon hơi giật mình nhưng đây không phải lần đầu tiên em gặp trường hợp như thế.

"Thì bỏ đi, cậu có thể ngừng hợp tác với tôi. Tôi sẽ chuyển lại số tiền cọc đã nhận." Seoyeon cũng đã muốn ngưng vụ này từ lâu quả nhiên Kim Yooyeon như một tấm khiên kiên cố mà em không thể đâm xuyên qua được.

"Tôi..." Đến lượt Jihyun ấp úng cậu ta không nghĩ Seoyeon sẽ nói như vậy.

"Đồng ý chứ?" Seoyeon lấy điện thoại từ trong túi áo khoác định bụng chuyển tiền lại cho Jihyun.

"Khoan đã, là do tôi nổi nóng vô cớ, tôi xin lỗi. Chúng ta cứ tiếp tục được không?"

Seoyeon nhìn vẻ mặt mong chờ có phần đáng thương của Jihyun. Nhưng rồi nhớ lại cảnh tượng ở quán ăn đợt trước, Seoyeon cần làm cho ra lẽ vài chuyện.

"Nếu vậy hãy trả lời tôi vài câu hỏi. Hồi ở quán ăn Buldaejjigae, tôi thấy cậu cho số điện thoại một sinh viên khoá dưới. Nếu cậu đã thích chị Yooyeon rồi thì thà cớ gì tuỳ tiện cho người khác giới phương thức liên lạc của mình làm chi?"

"Em ấy chỉ ngưỡng mộ tôi thôi, tôi cảm thấy nếu mình từ chối thì khá vô duyên. Tôi chẳng có ý đồ nào khác cả."

Seoyeon ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng.

"Tạm tin cậu. 2 tháng tới nếu tôi đã dùng mọi cách để giúp cậu nhưng kế hoạch không thành thì chúng ta sẽ kết thúc vụ này. Và tôi chỉ lấy 20 nghìn won."

"Được."

Cả hai người tập trung nói chuyện mà không để ý cánh cửa sân thượng đã được mở tạo ra một khe hở đủ để nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Đúng là đồ ngốc." Người đằng sau cánh cửa buông một câu rời đi không để lại chút tiếng động nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro