♡Phiên ngoại 1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canada sau sáu năm cũng thay đổi nhiều, khung cảnh cũng thay đổi theo.

Từ một cây phong trong vườn giờ đã có hai cây, nhà cũng nuôi thêm hai em cún, từ một căn nhà bây giờ cũng thành một tiểu khu sáu căn nhà đối diện nhau.

Có lẽ... cái gì bây giờ cũng có đôi có cặp cả, trọn vẹn, đủ đầy.

Phải, những căn nhà ấy là của 12 chàng trai yêu dấu.

Thầm nghĩ có nên làm một Asian Town nhỏ tại đây hay không?

Kris và Sehun cũng đã về lại Canada, Yixing cũng đã hoàn tất chuyến đi du học của mình. Chuyện yêu đương xa xôi gì đó cũng đã không còn, ai nấy đều là đã có cặp có đôi cả.

Canada mùa này ấm áp hơn nhiều lắm.

- Sehun à, muốn ăn salat không?

Luhan thấy Sehun chỉ ăn thịt, liền không nhịn được hỏi han mấy câu.

Sehun lại không biết ý tốt của ai kia, chề môi chau mày:

- Không ăn, rau không ngon.

Người ta có câu: Có lớn mà không có khôn.

Quả nhiên là dành cho thanh niên Oh Sehun nhà này....

Luhan nhắm mắt hít một hơi, lại cầm tay Sehun, hướng dĩa về bát salat.

- Ăn rau nhiều mới có chất chứ!

Sehun xem thế mà vẫn không chịu hợp tác, tiếp tục nhăn mũi:

- Không sao, uống vitamin cũng được.

Câu nói này đã chính động đến tôn nghiêm của một bác sĩ là Luhan đây!

- Này, vitamin cũng tính là một loại thuốc bổ nhé! Em có biết có bao nhiêu người không muốn cũng phải uống hay không? Ỷ mình có tiền là muốn làm gì thì làm sao? Thuốc là thứ có thể uống bừa à?

Luhan hận.

Sehun thấy ai đó mắng liền cúi đầu, không nói cũng chẳng thưa, lặng lẽ kéo cái tô salat về phía mình, cắm cúi ăn.

Đấy... ai bảo cứng đầu cứng cổ cơ? Không biết dỗ trẻ con là nghề của ai đó sao?

Hoàng hôn buông, phủ lên 6 căn nhà một màu hồng hồng tím tím lại pha một hai vạt nắng vàng vàng còn sót lại thật tuyệt diệu.

Mùa tuyết Canada rơi dày, lạnh tới thấu xương thấu tủy.

Luhan mặc áo khoác lót bông, chuẩn bị sang căn nhà đối diện của Jong In và Kyung Soo nấu cho Jong In ít đồ ăn.

Hôm nay Jong In về muộn, Kyung Soo thì bất ngờ có ca phẫu thuật nên phải ở lại tới tối muộn mới về, còn cẩn thận gọi về nhờ Luhan nấu cho thằng bé kia ăn ké miếng cơm.

Luhan lúc đó đã ăn rồi, vậy nên lại xách đồ sang đó nấu cho hai đứa chúng nó luôn.

Vừa vào nhà, bật cái lò sưởi thì lại thấy điện thoại rung lên mấy hồi:

- Jong Dae à, sao vậy?

Chanyeol, Baekhyun, Jong Dae và Zi Tao đang ngồi chung một đám tại nhà Zi Tao. Minseok và Yi Fan còn chưa về.

- Anh ơi, đói.

Baekhyun giọng mềm nhũn, ỉ ôi, nghe sao mà quen thuộc quá.

Luhan bất đắc dĩ ừ mấy tiếng, xách đồ sang bên ấy nấu cho cả đám luôn, nhân tiện còn viết mẩu giấy dán lên cửa cho Jong In để nó sang luôn.

Luhan vừa vào nhà, mấy thằng bé đã nhao nhao, vứt gối ôm chăn màn và snacks sang một bên mà lại ôm anh.

Luhan thật không biết nên khóc hay nên cười...

Mấy đứa chúng nó cứ không chịu lớn vậy đó. Âu cũng do ỷ lại vào anh lâu quá rồi.

Màn đêm rốt cuộc cũng buông, tuy có chút sớm nhưng cũng phải thôi, đông rồi mà.

Luhan thoáng cái đã nấu xong một nồi cơm, gà xào cay, salat và canh kim chi cho lũ nhỏ.

Tuy không phải cao lương mĩ vị, phức tạp tinh tế nhưng ấm lắm, nhất là ở chốn đất khách quê người này...

Ấm tình người.

- Ăn thôi!

Zi Tao bụng đói meo, cầm hai chiếc đũa gõ gõ vào nhau với âm mưu gây sự chú ý của tập thể anh em.

Chanyeol uống một muỗng canh, cũng cười thỏa mãn:

- Canh kim chi của anh Luhan là nhất!

Lần nào ăn canh con nai già nấu thằng bé nó cũng nói vậy đó.

Hỏi ra thì nó đáp rằng vì có mùi vị của quê hương.

Yi Fan và Minseok cũnh đã về từ bao giờ, giũ giũ cái áo đầy tuyết rồi thì cũng kéo ghế ngồi ăn luôn cho ấm, bát đũa cũng là thêm mấy đôi.

Cuối cùng là Jong In và Kyung Soo, hóa ra là thắng bé Jong In nó thấy trời lạnh, không muốn để người trong lòng về một mình nên đi đón người ta.

Luhan xúc động khôn nguôi... mặc kệ áo nó dính tuyết mà chạy ra ôm nó thật chặt, thì thầm thật kẽ rằng em anh đã lớn thật rồi, đã biết quan tâm người thương rồi.

Được cái hai thằng bé nó mua thêm mấy chục cốc trà sữa đủ các mùi vị, thế là Luhan mới nhớ ra có người đang ôm gối ở nhà ấm ức đợi mình.

Đấy, yêu thương gì đâu. Quên mất cả người quan trọng nhất trong lòng.

Sehun vào nhà, gập cái ô đầy tuyết liền thấy cả người ấm áp hẳn lên, còn có mùi thức ăn Luhan làm bay qua bay lại.

Chết thôi... lại đói rồi...

Vậy là lại thêm một đôi đũa, một cái bát, một cái ghế.

Bàn chật lại thêm bao nhiêu, người cũng gần thêm bấy nhiêu.

Đồ ăn thì cứ thế vơi đi, nhưng ấm áp, yêu thương thì cứ thế đong đầy cả lòng người.

Luhan ra cho hai em cún của Chanyeol và Zi Tao ăn, chống cằm lên bậu cửa sổ ngắm nhìn anh em vui vẻ ăn uống bên trong thầm cảm thán sao mà hạnh phúc quá!

Hạnh phúc cũng có khi đơn giản như thế hay sao?

Dưới ánh đèn vàng lung linh của phòng ăn cùng với hơi nóng không ngừng bốc lên của đồ ăn, mười hai người bọn họ cứ như thế xích lại gần nhau từ lúc nào mà chẳng ai mảy may hay biết. Họ có lẽ cũng chỉ cần như thế là đủ. Đủ để vượt qua cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, và cả sóng gió cuộc đời nữa chứ nhỉ, phải không nào?


Chào các tình yêu~ Mình cũng chẳng hiểu sao nữa, định chỉ làm threeshot thôi, thế mà lại hâm hâm mở ra viết thêm cái phiên ngoại đơn giản thế này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ♡♡ Hi vọng các bạn thích em nó và ủng hộ mình nhé~ Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro