♡Phiên ngoại 2♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để cảm ơn tấm lòng yêu mến và sự ủng hộ của các tình yêu thì mình đã comeback với một phiên ngoại nữa đây~~ Hi vọng mọi người thích nhé ♡♡

....

Canada, đông qua hè tới, thêm 4 năm nữa lại chẳng có bao nhiêu thay đổi lớn.

- Lu Lu à, Sehun lại bắt nạt con.

Một bé con trắng trắng mập mập, hai mắt long lang ngấn lệ một tay ôm chân Luhan, một tay không ngừng dụi dụi mắt.

Đây, cái thay đổi lớn nhất cũng chỉ có một cái này thôi...

Luhan đang xào thịt bò với kim chi, nhìn bé con đáng thương giật giật gấu áo thì bất đắc dĩ buông đũa, tắt bếp, cúi xuống bế nó lên.

- Bảo bối, Sehun xấu xa lại bắt nạt con cái gì vậy?

Luhan ôm bé, nói rồi thì đưa một tay xoa xoa lưng nó. Bé con cũng thuận tiện rướn người lên phía trước, ôm lấy cổ Luhan, vùi mặt vào đó bắt đầu thút thít sụt sịt.

- Sehun papa lấy Mi Mi gác chân, còn nói gấu bông là để gác.

Luhan nghe đến đây thì dở khóc dở cười, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt của bé vừa hỏi tiếp:

- Bảo bối không đòi lại sao? Không phải Luhan papa dạy Aeri phải mắng Sehun sao?

Luhan lau xong xuôi thì chỉnh lại vị trí ngồi của bé một chút, vừa nựng bé trong lòng vừa bước về phòng chơi của bảo bối.

- Luhan papa, con có nói là Sehun papa hư nhưng papa lại nói con hư. Papa... hức... hức papa còn nói con trai không được chơi đồ chơi.

Luhan không nhịn được bật cười ôm con lại gần bên hơn, để bảo bối cúi đầu tựa vào vai mình, chân đạp cửa bước vào phòng đồ chơi.

Luhan nhìn khung cảnh bên trong, bất giác muốn xắn tay áo đánh người.

Oh Sehun năm nay cũng đã 30, có con rồi mà còn vác cái xác to đùng chui vào phòng đồ chơi giành chỗ với con.

Sehun vừa ngồi lên miếng đệm xốp của Aeri, gác chân lên gấu bông của con lại còn ôn ipad chơi game gì đó.

- Oh Sehun, có đứng lên không thì bảo?

Luhan đứng chống nạnh ở cửa, bình tĩnh đặt bé con xuống, bắt đầu xắn tay áo.

Sehun ban nãy trêu trọc bảo bối nhà mình, nhìn nó khóc còn thấy thật vui vẻ, nhưng bây giờ thấy thần sắc của Luhan liền biết không ổn.

Sehun vội vàng cầm áo khoác đứng dậy:

- Anh ở nhà nhé, em đến công ti một lát, có chút việc cần xử lý.

Sehun tính bước ra ngoài, liền bị Luhan chặn lại.

- Có việc gì quan trọng hơn ở nhà trông con? Mau nói! Lát nữa anh có ca phẫu thuật, không ở nhà trông Aeri còn muốn đi đâu?

Luhan lườm Sehun một lượt từ đầu đến chân, sắc mặt viết rất rõ ràng bốn chữ:

KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!

Luhan tiến lại, hùng tàn ác sát mà nhéo tai Oh Sehun, rất không có lương tâm còn hơi xoắn lại một chút.

Sehun đương nhiên cũng không phải mình đồng da sắt, cũng gang họng ra mà la ó kêu đau.

Bù lại với sự đau khổ của Sehun papa, Aeri phía sau không ngừng ôm bụng hi hi ha ha.

Sehun bị Luhan dãy dỗ một hồi rốt cuộc cũng được thả cho đi, vừa ra khỏi phòng liền thấy Aeri ôm Mi Mi to bằng cả người mình đi về phía này. Sehun tiện tay bế nó lên, thơm thơm bé con một cái:

- Aeri à, có muốn đi chơi đâu hay không?

Aeri ngẩn ngơ một lát, đảo mắt nghĩ ngợi, cuối cùng gật gật trả lời:

- Sehun à, bế con ra với Baekie nha.

Sehun nghe vậy cũng gật gật bế bé sang nhà Baekie, hôm nay Jong In và Kyung Soo bận việc, đã đi từ sớm, Suho và Yixing cũng vậy, may mà Baekie và Chanyeol cũng rất rảnh rỗi.

Baekhuyn hôm nay thực ra cũng rảnh rỗi, ăn uống xong xuôi cũng chỉ ngồi xem TV chứ không có công việc gì, Chanyeol cũng là rảnh, viết nhạc một chút cũng đứng lên đi xem TV.

- Baekie à, Chanie à, con đến đây!

Vừa mở cửa vào nhà, Sehun liền đặt bé con xuống, cho nó tự chạy vào nhà.

Baekhyun cũng là đúng lúc không có việc gì làm, thấy bé con chạy vào thì rất chi là vui vẻ nha.

- Aigoo, Aeri của ba đến rồi sao?

Aeri kéo con gấu bông trên mặt sàn, đi đến chỗ Chanyeol, ôm chân.

Chanyeol hi hi cười, bế bé lên đặt lên đùi mình.

- Hai người trông Aeri nhé, em có chút việc phải đi rồi.

Sehun không vào hẳn, chỉ ngó cái đầu vào thông báo.

- Sehun à, tạm biệt ba nha.

Aeri híp mi cười cười thật vui vẻ, còn vẫy vẫy tay.

Chanyeol và Baekhyun đương nhiên là đồng ý rồi a.

- Papa, chúng ta đi chơi được không?

Aeri nũng nịu túm tay áo Chanyeol giật giật, ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn.

Chanyeol nhà chúng ta ấy mà, tuổi có thể lớn hơn nhưng tâm hồn lại chẳng bao giờ lớn hơn, cái tính bất lực trước những thứ dễ thương vẫn vẹn nguyên, chẳng hề suy chuyển.

- Được, con muốn đi chơi ở đâu nào?

Chanyeol vừa định trả lời, Baekhyun đã từ đằng sau ôm lấy bụng bé con đặt lên đùi mình rồi trả lời nó.

- Đi chơi sở thú được không?

Aeri còn ngẩn ngơ ngẫm nghĩ, Chanyeol ngồi kế bên đã hai mắt hấp háy chờ mong nhìn Baekhyun.

Baekhyun suy nghĩ một hồi, quyết định gọi điện hỏi Luhan.

Đấy, mấy đứa này lớn rồi cũng vẫn vậy đấy, lúc nào cũng phải cần anh bên cạnh mới được cơ. Ấu trĩ đến thế là cùng...

- Luhan à, Chanyeol muốn đi, à không là muốn dẫn Aeri đi sở thú có được không?

Luhan vừa đến bệnh viện, đang xem lại hồ sơ bệnh án một chút trước khi vào phòng mổ, nghe hai người bọn họ chỉ vì việc cỏn con ấy mà gọi điện thì bất giác nộ khí xung thiên, hít vào một hơi.

- 2 người các cậu đấy, cần gì đến sở thú, tự các cậu cũng là một cái sở thú rồi còn gì. Nhiều chuyện! Thôi nhé!

Luhan nói xong thì dứt khoát dập máy, trong lòng có chút tự trách mình nuôi nấng bọn trẻ không ra gì.

***

Trời là xanh trong, không có đến nửa vạt mây nhưng cũng may mắn rằng không có quá nhiều nắng. Không khí cứ thoáng đãng, mát mẻ thích đến lạ kì.

Aeri chơi video game với Chanyeol một hồi, thấy chán liền ôm lấy hai gói snank và một bát táo ra sân ngồi dưới hai cây phong chơi với hai em cún.

Tiểu Hắc của Zitao thì thích ăn táo, còn Tiểu Bạch của Chanyeol lại thích ăn snack với Aeri hơn.

Chủ tớ đang chơi vui vẻ thì Baekhyun từ trong nhà đi ra:

- Aeri à, cả Sehun và Luhan đều bận lắm, đến tối muộn mới về, con có đói hay không?

Aeri lắc lắc gói snack trong tay, cười hì hì nhìn Baekhyun:

- Con có snack rồi, không có đói đâu à~

Chơi thêm một lúc thì rốt cuộc cũng chán, Aeri liền như nghĩ ra cái gì, vào nói với Chanyeol và Baekhyun.

- Ba ơi, con muốn đến chỗ của Sehun và Luhan.

Baekhyun và Chanyeol trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý. Thực ra vậy cũng tốt, tối nay họ có buổi diễn, còn đang lo phải tìm Jong Dae hay Zitao chăm Aeri.

Ngồi lên xe, đi một đoạn đường có chút xa cũng đến được công ti của Sehun.

Lúc này Chanyeol đột nhiên nhận được điện thoại thông báo sân khấu tối nay có chút trục trặc kĩ thuật liền tá hỏa nhìn Baekhyun.

Aeri lúc này ngoan ngoãn mà trả lời:

- Chanyeol và Baekhyun bận thì cứ đi đi, con tự đi tìm Sehun được mà.

Baekhyun vẻ mặt rất bối rối, khư khư ôm lấy Aeri.

- Không được, con còn nhỏ lắm.

- Baekie à, Aeri đã 4 tuổi rưỡi rồi nha, con sẽ nhờ chú kia dẫn con lên nhé.

Nói rồi bé con chỉ chỉ chú bảo vệ, cười hì hì.

Vậy là sau khi bàn giao Aeri cho chú bảo vệ, Chanyeol và Baekhyun đã yên tâm trở về.

Chú bảo vệ nắm tay Aeri:

- Bé con đáng yêu như vậy muốn tìm ai?

- Sehun ạ.

Aeri híp mi cười, bác bảo vệ cũng vui vẻ cười dắt bé đi.

Bác bảo vệ dắt bé con vào phòng nhân sự, lên tiếng:

- Sehun à, con cậu đến rồi này.

Một câu này lập tức khiến cả căn phòng quay lại nhìn.

- Đây... đây... đâu phải con em?

Một anh chàng cao cao đen đen tên Sehun liền đứng lên, lúng ta lúng túng nhìn Aeri.

Mọi người trong phòng thì bắt đầu rì rầm, có người còn nói thằng bé đáng yêu như vậy mà khổ thân, bị cha nó bỏ. Bỗng nhiên từ mộy góc khác, một cô gái đứng dậy gào lớn:

- Hay lắm Kim Sehun, hôm qua anh vừa tỏ tình với tôi, hôm nay đã lòi ra một thằng nhóc?

- Anh... không... không có mà!

Aeri bắt đầu chậm chạp hiểu tình hình:

- A... đây đâu phải ba con?

Căn phòng thoáng chốc chìm vào yên lặng. Bác bảo vệ hai mắt khó hiểu hỏi lại:

- Không phải con nói ba con tên Sehun sao?

Nhân viên xung quanh ai nấy cũng đều chú ý vào đứa bé đáng yêu vậy, nên cũng bắt đầu xem còn có ai tên Sehun nữa không.

Một nữ nhân viên đột nhiên lên tiếng:

- Này, mọi người à... không phải Tổng giám đốc Oh cũng tên Sehun sao?

Không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

- Ây da, tại sao tôi lại quên mất tên thật của giám đốc nhỉ?

Bác bảo vệ đỡ trán, toàn bộ nhân viên cũng không thể khép miệng lại.

Tổng giám đốc đẹp trai ngời ngời, niềm tự hào của công ti bọn họ lại có con rồi?

Thằng bé còn là một tiểu soái ca như vậy?

Sehun lúc này đang đi xuống, nghe bên phía phòng nhân sự ồn ào liền cau có đi vào xem thử.

- Chưa hết giờ làm, mọi người đang làm loạn cái gì đây?

Thời gian lại một lần nữa như đông cứng...

Nhân viên chơi đùa cùng con tổng giám đốc? Cái hoàn cảnh gì thế này?

Sehun vào phòng, thấy Aeri đang ngồi trên ghế của trưởng phòng ăn dâu, liền bỏ qua tất thảy tiến đến.

- Sehun à, con còn đang định đi tìm ba nha.

Thấy Aeri, ánh mắt giám đốc Oh của chúng ta không nhịn được lại hài hòa đi một chút, khóe miệng cũng nhếch đi một chút.

Nhìn... làm sao lại giống đang cười thế này?

Đừng thấy Sehun ngày ngày ở nhà làm nũng với Luhan, với các anh mà nhầm, trong công việc, Sehun tuyệt đối giữ thái độ nghiêm túc và đanh thép nhé.

Một nụ cười này thật sự là khiến toàn bộ nhân viên hít thở không thông nha...

Sehun tiến đến, ôm bảo bối vào lòng:

- Sao con lại đến đây vậy? Không phải bảo con ở nhà chơi với Chanyeol và Baekhyun sao?

Sehun bế Aeri ra ngoài, liền không quên quay đầu lườm một lượt nhân viên:

- Còn không mau quay lại làm việc?

Sắc mặt thay đổi cũng thật nhanh đi....?

Sehun bế Aeri trong tay, thơm mấy cái vào má bé, cười cười, cũng may hôm nay cố gắng thu xếp một lượt rồi, không cần phải về muộn nữa.

Vậy là hai ba con bọn họ, một cao một thấp dắt nhau đến bệnh viện của Luhan, ngồi đợi Luhan xong việc.

Luhan nhìn Aeri đi lung tung cũng có chút tức giận, xong nhìn thấy nụ cười của bé thì chẳng hiểu sao bao bực dọc cũng tiêu tan. Vậy là một nhà ba người, bọn họ cùng nhau về nhà.

Vạt nắng cuối cùng cũng tắt, hoàng hôn dần buông xuống.

Kyung Soo cũng có gọi điện nói tối nay mọi người cùng ăn tối sau đó đi xem buổi biểu diễn của hai con khỉ Chanyeol và Baekhyun.

Aeri cũng thật vui vẻ nha, có nhiều papa đáng yêu như vậy, không phải rất may mắn hay sao? Các Aeri nhà mình nói xem có phải không nhỉ?


Cmt và vote cho tui nào~~~~ Mọi người có thích không nhỉ?? Hường hòe luôn nha ♡♡♡ Chắc phải ra một cái shortfic nữa thôi~~ Yêu chúng nó quá rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro